-Xong chưa, lùn? Nettlebrand nóng nảy rống lên. Nó đang đứng, nước đen ngập tới gối, ngắm nghía bộ vảy lóng lánh sáng. Tiểu-Thạch-Tu bò trên trán chủ nhân, cố đánh bóng đôi chân mày. Gã lùn vất vả đổ mồ hôi, dù trời lạnh như cắt da. Nó lập cập nói qua hai hàm răng va vào nhau lộp cộp: -Ôi, chết tiệt! Sao mà chùi hết hơi vẫn cứ mờ tịt thế này? -Làm trò gì thế, lùn? Ta nhớ là mi đánh chỗ đó bốn lần rồi. Vẫn chưa bóng sao? Con rồng vàng soi mình trên mặt nước, nhưng trong đêm tối và mặt nước xao động, nó chỉ nhìn thấy hình của nó chập chờn, vỡ vụn. Một con quạ sà xuống lưng con rồng vàng léo nhéo: -Bẩm, chủ nhân có cần một vài đứa chúng tôi tháp tùng vào hang không ạ? -Chúng mày muốn bị lửa rồng làm rô ti cả đám à? Không. Tất cả lũ quạ chờ lệnh ta tại đây thôi. -Tuân lệnh. Con quạ kính cẩn cúi cái mỏ khoằm nói, rồi bay vụt lên, nhập bầy với đồng loại đang bay ngợp bầu trời. Nettlebrand lẩm bẩm: -Hy vọng những con rồng này là những chiến binh kha khá, nếu không cuộc săn sẽ chẳng có gì là hứng thú nữa. Làn, trong chúng ra sao? -Tôi chỉ thấy hai con rồng bạc nhỏ hơn ngài nhiều. -Hai? Sao mi chỉ thấy có hai thôi? -Số còn lại ở trong một hang khác. Vừa trả lời Tiểu-Thạch-Tu vừa ráng sức đánh bóng mấy cái vảy, nhưng nghiến răng lau chùi đến rã rời những lóng tay, những cái vảy vẫn cứ như bị một lớp màng đùng đục che phủ. Gã lùn đành thở dài, ném khăn lau và cái xô đựng lên bờ hồ. -Đức Kim-Thượng! Xong rồi. Con rồng vàng gầm gừ, khen ngợi: -Tốt! Vừa đúng giờ lên đường. Nó nặng nề leo lên khỏi mặt nước, đạp nát những bụi hoa xanh, bắt đầu tiến về rặng núi. Nettlebrand hổn hển hỏi: -Nào, nói đi, ngọn núi kia, phải không? -Dạ, đúng vậy. Nắm chắc chiến thắng đang chờ, Nettlebrand tiến bước trong hương hoa tỏa ngạt ngào. Gã lùn nghe thấy chủ nhân nó nghiến răng, rồi ho hố cười, cười đã lại lảm nhảm một mình như… mắc bệnh tâm thần. Chắc đây là cái mà người ta gọi là sự phấn khích của trò săn đuổi. Tiểu-Thạch-Tu vừa mê mẩn nghĩ đến khu hang động đầy đá quí, lại vừa lo sợ cuộc chiến sắp xảy ra. Chẳng lẽ hai mươi con rồng bạc nằm ì ra đó để bị ăn thịt. Ít nhiều gì chúng cũng phải chống trả chứ? Mà nếu chúng hèn yếu tới mức, chỉ nhốn nháo tìm đường trốn chạy, thì hơn hai chục con rồng cũng đủ dẫm đạp thân hình lùn xịt của Tiểu-Thạch-Tu này nát như tương. Gã lùn tính toán rồi e hèm lên tiếng: -Đức Kim-Thượng, có lẽ tôi nên ở lại đây thì hơn. Kẻ hèn này chỉ làm rối chân ngài trong cuộc chiến. Nhưng Nettlebrand làm ngơ, nó đang sôi sục ý nghĩ về màn săn giết đầy hấp dẫn đang chờ đợi. Khịt mạnh một cái, con rồng vàng rướn mình leo dốc núi. Gã lùn tự nhủ: “Mình sẽ nhảy xuống. Hắn không để ý đâu. Mọi việc xong xuôi, mình mới vào hang”. Gã ngó xuống: sườn núi cheo leo, tuyết rụng đầy trời! Gió hun hút rên rẩm, thở dài trong đêm tối. Nettlebrand rất thích cảnh này. Nó mê giá lạnh. Giá lạnh làm nó cảm thấy sảng khoái, sinh lực dồi dào. Nó leo lên cao, cao mãi. Những cái móng khổng lồ bám trên lớp tuyết mới. Những chóp núi trắng dần dần gần hơn. Nettlebrand lẩm bẩm trong hơi thở hồng hộc: -Ta biết thằng người nhân tạo đó không bao giờ dám phản bội ta. Nó khôn ngoan, không giống một tên đào vàng đần độn như mi đâu, lùn ạ. Tiểu-Thạch-Tu lén lút lè lưỡi chế giễu con rồng vàng. Con quái vẫn hổn hển tiếp: -Dù vậy, mi yên tâm, ta sẽ ăn thịt nó. Nó quá xảo quyệt, không thể là một tay sai tâm phúc được. Ta vẫn cho phép mi được tiếp tục phục vụ ta. Tiểu-Thạch-Tu khiếp đảm la lên: -Hả? Ngài nói gì? Nettlebrand hộc ra một tiếng cười ghê rợn: -Mi vẫn được phép cắt móng, chùi vảy cho ta, rõ chưa. Bây giờ thì câm mõm. Ta phải tập trung cho cuộc đi săn. A ha! Sau cùng thì chúng đã ở sát móng vuốt ta rồi. Ta sẽ cắp từng đứa ra khỏi hang đá, như bắt từng con bồ câu ra khỏi chuồng chim. Tiểu-Thạch-Tu đánh đu vào một cái sừng của con rồng vàng mà gào: -Nhưng tôi không muốn làm một kẻ lau chùi, đánh bóng vảy cho ngài nữa. Tôi muốn lãnh thưởng rồi trở về nghề khai thác đá quí. -Đồ điên! Coi chừng miệng lưỡi mi đó. Đừng làm ta bực mình đến phải ăn thịt mi trước thằng tí hon kia. Gần tới nơi chưa? Nói đi. -Nhưng… nhưng ngài đã hứa… Nettlebrand gầm lên: -TỚI – NƠI – CHƯA? Gã lùn lẩy bẩy chỉ tay, nói: -Kia rồi. Nơi tuyết ào ào đổ vào cái lỗ toang hoác đó. -Tốt. Nettlebrand tiến những bước cuối cùng lên đích. Tiểu-Thạch-Tu hậm hực vơ chòm râu lên nhấm: “Hừ! Không được thưởng?! Làm việc không công thì quí hóa gì? Mình đâu có ham làm thằng đầy tớ đánh bóng vảy cho nó suốt đời chứ?” Rón rén, nhè nhẹ, sử dụng hết khả năng khéo léo của dân chuyện leo trèo núi, gã lùn sơn cước từ từ tụt xuống khỏi cổ con rồng vàng. Ngay khi Nettlebrand tì vai, đẩy phiến đá ngăn cách nó với những con mồi, Tiểu-Thạch-Tu nhảy xuống nền tuyết êm ru. Và khi Nettlebrand bước vào đường hầm, gã lùn lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. Không phải để xem cuộc săn rồng. Không. Tiểu-Thạch-Tu chỉ đơn giản muốn trở lại hang động tuyệt vời này.