Chương 4
Đông Cực Huyễn Kim Sơn

    
rầm ngâm giây lát, Tần Vũ ngước nhìn Hoàng Phủ Tĩnh: “Hoàng Phủ cô nương, à không... Hoàng Phủ công chúa, tại hạ muốn hỏi, nếu tại hạ gia nhập Đông Cực Huyễn Kim Sơn thì có bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Đông cực Huyễn Kim Sơn không?”
Uý Trì Cung Lam nhìn Hoàng Phủ Tĩnh, giơ ngón cái lên: “Cao!”
Hoàng Phủ Tĩnh cười nhẹ: “Ta biết Tần huynh sẽ quan tâm đến điểm này nên trước khi đi đã thương lượng với Phụ hoàng. Chỉ cần Tần huynh đến Đông Cực Huyễn Kim Sơn, ở đó huynh sẽ vẫn được tự do, không bị trói buộc. Cho dù sau này huynh muốn rời đi, Đông Cực Huyễn Kim Sơn cũng không cản trở huynh.”
Tần Vũ trong lòng nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút cảm kích. Đông Cực Thánh Hoàng này đối với hắn thật là quá phóng khoáng.
Tuy nhiên Tần Vũ không biết rằng, không chỉ có Đông Cực Thánh Hoàng mà thực tế cả bảy vị Thánh Hoàng khác, thêm vào Huyết Yêu Sơn, Tu La Hải, Song Vực Đảo cũng đều không có ý hạn chế sự tự do của hắn.
Hạn chế sự tự do của một tông sư trận pháp thì có thể dựa vào cái gì mà mời tông sư đó gia nhập vào thế lực của mình đây?
“Đại ca, huynh thật sự muốn đi?” Hắc Vũ thầm nói” “Hầu Tử hiện đang ở…”
Hầu Phí đang ở Tu La Hải, mà Tu La Hải lại đối địch với thế lực của Bát Đại Thánh Hoàng.
“Không sao, đệ không nghe thấy Thánh Hoàng bệ hạ đã đồng ý, sau này chúng ta rời khỏi cũng sẽ tùy ý chúng ta sao?” Tần Vũ cười. Thực ra dựa vào bản lĩnh bố trận của hắn bây giờ, nơi nào có thể giam hãm hắn được chứ? Chỉ là nếu Đông Cực Thánh Hoàng chính miệng đồng ý thì mọi sự sẽ đơn giản hơn mà thôi.
Uý Trì Cung Lam cười ha hả: “Vậy thì tốt, chúng ta đi nào!”
Tần Vũ nhẹ gật đầu.
“Thu Trọng Phục?” Uý Trì Cung Lam nhìn thấy Thu Trọng Phục, kinh ngạc: “Ta nghe nói ông bị nhốt trong đại trận mà, sao rồi? Ông...” Úy Trì Cung Lam không thể tin một Thượng bộ Thiên Thần lại dễ dàng bị khuất phục như vậy.
Tần Vũ cắt ngang: “Thu Trọng tiên sinh giờ là cận vệ của ta!”
Thu Trọng Phục nghe Tần Vũ nói vậy, tự nhiên trong lòng có chút cảm kích. Dù sao để người khác biết y là bộc nhân của Tần Vũ thì thật là mất mặt.
Hoàng Phủ Tĩnh cũng kinh ngạc: “Thu Trọng Phục là người rất cao ngạo mà. Trước kia ta mời ông ấy gia nhập Huyễn Kim Sơn, ông ấy thà chết cũng không đồng ý. Không ngờ lại tình nguyện làm cận vệ của Tần Vũ!”
“Không chỉ là Thượng bộ Thiên Thần làm cận vệ, còn một con rối nữa, hơn nữa lại không phải là một con rối bình thường!” Úy Trì Cung Lam hướng mắt về phía Phúc bá.
Tần Vũ sầm mặt: “Phúc bá là quản gia của ta!” Trong lòng hắn từ lâu đã coi Phúc bá như một con người đích thực, là một lão quản gia cần mẫn trung thành nên không thích bất cứ ai nói Phúc bá là con rối.
Úy Trì Cung Lam trông sắc mặt của Tần Vũ, biết ngay hắn đang nghĩ gì, liền cười khỏa lấp: “Ha ha, thì ra là quản gia của Tần Vũ huynh!” không nhắc hề tới chuyện của Phúc Bá nữa.
……
Tần Vũ nói chuyện với Hoàng Phủ Tĩnh và Hắc Vũ, Úy Trì Cung Lam lại trò chuyện với Thu Trọng Phục, hiển nhiên là chỗ quen biết cũ.
Đoàn người bay với tốc độ cực nhanh. Tần Vũ thi triển Lĩnh vực không gian đưa theo cả Phúc bá, để Phúc bá luôn theo sau hắn.
Cảnh giới linh hồn của Tần Vũ đã đạt tới đỉnh cao của Hạ cấp Thiên Thần dựa vào sự giúp đỡ của Lưu Tinh Lệ, có thể dựa vào không gian chi lực, thi triển “Lĩnh vực không gian”.
Vào tới Úy Trì Thành, Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh lập tức dẫn cả bọn đi đến Truyền Tống Trận.
Nhìn thấy Truyền Tống Trận này Tần Vũ rất kinh ngạc. Hắn chỉ biết trong Thần giới không thể dịch chuyển tức thời, không ngờ lại cũng có Truyền Tống Trận.
Truyền Tống Trận trước mặt hắn có hình lục giác, một lần có thể chứa vài chục người, chỉ là trông có vẻ quá đơn giản.
“Trận thế đơn giản như vậy, thật sự có thể di chuyển người sao?” Tần Vũ kinh ngạc hỏi.
Úy Trì Cung Lam cười: “Tần Vũ huynh đệ, thế thì huynh không biết rồi. Trận thế này căn bản không có tác dụng di chuyển, còn về điểm mấu chốt đích thực nằm ở đâu ta cũng không được rõ. Nhưng Truyền Tống Trận của Thần giới cũng chỉ có Thần Vương mới bố trí được.”
“Phụ hoàng cũng từng nói, Truyền Tống Trận và trận pháp không có liên quan nhiều tới nhau, nhưng lại đều liên quan đến Không gian pháp tắc.” Hoàng Phủ Tĩnh đứng bên cạnh giải thích.
Tần Vũ trong lòng đã có chút khái niệm mơ hồ. Có lẽ chỉ khi bản thân hoàn toàn lãnh ngộ được Không gian pháp tắc, mới có thể bố trí được Truyền Tống Trận như vậy.
“Qua Truyền Tống trận là chúng ta tới chân Huyễn Kim Sơn rồi!” Uý Trì Cung Lam thông báo.
Hắc Vũ nghi ngờ: “Tại sao không trực tiếp vào thẳng Huyễn Kim Sơn?”
Hoàng Phủ Tĩnh cười mỉm: “Nếu trực tiếp vào thẳng Huyễn Kim Sơn, vậy không phải chỉ cần tốn vài Thần linh thạch thì cả Nhân và Thần đều có thể ở trong Huyễn Kim Sơn rồi sao? Đơn giản như vậy sao được?”
Hắc Vũ hiểu ra, vội gật đầu.
Mấy người Tần Vũ khởi động Truyền Tống Trận. Không hề có một chút rung động, chỉ thấy không gian trước mặt thoáng chao đảo, họ đã đến được nơi cần đến.
“Ha ha, Úy Trì huynh!”
“Vị nào là Tần Vũ?”
……
Vừa tới nơi, Tần Vũ ngạc nhiên khi nghe thất những âm thanh huyên náo, lại hình như là đang gọi đích danh tên hắn. Tần Vũ nghi hoặc nhìn quanh.
Hóa ra ngay bên ngoài Truyền Tống Trận đã tụ tập mười mấy người cả nam lẫn nữ. Tần Vũ nhận ra ngay những người đo phần lớn là Thượng bộ Thiên Thần, thấp nhấp cũng là Trung bộ Thiên Thần.
“Đây... đây là chuyện gì vậy?” Tần Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn Hoàng Phủ Tĩnh và Úy Trì Cung Lam.
Hoàng Phủ Tĩnh cười nhẹ: “Tần Vũ huynh, rất đơn giản. Huynh là tông sư trận pháp cho nên nhân mã các lộ đều tới đây tranh giành huynh đó, để ta giới thiệu...”
Mười mấy người kia khi nghe Hoàng Phủ Tĩnh nói liền đoán ra ngay, thanh niên hắc y kia chính là Tần Vũ.
“Đây là người của Nam Cực Thánh Hoàng, cũng chính là Kính Quang Thành!” Hoàng Phủ Tĩnh chỉ một bạch y nữ tử rất xinh đẹp.
Bạch y mỹ nữ hơi cúi người: “Tần Vũ tiên sinh, ta thay mặt Nam Cực Thánh Hoàng bệ hạ, mời tiên sinh gia nhập Kính Quang Thành chúng ta. Đây là Thỉnh thiếp.” Vừa nói vừa đưa ra một kim sắc quyển trục.
Hoàng Phủ Tĩnh không quan tâm, tiếp tục ngay: “Đây là người của Tây Cực Thánh Hoàng, cũng chính là Hoả Diệm Sơn!” Tay chỉ một thanh niên tóc đỏ.
Hồng pháp thanh niên đó cũng cúi chào, cười tươi: “Tần Vũ huynh…” Hắn chưa kịp nói hết, Hoàng Phủ Tĩnh đã tiếp tục chỉ một người khác: “Đây là người của Tây Bắc Thánh Hoàng, cũng chính là Lôi Phạt Thành!”
Đó là một nữ tử hết sức xinh đẹp nhưng lạnh lùng, con người luôn có ánh chớp nhấp nháy kỳ dị.
Nữ tử nở một nụ cười: “Tần Vũ tiên sinh, Thánh Hoàng chúng ta rất xem trọng huynh, đặc biệt sai ta…”
Hoàng Phủ Tĩnh lập tức ngắt lời, giới thiệu sang người khác.
……
Liên tục giới thiệu sáu người, cả sáu này đều đến từ các Thánh Hoàng. Tần Vũ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, Hoàng Phủ Tĩnh tại sao không giới thiệu người của Bắc Cực Thánh Hoàng?
Lẽ nào Bắc Cực Thánh Hoàng không phái người tới?
“Vị này là người của Phiêu Tuyết Thành thuộc Bắc Cực Thánh Hoàng!” Lúc đó Hoàng Phủ Tĩnh mới chỉ vào một thanh niên.
Thanh niên hơi nghiêng mình: “Tần Vũ tiên sinh, tại hạ Khương Dư Sam, phụng mệnh Bắc Cực Thánh Hoàng bệ hạ, mời tiên sinh đến Phiêu Tuyết Thành, đây là Thỉnh thiếp!”
Thật hiếm có, Tần Vũ đưa tay ra nhận tấm thiếp mời này.
Khương Dư Sam lộ vẻ vui mừng, dù sao thì liên tục sáu người trước, Tần Vũ không hề nhận tấm thiếp nào. Nhưng sau khi nhận thỉnh thiếp, Tần Vũ lại thở dài: “Dư Sam huynh, tại hạ rất có cảm tình với Phiêu Tuyết Thành, nhưng tiếc là đã nhận lời của Huyễn Kim Sơn, tại hạ chỉ có thể xin lỗi huynh thôi!”
Dư Sam lặng người, chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Trên mặt Tần Vũ cũng lộ vẻ tiếc nuối, tuy nhiên trong lòng hắn đã nghĩ kỹ. Muốn lấy Lập Nhi, chạy ngay sang bên đó cũng không phải là hay, hãy cứ chuẩn bị đầy đủ rồi tiếp xúc với Lan thúc cũng chưa muộn.
“Ba người này chắc là người của Song Vực Đảo, Huyết Yêu Sơn và Tu La Hải rồi, chỉ là ta không quen nên không giới thiệu nữa...” Hoàng Phủ Tĩnh điềm nhiên. Nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên là thái độ với ba nơi này không hề tốt.
Người của ba nơi cũng không hề để ý, lần lượt tự giới thiệu.
Tần Vũ cũng chỉ nghe cho có, nhìn sứ giả Tu La Hải một lúc nhưng không nói gì hơn.
Đợi tất cả chào mời xong, Tần Vũ mới mở miệng: “Chư vị, tại hạ đã đồng ý lời mời của Đông Cực Thánh Hoàng. Việc này cần có thứ tự trước sau, thật sự rất xin lỗi!” Đoạn nghiêng mình thi lễ rồi theo Hoàng Phủ Tĩnh rời đi.
“Đông Cực Thánh Hoàng lại mời cả Tĩnh công chúa xuất mã, chẳng trách thuyết phục được Tần Vũ dễ dàng như thế!” Các vị sứ giả cảm thán vài lời, chỉ còn cách bất lực quay trở về.
Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lên...
Cả bầu trời đều bị che phủ, dường như ở Huyễn Kim Sơn nơi đâu cũng là một màu đen tối.
“Huyễn Kim Sơn này thật lớn, diện tích ít nhất cũng phải vài vạn dặm!” Tần Vũ cảm thán.
Hoàng Phủ Tĩnh cười: “Chính xác là gần mười vạn dặm, trong Bát Đại Thánh Hoàng, chỉ có Tây Cực Hỏa Diệm Sơn và Đông Bắc Lâm Hải Thành là lớn hơn một chút thôi.”
“Mười vạn dặm?”Tần Vũ lại ngẩng đầu nhìn bóng tối rộng lớn che phủ bầu trời mà lòng thầm kinh thán.
Hoàng Phủ Tĩnh dẫn mấy người bay thẳng lên phía trên, Phúc bá vẫn ở trong Lĩnh vực không gian của Tần Vũ như trước.
Càng bay đến gần Huyễn Kim Sơn, Tần Vũ càng cảm nhận được sự hùng vĩ của thủ phủ Đông Cực Thần giới, cảm giác bị kìm nén càng sâu hơn.
Tới nơi hắn mới phát hiện ra, đỉnh Huyễn Kim Sơn không giống một tấm bảng bằng phẳng mà có rất nhiều khe rãnh. Dưới sự dẫn đường của Hoàng Phủ Tĩnh, mấy người Tần Vũ đi vào một đường hầm.
Đường hầm rất ngắn, chỉ chừng trăm thước, xuyên qua đường hầm tới một sơn đạo. Sơn đạo này rất quanh co, dài tới hơn trăm dặm. Bọn Tần Vũ bay một lúc lâu mới nhìn thấy toà thành trì duy nhất của Huyễn Kim Sơn.
“Những động phủ bên ngoài thành đa phần đều là nơi tu luyện của các Thiên Thần. Tại Huyễn Kim Sơn những động phủ kiểu đó rất nhiều.” Hoàng Phủ Tĩnh đưa tay chỉ vào mấy động phủ nằm cheo leo trên vách núi hay bờ vực ngoài thành.
Tòa thành trì trung tâm kia rất nhỏ so với Huyễn Kim Sơn, nhưng cũng rộng tới ngàn dặm.
“Thành trì tráng lệ quá!” Tần Vũ thầm cảm thán.
Cả tòa thành được cấu thành từ các khoáng thạch màu hoàng kim, lấp lánh như được làm từ những ngôi sao trong Phàm nhân giới.
Bước vào trong thành, đường phố được lát hoàn toàn bằng đá đen.
Người trên Huyễn Kim Sơn không nhiều, nhưng đều là cao thủ cấp cao trong Thần giới. Đó mới đích thực là thứ làm cho người khác kinh sợ. So với nơi đây, một trăm mười ba Thiên Thần mà Tần Vũ thu phục được chỉ là một hạt cát bé nhỏ.
“Huyễn Kim đông thành, có một tòa Kim Kiếm Vương Phủ. Tây thành có một tòa Bách Hoa vương phủ. Hai tòa thành này chính là nơi ở của hai vị Thần Vương của chúng ta, Kim Kiếm Thần Vương và Bách Hoa Thần Vương!” Vừa đi, Hoàng Phủ Tĩnh vừa giới thiệu.
Tần Vũ vừa ghi nhớ vừa gật gật đầu.
“Quân đội Thiên Thần trong thành tổng cộng có chín đại đội. Chín vị Đại đội trưởng, luận về địa vị, chỉ đứng sau Phụ hoàng, hai vị Thần vương và ba vị Điện chủ.” Hoàng Phủ Tĩnh nói tiếp.
Tần Vũ có thể đoán ra, phụ hoàng là Đông Cực Thánh Hoàng, hai vị Thần Vương cũng biết rồi. Vậy còn ba vị Điện chủ là ai?
“Tần Vũ huynh đệ, quân đội Thiên Thần của Huyễn Kim Sơn, chín vị Đại đội trưởng, đều có thực lực Thượng bộ Thiên Thần, Công chúa cũng là một trong số đó, huynh biết không?” Uý Trì Cung Lam nói với Tần Vũ.
Hoàng Phủ Tĩnh trừng mắt nhìn Uý Trì Cung Lam.
“Điều này thì tại hạ biết lâu rồi!” Tần Vũ đáp ngay.
Một lúc sau, mấy người Tần Vũ đã vào trong nội thành. Nội thành này ở chính giữa Huyễn Kim Thành. Huyễn Kim Thành rộng ngàn dặm, nội thành chỉ có trăm dặm vuông.
“Đây là hoàng thành, Phụ hoàng, các thành viên gia tộc tôi và ba vị Điện chủ đều ở đây...” Hoàng Phủ Tĩnh vừa nói vừa dẫn Tần Vũ đến cửa thành: “Phụ hoàng đã chờ huynh ở Đông Cực Thành Hoàng điện từ lâu, chúng ta đi thôi!”
Thị vệ Hoàng thành nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh, lập tức cúi người hành lễ.
Hoàng Phủ Tĩnh dẫn Tần Vũ đi thẳng vào Thánh Hoàng Điện. Hoàng thành này quả thực rất lớn, bố cục kiến tạo cũng vô cùng tinh tế. Vòng vèo mấy lượt, mấy người Tần Vũ cũng tới được bên ngoài Thánh Hoàng Điện.
“Cuối cùng đã tới rồi!” Hoàng Phủ Tĩnh nở một nụ cười.
Tần Vũ nhìn Đông Cực Thánh Hoàng Điện trước mắt, chỉ cảm thấy tim đập dường như nhanh hơn. Cuối cùng hắn cũng sắp gặp được Đông Cực Thánh Hoàng, một trong Bát Đại Thánh Hoàng của Thần giới!