Nhìn không gian vô tận trong Khương Lan Giới, Tần Vũ hít sâu một hơi. - Phải đi ra thôi, lần này cẩn thận một chút, ít nhất phải biến đổi dung mạo. Dung mạo toàn thân Tần Vũ biến đổi. Tóc vốn dài biến thành ngắn ba thốn, bộ hắc sắc trường bào cũng biến thành lam sắc y phục ngắn bó sát người, toàn thân tinh anh hơn một chút, diện mạo thô kệch hơn. Chuẩn bị xong đâu đó Tần Vũ liền rời khỏi Khương Lan Giới. - Ân? Có người giám thị? Tần Vũ cảm thấy rất rõ có linh hồn chi lực của hai người lướt qua hạt cát do ‘Khương Lan Giới’ biến thành. - Một người là Tiên đế, một người là Ma đế, thực lực phải là lưỡng-tam cấp. Chỉ từ linh hồn chi lực lướt qua hạt cát Tần Vũ đại khái đã xác định được thực lực của hai người này. Trầm ngâm một lúc, trong lòng Tần Vũ bất lực: - Xem ra hai người này là do hai gã bát cấp Tiên đế, Ma đế kia phái đến. Tần Vũ đã từng suy nghĩ về hai bát cấp Tiên đế, Ma đế, có đến tám phần là Tuyết Thiên Nhai và Vũ Hoàng. - Hừ. Cho dù là bát cấp Tiên đế cũng không thể một mực kiên trì, bọn chúng chịu không nổi liền sai thủ hạ thay thế, ô? Tần Vũ đột nhiên phát hiện một đạo tiên thức đã biến mất. Tần Vũ hơi ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng: - Xem ra gã Tiên đế giám thị đã mỏi mệt rồi. Tổng cộng có hai người giám thị, một người là Tiên đế, một người là Ma đế, bây giờ gã Tiên đế dĩ nhiên đã nghỉ ngơi, gã Ma đế này lúc nào mới nghỉ đây? - Hi vọng một lúc nào đó giữa hai người này không có sự phối hợp. Tần Vũ mong mỏi. Một khi hai người này phối hợp với nhau, lúc ta nghỉ ngơi thì ngươi giám sát, lúc ngươi nghỉ ngơi thì ta giám sát, nếu vậy Tần Vũ muốn an toàn rời khỏi cũng không thể không từ ma giới đi theo đường vòng, Tần Vũ không muốn đánh một vòng lớn như thế. Tần Vũ nhận định hai gã bát cấp Tiên đế Ma đế truy sát mình cạnh tranh với nhau, sao lại chịu hợp tác? Thấy có khả năng này nên Tần Vũ quyết định chờ xem. Lần chờ đợi này thế mà đã một tháng. Một tháng sau.... Tần Vũ hưng phấn phát hiện bên ngoài quả nhiên không có tiên thức - ma thức giám sát nữa. Tần Vũ tuyệt không biết, hai Tiên đế - Ma đế giám thị này mỗi năm đều nghỉ ngơi trong thời gian một tháng. Tuy thời gian nghỉ ngơi lệch nhau nhưng mấy năm lại có một thời gian ngắn không có ai giám sát. Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai nhận định Tần Vũ không phát hiện được sự giám thị của đế cấp cao thủ, hơn nữa thời gian không có người giám sát rất ngắn, vì thế không để ý tới. -------------- Bầu trời trong xanh vô bờ bến, trên không chỉ có vài đám mây trắng lững lờ trôi, lúc này Lam Tuyết tinh rất náo nhiệt, trên đường rất đông tu luyện giả. Tần Vũ bây giờ đang đi trên đường. - Nhớ lại lúc còn xưng là ‘Lưu Tinh tiên sinh’ nhận nhiệm vụ sát thủ ở Tiềm Long đại lục từng để tóc ngắn, lâu lắm rồi không có để tóc ngắn. Tần Vũ bây giờ tóc ngắn ba phân, cảm giác cũng rất thư thái, đã lâu lắm rồi không để tóc ngắn. Tần Vũ nhanh chóng đi xuyên qua thành trì. Khi tiến vào khu vực thảo nguyên, Tần Vũ trực tiếp thi triển thuấn di đến vị trí tinh tế truyền tống trận. Dù hiện tại có người giám thị Tần Vũ cũng không sợ bị phát hiện. Người muốn từ Lam Tuyết tinh đi đến tiên giới rất nhiều, lúc này đã có nhiều người xếp thành từng đội. - Đến đâu? Nhân viên quản lí đứng bên tinh tế truyền tống trận hỏi Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười nói: - Đến ‘Trường Minh tinh’ của tiên giới. Trường Minh tinh là tinh cầu ở biên giới của tiên giới và Lam Loan tinh vực. - Ba khối thượng phẩm nguyên linh thạch Nhân viên quản lí đó bình thản nói. Tần Vũ kinh ngạc trong lòng, từ một tinh vực đến một tinh vực khác quả nhiên là giá cao hơn nhiều. Bất quá đối với Tần Vũ mà nói chút tiền tài này chẳng là gì hết. Đưa ba khối thượng phẩm nguyên linh thạch xong Tần Vũ bước vào trong tinh tế truyền tống trận. Một trận quang mang làm lòng người phấn khởi lóe lên. Trên mặt Tần Vũ không khỏi có tiếu dung: - Hai gã bát cấp Tiên đế - Ma đế ngươi lại không bắt được ta rồi. Tiếc cho các ngươi lãng phí bao nhiêu tinh lực, lại còn để ta nhìn thấy một trường giao thủ tinh nhuệ của các ngươi, mang lại cho ta lợi ích vô cùng. Quang mang tiêu thất, Tần Vũ cũng biến mất. ........... Ở đầu cực Nam của tiên giới có một tinh cầu sáng như ngọc, quanh năm được Hằng tinh chiếu rọi. Tinh cầu này căn bản không có đêm, vì thế… tinh cầu này được gọi là ‘Trường Minh tinh’. Cùng tinh hệ với Trường Minh tinh còn có một tinh cầu danh tiếng không nhỏ là Minh Lưu tinh. Minh Lưu tinh này nổi tiếng là vì ở đây có những khoáng thạch cực kì hiếm thấy, lúc này… Tần Vũ đang ở trên Minh Lưu tinh. Trong một tòa tửu lâu phổ thông ở Minh Lưu tinh. Tần Vũ đang uống loại rượu ‘Chiêu Bài Bảo Tửu’ (là loại rượu đặc trưng của quán) của tòa tửu lâu này, Tần Vũ cảm thấy cũng được. Vì sao, chính là vì hắn chưa từng uống qua. Lần này uống thử cũng coi như là mở mang kiến thức. - Bao nhiêu năm nay ở trong Khương Lan Giới không có ăn uống gì, chỉ uống nước trắng. Tâm tình Tần Vũ hoàn toàn phóng túng. Đến nội bộ tiên giới, chỉ cần mình không gây chuyện thì gã bát cấp Tiên đế kia muốn bắt mình chỉ là nằm mơ, trừ phi bị gã bát cấp Tiên đế đó chặn đường, cho dù chặn đường thì cũng không thể mười phần khẳng định thân phận của Tần Vũ. - Bát cấp Tiên đế chắc chắn là Vũ Hoàng. - Tần Vũ tự nhủ - Vô Danh đại ca lúc nói chuyện với ta cũng đã từng nói, ba đại thủ lĩnh của tiên giới thì Huyền Đế là nữ nhân còn Thanh Đế rất hiếm khi ra tay, vô cùng thần bí. Căn cứ vào những gì Vô Danh nói lại về chuyện Vũ Hoàng có lòng truy sát mình, Tần Vũ nhận định bát cấp Tiên đế chắc chắn là Vũ Hoàng. Chỉ cần cẩn thận một chút trên địa bàn của Vũ Hoàng, đừng có gây chuyện thì bản thân vô cùng an toàn. Trong vô số người ở vô số tinh cầu, muốn Vũ Hoàng và Tần Vũ gặp mặt, khả năng đó… cũng tưởng tượng được nhỏ tới mức nào. Gặp mặt một người trong hơn ức người trên một tinh cầu đã khó rồi, đừng nói trong một tinh hệ có bao nhiêu là tinh cầu, trong tiên giới lại có bao nhiêu là tinh hệ? Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở Minh Lưu tinh, Tần Vũ bắt đầu xuất phát. Từ đầu cực Nam của tiên giới tiến về nơi giao tiếp giữa tiên giới và yêu giới, cũng là đầu cực Tây của tiên giới. Tiên giới chiếm cứ một khu vực bằng gần hai phần của cả tiên ma yêu giới, có gần hai mươi tinh vực, Tần Vũ đi thẳng không nghỉ ngơi từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, từ tinh hệ này đến tinh hệ khác… Đi tới không ngừng. Trên tay Tần Vũ bây giờ đang có tinh tế địa đồ của gần như là cả tiên ma yêu giới, bản địa đồ này Tần Vũ có được từ Ngao Vô Danh, người huynh đệ này, Tần Vũ không biết làm sao mà báo đáp? Hoàng tử Long tộc ra tay quả nhiên bất phàm. Trên bản địa đồ của tiên ma yêu giới này ghi tường tận cả tinh tế truyền tống trận mọi nơi, hơn nữa bản địa đồ này là do Long tộc mới nâng cấp cần đây nhất, ngày sửa đổi là một trăm năm trước. Tám đại tinh vực! Tần Vũ đi một hơi trong mười ngày qua tám đại tinh vực. Trong mười ngày này Tần Vũ chỉ nghỉ có nửa ngày. - Truyền tống không ngừng, hiện tại ta nhìn thấy quang mang của truyền tống trận là thấy đầu váng mắt hoa rồi. Tần Vũ bước ra khỏi tinh tế truyền tống trận ở ‘Noãn Mộc tinh’, lần này hắn không đi tiếp mà… vào một thành trì ở Noãn Mộc tinh nghỉ ngơi một lúc trước đã. --------------- Noãn Mộc tinh là một tinh cầu rất phổ thông, cũng không nằm trong phạm vi thế lực của Vũ Hoàng. Trong lòng Tần Vũ có một quy tắc là trên lộ trình tuyệt đối không nghỉ ngơi trong địa bàn của Vũ Hoàng. Trong một tòa thành trì ở Noãn Mộc tinh. Sau khi tản bộ dạo quanh trên đường nửa ngày, mua một ít đồ chơi nhỏ hấp dẫn, Tần Vũ mới bước vào một tửu lâu, tùy tiện ngồi xuống gọi vài món ăn và vài bình rượu. - Bây giờ đã qua tám tinh vực rồi, chưa tới một tháng ta đã có thể đến yêu giới rồi. Tần Vũ nhìn cảnh sắc ngoài song cửa, trong lòng nhẹ nhõm. - Sư huynh, sư tôn gọi chúng ta mau chóng quay về làm gì thế? Bốn bạch y thanh niên theo tiếng nói chuyện trong trẻo bước vào, trên thân bốn người này tự nhiên tán phát ngạo khí. Chính xác, bốn sư huynh đệ bọn họ có hai bát cấp kim tiên, hai cửu cấp kim tiên. Loại thực lực này tuyệt đối là đỉnh điểm ở tinh cầu phổ thông như Noãn Mộc tinh. Dạng tinh cầu như Noãn Mộc tinh rất hiếm khi có đế cấp cao thủ ghé qua. - Tam sư đệ, sư tôn không có nói rõ trong truyền tấn linh châu. Thanh niên có nước da đen sạm trong bốn người nói. - Đại sư huynh, tam sư đệ, ta có nghe được vì sao lần này sư tôn triệu tập chúng ta về sơn môn. Nhị sư huynh trong bốn người nói với vẻ thần bí. Ba sư huynh đệ kia liền nhìn về phía nhị sư huynh. - Nhị sư huynh, huynh nói đi, đừng có giấu giấu diếm diếm nữa. Cuối cùng lão tứ cũng thôi thúc. - Nhị sư đệ, nói mau đi. Đại sư huynh cũng thôi thúc. Tần Vũ đang uống rượu cách đó không xa khẽ nhíu mày, mình bôn ba suốt ngày, không dễ dàng gì mới tới được đây nghỉ ngơi một lúc, bốn sư huynh đệ này lại gây ồn ào. Tần Vũ nhẫn nhịn tịnh không nói gì. - Kì thật ta cũng không xác định lắm, nhưng ta biết lần này tông chủ vô cùng cao hứng, còn mời hai Tiên đế đến chúc mừng nữa. Mặt nhị sư huynh tràn đầy hồng quang nói rất tự hào. Cửu cấp kim tiên đến nhất cấp Tiên đế chỉ cách một bước, nhưng vô số cao thủ bị khốn ở cánh cửa cửu cấp kim tiên, vô pháp tiến lên. Cứ nhìn Ngọc Kiếm Tông có bao nhiêu cửu cấp kim tiên, bao nhiêu nhất cấp Tiên đế là biết sự khó khăn của bước này. - Hai Tiên đế? Hai Tiên đế đó là?... Ba sư huynh đệ bên cạnh thấy hiếu kì. Nhị sư huynh chậm rãi uống một chén rượu chờ đến khi ba sư huynh đệ nhịn không được muốn ra tay giáo huấn mới nói: - Trong hai Tiên đế này có một người là Vũ Phạm tiên đế trong thập bát đế của bệ hạ. - Oa, Vũ Phạm tiên đế. - Mắt tứ sư đệ sáng lên, - Nghe nói Vũ Phạm tiên đế vô cùng lợi hại, năm xưa ở tiên giới có một thế lực nhỏ bất kính đối với bệ hạ, một mình Vũ Phạm tiên đế dùng ‘Thiên Phạm ấn quyết’ giết một hơi ba đại Tiên đế, trực tiếp giải tán thế lực đó. - Thập bát đế? Chén rượu trên tay trái Tần Vũ khẽ rung. - ‘Hình như chỉ có dưới quyền Vũ Hoàng mới xưng hô ‘Thập bát đế’, không lẽ mấy sư huynh đệ này là người của Vũ Hoàng?’ Chuyện có quan hệ với Vũ Hoàng làm Tần Vũ không nhịn được, tập trung lực chú ý nghe mấy người này nói chuyện. - Nhị sư huynh, còn Tiên đế kia là ai vậy? Tứ sư đệ hỏi. Nhị sư huynh cười hăng hắc nói: - Người còn lại cũng không phải bình thường, ông ấy là một trong ‘Tam thập lục quân’ như tông chủ của chúng ta, chính là tông chủ Ngọc Kiếm Tông - Ngọc Thanh Tử ở bên Lam Loan tinh vực. - Ngọc Thanh Tử tiên đế? Có phải là Kiếm tiên. - Mắt đại sư huynh sáng lên, - Tuy nói Ngọc Thanh Tử tiên đế chỉ là nhất cấp Tiên đế nhưng công kích vô cùng lăng lệ. ...... - Ngọc Thanh Tử! Trong lòng Tần Vũ phát run, sắc mặt không nhịn được hiện lên một tia hưng phấn: - Ngọc Thanh Tử ơi là Ngọc Thanh Tử, lần trước chưa giết được ngươi, không ngờ bao nhiêu năm qua ngươi trốn trong Ngọc Kiếm Tông bây giờ lại tới tiên giới, lần này đúng là ông trời từ bỏ ngươi rồi. Tần Vũ luôn nhớ đến cái chết của Hàn Thư. Tuy cái chết của Hàn Thư là do tự sát nhưng cũng là bị bức phải tự sát. Trong lòng Tần Vũ muốn giết nhất là người vạch ra kế hoạch – Ngọc Thanh Tử. Chính vì kế hoạch bao vây Tần Vũ do Ngọc Thanh Tử bố trí, nếu không có kế hoạch đó thì đồ đệ của mình đâu có xảy ra chuyện gì? Trên Phong Nguyệt tinh, Tần Vũ liên tục công kích Ngọc Thanh Tử mấy lần, đáng hận là năm xưa thực lực quá chênh lệch so với Ngọc Thanh Tử. Mặc dù có thân thể Kiếm tiên khôi lỗi nhưng mức độ lĩnh ngộ đối với chiến đấu quá thấp, hoàn toàn bị ‘vực’ của Ngọc Thanh Tử trói buộc. - Lần này Ngọc Thanh Tử ngươi chết chắc. Trong lòng Tần Vũ hạ quyết tâm phải đi giết Ngọc Thanh Tử trước đã. - Từ lời nói của bốn sư huynh đệ này, Ngọc Thanh Tử chắc chắn là ở cùng một chỗ với hai Tiên đế khác, một người là trong tam thập lục quân còn một người là Vũ Phạm tiên đế trong thập bát đế. Gã Vũ Phạm tiên đế đó khó đối phó một chút nhưng khẳng định không bằng Thanh Huyết kiếm tiên. Gã Vũ Phạm tiên đế đó giết không nổi mình. Trong lòng Tần Vũ không chút sợ hãi. Bất quá cũng phải bố trí kế hoạch làm chuyện này. Ít nhất… là phải biết môn phái của bốn sư huynh đệ này là môn phái nào, ở tinh cầu nào? Tần Vũ suy xét trong lòng, trên mặt không khỏi có một tia tiếu ý. - Mời hai Tiên đế đến chúc mừng, tông chủ khẳng định là có chuyện gì đó vui mừng lắm. Tam sư huynh cười nói, lúc này bọn họ có chút mong đợi với lần quay về này vì có thể nhìn thấy hai Tiên đế. Sau đó bốn sư huynh đệ lại bắt đầu huyên náo. Những người khác trong tửu lâu căn bản không dám lên tiếng phản đối vì thực lực của bốn người này quá mạnh. - Bốn tên tiểu bối các ngươi yên tĩnh một chút. Một đạo thanh âm trầm trầm từ trong góc tửu lâu truyền tới. - Ai? Bốn sư huynh đệ biến sắc, đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, đó chính là Tần Vũ đã biến đổi dung mạo. - Đại sư huynh, địch nhân thâm bất khả trắc (thâm sâu khó dò). Nhị sư huynh truyền âm nói. Đại sư huynh sao lại không biết, bốn sư huynh đệ vừa nhìn thấy Tần Vũ đã sợ hãi trong lòng vì bọn họ phát hiện… bốn người họ căn bản không phát hiện được chút khí tức nào của Tần Vũ. Nếu nhắm mắt lại, thậm chí có thể cho là trong góc đó không có người. - Tiền bối, bốn sư huynh đệ vãn bối không biết tiền bối ở đây nên đã lỗ mãng. Đại sư huynh đứng lên cung kính nói. - Các ngươi cùng một môn phái phải không? Trưởng bối là ai? Tần Vũ bình thản uống rượu nói, mắt căn bản không nhìn bốn sư huynh đệ lấy một cái. Đại sư huynh cung kính nói: - Vãn bối là đệ tử của Băng Phong Tông ở Phiêu Nguyệt tinh hệ, tông chủ là Băng Liên tiên đế. - Ô, là môn hạ đệ tử của Băng Liên à, nể mặt Băng Liên ta tha đó. Tần Vũ bình thản đứng lên, sau đó thân hình lắc một cái đến bên cửa, quay lưng lại bốn sư huynh đệ, - Bọn tiểu bối nhớ lấy, sau này đừng có làm huyên náo trong tửu lâu, trước hết hãy nhìn cho rõ trong tửu lâu có những ai. - Vâng, vâng. Bốn sư huynh đệ đều đứng cung kính, nghe Tần Vũ xưng hô Băng Liên tiên đế với ngữ khí thân thiết, hơn nữa bọn họ cũng không nhìn ra được thực lực, bọn họ nhận định người thâm sâu khó dò trước mắt tuyệt đối là đế cấp cao thủ. Đợi đến khi bốn sư huynh đệ ngẩng đầu lên nhìn Tần Vũ dĩ nhiên đã biến mất, lúc này bốn người mới thở ra một hơi dài.