Ễ CÔ LEEFOLT đi mua sắm hay ra ngoài sân hoặc; thậm chí chỉ trong nhà vệ sinh, tôi lại vào ngó táp đầu giường, nơi cô để cuốn sách. Tôi vờ như đang phủi bụi, nhưng thật ra chỉ muốn kiểm tra xem tấm thẻ đánh dấu Kinh thánh Đạo Tin Lành nguyên thủy đã chu du được bao xa. Thời gian cô đọc sách tính ra đã được năm ngày, vậy mà hôm nay khi tôi mở nó ra, cô vẫn đang dở Chương Một, trang mười bốn. Cô còn những hai trăm ba mươi lăm trang nữa. Trời thần ơi, cô đọc chậm quá. Dẫu vậy, tôi chỉ muốn bảo cô, cô đang đọc về cô Skeeter, cô có biết không? Về những ngày cô ấy lớn lên cùng Constantine. Và dù sợ tưởng chết đi được, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, cứ đọc tiếp đi, thưa cô, vì Chương Hai sẽ nói về cô đấy. Nhìn thấy cuốn sách trong nhà cô khiến tôi phấp phỏng như một con mèo. Suốt cả tuần tôi cứ rón rén đi khắp nhà. Có một lần Cu Con đi từ phía sau lại và chạm vào chân tôi, thế là suýt chút nữa tôi nhảy bắn khỏi giày. Nhất là hôm thứ Năm, cô Hilly qua chơi. Họ ngồi ở chiếc bàn ngoài phòng ăn và lên kế hoạch cho Ngày hội Thiện nguyện. Thỉnh thoảng họ lại ngẩng đầu lên và tươi cười, nhờ tôi lấy cho một chiếc bánh kẹp mayonnaise hoặc ít trà đá. Hai lần cô Hilly xuống bếp và gọi cho người giúp việc nhà cô, Ernestine. “Chị đã giặt cái váy của Heather như tôi dặn chưa đấy? Thế hả, thế chị đã phủi bụi cái màn treo chưa? Ồ chưa hả, vậy đi làm ngay đi.” Tôi vào gom mấy chiếc đĩa họ vừa dùng thì nghe thấy cô Hilly nói, “Tớ đọc đến Chương Bảy rồi,” và tôi chết đứng, chồng đĩa trên tay rung lên lạch cạch. Cô Leefolt nhìn lên và nhăn mũi với tôi. Nhưng cô Hilly đã giơ ngón tay ra lúc lắc trước mặt cô Leefolt. “Tớ nghĩ họ nói đúng đấy, có vẻ giống Jackson lắm.” “Vậy ư?” Cô Leefolt hỏi. Cô Hilly cúi xuống và thì thầm. “Tớ cá chúng ta còn biết vài đứa trong lũ hầu mọi đen đó cơ.” “Cậu nghĩ thế thật à?” Cô Leefolt hỏi và toàn thân tôi lạnh toát, tôi hầu như không nhấc nổi một bước nào về phía bếp. “Tớ mới đọc được một ít...” “Thật chứ. Và cậu biết gì không?” Cô Hilly nở nụ cười tinh quái. “Tớ sẽ đoán ra bằng hết từng người chúng nó.” SÁNG HÔM SAU, tôi suýt ngạt thở ngay giữa bến xe buýt khi nghĩ đến những gì cô Hilly sẽ làm nếu cô ta đọc đến phần của mình, tự hỏi không biếtđọc xong Chương Hai chưa. Và khi tôi bước vào nhà, cô Leefolt đang đọc cuốn sách của tôi bên bàn bếp. Cô chuyển Cu Con từ trong lòng mình sang tay tôi nhưng mắt vẫn không rời trang giấy lấy một giây. Sau đó cô vào trong nhà, vừa đi vừa đọc. Ngay khi cô Hilly vừa tỏ ý quan tâm, cô Leefolt lập tức mê mệt đắm đuối vì nó. Vài phút sau, tôi quay lại phòng ngủ của cô để lấy quần áo bẩn. Cô Leefolt đang ở trong nhà vệ sinh, thế là tôi mở sách ra ở trang kẹp tấm thẻ đánh dấu. Cô đã đọc đèn tận Chương Sáu, chương của Winnie. Tới đoạn này bà chủ nhà bị bệnh lẫn, sáng nào bà cụ cũng rối rít gọi sang sở cảnh sát báo có một phụ nữ da màu vào nhà bà. Tức là cô Leefolt đã đọc phần của mình và lại tiếp tục. Dù sợ nhưng tôi không thể không đảo mắt chán nản. Tôi cá cô Leefolt chẳng hiểu mô tê gì về chính bản thân mình. Ý tôi là, may thì may thật, nhưng ai lại thế. Có khi tối qua lúc nằm lên giường cô lại chả lắc đầu trước mụ đàn bà kinh khủng không biết thương cả đứa con mình dứt ruột đẻ ra ấy chứ. Cô Leefolt vừa bước khỏi cửa để đi làm tóc, tôi bèn gọi ngay cho Minny. Gần đây chúng tôi chỉ tập trung vào đúng một việc, đó là chồng chất thêm hóa đơn điện thoại nhà bà chủ. “Cháu có nghe ngóng được gì không?” Tôi hỏi. “Không, chả có gì sất. Cô Leefolt đã đọc xong chưa?” “Chưa, nhưng tối qua cô ta đọc đến chương của Winnie rồi. Cô Celia vẫn chưa mua một cuốn à?” “Cô ta toàn đọc những thứ rẻ tiền vớ vẩn thôi. Tôi đến đây,” Minny hét. “Cô ả lại mắc kẹt trong lồng sấy tóc rồi. Cháu đã bảo cô ta bao nhiêu lần rồi, lúc đang cuộn lô to thì đừng có chui đầu vào đấy.” “Nếu nghe được tin gì cháu gọi ngay cho ta nhé,” tôi nói. “Ta cũng vậy.” “Cô Aibileen, rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra, sớm thôi. Nhất định thế.” CHIỀU HÔM ĐÓ, tôi sầm sập lao vào tiệm Jitney để lựa ít hoa quả và pho mát cho Mae Mobley. Cái cô Taylor kia lại giở trò. Hôm nay vừa ra khỏi gara, Bé Con đã đùng đùng bỏ về phòng và quăng mình xuống giường. “Sao thế cưng? Có chuyện gì à?” “Con tô da con màu đen,” nó gào lên. “ con là sao? Con bị lem màu bút dạ à?” Tôi hỏi và cầm tay nó lên nhưng da con bé chẳng dính vết mực nào cả. “Cô Taylor bảo bọn con vẽ điểm bọn con thích nhất ở mình.” Tôi chợt nhìn thấy tờ giấy nhàu nhĩ thảm hại trong tay nó. Tôi mở ra và quả đúng vậy, bé con da trắng của tôi đã tô da nó màu đen. “Cô bảo da đen nghĩa là con có một cái mặt xấu xí, bẩn thỉu.” Nói rồi nó vùi mặt xuống gối và khóc nức nở. Cô Taylor. Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng dạy Mae Mobley yêu thương tất cả mọi người, dạy nó đừng đánh giá con người qua màu da của họ. Tôi thấy như có một nắm đấm nặng trịch gồ lên trong ngực mình, sao lại có thứ người không thèm nhớ rằng mình là giáo viên lớp Một kia chứ? Có lẽ họ không nhớ rằng mình đã được học những gì, nhưng tôi dám khẳng định rằng, tôi đã nuôi quá nhiều đứa trẻ, đủ để biết những điều đó can hệ lắm. Ít ra bên trong tiệm Jitney cũng mát mẻ. Tôi hối hận quá, sáng nay tôi quên khuấy mất phải mua đồ điểm tâm cho Mae Mobley. Tôi gắng đi thật nhanh để con bé không phải ngồi với mẹ nó quá lâu. Nó đã kịp giấu tờ giấy xuống gầm giường, như thế mẹ nó sẽ không nhìn thấy. Đến gian bán đồ hộp, tôi lấy hai hộp cá ngừ. Tôi đi vòng sang để tìm bột thạch Jell-O màu xanh và thấy Louvenia tốt bụng trong bộ đồng phục màu trắng đang kiếm bơ đậu phộng. Trong suốt phần đời còn lại của mình, cứ nhìn thấy Louvenia, tôi ắt sẽ nghĩ đến Chương Bảy. “Robert sao rồi?” Tôi hỏi, đoạn vỗ lên cánh tay chị ấy. Louvenia làm việc cả ngày cho cô Lou Anne, xong việc chiều nào chị ấy cũng về nhà và đưa Robert đến trường khiếm thị để thằng bé học cách đọc bằng tay. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghe thấy Louvenia than thở một câu nào. “Nó đang học cách đi lại.” Chị ấy gật. “Em thế nào? Ổn chứ?” “Chỉ hồi hộp thôi. Chị có nghe ngóng được tin gì không?” Chị ấy lắc đầu. “Cô chủ chị vẫn đang đọc.” Cô Lou Anne cũng có chân trong hội bài của cô Leefolt. Hồi Robert nằm bẹp giường, cô Lou Anne đối tốt với Louvenia lắm. Chúng tôi đi dọc hành lang với chiếc giỏ hàng trong tay. Có hai phụ nữ da trắng đứng nói chuyện với nhau ngay sát mấy gói bánh quy giòn Graham. Trông họ quen lắm, nhưng tôi chẳng nhớ tên ai cả. Chúng tôi vừa tiến lại gần, họ bèn suỵt nhau im miệng và nhìn chúng tôi. Lạ một điều là họ không hề “Cho tôi vô phép,” tôi nói và đi qua. Chưa đi được dăm bước, tôi bỗng nghe một cô nói, “Chính mụ da màu giúp việc choElizabeth đấy...” Một chiếc xe đẩy lọc xọc lướt qua chúng tôi, át hết tiếng họ nói. “Tôi cá chị đúng đấy,” cô kia nói. “Tôi cá đó chính là bà ta…” Tôi và Louvenia vẫn bước đi thật nhẹ, mắt nhìn mông lung về phía trước. Tôi thấy cổ nhoi nhói lên khi nghe tiếng gót giày của họ lạch cạch đi xa dần. Tôi biết Louvenia nghe rõ hơn tôi, vì tai chị ấy thính hơn tai tôi nhiều. Đến cuối hành lang chúng tôi tách ra hai hướng, nhưng sau đó chúng tôi cùng ngoái lại nhìn nhau. Em có nghe nhầm không? Tôi nói bằng mắt. Em không nghe nhầm đâu, Louvenia đáp lại. Xin cô, cô Hilly, đọc đi. Đọc thật nhanh vào. MINNY