rong một căn nhà đẹp đẽ đường Hippocrate, một trong những đường chính của Famagouste, thiếu tướng Bruce Sutherland, tư lệnh các lực lượng Anh tại đảo Chypre, đang ngồi trước chiếc bàn làm việc vĩ đại. Ngoại trừ hơi to bụng và tóc hoa râm, phong dáng của ông chưa hề mang số tuổi năm mươi lăm ông vừa đạt tới. Mặc dù mặc áo choàng thường, ông vẫn có dáng điệu cứng cỏi của một sĩ quan chuyên nghiệp.Ông ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa.- Cứ vào! Chào anh Caldwell, đã đi Cyrénia về rồi kia hả? Ngồi đây.Sutherland đẩy hồ sơ ông đang cứu xét sang một bên, cất kính và vươn vai. Sau khi mời sĩ quan tùy viên của mình một điếu xì gà, ông nhồi tẩu thuốc và bấm chuông gọi người hầu, một anh chàng Hy Lạp trẻ tuổi.- Cho hai gin-tonic - Ông đợi cho tới khi người hầu đi ra mới hỏi tiếp - Thế nào, chắc anh đã gặp ông Mark Parker thân mến của chúng ta rồi chứ? Cảm tưởng của anh ra sao?Caldwell nhún vai.- Chính thức ra mà nói, chúng ta không thể trách hắn điều gì hết, thưa thiếu tướng. Hắn đang đi đến Pabatia và ngừng tại đây hoàn toàn chỉ để gặp cô nữ điều dưỡng người Hoa Kỳ Kitty Fremont...- À... thiếu phụ xinh đẹp trong buổi dạ vũ của ông Thống đốc.- Vâng chính cô ta, thưa thiếu tướng. Vậy như tôi vừa nói, sự hiện diện của hắn ở đảo chỉ do một nguyên động lực vô tội nhất. Nhưng vì Parker là một ký giả đã mang tới cho chúng ta nhiều rắc rối xưa kia, ở Hòa Lan...Sutherland cắt ngang:- Thôi dẹp đi. Một câu chuyện cũ không còn ai nhớ tới nữa, ngoại trừ hắn và chúng ta.Người hầu mang đồ uống vào. Viên tướng uống một ngụm, đặt ly xuống, vỗ nhẹ lên bộ ria đang già đi, tiếp tục nói:- Anh không có vẻ yên tâm. Anh chàng Hoa Kỳ ấy làm cho anh lo ngại đến thế sao?- Xin cứ cho là tôi nghi ngờ hắn đi. Và nếu giả thử hắn bộc lộ nhiều tò mò quá, thiếu tướng có nghĩ là nên cho hai người bên an ninh theo dõi không?- Thôi đi, anh bạn. Xin anh bạn hãy để cho hắn yên. Anh không bao giờ nên tìm cách giới hạn tự do của một ký giả hết: làm như vậy là gợi nghi ngờ để rồi rút cuộc hắn sẽ mò ra ai, biết được một vụ xì-căng-đan nào đó. Dĩ nhiên có vụ các trại lưu giữ khốn kiếp mà chúng ta đã phải thành lập trong đảo. Nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu Parker chú ý tới chúng: chuyện những người tị nạn đã hết thời trang rồi. Đó không phải là một nguyên cớ để cho hắn muốn lục lạo: do thế, không được ngăn cấm hay theo dõi hắn. Nếu anh muốn nghe ý kiến tôi, thì vụ anh tới thăm hắn ở khách sạn, là một lầm lẫn.- Nhưng thưa thiếu tướng... sau những rắc rối hắn đã mang lại cho chúng ta qua những bài hắn viết...- Thôi thế đủ rồi, Fred! Hãy mang bàn cờ ra đây.Caldwell hiểu là mình đã dại khi nói mãi về vụ này. Chàng cố tập trung vào ván cờ, nhưng Sutherland hiểu là sĩ quan tùy viên của mình đang bất mãn. Ông la:- Caldwell, một lần nữa tôi phải giảng cho anh hiểu rằng những trại ấy của chúng ta không hề là trại tập trung. Những kẻ tị nạn hiện giữ ở Caraolos hiện chỉ là tạm giữ ở Chypre cho tới khi các vị khốn kiếp ở Luân Đôn có được quyết định về vấn đề ủy trị của chúng ta ở Palestine.- Mọi sự sẽ là toàn hảo nếu những người Do Thái khốn khổ ấy không vô kỷ luật đến như vậy. Tôi bắt đầu tin rằng cần phải dùng trở lại hệ thống trừng phạt thể xác xưa kia.- Hẳn là không rồi, Fred. Những người đó không hề là tội phạm, và hơn nữa họ được cảm tình của cả thế giới. Vấn đề của chúng ta là coi chừng đừng để đánh lộn, nổi loạn, bạo hành dưới bất cứ hình thức nào, nói tóm tắt là coi chừng không để xảy ra bất cứ điều gì có thể cung cấp chất liệu cho một vụ tuyên truyền chống Anh quốc. Tôi nói thế là rõ chứ, Fred.Đối với Caldwell còn lâu mọi sự mới rõ ràng. Theo ý chàng, những người tị nạn không đáng được gượng nhẹ như thế. Nhưng muốn thắng một thiếu tướng ít ra phải là trung tướng nên chàng im lặng và tiến một quân cờ.- Đến lượt thiếu tướng đi cho.Ngạc nhiên vì thấy tay Sutherland vẫn không nhúc nhích, chàng ngửng lên. Viên tướng hình như chìm đắm vào một suy tư sâu xa đến độ quên luôn sự hiện diện của người cùng chơi cờ. Hiện tượng này gần đây càng ngày càng hay xảy ra. Caldwell nghĩ “Tội nghiệp ông”, viên tướng, sau khi thành hôn với Neddie Sutherland trong gần ba muơi năm, đột nhiên phải sống cô đơn. Vợ ông đã trốn sang Paris cùng với một người tình dĩ nhiên là trẻ hơn ông nhiều. Câu chuyện này đã gây khá nhiều ồn ào trong giới cao cấp của quân lực, và Sutherland sau khi bị xúc động nhiều có lẽ nay vẫn chưa quên được. Quả là một việc đáng tiếc nhất và không ai có thể trách gì ở ông được. Một người chồng tốt, một người bạn dễ chịu...Caldwell chắc sẽ kinh ngạc lắm nếu viên tướng thổ lộ là ông không nghĩ đến vợ, mà đang nghĩ đến những người tị nạn ở trong trại Caraolos. Viên thiếu tá nhắc lại:- Đến lượt thiếu tướng đi quân ạ.Sutherland nói nhỏ:- Kẻ thù các con sẽ bị tiêu diệt, Israel...- Xin lỗi, thiếu tướng nói chi?