itty ra khỏi văn phòng bác sĩ Lieberman, người đã một lần nữa đã thử thuyết phục - một cách vô ích - nàng rút đơn từ chức lại. Buổi tối, ngay sau bữa cơm chiều, nàng phải dự một buổi lễ giã từ do thiếu niên trong trại tổ chức để tiễn nàng và Karen, buổi lễ mà nàng hơi e ngại - nhất là từ lúc loan báo tin Macchabée đã tấn công nhà tù Acre. Trong vụ này, các Macchabée đã mất ba mươi lăm thanh niên nam nữ - hai mươi người tử trận trong đó có Ben Moshé, mười lăm bị bắt làm tù binh. Không ai biết rõ số người bị thương mà các bạn đồng đội mang theo. Đó là một giá khá cao để cứu lấy hai mạng người... ngoại trừ khi quan niệm rằng Akiba và Dov là một cái gì khác hơn là hai mạng người. Nhìn dưới khía cạnh chính trị, dĩ nhiên trận tấn công cướp tù này là một thành công tuyệt đẹp.Nàng bước lên các bậc thang của bệnh viện và tiến vào văn phòng của mình. Nàng có ý định xét lại một lần chót các phiếu y lý của các trẻ em đau thần kinh. Nhưng chưa chi nàng đã bỏ dở công việc. Những đứa trẻ đáng thương này, nàng có quyền từ bỏ chúng khi chúng đang cần đến nàng như vậy không? Muốn thoát ra khỏi những thắc mắc lương tâm sẽ làm cho chuyến ra đi của nàng khó khăn hơn, Kitty mở ngăn kéo kiếm thuốc trị loại thắc mắc đó: sổ thông hành của nàng và của Karen, hai vé máy bay Lydda - Nữu-ước.Đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng mình có một hiện diện kỳ lạ. Nàng quay lưng lại, cố gắng hét một tiếng kêu. Trên ngưỡng cửa, một người Ả-rập bộ ria to bự bóng loáng, mặc một y phục Tây phương kẻ sọc, đội một chiếc mũ fez đỏ có quấn một băng vải trắng. Hắn nói bằng một giọng thân hữu:- Tôi xin lỗi. Tôi không hề muốn làm bà sợ. Tôi vào được không?Ngạc nhiên thấy người đó nói tiếng Anh, Kitty gật đầu. Người Ả-rập bước vào và đóng cửa lại.- Chắc bà là bà Fremont?- Vâng, tôi đây.Tôi là Moussah. Tôi là dân Druse. Chắc bà đã nghe thấy mọi người nói tới chúng tôi.Kitty biết mơ hồ rằng dân Druse là một môn phái Hồi giáo sống ở phần phía trên ngọn Carmel. Nàng cũng nhớ rằng sắc dân này không hề chia xẻ sự hận thù của dân Ả-rập đối với người Do-thái.Người đàn ông nói thêm:- Tôi là đoàn viên của Haganah.Nàng thốt lên trong một hơi thở:- Anh Ari nhưng- Anh đang trốn ở Daliyat, làng tôi. Chính anh đã chỉ huy cuộc tấn công vào nhà tù Acre. Anh yêu cầu bà lại ngay. Tôi cũng phải nói bà hay là anh bị thương nặng. Bà có nhận đi cùng tôi không?- Chắc chắn có rồi.- Bà đừng mang theo thuốc men. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Người Anh đã lập rất nhiều chặng kiểm soát và nếu họ khám phá ra thuốc men, họ nghi ngờ ngay. Ari khuyên nên lấy một xe cam-nhông và mang theo chừng hai ba mươi em. Chúng tôi nói với người Anh là chúng tôi mời các em tới dự một đám cưới cử hành vào ngày mai ở làng tôi. Nếu bà có thể tập hợp các em... chúng nên mang theo túi ngủ...Kitty ngắt lời:- Chúng tôi sẽ sẵn sàng trong mười phút nữa.Vừa đi như chạy, nàng bổ tới văn phòng bác sĩ Lieberman.Chuyến đi dài: chừng tám mươi cây số qua những con đường núi mà xe chỉ leo được rất chậm. Giữa đám trẻ con đang vui mừng vô lý, ngồi giữa Karen và Moussah cầm lái, nàng nghĩ tới những viên đạn đã tiến vào sâu trong bắp chân... Ari không thể nào đứng lên nổi... đau đớn ghê khiếp... mất máu nhiều. Để săn sóc người bị thương nàng chỉ có vài thứ thuốc trong túi cứu thương mà nàng mặc kệ lời cảnh cáo của Moussah: vài cuộn băng, teinture d’iode, sulfamide, tất cả giấu trong túi đựng bao tay.Đến trạm kiểm soát thứ nhất, quân Anh bắt tất cả mọi người xuống xe. Các quân lính tháo tất cả các túi ngủ ra, đâm dăm ba nhát lưỡi lê, xét dưới gầm xe, tháo các bánh sơ-cua ra coi. Họ khám động cơ, lục soát từng trẻ em một. Kitty nghiến răng chặt coi đồng hồ: mất thêm một tiếng rưỡi rồi...Các quân sĩ ở trạm kiểm soát thứ hai ở chân ngọn Carmel cũng không kém tỉ mỉ cẩn thận. Kitty gần như hết sức chịu đựng thì chiếc xe được phép ra đi để leo lên những đường núi hẹp ngoằn ngoèo đưa lên đỉnh. Moussah cắt nghĩa:- Tất cả những làng Druse đều ở trên cao hết. Chúng tôi là một sắc dân thiểu số nên bắt buộc phải chọn các cao địa để dễ chống cự với các cuộc tấn công của dân Ả-rập.Một giờ rưỡi sau họ tiến vào Daliyat, một tổ phụng hoàng nằm tít trên một cao nguyên chung quanh dốc ngược.So với các làng Ả-rập ở dưới đồng bằng, Daliyat, với các ngôi nhà trắng xóa, có vẻ xinh xắn sạch sẽ đến độ đáng ngạc nhiên. Các dân đinh cũng khác và khá hơn các dân Hồi giáo khác ở Palestine. Nhiều đàn ông ăn mặc theo kiểu Tây phương. Phụ nữ xinh xắn, một số trẻ con rất đẹp, khỏe mạnh và linh hoạt.Chiếc xe rẽ từ từ qua đám đông quan khách tụ tập nơi này để dự đám cưới sẽ cử hành vào ngày mai. Xe dừng trước phòng chính lễ, các trẻ con nhẩy xuống đất, và mang theo túi ngủ. Chúng chạy đến lập trại ở một khoảng đất kế cận. Kitty và Karen ngồi lại trong ca-bin xe. Moussah lại cho xe chạy qua đường phố chính rồi quẹo vào một ngõ nhỏ dốc ngược. Moussah nói:- Còn trăm thước chót này chúng ta sẽ đi bộ. Đường này dốc quá thắng xe không đủ sức chịu.Moussah đưa Kitty và Karen đến ngôi nhà cuối làng có chừng mười người Druse võ trang đứng gác. Phía trong, hai người nữa đứng canh trước một cánh cửa. Kitty quay lại Karen:- Em đợi cô ở đây đi. Nếu cô cần, cô sẽ gọi. Anh Moussah, xin anh đi với tôi.Trong phòng hầu như tối hoàn toàn. Kitty nghe thấy một tiếng rên. Nàng tiến về phía cửa sổ, mở tung các cánh.Ari nằm dài trên một chiếc giường đồng lớn. Các thanh giường đã cong vì tay Ari níu vào, đủ cho biết chàng đã đau đớn đến mức nào. Kitty lật chăn. Quần áo Ari cùng chăn nệm đều đẫm máu.- Anh Moussah giúp tôi cởi quần anh Ari ra hộ.Moussah không giấu nổi một cái giật mình. Kitty trách:- Đâu không phải lúc thẹn thò về những chuyện như thế. Thôi, tôi cũng cởi nổi một mình rồi. Bây giờ anh dang ra đừng đứng đó làm vướng tôi thì có.Sau khi cắt bỏ vải quần, Kitty xem xét vết thương. Mầu da hầu như bình thường, mạch đập tương đối cao. So sánh hai chân, nàng nhận thấy chân bị thương chỉ hơi sưng thôi. Yên tâm, nàng tìm lại ngay được tính cứng rắn nghề nghiệp.- Anh Moussah, mang ngay lại đây cho tôi xà-bông, nước, khăn sạch. Tôi sẽ thử thăm dò vết thương.Khi nàng thận trọng đưa tay thăm dò quanh vết thương, Ari mở mắt.- Kitty! Cám ơn Trời... cô đã đến được...- Anh đã làm gì để chữa trị?- Chiều qua, tôi đã rắc bột sulfamide. Tôi cũng quấn băng ép, nhưng vào lúc đó, máu không ra nhiều...- Tốt. Tôi bắt buộc phải kiếm đạn trong chân anh - anh sẽ đau ghê lắm đó.- Cô làm đi!Nhưng khi nàng mới ấn mạnh ngón tay trên vết thương, Ari đã rên lên. Mặt ướt đẫm mồ hôi, chàng nắm lấy thành giường. Kitty vội rút tay lại. Nhưng Ari vẫn tiếp tục run lên. Cơn đau chỉ dịu đi sau nhiều phút. Kitty cúi xuống lau trán cho chàng.- Anh có đủ sức nói không?- Đủ. Bây giờ đỡ hơn rồi. Thứ đau đớn này - lúc nó xuất hiện, lúc nó biến đi... Bao nhiêu là rắc rối vì cái cẳng bị hư này! Tôi thật là thảm hại. Cô có hiểu tại sao không?Nàng lo âu nói:- Hiểu và không hiểu. Một viên đạn có thể rắc rối lắm. Không thể biết nó đi qua đâu hay nấp vào chỗ nào. Tình trạng chung của anh không có gì đáng lo: mạch và nhịp thở bình thường, không bị choc, chân chỉ sưng ở phần chung quanh vết thương thôi. Như vậy là không có xuất huyết bên trong: viên đạn không chạm tới động mạch. Cũng không bị nhiễm độc nữa. Nói chung, anh may mắn đó. Điều duy nhất làm tôi thắc mắc không hiểu là thứ đau đớn ghê gớm của anh thôi.- Đúng thế. Cứ hai hay ba tiếng, tôi lại ngất xỉu đi một lần.- Anh nắm lấy các thành giường đi. Tôi phải xem lại vết thương.Nhưng sau vài giây, nàng lại phải thôi. Thét lên một tiếng, Ari cong tung người lên rồi sụm xuống, không thở nổi. Lần này các co quắp run rẩy kéo dài tới mười phút mới hết. Ari rên rỉ:- A, khốn nạn quá! Kitty, cô hãy cắt nghĩa cho tôi hiểu tại sao một viên đạn tầm thường lại có thể làm đau đớn đến như thế được...Kitty lắc đầu:- Tôi không phải là y sĩ. Tôi có thể đoán lầm lắm. Tôi không dám đưa ra một định bệnh nào...Ari hổn hển:- Thì cô cứ nói cô đã phỏng đoán ra sao cũng được.- Nếu anh muốn, cũng xin vâng... Viên đạn đã chạm vào xương. Đạn không làm vỡ xương bởi vì anh còn đi được sau khi bị thương, nhưng chắc nó đã gây ra một vết rạn nứt hay làm sứt một mảnh xương. Có lẽ như thế là đủ cắt nghĩa tại sao đau đớn như vậy. Nhưng tôi, tôi tin có lẽ là viên đạn trượt trên xương rồi nằm áp sát ngay vào một dây thần kinh.- Trong trường hợp như thế, phải làm gì?- Lấy viên đạn ra với bất cứ giá nào. Nỗi đau đớn này sau cùng có thể làm anh chết hay ít nhất cũng có thể làm tê liệt. Nhưng không thể có vấn đề chở anh xuống dưới đồng bằng. Chúng ta sẽ bị nguy hiểm hơn, nhất là sự xuất huyết bên trong. Do đó, phải tìm cách gọi y sĩ đến đây - trong nội vài giờ nữa thôi, nếu muốn tránh tình trạng trầm trọng hơn.Ari ngửng đầu lên nhìn Moussah. Người dân Druse này giơ tay làm một cử chỉ biểu lộ bất lực.Kitty đứng dậy. Bằng một bàn tay run rẩy, nàng châm một điếu thuốc lá nói:- Trong trường hợp như thế này, tôi chỉ thấy còn một cách: anh ra đầu hàng người Anh để được săn sóc đúng cách.Ari ra dấu, Moussah đi ra.- Lại gần tôi đi, Kitty.Chàng cầm lấy tay nàng:- Cách giải quyết của Kitty không đi tới đâu hết. Người Anh sẽ treo cổ tôi. Chỉ có em là cứu được tôi thôi, Kitty.Cổ họng khô lại, Kitty rút tay và lùi lại tựa người vào tường. Ari, bây giờ rất điềm tĩnh, nhìn nàng một cách nghiêm trang.- Em không làm được đâu... Em không phải là y sĩ...- Em phải làm bằng được, còn cách nào nữa đâu.- Em không có dụng cụ...- Tôi nhắc với em lần nữa là đâu có cách nào khác.- Nhưng em không làm được... đau đớn sẽ giết chết anh mất... Anh sẽ không chống lại nổi đâu... Anh Ari, em sợ lắm.Nàng ngồi gục xuống ghế. Hiển nhiên là Ari có lý: nếu người Anh nắm được kẻ đã điều khiển trận đánh cướp tù, họ sẽ treo cổ ngay. Nàng là hy vọng độc nhất của chàng: dầu sao, không làm gì hết, cũng là đưa chàng đến chỗ chết.Nàng đã quyết định. Nhìn thấy một chai rượu mạnh trong phòng, nàng đưa lại cho Ari.- Anh hãy bắt đầu bằng cách uống chai này. Khi cạn chai, em sẽ đưa cho anh chai khác. Anh hãy uống say thật cẩn thận, chúng ta chỉ có mỗi loại thuốc mê này thôi. Và em cũng phải nói anh sẽ đau đớn kinh khủng lên được.- Cám ơn Kitty.Nàng ra mở cửa.- Anh Moussah! Chúng ta có thể kiếm thuốc men ở đâu?- Ở kibboutz Yaggour.- Một chuyến đi về sẽ mất bao nhiêu lâu?- Đi thì nhanh. Về, đường khác vì quân tuần tiễu Anh, không thể đi trên đường lộ được. Bắt buộc phải đi bộ và leo dốc núi thì lâu lắm. Cho dù đi ngay bây giờ, cũng phải quá nửa đêm mới về tới đây.- Được. Tôi sẽ lập một danh sách những gì cần thiết. Anh lo sao cho người bạn anh lên đường ngay lập tức. Nói với anh ta là phải nhanh lên.Khi sắp viết danh sách thuốc men, nàng do dự. Người giao liên có thể trở về đây rất trễ. Hơn nữa, phòng y tế của kibboutz sẽ không có những thuốc mê thuốc tê nàng cần. Điều đó có nghĩa là nàng không thể chần chừ chờ đợi lâu hơn được nữa. Bởi thế nàng chỉ biên vào giấy yêu cầu cung cấp hai lít máu, trụ sinh, morphine, băng và một nhiệt kế. Moussah trao tờ giấy cho một người đứng canh, người này lập tức lên đường.- Karen, cô sẽ cần tới em. Nhưng cô báo trước cho em biết là vụ này sẽ khó khăn, hết sức khó khăn đấy.- Em sẽ chịu đựng được bất cứ cái gì để giúp cô.- Tốt lắm, cưng. Anh Moussah, vì anh chẳng có bao nhiêu thuốc men trong làng nên chúng tôi sẽ thử làm việc với những gì chúng tôi đã mang theo được. Nhưng tôi cần có một đèn pin và... coi nào... vài lưỡi dao cạo chưa dùng lần nào hay một con dao nhỏ mài thật sắc.- Tôi có thể tìm kiếm được các thứ đó.- Tốt. Anh đun sôi những dao cạo và dao nhỏ đó trong nửa giờ cho tôi.Moussah ra mở cửa ngoài, ra các chỉ thị Kitty dặn.- Bây giờ anh trải chăn ra đất cho tôi. Giường nhún nhẩy quá không được, cần phải giữ người bị thương hoàn toàn bất động. Karen, ngay sau khi anh Ari đã được đưa xuống đất, em tháo những ra bẩn này đi. Chắc anh Moussah sẽ có thể đưa em ra mới thay thế.Moussah nói:- Dĩ nhiên rồi. Bà còn cần gì nữa không?- Có chứ: tôi cần sáu hay bảy người để chuyển anh ấy xuống đất cùng để giữ chặn anh trong khi tôi mổ vết thương.Các lệnh của nàng được thi hành nhanh chóng. Sau khi uống hết nửa chai rượu thứ hai, Ari đã say không nói được nữa. Mọi người khiêng chàng xuống chăn trải dưới đất. Kitty chèn thêm một cái gối dưới đầu và nhét một khăn tay vào giữa hai hàm răng. Rồi sau khi rửa tay, nàng rửa chỗ vết thương và bôi teinture d’iode. Nàng nói:- Tôi sẵn sàng rồi. Cần nhất các anh phải giữ anh ấy thật chắc, không để nhúc nhích tới một phân nào.Moussah đã mang vào tám người nữa: một người giữ đầu, hai người giữ hai tay, hai người nữa giữ chân lành, hai người chót giữ chân bị thương. Karen thì đứng, cầm đèn pin, chai rượu và băng bông. Kitty quỳ gối xuống.Rạch một nhát chính xác, nàng mở các bắp thịt ngay bên trên lỗ đạn một đường dài năm phân. Ari giật mình mạnh đến nỗi những người dân Druse phải dùng hết sức của mình đè xuống.Nhìn thấy môi Kitty tái đi và mắt lờ đờ, Karen vội nắm lấy tóc nàng và đưa ly rượu vào miệng. Kitty suýt sặc, nhưng nàng tỉnh trí lại được và uống thêm một ngụm thứ hai nữa. Ari đã ngất đi. Một tay Kitty vạch vết thương, tay kia nàng thăm dò bên trong. Nàng cảm thấy một vật cứng thoáng chạm vào móng tay trỏ. Sau một nỗ lực chót, nàng nắm được viên đạn và kéo ra ngoài.Ngồi phịch xuống đất, nàng ngơ ngẩn nhìn viên đạn.Nàng nấc lên một tiếng rồi đột nhiên phá lên cười như điên rồi òa lên khóc. Nàng hầu như không nghe tiếng nói vững vàng của Karen:- Nhanh lên, đưa chú Ari lên giường. Cẩn thận, đừng để bất cứ cái gì chạm vào vết thương hết.Cũng vẫn chính Karen rắc bột sulfamide vào vết thương và băng bó lại. Ngồi xụp trong một góc, Kitty vẫn khóc nức nở. Karen yêu cầu tất cả đàn ông ra khỏi phòng, rót cho Kitty một ly rượu nữa rồi sau cùng, cũng mở cửa ra khỏi phòng.Chậm chạp, Kitty đứng dậy. Lại gần giường, nàng xem mạch, vạch các mi mắt lên coi, quan sát màu da.Đúng... không còn nghi ngờ gì nữa, chàng sẽ qua khỏi.Quì xuống, nàng đặt đầu mình lên bộ ngực rộng của Ari đang còn hôn mê, thì thào giữa hai tiếng nức nở:- Anh Ari... anh Ari...