HÊM MỘT NGÀY NỮA trôi qua, vậy mà tôi vẫn nghe thấy giọng mụ Hilly phát âm từng chữ, đọc từng dòng. Tôi không nghe thấy tiếng thét. Chưa thấy. Nhưng mụ đã tiến gần lắm rồi. Aibileen đã kể cho tôi biết những gì mấy mụ trong tiệm Jitney xì xào với nhau hôm qua, nhưng từ đó đến giờ chúng tôi chưa nghe ngóng được gì khác. Tôi cứ đánh đổ hết thứ nọ đến thứ kia, tối qua tôi đã làm vỡ chiếc cốc đong bột cuối cùng trong nhà, Leroy săm soi tôi ghê lắm, hình như hắn biết rồi. Lúc này hắn đang uống cà phê bên bàn còn bọn trẻ con tụ tập cả trong bếp ngồi làm bài tập. Tôi nhảy dựng lên khi nhìn thấy Aibileen đứng ngoài cửa lưới. Cô ấy đưa một ngón tay lên môi và gật đầu ra hiệu với tôi. Sau đó cô biến mất. “Kindra, đi lấy bát đĩa đi, Sugar, trông nồi đậu nhé, Felicia, đưa bài kiểm tra cho bố ký đi, mẹ ra hóng gió một tí đây.” Bụp, tôi đã bốc hơi sau Aibileen đang đứng bên sườn nhà trong bộ đồng phục màu trắng. “Có chuyện gì thế cô?” Tôi hỏi và nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng Leroy thét, “Sao lại là điểm Ép?” Hùng hổ thế thôi chứ hắn sẽ không động vào một sợi lông chân của bọn trẻ đâu. Hắn có hay gào rú thật, nhưng bố nào chẳng thế. “Ernestine cụt tay gọi ta và bảo cô Hilly đang rêu rao khắp thị trấn về những người có mặt trong cuốn sách. Cô ta đang xui khắp lượt các bà các cô đuổi cổ hết người giúp việc đi, mà thật ra cô ta có đoán trúng ai đâu!” Trông Aibileen khổ sở lắm, người cô ấy run lẩy bẩy. Tay cô không ngừng xoắn xuýt mảnh vải thành một sợi dây trắng toát. Tôi cá cô ấy còn chẳng nhận ra mình đã cầm theo chiếc khăn ăn tối. “Mụ ấy bảo ai?” “Cỏ ta bảo cô Sinclair đuổi việc Annabelle. Thế là cô Sinclair đuổi cô ấy thẳng cánh, đã thế còn cầm luôn cả chìa khóa xe nữa vì cô ta đã cho Annabelle vay phân nửa số tiền để mui cái xe ấy. Annabelle đã trả gần hết nợ rồi đấy chứ, thế mà vẫn mất xe.” “Con phù thủy khốn kiếp,” tôi nghiến răng. “Mà đã hết đâu, Minny.” Tôi nghe tiếng bước chân trong bếp. “Nhanh lên cô, không Leroy ra đây lại bắt được cô cháu mình thì thụt bây giơ.” “Cô Hilly bảo cô Lou Anne là, ‘Bà Louvenia nhà chị cũng ở trong sách. Tôi chắc chắn đấy, chị phải đuổi bà ta ngay đi. Phải tống cổ mụ đen đó vào tù mới được.”’ “Nhưng cô Louvenia có nói câu nào không tốt về cô Lou Anne đâu!” Tôi kêu lên. “Cô ấy còn thằng Robert phải chăm nom nữa! Thế cô Lou Anne bảo sao?” “Cô ấy nói... cô ấy sẽ suy nghĩ.” “Suy nghĩ về cái gì? Đuổi việc hay bỏ tù?” Aibileen nhún vai. “Ta đồ là cả hai.” “Lạy Chúa tôi,” tôi nói và chỉ muốn đá cái gì đó. Hoặc ai đó. “Minny, nhỡ cô Hilly không bao giờ đọc hết cả cuốn sách thì sao?” “Cháu không biết, c ạẵ Cháu không biết nữa.” Mắt Aibileen bất chợt lia về phía của và Leroy đã lù lù ở đó tự bao giờ, hắn đang dõi theo chúng tôi từ phía sau tấm lưới. Hắn đứng đấy, không nói năng gì, mãi cho đến khi tôi chào cô Aibileen và trở vào trong nhà. NĂM RƯỠI SÁNG HÔM ĐÓ, Leroy quăng mình xuống giường bên cạnh tôi. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng khung giường rít lên kèn kẹt và mùi rượu nồng nặc. Tôi nghiến răng, thầm cầu mong sao hắn đừng gây sự gì. Tôi đã oải lắm rồi. Nhưng tôi cũng không tài nào ngủ được, vì cứ lo lắng về Aibileen và tin tức cô vừa báo cho tôi. Đối với Hilly, Louvenia chỉ là một chiếc chìa khóa tù khác trên thắt lưng của mụ phù thủy đó thôi. Leroy hết xoay xoả rồi trằn trở, chẳng thèm thương cho mụ vợ chửa vật chửa vã đang cố chợp mắt một tí. Cuối cùng khi hắn nằm đã yên, tôi bỗng nghe thấy hắn thì thầm. “Mày có bí mật gì thế, Minny?” Tôi cảm thấy đôi mắt hắn đang nhìn mình, thấy hơi thở sặc mùi rượu phả lên vai. Tôi không dám nhúc nhích. “Mày thừa biết tao sẽ tìm ra,” hắn gầm gừ. “Nhất định thế.” Chỉ sau chừng mười giây, nhịp thở của hắn chậm dần lại, đến mức gần như một cái xác chết và hắn vòng tay qua ôm eo tôi. Cảm ơn trời đã ban cho con đứa trẻ này, tôi thầm cầu nguyện. Vì đó là thứ duy nhất cứu nổi cái mạng tôi, chính đứa bé trong bụng tôi. Một sự thật trớ trêu làm sao. Tôi cứ nằm đó, răng nghiến chặt, phấp phỏng, lo lắng. Leroy, hắn đã đánh hơi được điều gì đó. Hắn biết về cuốn sách, tất cả mọi người đều biết, chỉ không biết rằng vợ hắn cũng có phần trong đó, ơn trời. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng tôi chẳng ngán gì nếu hắn phát hiện ra - dào ôi, tôi còn lạ gì nữa. Họ tưởng Minny to như voi, khỏe như vâm thế, làm sao mà không tự bảo vệ được mình. Nhưng họ không biết đến lúc bị Leroy đánh, tôi biến thành một cái bị thịt thảm hại thế nào. Tôi sợ không dám đánh lại. Tôi sợ nếu tôi làm thế, hắn sẽ bỏ tôi. Tôi biết chuyện đó thật nưc cười và ngay cả tôi cũng muốn phát điên với chính mình, sao tôi lại yếu đuối nhục nhã đến thế! Sao tôi có thể yêu nổi một thằng đàn ông dám xuống tay nện tôi lên bờ xuống ruộng? Sao tôi lại yêu nhầm một thằng nát rượu cơ chứ? Có lần tôi hỏi hắn, “Tại sao? Tại sao anh lại đánh tôi?” Hắn cúi xuống và nhìn thẳng vào mặt tôi. “Nếu tao mà không đáy, Minny, ai mà biết mày sẽ ra cái giống gì?” Tôi bị dồn cứng vào góc giường như một con chó. Hắn cứ thế cầm thắt lưng vụt tôi tới tấp. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự suy nghĩ về điều dó. Ai mà biết tôi sẽ ra cái giống gì, nếu Leroy dừng trò đánh đập khốn nạn này. ĐÊM HÔM SAU, tôi ép cả nhà đi ngủ thật sớm, tôi cũng không ngoại lệ. Leroy sẽ làm ở nhà máy đến năm giờ sáng, mới có ngần này tháng thôi mà tôi đã thấy người ngợm nặng nề quá. Lạy Chúa, có khi là sinh đôi thật cũng nên. Tôi không mất tiền cho bác sỹ để rốt cục nhận về toàn tin xấu đâu nhé. Tôi chỉ biết một điều, là đứa bé này đã to hơn cả anh chị nó khi chúng chào đời, mà thai mới sang tháng thứ sáu thôi đấy. Tôi chìm vào một giấc ngủ nặng nhọc. Tôi mơ thấy mình ngồi trước một cái bàn gỗ dài dằng dặc, dự một bữa đại tiệc. Tôi cầm một cái đùi gà tây lên gặm ngấu nghiến. Tôi bỗng ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển. “Ai đấy?” Tim tôi bắn lên lồng ngực. Tôi nhìn quanh căn phòng tối om. Đã quá nửa đêm. Leroy không ở nhà, ơn trời. Nhưng chắc chắn đã có cái gì đó đánh thức tôi dậy. Và rồi tôi nhận ra cái gì đã đánh thức mình. Tôi đã nghe thấy âm thanh mà tôi vẫn mong mỏi. Âm thanh mà tất cả chúng tôi đều mong mỏi. Tôi nghe thấy tiếng thét của mụ Hilly. CÔ SKEETER