Hừ, nếu biết trước như thế, mình đã tránh được chuyện bực mình. Bao công lao đến tận cái thành phố hôi thối này, để gặp lão chuột hợm hĩnh. Mà được cái gì chứ? Ôi, nấm thối nấm rữa, chỉ có một tấm bản đồ nguệch ngoạc trên mảnh giấy. Hừ, mình sẽ tìm ra cái vành đai vành nón gì đó chỉ bằng cái mũi thính này là quá đủ rồi. Cô ả nhại giọng Đuôi Xám: -Nào, bây giờ mình bàn đến chuyện tiền công. Ben kéo cái mũ trùm đầu che kín đôi tai nhọn của Sorrel trước khi bước ra hè phố: -Cậu có im đi không? Đó không phải là tấm bản đồ bỏ đi. Vì có nhiều điều cái mũi của cậu không làm được trò trống gì đâu. -Cậu thì biết gì? Loài người các cậu chỉ dùng mũi… để hắt xì thôi. Cả hai lẳng lặng đi. Một lúc sau Ben hỏi: -Bao giờ các cậu đi? -Ngay khi trời tối. Sorrel trả lời, suýt đụng phải một ông mập dắt một con chó Đức thân dài thườn thượt, bốn chân ngắn ngủn. Đang chúi mũi đánh hơi mặt đất, con chó kinh ngạc ngẩng đầu dáo dác vì mùi lạ lùng của Sorrel phả vào mũi nó. Ben vội vàng kéo Sorrel tránh xa. Nó bảo: -Lẹ lên, chúng ta gần tới nơi rồi. Sorrel nhìn quanh, bình phẩm: -Toàn là đá với gạch, máy móc thì rầm rầm. Mong sao đi khỏi nơi này càng sớm càng mừng. -Ai chẳng nóng lòng sớm được đi một chuyến đã đời như thế chứ. -Bộ sướng lắm sao. Mình chỉ mong được ở trong cái hang của mình mới thật đã đời. -Nhưng cứ tưởng tượng được lên tới Hy-ma-lạp-sơn, bay trên lưng rồng… Wow! Đã quá! Chuyến phiêu lưu hết xẩy! Ben sướng như sắp được bay lên thật, nó rảo bước làm cô lâm-thần lẽo đẽo đuổi theo nhăn nhó: -Cậu ấm đầu à? Cuộc phiêu lưu nào mà thích thú thế? Đường xa mút chỉ, rồi là đói, lạnh, hiểm nguy, sợ hãi… Sung sướng nỗi gì? Ở nhà, chúng tôi sung sướng hơn nhiều. Cậu biết không, chính vì loài người các cậu chúng tôi mới phải lặn lội khổ sở trong chuyến đi này. Vì loài người không để chúng tôi được. Chúng tôi phải đi tìm một nơi mà loài người các cậu không dí mũi đến được. Ôi, sao tôi lại mất công nói chuyện này với cậu nhỉ? Cậu cũng là một con người giống họ. Nấm điên nấm rồ ơi, mình đi trốn con người, mà bây giờ lúc nào cũng có một con người tò tò bên mình thế này đây. Bỗng Ben xô mạnh Sorrel vào một căn nhà tối. Sorrel ngó sững cậu bé, hỏi: -Cậu làm trò gì thế. Giận à? Sao không băng qua đường về xưởng? Ben thì thầm: -Cậu không thấy gì à? Sorrel nhìn qua vai Ben, hổn hển nói: -Người! Nhiều người quá! Họ đem cả máy móc theo nữa. Nấm chúa nấm bà ôi mới nhắc ma quỉ, là quỉ hiện ra liền… -Cậu ở đây, để tôi qua đường, xem thử chuyện gì. -Sao? Không được. Tôi phải đi báo cho Firedrake ngay. Ben chưa kịp phản ứng, Sorrel đã chạy ra đường. Nó lách qua hai xe còi hụ, rồi leo qua bức tường rào thấp của ngôi xưởng bỏ hoang. Ben vừa rủa vừa chạy theo. May mắn lúc đó trong sân mọi người chộn rộn, không ai để ý tới hai đứa. Hai người đàn ông đang đứng nói chuyện bên một xe xúc lớn. Ben nhìn thấy Sorrel nấp dưới thùng xe, nghe trộm. Nó vội chạy đến ngồi thụp bên Sorrel. Sorrel thì thầm: -Mình nghe rất rõ nhưng chẳng hiểu họ nói quái quỉ gì. Toàn những từ mình không hề biết. Hình như h5o cho cái gì đó nổ, là sao? -Nguy rồi. Lẹ lên. Đi tìm Firedrake, kêu cậu ấy rời khỏi nơi này ngay. Nó kéo Sorrel đứng dậy, chạy về hướng nhà xưởng. Bỗng có tiếng gọi phía sau chúng: -Này, hai nhóc, chạy đi đâu thế? Chúng lẩn vào mấy cái kệ tối tăm trong khu nhà cao lớn. Nhưng chỉ vài giây sau tiếng chân rầm rập theo xuống cầu thang. Có tiếng nói vang vang tới: -Chúng nó chạy vào lối này mà. Hai đứa. -Bố khỉ! Sao lại có thể để xảy ra như thế được chứ? Ben và Sorrel chạy băng qua căn hầm trống. Tiếng chân chúng vọng khắp hành lang dài. Nhưng chúng không thể trì hoãn, bằng mọi giá phải kịp báo cho Firedrake trước khi người ta phát hiện ra nó. -Lỡ chúng ta không kịp thì sao? Vừa chạy Sorrel vừa hổn hển nói. Nó kéo mũ trùm kín hai tai, nức nở khóc: -Có lẽ họ đã bắt được cậu ấy, đem đi nhồi bông rồi. Huhu! -Đừng nó nhảm nữa. Lẹ lên. Ben nói rồi nắm tay Sorrel cùng chạy. Tiếng chân đuổi phía sau mỗi lúc càng gần thêm. Hai chân Sorrel run bần bật, nhưng cũng đã gần tới chỗ Firedrake ẩn nụp. Bỗng Ben khựng lại, vừa thở vừa nói: -Ngu quá! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn. Chúng ta phải đánh lạc hường họ khỏi Firedrake, rồi hai cậu bơi gấp ra khỏi xưởng này. Tất cả nơi này sắp tràn ngập toàn khói thôi. -Còn cậu? -Tôi không sao đâu. Chạy đi. Báo cho Firedrake ngay. Sau một thoáng bối rối, Sorrel co giò chạy. Nó vòng góc nhà hầm, chạy vào căn phòng lần đầu gặp Ben. Con rồng đang ngủ li bì trước miệng cống. Sorrel nhảy vào giữa hai chân trước Firedrake lay gọi: -Dậy đi. Chúng mình phải ra khỏi nơi này gấp. -Chuyện gì vậy? Cậu bé người đâu rồi? -Sẽ cắt nghĩa sau. Mau. Chui qua cống ra con kinh ngay. Nhưng Firedrake giỏng tai nghe ngóng. Nó bò tới hành lang Sorrel mới vừa chạy qua: tiếng nói ồn ào của Ben và mấy người nữa. Giọng một người đàn ông quát tháo: -Vậy thì cho tao biết, mày làm gì ở đây? Tiếng một người khác: -Hình như mày định chạy trốn chúng tao, phải không? Tiếng Ben kêu lên: -Không. Việc gì cháy phải chạy trốn. Cháu có làm gì đâu. Buông cháu ra. Vẻ lo lắng, con rồng vươn cổ ra phía trước. Sorrel nắm đuôi nó, hốt hoảng bảo: -Firedrake, cậu phải ra khỏi đây ngay. Con rồng tiến thêm một bước. Tiếng mấy người đàn ông có vẻ giận dữ hơn và tiếng Ben càng luống cuống. Firedrake bảo: -Phải giúp Ben. Cậu ấy đang sợ. -Cậu ấy là người. Họ cũng vậy. Họ sẽ không ăn thịt hay nhồi bông cậu ấy đâu. Nhưng nếu họ bắt được chúng mình là tiêu luôn. Đi thôi, mình van cậu đấy. Firedrake im lặng, đập đuôi thình lình lên sàn. Tiếng một người đàn ông la lên: -Coi chứng nó chạy kìa. Tiếng người kia: -Để tôi bắt nó. Tiếng chân chạy rầm rập. Firedrake tiến lên một chút. Tiếng Ben thét lên: -Ui cha! Buông tôi ra. Firedrake vọt lên. Như một con hổ khổng lồ, nó phóng qua căn hầm. Sorrel chạy theo, vừa thở vừa lèm bèm rủa. Tiếng nói của những người kia gần dần, và rồi thình lình con rồng nhìn thấy hai người đàn ông đứng quay lưng lại phía nó. Ben đang vùng vẫy trong tay một người. Firedrake rống lên một tiếng đầy đe dọa. Hai người quay phắt lại. Ben rớt xuống đất như một bao khoai. Nó hốt hoảng đứng bật dậy, chạy lại với con rồng, kêu lớn: -Đáng lẽ cậu phải ra khỏi đây rồi chứ… -Leo lên lưng mình ngay. Firedrake nói, không nhìn gì đến hai người đàn ông. Trong khi hai người đứng như bị chôn chân xuống nền nhà, Ben lập cập leo lên lưng Firedrake. Con rồng ra lệnh: -Đi ngay. Cậu bé này là của tôi. Giọng nó vang dội khắp căn hầm. Hai người đàn ông ngã lăn đùng vào nhau. Một người lắp bắp: -Tôi… đang… đang… mơ hả hả Trời? Đó… đó là một… một con rồng! Firedrake há miệng, gầm lên, rồi hà ra ngọn lửa xanh lè. Lửa rồng lần lượt quét khắp nơi: những bức tường dơ bẩn, những trần nhà đen thui, sàn nhà đá… những ngọn lửa bập bùng tràn ngập căn hầm. Khiếp đảm, hai người vừa gào thét vừa lết giật lùi, rồng vùng chạy như đang bị quỉ sứ rượt đuổi sau lưng. Sorrel vừa chạy tới, thở như đứt hơi, cố hỏi: -Chuyện gì vậy? Ai là mà khiếp thế? Ben kêu lớn: -Thoát ra kinh, mau lên. Họ sẽ trở lại với đông người lắm. -Lên đi Sorrel. Nghe Firedrake bảo. Sorrel trèo ngay lên lưng nó và con rồng phóng về nơi ẩn trốn. Ánh nắng chói chang vẫn rọi qua miệng cống. Sorrel rên rầm: -Sáng chói thế kia, làm ăn gì được bây giờ! Ben kéo Sorrel cùng nhảy xuống khỏi lưng rồng, bảo: -Firedrake phải bơi một mình. Cậu ấy lặn dưới nước, họ sẽ không thấy được Sorrel và tớ đi sau bằng thuyền. Sorrel ghê tởm tránh xa cậu bé, bám lấy con rồng kêu lên: -Cái gì? Tách hai đứa tôi ra, rồi làm sao kiếm được nhau? -Có một cây cầu. Cứ bơi dọc con kinh về phía trái. Khi tới cầu, cậu trốn dưới gầm, chờ tụi tớ. Firedrake nhìn cậu bé nghĩ ngợi, rồi gật đầu: -Ben nói phải đó, Sorrel ạ. Nhưng hai cậu thận trọng nhé. Rồi nó ráng lách mình qua cửa cống, lặn xuống mặt nước đen ngòm. Sorrel lo lắng nhìn con rồng biến trong lòng nước, không thèm quay lại, nó hỏi Ben: -Nào, thuyền của cậu đâu? -Có ngay. Ben tới xô đống thùng giấy sang một bên, để lộ ra một thuyền gỗ sơn màu đỏ. Sorrel khinh khỉnh bảo: -Cái này mà cũng gọi là thuyền à? Chưa bằng một cái lá khoai. -Nếu không thích, cậu cứ việc bơi. -Lại chuyện nấm thối gì nữa kia? Vừa kêu lên, Sorrel vừa lắng nghe: Tiếng người rầm rĩ từ xa vọng lại. Ben vội vàng bò vào đống thùng gỗ, lôi ra một cái ba-lô lớn. Rồi vừa đẩy thuyền ra khỏi miệng cống, vừa hỏi Sorrel: -Đi không? Vẻ ghê tởm, cô ả nhìn dòng nước tanh tưởi, lèm bèm: -Tôi và cậu đến chết chìm trong con kinh thối hoắc này mất. Nói vậy, nhưng ả cũng phụ giúp cậu bé đẩy thuyền ra kinh.