Chương 3
Các Phương Yêu Thỉnh

    
hía đông Thần giới, phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh Mê Nhĩ Sơn của Úy Trì Thành đều bị bao phủ trong trận pháp không gian.
Trong khi Tần Vũ thu phục tám mươi hai Thiên Thần trong đại trận, bên ngoài lại có không ít Thiên Thần khác đang xông tới. Những Thiên Thần này đi chậm hơn Thu Trọng Phục nên lọt lại phía sau.
Số Thiên Thần đến sau này cũng cả mấy chục người, nhưng khi nhìn thấy trận pháp không gian lớn vô cùng đó, đều trợn mắt kinh hãi.
Chỉ nhìn bên ngoài, Càn Khôn đại trận đã làm cho người ta kinh hãi, bởi vì đại trận này còn hấp thu cả Thần linh khí của trời đất, làm cho Thần linh khí trăm dặm xung quanh trận ào ào tụ lại, khiến năng lượng điên đảo hỗn độn.
“Đó là gì vậy? Mấy Thiên Thần đến trước chúng ta đâu?” Một vị Trung bộ Thiên Thần kinh hãi lên tiếng hỏi, đồng thời nắm lấy vai một Hạ cấp Thiên Thần: “Ngươi đến trước chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đại... đại nhân...” Vị Hạ cấp Thiên Thần đó ấp úng: “Khi ta vừa tới vẫn còn nhìn thấy các vị đó ở trên không, nhưng bây giờ không biết có chuyện gì. Một hắc y nhân chỉ vung ra mấy đạo lưu quang, những Thiên Thần đó hoàn toàn bị nhốt lại...”
Hạ cấp Thiên Thần vừa nói xong, lập tức có người hét lên: “Không thể nào! Thu Trọng tiên sinh cũng đã đến rồi mà, lẽ nào Thu Trọng tiên sinh cũng bị giam trong đó?”
Lập tức một người khác phản bác: “Lúc ta đến đã thấy Thu Trọng tiên sinh bọn họ bị đại trận vây khốn. Đây tuyệt đối là sự thật!”
……
Lúc Tần Vũ đấu với tám mươi hai Thiên Thần, sự chú ý đều tập trung vào đám người Thu Trọng Phục, không để ý đến ngoài kia đã có mấy Thiên Thần khác đang tới.
“Đại trận có thể vây khốn cả Thượng bộ Thiên Thần, điều này... điều này làm sao có thể?” Những Thiên Thần đến sau đều kinh sợ, chớp mắt đã có người thoái lui.
“Chư vị, tốt nhất nên đi thôi! Cả Thu Trọng tiên sinh còn bị nhốt nữa, chúng ta có vào cũng chỉ là tìm cái chết.” Mấy chục Thiên Thần vội vã tháo chạy.
Theo bước chân chạy trốn của họ, tin tức Tần Vũ bố trí đại trận bao vây Thu Trọng Phục và mấy chục Thiên Thần cũng nhanh chóng được truyền đi.
Thành chủ Úy Trì Thành Uý Trì Cung Lam là người nhận được tin đầu tiên, lập tức thông qua Truyền Tống Trận trực tiếp báo cho Huyễn Kim sơn, tới Đông Cực Thánh Hoàng.
Đông Cực Thánh Hoàng nhận được tin, lập tức phái hai người đã từng gặp Tần Vũ là Hoàng Tĩnh và Uý Trì Cung Lam cùng nhau tới Mê Nhĩ Sơn mời hắn về dưới trướng.
Khi bọn Hoàng Tĩnh từ Úy Trì Thành bay đến Mê Nhĩ Sơn, mấy vị Thánh Hoàng khác trong Thần giới, cả Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn và Song Vực Đảo cũng đều nhận được tin tức này.
Dù là bất cứ thế lực nào, các Đại thành trì trong Thần giới cũng đều có nhân mã của mình. Thời gian tình báo của họ nhận được tin tức cũng không sau Úy Trì Thành là bao, chỉ là khi truyền tin tức về có chút phiền phức, không giống như Úy Trì Thành có thể trực tiếp tới được Đông Cực Huyễn Kim Sơn.
Hậu hoa viên Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, Phiêu Tuyết Thành.
Khương Phạm đang nói chuyện với phu nhân thì thủ lĩnh tình báo, Trung bộ Thiên Thần Khương Dư Sam vội vàng đi tới, nhưng bị Cấm vệ chặn lại.
“Cho hắn vào!” Không cần đợi Khương Dư Sam mở miệng, Khương Phạm hạ lệnh ngay.
Khương Dư Sam bước vào, lập tức quỳ xuống cung kính bẩm báo: “Thánh Hoàng bệ hạ, vừa nhận được tin, phía đông Thần giới Úy Trì Thành phát hiện một cao thủ trận pháp. Cao thủ trận pháp này đã bố trí một đại trận, hoàn toàn vây hãm Thu Trọng Phục và mấy chục Thiên Thần vào trong.”
Đầu tiên khi nghe thấy bốn chữ “Cao thủ trận pháp” Khương Phạm không hề để ý, nhưng mấy câu sau lại khiến ông ta kinh ngạc: “Dư Sam, tin này chính xác chứ? Ngươi dám khẳng định là Thu Trọng Phục bị nhốt trong đại trận?”
Thượng bộ Thiên Thần của Thần giới tuy không ít, nhưng Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm vẫn nhớ hết danh tính và những thông tin liên quan của mỗi người.
“Thần khẳng định, đây là có người tận mắt nhìn thấy!” Khương Dư Sam chắc chắn.
Khương Phạm gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại. Trong chớp mắt cả Thần giới đều nằm trong sự quan sát của ông ta, kể cả đại trận ở Úy Trì Thành.
Lát sau Khương Phạm mở mắt ra, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc.
“Dư Sam, đích thân đem thiệp mời của ta đến tìm người bố trận!” Trên mặt Khương Phạm nở một nụ cười hiếm hoi.
“Phu quân, người này đáng để huynh đích thân đưa Thành Hoàng Thỉnh Thiếp sao?” Phu nhân Khương Phạm Chu Loan Phụng hiếu kỳ nói.
Khương Phạm cười nhẹ: “Phu nhân, ta quan sát được đại trận của người đó. Đại trận đó thậm chí có thể gọi là trận pháp không gian. Ta thấy so với Tượng Thần Xa Hầu Viên hắn không hề thua kém.”
“Giỏi như vậy sao?” Chu Loan Phụng kinh ngạc: “Xa Hầu Viên đó là Tượng Thần, người này có thể so sánh với Tượng Thần sao? Luyện khí tông sư, cửa ải khó nhất chính là thành tựu về trận pháp rồi. Nếu hắn có được thực lực trận pháp của Tượng Thần, vậy không phải hắn có thể trở thành một Tượng Thần mới sao?” Chu Loan Phụng lúc này đã hiểu ý phu quân, tại sao lại xem trọng cao thủ trận pháp mới xuất hiện này đến thế.
Khương Phạm lắc đầu cười, không nói gì thêm.
Theo Khương Phạm, thậm chí thực lực trận pháp của Tượng Thần có thể bì kịp cao thủ mới xuất hiện này không còn khó nói!
Khương Phạm hướng về Khương Dư Sam: “Dư Sam, người đó tên là gì?” Muốn phát Thánh Hoàng Thỉnh Thiếp mà không biết tên của đối phương cũng thật là khó.
“Tần Vũ!” Khương Dư Sam liền đáp.
“Tần Vũ, cái tên rất hay!”Khương Phạm mỉm cười, vẫy tay lấy ra một kim sắc quyển trục, trực tiếp dùng thần thức viết một tấm thiếp mời.
Khương Dư Sam cung kính nhận thiếp mời, chuyển thân toan rời đi.
“Đợi một chút.” Khương Phạm đột nhiên lên tiếng.
Khương Dư Sam dừng lại, quay người chờ mệnh. Khương Phạm cười nhẹ: “Ta đoán Đông Cực Thánh Hoàng chắc sẽ nhanh hơn chúng ta một bước, nhưng Từ Úy Trì Thành đến Huyễn Kim Sơn cũng phải mất một đoạn thời gian. Tốt nhất là ngươi hãy dùng Truyền tống trận từ Phiêu Tuyết Thành đi thẳng tới Huyễn Kim Sơn, đợi Tần Vũ ở đó!”
“Tuân lệnh, thưa Thánh Hoàng bệ hạ!” Trên mặt Khương Dư Sam thoáng hiện một nét cười.
Đích thực nếu hắn đến Úy Trì Thành thì căn bản không thể gặp được Tần Vũ, nhưng cứ đợi ở Truyền Tống Trận ngoài Đông Cực Huyễn Kim Sơn, khả năng gặp gở sẽ cao hơn nhiều...
……
Một tông sư trận pháp có thể bố trí ra trận pháp không gian, chỉ luận thực lực cũng đã là Thượng bộ Thiên Thần. Càng quan trọng hơn là, một tông sư trận pháp chỉ cần nỗ lực sẽ dễ dàng trở thành Luyện khí tông sư!
Sự hấp dẫn của Luyện khí tông sư, thủ lĩnh thế lực nào lại có thể kháng cự được chứ?
Kỳ thực nếu thế lực nào để Thần Vương xuất mã thì chỉ cần chớp mắt là đã tới trước mặt Tần Vũ. Tuy nhiên địa vị của Thần Vương lại quá cao, so với Bát Đại Thánh Hoàng không kém là bao. Để một Thần Vương đích thân xuất mã mời một tông sư trận pháp ư? Không Thần Vương nào lại đồng ý hạ mình như vậy.
Mấy ngày sau...
Mê Nhĩ Sơn, trong Càn Khôn trận pháp.
Một đám người đang cung kính đứng đó, hàng đầu chỉ một mình Thu Trọng Phục, sau y là mười người: Xích Hồng Phong, Tiên Vu Ương, Lam Sơn Hỏa, Nhạc Vũ Dao, Nhạc Vũ Nhiêu, Y Cung Thư, Cận Không, Cận Long, Liễu Băng và Đàm Cửu.
Sau mười người này là một trăm lẻ hai Hạ bộ Thiên Thần.
“Bái kiến chủ nhân!” một trăm mười ba Thiên Thần đồng loạt cúi người cung kính.
Tần Vũ đứng trước một trăm mười ba Thiên Thần, phía sau hắn còn có Hắc Vũ, Ốc Lam, Ô Hách, Hồng Vũ và Lục Thủy.
Ánh mắt Tần Vũ hướng vào Đàm Cửu. “Đàm Cửu!” hắn cười nhạt.
Đàm Cửu bước lên một bước, vòng tay: “Chủ nhân, trước kia là Đàm Cửu bất kính, xin chủ nhân tha tội!” Đàm Cửu lúc này đã không dám có một ý nghĩ phản nghịch nào nữa.
“Mùi vị oán hận ta không dễ chịu phải không?” Tần Vũ hừ nhẹ.
Đàm Cửu bất giác tái xanh mặt. Lúc mới bị bắt vào Toả Thần Tháp, hắn đích thực rất oán hận Tần Vũ. Nhưng mỗi ý nghĩ oán hận nổi lên, linh hồn hắn chợt đau đớn vô cùng, hệt như bị thiêu đốt trong lò nung. Lúc đó hắn mới nhớ ra, nếu linh hồn bị trói buộc thì không thể có dù một ý nghĩ chống đối, nếu không chỉ là tự tìm nỗi khổ.
“Đàm Cửu không dám nữa!” Đàm Cửu cung kính.
Tần Vũ gật đầu, nhìn Thu Trọng Phục: “Thu Trọng Phục, nghe nói Thiên Thần bình thường đều gọi ngươi là Thu Trọng tiên sinh, lúc này có phải ngươi cũng đang nén nỗi khó chịu không?”
Thu Trọng Phục điềm nhiên: “Chủ nhân có thể bố trí một đại trận như vậy, ít ra về thành tựu trận pháp là người mạnh nhất mà ta thấy trong bao nhiêu năm qua. Chủ nhân có thành tựu về trận pháp như vậy, thiết nghĩ thành tựu về luyện khí cũng sẽ rất cao. Thu Trọng Phục tin tưởng, đi theo chủ nhân sẽ không kém hơn làm đạo tặc!”
Trên thực tế, Thu Trọng Phục cũng rất khó xử, linh hồn đã bị trói buộc, hắn còn có thể làm gì đây?
“Thu Trọng Phục, từ hôm nay ngươi hãy cùng Phúc bá quản lý những Thiên Thần này. Đồng thời ngươi sẽ làm thị tùng của ta, lúc ta đi ngươi phải theo sát bên cạnh. Khi ta tu luyện ngươi có thể làm việc riêng của mình!.” Tần Vũ điềm nhiên.
“Vâng, thưa chủ nhân!” Thu Trọng Phục thoáng chút vui mừng.
Cái làm y lo lắng nhất chính là Tần Vũ sẽ ném y vào Khương Lan giới, như vậy thì quá vô vị rồi! Đi theo Tần Vũ, ít nhất có thể xông pha các nơi trong Thần giới.
Tâm ý Tần Vũ thoáng động, một trăm mười hai vị Thiên Thần đều thu vào Khương Lan giới. Chỉ có Thu Trọng Phục, Hồng Vũ, Lục Thuỷ, Ô Hách là ở ngoài.
“Đại ca, đệ còn tưởng Lưu quang thương đạo đệ sáng tạo ra có thể chiến thắng đại ca chứ, không ngờ chớp mắt đại ca có thể bắt sống cả Thượng bộ Thiên Thần, còn bày bố được cả đại trận như vậy!” Hắc Vũ cảm thán.
Tần Vũ kinh ngạc: “Lưu quang thương đạo chính là thuật chế thương quái dị đó của đệ sao?”
“Quái dị gì chứ?” Hắc Vũ không hài lòng, hắn khó khăn lắm mới lãnh ngộ được tu luyện chi đạo này mà.
Tần Vũ cười ha ha: “À, không phải quái dị, là lợi hại, lợi hại, được chưa nào?”
Hắc Vũ cũng bất giác cười theo.
“Tần Vũ đại nhân, thật kỳ quái, ta đã cảm ứng được Thiên kiếp lúc nào sẽ giáng xuống!” Hồng Vũ nháy mắt tinh nghịch với Thu Trọng Phục, nói với Tần Vũ.
Ốc Lam cũng gật đầu: “Đúng! Đích thực là ta vừa ra tới là cảm ứng được Thiên kiếp lúc nào thì giáng xuống.”
“Ồ?” Tần Vũ trong lòng chấn động.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của của hắn, Càn Khôn Thế Giới là một thế giới độc lập tồn tại. Thần giới hay Tiên Ma Yêu giới… các Thần kiếp thông dụng đều không thể nào giáng xuống Càn Khôn thế giới được.
“Đại khái là lúc nào?” Tần Vũ hỏi.
“Nhanh thôi, hơn một trăm năm nữa!” Hồng Vũ trả lời. Giọng Ô Hách sang sảng: “Ta cũng đại loại như thế, gần hai trăm năm!”
Tần Vũ khẽ gật đầu.
Lúc này trong lòng Thu Trọng Phục từ nãy làm mặt lạnh, giờ lại nghi hoặc. Mấy người kia, thủ hạ của vị chủ nhân này làm thế nào để độ Thần kiếp?
“Được rồi, các vị vào Khương Lan Giới đi. Tiểu Hắc, đệ muốn tu luyện hay muốn cùng ta xông pha?” Tần Vũ cười.
“Đương nhiên là cùng đi với đại ca!” Hắc Vũ hăng hái, đoạn liếc nhìn trận pháp không gian, giọng cảm thán: “Trận pháp không gian này quả là lợi hại, gần như Khương Lan Giới rồi. Hồng Vũ vẫn chưa qua thần kiếp, ở đây có thể duy trì nhân hình.”
Tần Vũ nhẹ gật đầu.
Trận pháp không gian thực tế cũng gần như Khương Lan Giới, đều là các không gian biệt lập, chỉ là Khương Lan Giới hình thành thông qua luyện khí chi thuật.
Tần Vũ rút Khương Lan Giới ra khỏi Càn Khôn thế giới, thu vào trong thân thể. Chỉ cần đem Khương Lan Giới vào Càn Khôn thế giới, Thần kiếp sẽ không thể nào cảm ứng được bọn người Hồng Vũ.
Sau khi thu lại trận pháp không gian, Tần Vũ, Hắc Vũ sánh vai đi trước, Phúc Bá, Thu Trọng Phục hai người theo sau.
“Tần Vũ!”
Hoàng Tĩnh đã đợi bên ngoài trận pháp một hồi lâu, thấy trận pháp biến mất, lập tức lên tiếng gọi, đồng thời chuyển thân tới trước mặt Tần Vũ.
Bên cạnh Hoàng Tĩnh còn một nam tử trung niên, mắt thô mày rậm, khí thế vững vàng như Thái Sơn.
Trung niên nam tử đó lên tiếng: “Tần Vũ, tại hạ Úy Trì Thành Chủ Úy Trì Cung Lam, vị này là Đông Cực Huyễn Kim Sơn Hoàng Phủ Tĩnh công chúa. Hai người chúng ta tới là phụng mệnh Đông Cực Thánh Hoàng, mời huynh đài tới Huyễn Kim Sơn, trở thành một thành viên ở đó.”
“Hoàng Phủ Tĩnh? Công chúa?” Tần Vũ bất giác thì thầm.
Hoàng Tĩnh chỉ có thể mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ.
Úy Trì Cung Lam trịnh trọng trao cho Tần Vũ một kim sắc quyển trục. Tần Vũ, Hắc Vũ hai huynh đệ nhìn nhau, Tần Vũ nhận quyển trục, dùng Thần thức đọc nội dung bên trong chính là Thỉnh thiếp của Đông Cực Thánh Hoàng.