Chương 47
KHÔNG!
TRĂM LẦN KHÔNG!
VẠN LẦN KHÔNG!

Tiểu-Thạch-Tu nói vọng lên:
-Không! Tôi không ra ngoài đâu!
Gã lùn đang ở trong ổ bụng, như một cái hang khổng lồ của chủ nhân. Hắn ngồi trong cái giỏ đựng trái tim của Nettlebrand, ghê tởm nhìn xuống làn nước đang lên men, giúp cho con rồng vàng dễ tiêu hóa. Mùi chua lè, lợm giọng xông lên mũi hắn:
Từ trên vọng xuống tiếng gầm thét:
-Ra ngay! Thằng lùn ngu ngốc!
Tiểu-Thạch-Tu cũng gào lên cái cuống họng khổng lồ:
-Không không không là không không không! Trừ khi ngài hứa là không nuốt tôi nữa. Tôi phát bệnh và chán bị nướt ực vào bụng lắm rồi! Lỡ tôi bị trôi xuống lầm ống khác? Lỡ tôi bị trôi tuột xuống cái đống nước kinh tởm kia thì làm sao tôi sống nổi?
Hắn rùng mình, lom lom nhìn xuống lớp chất lỏng tởm lợm bập bềnh sủi bọt bên dưới.
Giọng phẫn nộ của Nettlebrand lại vọng xuống:
-Đừng giở giọng đần độn ra nữa. Ta nuốt thẳng phản bội Chân-sậy cả ngàn làn, có sao đâu? Nó chưa hề bao giờ bị trôi xuống lầm ống.
-Ngài đã bắt được con ong tí hon đó chưa? Quay như chong chóng trên nước, tôi chết khiếp đi được.
-Nó đi rồi.
Nettlebrand gầm lên. Gã lùn cảm thấy cả tấm thân đồ sộ của con rồng vàng run rẩy vì căm giận:
-Nó bay lên núi, đúng nơi con rồng bạc hạ cánh.
-Ra thế đấy! Nhưng con rồng bạc đã chỉ cho ngài biết nơi trú ẩn của bầy rồng chưa?
-Nó biến mất rồi! Lên đây ngay, lùn! Ta muốn mi leo lên chỗ con ong sắt kia vừa hạ cánh. Mi đã thấy kẻ nào trong con ong đó rồi, phải không? Chính con nhện phản bội, Aaaa! Ta sẽ cắn nát nó như một con mọt gỗ, nhưng trước hết, nó phải hướng dẫn ta tới chủ nhân mới của nó.
-Đúng đúng đúng là đúng đúng đúng! Nhưng tôi sẽ được gì nếu tôi bắt được nó và… con ong sắt?
Vừa hỏi, nó vừa lần tay trong áo nắn vuốt cái nhẫn cưới vàng của giáo sư Greenbloom.
Tiếng Nettlebrand lồng lộng xuống:
-Mi dám cả gan đòi hỏi sao? Lên đây ngay. Nếu không ta lắc mình, cho tới khi nào mi rơi xuống ruột già ta.
-Ôi! Đừng, tôi lên đây.
Gã lùn đứng dậy, leo lên cuống họng con rồng vàng, lẩm bẩm:
-Bây giờ mình mới hiểu vì sao Chân-sậy bỏ đi.