Sinh ra chi giữa đời tang thương cánh mỏng Gai góc vật nài đâm thấu niềm đau. Mốt tình ba kẻ yêu nhau, Làm nên hoa giấy, một màu tím than.Hoa giấy không có hương thơm. Hoa giấy không thể nào kết trái. Hoa giấy đầy gai nhọn. Hoa giấy mọc lan tràn, mọc tận tuỵ, mọc vô tư, gần như không hề cảm thấy mình là loài hoa vô ích. Nơi nào có đất, hoa giấy sẽ mọc. Nó chẳng cần nhiều nước lắm. Dù mưa dù nắng, dù bão táp phong ba, dù thời tiết có khắc nghiệt đến cách mấy, bao giờ nó cũng nở rất hăng say. Hoa giấy có ba cánh. Nó không phải là loài hoa đẹp nhất. Cánh nó rất mỏng, có lẻ vì thế nó đã nhiệt tình tràn lên qua màu sắc trẻ trung như thể nó muốn dâng cho đời những tâm tình đôn hậu nhất. Hoa giấy hiền hoà, ôm trong mình ba cái nhuỵ màu vàng nhạt, trung thực. Ba cái cánh mỏng có hình ba quả tim, màu đỏ như máu. Nó không kiêu sa hiềm khích, nó thật thà ngay thẳng. Chỉ cần một ngọn gió thổi qua, hoa giấy sẽ mở lòng mình ra như thể nó đang có một tình yên dấn thân hoàn toàn tự nguyện. Có điều nhìn hoa giấy người ta cứ cảm thấy buồn thương cho số phận của nó. Một loài hoa chẳng được mấy người thật sự thương mến nó. Có lẻ vì thế hoa giấy hay tủi thân, nỗi niềm tâm sự khó tránh khỏi nhưng điều gay góc. Nhất là cái tên mà người đời đặt cho nó. Tại sao lại là hoa giấy, một cái tên đáng lẻ chị đặt cho những loài hoa giả. Trong khi đó nó là loài hoa có thật. Thảng hoặc người nhà quê vẫn hay không quen trồng hoa giấy làm hàng rào vì những chiếc gai nhọn ấy. Nhưng ở thành phố và những nơi du lịc sang trọng, người ta trồng chúng rất nhiều, có lẽ chính vì vẻ đẹp hiền hoà của hoa giấy. … Thằng Phú nhìn thằng Sinh: -Chuyện tình cảm của hai thằng mình rồi sẽ ra sao hả Sinh. Thằng Sinh nói: -Một khi đã yêu, mình không bao giờ hối tiếc. Còn em thì sao? Thằng Phú nhìn vào khoảng không xa xôi trước mặt: -Có những điều chúng ta không thể nào vượt qua những định kiến, hay vượt qua được sự kìm hãm của số phận… Thằng Sinh nhìn bạn nó: -Chúng ta sẽ đạp lên lưng số phận. Chúng ta sẽ giẫm lên cổ nó. Chúng ta sẽ chứng minh cho nhau thấy là chúng ta có quyền được yêu thương nhau, được sống với nhau. Được quan tâm và chăm sóc cho nhau. Anh tin chắc là anh và em sẽ làm được điều đó. Thằng Phú xích lại gần bạn tình hơn, nó vòng tay qua vai bạn, hôn nhẹ lên má người bạn tình của mình rồi nói: -Nói thì nói vậy thôi, chứ mỗi lần được ở bên nhau như thế này. Tự nhiên lại em cảm thấy mình không còn lo sợ đến bất cứ điều gì nữa. Em nói thiệt đó. Im lặng một lúc sau, thằng Phú nói tiếp: -Em thấy thương mẹ anh quá. Em cũng thấy tội cho bác Nghêu. Còn bố anh, em thấy ông ấy đã hy sinh quá nhiều. Mà anh có biết là bố anh đã hy sinh điều gì lớn nhất hay không? Thằng Sinh đưa tay lên nắm lấy tay bạn nó: -Anh tin là bố đã không ngăn cản anh yêu em. Anh nghĩ bố đã hy sinh rất nhiều. Vì trong sâu thẳm, bố rất mong anh có một người vợ và sinh cháu nội cho bố. Nhưng khi bố biết anh thương em, bố không ngăn cản anh nữa. Có phải đấy là một hy sinh lớn nhất mà em muốn hỏi anh hay không? Thằng Phú siết mạnh tay của bạn nó hơn. Rồi nó gật đầu xác nhận. Con sông Lạch hiền hoà vẫn chảy ngang qua làng Cối. Ruộng trúc nhà bà phán Hựu mùa mưa nào măng cũng mọc rất nhiều. Cảnh vật nhìn chung vẫn không thay đổi, chỉ có người cũ thì già đi mà người trẻ thì cũng lần lượt bỏ làng đi lên thành phố hay những nơi có nhà máy công nghiệp mọc lên. Hai thằng bạn cứ thế ngồi trên bờ cái vực hôm xưa, cả hai đang dõi mắt nhìn ra sông Lạch. Mùa này dòng sông Lạch hiền hoà như một bà vãi già trong lòng đã hoàn toàn thoát tục. Gió từ mặt sông thổi vào làm tóc hai đứa lất phất bay. Bất ngờ thằng Phú nói: -Em vừa mới có một mơ ước! Thằng Sinh bóp nhẹ vào đùi bạn, hỏi: -Kể anh nghe thử coi được không? Thằng Phú đặt tay lên bàn tay bạn nó, thầm thì kể: -Ước mơ sau này em sẽ học nông nghiệp để cải tạo một giống hoa giấy mới, có hương thơm…thơm thật là thơm, anh nghĩ sao? Thằng Sinh quay sang nhìn bạn, cười: -Và không còn gai nữa…em hả. Thằng bạn của nó gật đầu. Gió vẫn thổi đều từ con sông Lạch đưa vào, mát rười rượi. Mảnh trăng mười bốn đã bắt đầu ló dạng. Chưa tròn lắm, nhưng cả hai thằng bạn tình đều biết là trăng sẽ thật tròn. Tròn và hoàn hảo như tình yêu của hai đứa nó ngày mai. Tự nhiên không gian đêm nay bỗng ngập tràn hương hoa giấy. ... Hết...