Chương 50
GIÁN ĐIỆP MẮC BẪY ĐIỆP VIÊN

Tiểu-Thạch-Tu ráng sức nới lỏng dây trói. Nó trườn trên nền hang như con cá, cứa dây trói lên những cạnh đá nhọn, cố móc con dao trong túi áo. Nhưng tất cả đều thất bại. Ả chuột thắt nút rất lành nghề. Gã lùn đành nằm chịu trận như một bao khoai. Suốt mấy tiếng đồng hồ nó nghiến răng chèo chẹo trong bóng tối mà mơ màng đến cảnh phanh thây xé xác thẳng nhân tạo phản bội, chân tay lều nghều như con nhện.
Rồi nghe tiếng chân lại gần, gã lùn tưởng con chuột mập hay gã phúc thần lông lá đầy người trở lại. Nhưng nó vô cùng kinh ngạc, kẻ vừa xuất hiện từ bóng tối, lại chính là gã ti 1hon Chân-sậy! Thằng phản bội vẫn còn sùm sụp cái mũ của nó.
Tiểu-Thạch-Tu quẫy mình như con lươn bị xát muối, gầm gừ:
-Mi đến đây làm gì? Đến thẩm vấn ta à? Cút xéo ngay! Trở lại với các bạn quí của mi đi. Nhưng trước hết trả nón cho ta, thằng phản bội!
-Im đi!
Chân-sậy thì thầm. Hắn quì xuống bên cạnh Tiểu-Thạch-Tu, rút con dao từ túi ra. Gã lùn khiếp đảm la chói lói:
-Cứu! Cứu với! Nó giết tôi!
Chân-sậy bắt đầu cứa những sợi dây:
-Đồ điên, mi vùng vẫy thế, ta cắt phải thịt ráng chịu nhé. La lên đi, la lớn lên, ả lâm thần sẽ nhai mi làm món điểm tâm.
Gã lùn ngậm miệng, nhưng rồi lại lèm bèm:
-Tụi phúc thần không ăn thịt người lùn.
Chân-sậy cắt nút dây cuối cùng:
-Ấy, thế mà thỉnh thoảng chúng vẫn ăn đấy. Có lần ta nghe chúng khen thịt đám lùn ngon và giòn lắm.
Tiểu-Thạch-Tu lắng nghe: chỉ có tiếng đá thì thầm. Chân-sậy trao ba lô, nói:
-Này, đồ đạc của mi đây. Bây giờ ra khỏi chỗ này ngay.
-Minh tính gài bẫy kiểu gì đây?
Chân-sậy kéo gã lùn đi:
-Mi khùng tỉ độ rồi, suýt làm hỏng kế hoạch của ta. Nhưng dù sao ta cũng không để cho chúng bắt giam mi. Hơn nữa ta cần mi làm liên lạc.
Gã lùn sơn cước miễn cưỡng theo Chân-sậy qua đường hẩm nhỏ:
-Kế hoạch gì? Mi lại tính lừa gạt nữa phải không? Mi đã từng lừa Nettlebrand ra sa mạc một lần rồi. Cám ơn nhiều lắm, nhờ mi mà ta được ngày này qua ngày khác đào bới hết hơi trên cát nóng như lửa đốt.
-Ta không phản bội. Ta là đầy tớ trung thành của Nettlebrand hơn ba trăm năm rồi. Mi nghĩ ta có thể trở thành kẻ phản bội nhanh như thế sao. Không đâu, tất cả chỉ vì những con quạ đã đặt điều nói xấu ta. Từ xưa tới giờ chúng vẫn không ưa ta. Nhưng chỉ có mình ta tìm mọi cách để chủ nhân có thể lại được hưởng cái thú săn rồng. Ta, Chân-sậy này, không giống như những con chim lông đen mỏ khoằm ghê tởm đó. Và mi chính là kẻ sẽ tiếp ta cùng ta.
-Nhưng bằng cách nào?
-Suỵt! Không thể cho mi biết lúc này được, hiểu chứ?
-Hiểu hiểu hiểu là hiểu hiểu hiểu.
Tiểu-Thạch-Tu rối rít gật đầu. Nhưng bỗng… mắt nó trợn ngược, mồm há hốc. Đã tới hang động lớn.
Những khối đá làm nó mê mẩn. Tiếng đá du dương như hát, suốt đời nó chưa từng được nghe âm thanh nào réo rắt hơn. Khi gã tí hon kéo nó đi, nó vẫn bàng hoàng chưa tỉnh mộng.
Chân-sậy thì thầm:
-Sao vậy? Mi hóa đá rồi à?
Hắn kéo gã lùn đi qua hai phúc thần đang say ngủ, cô phi công béo ngáy pho pho bên chiếc phi cơ, cậu bé người nằm co ro như con mèo. Nhưng Tiểu-Thạch-Tu chẳng quan tâm đến chuyện gì. Nó chỉ mê man ngắm những tảng đá trăng long lanh sáng. Rồi nó vấp phải đuôi một con rồng đá, và… hai con rồng bạc đang lù lù nằm trước mặt Tiểu-Thạch-Tu! Nó nghẹn thở cố thì thầm vào tai Chân-sậy:
-Hai! Chỉ có hai thôi sao? Còn nữa ở đâu?
-Trog hang khác. Đi. Muốn chờ chúng thức dậy sao?
Gã lùn ụt ịt chạy theo:
-Chân-sậy, thế nào Đức Kim-Thượng cũng hỏi. Cho ta biết rõ bao nhiêu đi.
-Hai mươi, có thể nhiều hơn.
-Hai mươi! Nhiều nhỉ.
-Càng nhiều càng khoái. Ta cá là chủ nhân sẽ nói như thế.
-Chính xác rất là chính xác.
Tiểu-Thạch-Tu lẩm bẩm như bị bỏ bùa. Nó quên tịt đang là tên tù vượt ngục, ngẩn ngơ vì đá quí cho đến khi ra khỏi cửa hang mới hoàn hồn.
Trăng đã lên. Vạt nắng cuối cùng nhạt nhòa trên chóp núi phủ tuyết. Nettlebrand vẫn lặn sâu dưới đáy hồ; trên mặt nước bầy quạ chập chờn bay lượn.
Chân-sậy chụp cái mũ lên đầu gã lùn.
-Mũ của mi đây. Tự tìm đường về được không?
Tiểu-Thạch-Tu ngoái lại chặc lưỡi:
-Tuyệt vời. Chưa bao giờ được thấy đá lộng lẫy đến thế. Độc đáo thật là độc đáo thật!
Chân-sậy chỉ tảng đá bên trái:
-Khi rồng ghé vai đẩy phiến đá này, nó sẽ tự động xoay chuyển. Việc vào hang đối với chủ nhân sẽ không có gì khó khăn. Đường hầm bên trái rất rộng, đủ chỗ để chủ nhân đi qua thoải mái.
Tiểu-Thạch-Tu khoác ba lô lên vai, nói:
-Lúc này mình Kim-Thượng dính đầy bùn. Ta chưa đánh bóng Ngài chưa chịu xuất trân đâu.
Chân-sậy nhìn gã lùn đầy ý nghĩa:
-Cố đánh bộ giáp của ngài sao cho sáng bóng hơn từ trước tới nay. Hơn một trăm năm rồi, đây là cuộc đi săn lớn nhất của ngài đó.
-Biết rồi là biết rồi. Mong cho cuộc săn mau chấm dứt. Ngài đã hứa sẽ ban thưởng cho ta hai cái vảy vàng.
Chân-sậy nói theo gã lùn đang từ từ xuống núi:
-Thật à? Ngài quả là hào phóng.
Chân-sậy lặng lẽ đứng nhìn theo tên đầy tớ mới của con rồng vàng, cho tới khi hơi đêm lạnh ngắt, hắn mới trở vào hang.