Tiêu Lĩnh Vu thấy Chu Triệu Long đối đãi với mình rất tử tế, gã khéo léo không để lộ vết tích gì giả dối, thành ra chàng phát sinh hảo cảm với gã.Ðường Tam Cô chuyển động cặp mắt, bỗng cất tiếng hỏi:-Trong quý trang tuyệt không thấy triệu chứng cảnh giác. Phải chăng bọn người phạm trang đã rút lui rồi?Chu Triệu Long đáp:-Trên chốn giang hồ tuy khó lòng tránh khỏi chuyện thị phi, nhưng mối oan gia nên cởi chứ không nên thắt. Tệ trang...Ðường Tam Cô ngắt lời:-Hừ! Trong võ lâm ai không biết tâm trạng...Chu Triệu Long hắng dặng hai tiếng ngắt lời rồi nói:-Tam cô nương chuyến này tuy có mỹ ý thoả mãn lời mời của anh em tại hạ mà tới đây, nhưng may được giao kết với Tiêu đại hiệp thì chuyến đi này kể ra cũng không uổng. Ngày sau hai vị song song rong ruổi giang hồ, anh hùng sánh với giai nhân, tất làm chấn động võ lâm.Ðường Tam Cô nghe nói không khỏi rạo rực trong lòng, đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu cười đáp:-E rằng tiểu muội không có diễm phúc được như vậy.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cảm giác được một chút, nhưng không hiểu rõ hoàn toàn, chàng sửng sốt nói:-Không dám! Không dám!...Chàng còn đang ngẫm nghĩ để tìm lời đối đáp, bỗng thấy tiểu tỳ áo trắng hối hả chạy vào. Chân thị bước rất mau lẹ, hiển nhiên là người hiểu võ công.Tiểu tỳ chạy đến trước mặt ba người nghiêng mình nói:-Ðại trang chúa đang chờ quý khách ở Vọng hoa lâu.Chu Triệu Long vẫy tay nói:-Biết rồi.Gã đứng dậy chắp tay nhìn Tiêu Lĩnh Vu thi lễ nói:-Mời Tiêu huynh lên lầu, tiểu đệ thật không yên dạ.Tiêu Lĩnh Vu đáp:-Tiểu đệ nên bái kiến đại trang chúa mới là phải lẽ.Chu Triệu Long đi trước dẫn đường. Xuyên qua hai khu đình viện rồi đi quanh một toà lầu cao bằng đá xanh xếp lên.Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn, chàng ngấm ngầm ước lượng thì thấy toà thạch thất này cao đến chín trượng. Thật là một công trình vĩ đại, quang cảnh dị thường.Chu Triệu Long dẫn hai người trèo thang lên thẳng nóc lầu.Tiêu Lĩnh Vu đếm thấy toà thạch lâu này có 13 tầng. Mỗi tầng có một người canh gác. Những người này càng lên tầng trên thì tuổi càng cao. Ðến tầng thứ 12 người giữ cửa là một lão già râu tóc bạc phơ.Người giữ cửa tầng thứ bảy trở xuống còn nghiêng mình thi lễ với Chu Triệu Long, nhưng lên mấy tầng cao chót thì người giữ cửa có vẻ lạnh lùng, tựa hồ không thèm ngó tới Chu Triệu Long. Lão không ngăn trở đã là nể mặt lắm rồi.Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:-Lão đại trang chúa này không hiểu là nhân vật thế nào mà làm phách như vậy.Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đã lên tới tầng thứ 13.Chu Triệu Long tiến lên trước một bước chắp tay nói:-Tiểu đệ xin bái kiến đại ca.Rồi gã vén áo tựa hồ sụp lạy. Bỗng nghe tiếng khàn khàn cất lên:-Bất tất phải thi lễ nữa!Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn vào thấy một văn sĩ trung niên lưng gù, đầu đội mũ nhà nho, mình mặc áo trường bào, chòm râu đen chùng xuống bụng, ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đàm chạm hoa tựa vào áp vách bên cửa sổ phía Bắc.Người này sắc mặt hồng hào, đôi má phinh phính, trán cao, mày rậm, miệng rộng, khí độ rất oai nghiêm có vẻ trấn áp tâm thần người ngoài. Nếu hắn không gù lưng thì bộ dạng còn nghiêm trang hơn nữa.Chu Triệu Long bỏ áo xuống nghiêng mình đi tới bên người kia. Gã trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu giới thiệu:-Vị này là Tiêu Lĩnh Vu đại hiệp mà tiểu đệ vừa mới kết giao.Văn sĩ lưng gù gật đầu nói:-Trong bọn hậu sinh quả nhiên có kẻ không phải tầm thường.Tiêu Lĩnh Vu nghe giọng hách dịch không khỏi nổi lòng ngạo nghễ. Chàng khẽ giơ tay phải lên nói:-Tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu, xin thỉnh giáo quý tính củalão huynh.Chu Triệu Long hơi biến sắc la thầm:-Hỏng bét! Không khéo đại trang chúa nổi giận hạ lệnh trục khách thì nguy quá!Gã đã biết tính cách của đại ca là người cố chấp, chỉ làm theo ý mình.Ngờ đâu tình trạng lại ra ngoài sự tiên liệu của gã. Văn sĩ lưng gù tủm tỉm cười đáp:-Tại hạ là Thẩm Mộc Phong, biệt hiệu là Huyết ảnh Tử. Tiểu huynh đệ thoả mãn rồi chứ?Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:-Té ra là Thẩm huynh. Tiểu đệ đã ngưỡng mộ từ lâu rồi.Ðường Tam Cô hơi run lên. Tuy nàng biết thịnh danh của Bách hoa sơn trang khiến người giang hồ đều uý kỵ, nhưng nàng chưa hiểu đại trang chúa Bách hoa sơn trang là Huyết ảnh Tử, ai nghe danh cũng khiếp sợ.Nàng nghiêng mình thi lễ nói:-Tiểu nữ thường nghe cố mẫu nhắc tới Thẩm lão tiền...Nàng định kêu bằng "Thẩm lão tiền bối" nhưng sực nhớ ra mình ngang hàng với Chu Triệu Long, mà Huyết ảnh Tử lại là nghĩa huynh gã, nếu kêu bằng Thẩm lão tiền bối thì ra tự hạ quá đáng.Thẩm Mộc Phong dường như hiểu rõ tâm sự nàng, liền cười mát nói:-Tại hạ đã có duyên gặp gỡ Ðường lão thái thái mấy lần. Trong võ lâm không phân lớn nhỏ, chúng ta cứ việc kết bạn chẳng sao.Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xen vào:-Thẩm huynh nói phải lắm! Tại hạ cũng chủ trương cùng người ngang hàng kết giao.Lòng chàng lúc nào cũng nhớ tới lời dặn của Nam Dật Công là khi qua lại giang hồ, bất luận gặp nhân vật nào cũng chỉ xưng hô ngang hàng với mình.Thẩm Mộc Phong cười nói:-Hay cho kẻ kết giao ngang hàng!Rồi hắn vung tay đánh ra một chưởng. Bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên. Bốn bức tường đột nhiên đều nứt ra một nửa. Bốn thiếu nữ diễm lệ mặc áo màu hồng tay bưng cẩm đôn chia nhau đến bên từng người đặt xuống.Thẩm Mộc Phong tủm tỉm cười nói:-Mời hai vị an toạ.Tiêu Lĩnh Vu hiên ngang bước tới ngồi xuống.Ðường Tam Cô cười cười rồi cũng ngồi xuống theo.Thẩm Mộc Phong quay lại ngó Chu Triệu Long một cái rồi bảo gã:-Nhị đệ cũng ngồi xuống đi!Chu Triệu Long đáp:-Ða tạ đại ca.Gã kéo áo ngay ngắn ngồi xuống cẩm đôn.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:-Hai người này tuy hô nhau là huynh đệ nhưng Chu Triệu Long ra chiều rất kinh sợ Huyết ảnh Tử, có lẽ còn hơn cả đệ tử đối với sư phụ.Chàng liếc mắt nhìn vào thấy bốn thiếu nữ diễm lệ mình mặc áo xanh từ trong cửa đá đi ra. Mỗi người tay bưng một cái khay ngọc, trên khay đặt một cái chung sứ. Chúng co đầu gối giơ cao chiếc khay ngọc lên trên đỉnh đầu.Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:-Thẩm Mộc Phong tính thích khệnh khạng kiểu cách.Chàng thò tay ra đón lấy chung trà mở nắp, một mùi thanh hương ngào ngạt xông vào mũi. Chàng cúi đầu nhìn xuống thấy nước trong chung xanh thẫm, không biết là thứ gì. Rượu chẳng ra rượu, trà chẳng ra trà.Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Ðường Tam Cô, nói:-Không biết có hai vị giá lâm tệ trang, chưa kịp chuẩn bị những đồ cao lương mỹ vị thết khách. Mời hai vị hãy uống một chung trà Tùng Sâm ngàn năm để tỏ lòng hiếu khách.Rồi lão nâng chùng trà lên uống trước.Tiêu Lĩnh Vu cầm lấy chung trà rồi vẫn thấy thiếu nữ quỳ dưới đất thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng không nhịn được nói:-Xin cô nương đứng dậy.Thiếu nữ áo xanh ngửng đầu lên mỉm cười, nhưng vẫn quỳ không nhúc nhích.Chu Triệu Long mỉm cười nói:-Tiêu huynh! Mời Tiêu huynh ùng sâm trà.Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày đưa chung trà lên uống một hơi cạn sạch rồi đặt chung xuống khay ngọc. Bấy giờ thiếu nữ áo xanh mới nghiêng mình đứng lên, rón rén rút lui.Thẩm Mộc Phong từ từ đưa mắt nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:-Tiểu lão đệ mới hành hiệp được hơn một năm mà thanh danh đã lừng lẫy võ lâm, chắc là trong mình có tuyệt kỷ hơn đời.Tiêu Lĩnh Vu toan phủ nhận điều đó vì chàng biết Tiêu Lĩnh Vu nổi danh kia chẳng phải là mình, nhưng Thẩm Mộc Phong đã nói tiếp:-Không hiểu Tiêu lão đệ có thể tiết lộ một vài môn tuyệt kỷ cho tại hạ mở rộng tầm mắt chăng?Chu Triệu Long nói theo:-Tiểu đệ đã được tận mắt trông thấy võ công của Tiêu huynh. Mong rằng Tiêu huynh vui lòng thoả mãn tệ đại ca một chút.Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:-Mình đã nghiễm nhiên làm gã Tiêu Lĩnh Vu kia. ở trước mặt Chu Triệu Long mình không thừa nhận mà cũng không chối cãi. Nếu bây giờ mình phủ nhận thì có điều quá đột ngột.Bỗng nghe Thẩm Mộc Phong lại lên tiếng:-Tại hạ quyết không để Tiêu lão đệ thiệt thòi đâu và xin được ra một vài tiểu kỷ để đáp lại.Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy trống ngực đánh thình thình. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía ngẫm nghĩ không biết nên phô trương thứ võ công nào cho tiện.Thẩm Mộc Phong lại nói tiếp:-Tiêu lão đệ! Lão đệ cần dùng vật gì xin cứ nói ra. Tại hạ lập tức kêu người đem lại.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn thấy bốn thiếu nữ áo xanh sóng vai đứng tựa vào vách, chàng chợt động tâm nhớ tới Liễu Tiên Tử. Bà đã khổ công mấy năm luyện môn tuyệt kỷ "Hồi hoàn chỉ lực" liền giơ tay lên vẫy một thiếu nữ áo lục nói:-Xin cô nương cho mượn cái chung sứ trên tay một chút.Thiếu nữ áo xanh liếc mắt nhiòn Thẩm Mộc Phong rồi đi đến bên Tiêu Lĩnh Vu quỳ xuống, hai tay đưa khay ngọc ra.Tiêu Lĩnh Vu cầm lấy một chiếc chung sứ nói:-Nếu chẳng may tiểu đệ sểnh tay, xin các vị đừng cười.Chàng thực tình nói lời khiêm tốn này. Tuy chàng được ba đại cao thủ là Trang Sơn Bối, Nam Dật Công và Liễu Tiên Tử truyền thụ võ công nhưng hoả hậu chưa đủ mười thành, học được bao nhiêu, lòng chàng vẫn bâng khuâng không hiểu.Chu Triệu Long cười nói:-Tiêu huynh bất tất phải khiêm tốn. Bọn tiểu đệ đang chờ coi tuyệt kỷ của Tiêu huynh đây.Ðường Tam Cô thấy chàng cầm chiếc chung sứ thì trong lòng nóng nảy không nhịn được khẽ bảo chàng:-Tiêu huynh đệ! Thẩm Mộc Phong là nhân vật lừng lẫy võ lâm. Nếu huynh đệ không đưa ra tuyệt kỷ kỳ diệu thì cứ làm mặt dấu diếm vụng về là hơn.Nhưng chàng đã lâm vào tình trạng tên lắp cung dương, chẳng thể không bắn ra.Tiêu Lĩnh Vu trong lòng không nắm vững phần nào, nhưng cũng bạo dạn đứng lên, ngấm ngầm vận nội lực rung tay một cái. Chiếc chung sứ xuyên qua cửa sổ phía sau bay ra ngoài.Ðường Tam Cô ngấm ngầm buông tiếng thở dài nghĩ bụng:-Thủ pháp phóng ám khí vụng về thế này mà cũng dám phô trương ra trước mắt mọi người!Nguyên nàng đối với Tiêu Lĩnh Vu bằng một tấm lòng tha t!!!155_30.htm!!!
Đã xem 6011181 lần.
http://eTruyen.com