Họ đi tới nhà Rita, căn hộ của cô ở phía tây phố Bảy mươi hai, chỉ cách tiệm Stuzzi có một quãng ngắn. Chippingham sống ở phía xa, phố Tám mưoi sáu khi ông và Stasia ly dị, nhưng đó là một căn hộ nhỏ xíu, rẻ tiền của New York và ông chẳng lấy gì làm kiểu hãnh về nó. Ông nhớ cái biệt thự Sutton Place sang trọng mà ông và Stasia đã chung sống suốt bao năm trước khi tan rã. Biệt thự giờ đây là đất cấm, một thiên đường đã mất. Các luật sư của Stasia đã trông nom nó cẩn thận. Tuy nhiên, ngay lúc này thì ông và Rita chỉ muốn có một nơi riêng biệt bất kỳ nào đó gần nhất. Trong taxi, tay của họ quá bận rộn cho tới khi ông bảo: “Nếu em tiếp tục làm như vậy, anh sẽ nổ tung như ngọn núi lửa và chắc phải mất hàng tháng thì mới hoạt động lại được đấy!”. Cô cười và nói: “Anh mà lại như thế!” nhưng cũng ngừng tay lại. Trên đường đi, Chippingham bảo người lái xe dừng lại tại một quầy báo. Ông rời xe và quay lại với một đống báo chủ nhật phát hành sớm. “Ít nhất là em biết là em xếp loại nào trong thứ tự ưu tiên của a nh rồi”. Rita nói. “Em chỉ hy vọng là anh không định đọc những thứ này trước khi…”. “Để sau”, ông ta trấn an cô. “Sau đó lâu, thật lâu”. Thậm chí khi nói ra, Chippingham không biết là ông có bao giờ già đi nổi nếu cứ dính dáng mãi với đàn bà như thế này. Có lẽ không, hoặc ít ra là cũng sẽ không già đi cho tới khi sự thôi thúc về mặt sinh lý của ông hạ xuống. Ông biết rằng một số người rất ghen tỵ vì sự cường tráng của ông mà tuy ngày sinh nhật lần thứ năm mươi của ông mới cách đây mấy tháng, ông vẫn còn khoẻ mạnh như hồi mới nửa năm mươi. Mặt khác, tật chai lỳ cố hữu này có cái hậu quả tai hại của nó. Trong khi Rita đang kích thích ông như cô vẫn thường làm trước đây, ông biết là niềm khoái lạc sẽ đến với cả hai người, ông cũng biết rằng sau một, hai tiếng đồng hồ ông sẽ tự hỏi: Liệu các cuộc tình ái này có đáng để mất một người vợ mà ông thực sự yêu mến và đồng thời để cho toàn bộ sự nghiệp của mình bị tổn hại – đó là một hiện thức mà Margot Lloyd- Mason đã nói toạc ra trong lần gặp gỡ mới đây ở Stoneheng. Tại sao ông lại làm điều đó? Một phần vì ông không bao giờ cưỡng lại được cái thú vui nhục dục khi có cơ hội, mà trong cái nghề làm tin này thì những cơ hội đó thật vô vàn. Rồi có một sự phấn kích trong khi theo đuổi không bao giờ suy giảm, và cuối cùng là sự xâm chiếm và sự thoả mãn về mặt thể xác được và cho, cả hai đều quan trọng ngang nhau. Leslie Chippingham giữ một cuốn sổ tay được giấu kín, ghi lại tất cả những cuộc chinh phục thể xác – một bản danh sách bằng mật mã mà chỉ có mình ông giải mã được. Tất cả những người có tên đều là những người ông thích và một vài người ông yêu thực sự. Tên của Rita, mới được ghi vào sổ gần đây, đấnh dấu cuộc tình thứ một trăm hai mươi bảy. Chippingham cố không nghĩ rằng bản danh sách này là một tấm phiếu ghi điểm, tuy về một mặt nào đó thì đúng là như vậy. Một số người có cuộc sống yên bình hơn và ngây thơ hơn có thể cho rằng con số đó hơi thái quá, có lẽ khó mà tin được. Nhưng những ai làm việc ở hãng truyền hình hoặc làm việc ở bất cứ lĩnh vực sáng tạo nào như nghệ sĩ, diễn viên, văn sĩ, thì chẳng thắc mắc gì về con số đó. Ông cho rằng Stasia khó mà hay biết gì về con số các cuộc ngoại tình này – do đó tâm trí ông luôn ám ảnh một câu hỏi: Có cách nào hàn gắn cuộc hôn nhân của họ, một cơ hội trở lại với sự chung sống thân thiết của ông và Stasi khi trước, ngay cả lúc đã biết chuyện trăng hoa của ông? Ông những mong câu trả lời là có, nhưng biết rằng giờ đây đã quá muộn. Sự cay đắng và tổn thương của Stasia giờ đã quá mức chịu đựng. Vài tuần trước đây ông đã thử viết cho vợ một bức thư thăm dò thái độ. Luật sư của Stasia trả lời thư, cảnh cáo Chippingham là không được trực tiếp liên lạc với thân chủ của ông ta nữa. Thôi cũng chẳng sao, nếu trận đấu đặc biệt đó đã thất bại, thì cũng không có gì cản được niềm vui thú trong một hai giờ tới với Rita. Rita cũng đã suy xét về mối quan hệ này, tuy trên một bình diện đơn giản hơn. Cô chưa từng lập gia đình, chưa từng gặp một người khả ái mà cô muốn trói buộc cuộc đời mình lâu dài. Cuộc tình hiện nay với Les, cô biết chẳng hề có tương lại lâu dài gì. Đã biết và đã quan sát ông trong một thời gian dài, cô tin chắc rằng Les không có khả năng trung thành. Ông chuyển từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác với sự thản nhiên như những người đàn ông khác thay đồ lót. Dù sao thì cái mà ông thực sự có là một cơ thể vạm vỡ, cao lớn với các bộ phận cân đối khiến cho một cuộc chung đụng thể xác với ông là một sự hứng khởi, đam mê, một giấc mộng thiên giới. Khi họ về tới căn hộ của cô và Les trả tiền taxi, cô đã rạo rực về chuyện đó. Rita cài then cửa và ngay sau đó họ quay sang ôm hôn nhau. Rồi, không phí thêm thời gian, cô dẫn đường vào phòng ngủ trong lúc Les vừa đi theo vừa cởi áo khoác, quẳng cravat sang một bên, mở khuy sơ mi. Căn phòng ngủ mang đặc tính của Rita - rất có tổ chức, tuy trong một cách thức bình thường thoải mái với các bức tranh phấn màu, và thảm treo ở khắp mọi nơi. Khéo léo kéo chiếc khăn phủ giường, Rita cuộn lại và quẳng qua một chiếc ghế bành ở bên cạnh. Cô vội vã cởi quần áo, quẳng sang mọi phía, cũng là một cử chỉ giải toả ức chế theo bản năng của một người tình. Cứ mỗi lần quần áo bay ra là cô lại mỉm cười với Les. Đến lượt mình, ông hưởng ứng cô bằng cách tuột vội quần đùi, ném ngay lên trên chỗ quần áo của Rita. Và cũng như trước đây, ông ta thích cái gì ông ta thấy. Rita, có mớ tóc nâu tự nhiện, đã bắt đầu nhuộm tóc hồi mới ngoài ba mươi khi vài sợi tóc bạc xuất hiện. Nhưng sau khi chuyển công việc từ một phóng viên sang vị trí một chủ nhiệm, cô đã để cho thiên nhiên đi theo hướng của nó, và giờ đây mái tóc của cô có màu nâu sấm pha ánh bạc hấp dẫn. Hình thể cô cũng đã chín và cô mới tăng thêm bốn cân rưỡi cộng với năm tư cân trước đây. “Anh có thể thấy”, cô bảo Les vào lần đầu tiên ông được chiêm ngưỡng thân thể không có mảnh vải che của cô, “rằng em đã bước từ vẻ đẹp của thần Aphrodite sang vẻ đẹp của một thần Venus hoàn chỉnh”. “Anh sẽ chiếm thần Venus của em”, ông ta nói. Với chiều cao gần một mét bảy mươi, cơ thể của Rita thật là tuyệt đẹp với vòng hông tròn trĩnh, bộ ngực cao và chắc. Khi liếc nhìn xuống cô biết rằng Les không cần kích thích thêm nữa. Ông từ từ bước đến bên cô, cuói xuống hôn lên trán, đôi mi và miệng cô. Rồi, dịu dàng ấp đôi tay lên ngực cô, ông kéo môi lên bầu vú lần lượt, đưa vào miệng. Một cảm giác ngây ngất truyền khắp cơ thể khi cô cảm thấy đôi núm vú săn chắc lại. Thở một hơi sâu, mỗi cử chỉ của thân thể cô là một niềm hân hoan cao độ, đôi tay của Rita đưa xuống phía dướic thắt lưng của Les, những ngón tay mơn man nhẹ nhàng, đầy kinh nghiệm. Cô cảm thấy cả cơ thể của ông cứng lại, nghe thấy từ trong cuống họng ông những tiếng thở gấp – một hơi thở dài thoả mãn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, Chippingham đẩy cô nằm xuống giường, đôi tay và lưỡi của ông vẫn tiếp tục thám hiểm cái ẩm ướt, ấm áp, dịu dàng của cơ thể cô. Khi cả hai không còn chờ đợi được lâu hơn, ông trượt vào bên trong người cô. Rita thốt lên một tiếng kêu, rồi hồi lâu sau cô bay lên tới một đỉnh cao của sự khoái cảm tuyệt vời. Rita bồng bềnh trong một lúc, hưởng thụ những phút giây lười biếng cho tới khi bộ óc năng động của cô lại tiếp tục đặt câu hỏi. Lần nào cũng vậy, cuộc làm tình của họ thật trơn tru, thật hoàn hảo, thật kinh nghiệm, nên cô tự hỏi: Có phải người phụ nữ nào ăn nằm với Les cũng luôn luôn cảm thấy như vậy không? Chắc chắn là như vậy. Ông có cách điều khiển cơ thể người phụ nữ khiến cho Rita – và có thể là những người khác nữa – có một niềm khoái cảm trọn vẹn. Và sự thoả mãn của cô chắc chắn đã kích thích bản thân ông. Chỉ ngay sau cơn thoả mãn tột đỉnh của cô – và tuyệt vời làm sao khi không phải giả vờ hoặc cố sức để có được cái đó! – ông cũng ngây ngất trong cô. Sau đó, hai cơ thể ướt đẩm môt hôi pha lẫn trong sự hoà nhập ngọt ngào, họ nằm bên nhau, thở những hơi thở sâu, đều đặn. “Leslie Chippingham này”, Rita nói, “đã ai nói với anh rằng anh thực là một người tình tuyệt diệu nhất thế giới chưa?”. Ông cười rồi hôn cô: “Yêu đương là thi ca. Thi ca nuôi dưỡng bởi niềm hứng khởi. Lúc này, em là của anh”. “Anh nói cũng hay ho ghê nhỉ”, cô bảo ông. “Có thể anh viết văn được đấy”. Một lúc sau họ ngủ thiếp đi, rồi khi thức giấc, họ lại làm tình. Là chuyện tất yếu, Chippingham và Rita chuyển từ chuyện ái ân sang một đống báo chí ngày chủ nhật mà Les dã dừng lại để mua. Họ trải chúng xuống giường và ông bắt đầu đọc Thời báo, còn Rita đọc tờ Bưu điện. Cả hai cùng ngốn ngấu những tiến triển mới nhất về vụ bắt cóc gia đình Sloane, đặc biệt là vụ nổ sáng thứ bảy ở White Plains. Rita hài lòng thấy hãng CBA không thiếu chi tiết quan trong nào trong bản tin tối thứ bảy. Từ vụ bắt cóc, Rita và Les chuyển sang những tin quốc gia và quốc tế mà họ đã ít quan tâm hơn trong vài ngày qua. Cả hai không có thời gian đọc, và hầu như không để ý đến một cột tin nhỏ trong trang một tờ Bưu điện. NHÀ NGOẠI GIAO CỦA LIÊN HỢP QUỐC GIẾT NGƯỜI TÌNH RỒI TỰ SÁT TRONG CƠN GHEN“Một nhà ngoại giao của Liên hợp quốc, ông Jose Antonio Salaverry và người bạn gái của của ông ta là Helga Efferen đã được phát hiện sau khi bị bắn chết hôm thứ bảy trong căn hộ của Salaverry ở phố Bốn mươi tám. Cảnh sát đã mô tả những phát súng này là do “một vụ ám sát rồi tự tử vì ghe tuông”. Salaverry là thành viên của phái đoàn ngoại giao Peru tại Liên hợp quốc. Efferen, công dân Mỹ, trước đây là người Lebanese di cư, nhân viên của Ngân hàng Mỹ -Amazonas tại chi nhánh Doy Hammarskjold. Thi thể của họ đã được người gác cổng phát hiện ra vào sáng sớm hôm thứ bảy. Nhân viên khám nghiệm y tế xác định thời gian chết vào khoảng 8 tới 11 giờ tối hôm trước. Chứng cứ rõ ràng, theo lời cảnh sát, chỉ rõ việc, Salaverry phát hiện ra chuyện Efferen sử dụng căn hộ của anh ta để làm nơi tình tự với những người đàn ông khác. Điên cuồng, anh ta bắn chết người tình, rồi tự sát”.