ới sáng ngày hôm sau, thuốc men vẫn chưa về đến nơi. Bị đau đớn hành hạ, Ari không ngừng trăn trở và rên xiết. Kitty không rời chàng lúc nào, đã kiệt lực.Nàng gọi Moussah đang đứng chờ ở lối vào nhà.- Anh sắp phải đưa các trẻ con trở về Gan Dafna. Trong làng còn có ai biết nói tiếng Anh nữa không?- Có chứ. Tôi sẽ nói với hắn túc trực gần bà.- Cám ơn, bây giờ anh có thể kê thêm một chiếc giường khác hay một đi-văng không? Tôi ít nhất cũng một tuần nữa mới có thể rời bệnh nhân được.- Tôi sẽ cho kê dọn ngay.Trong phòng Karen ngồi trên một ghế dài, đã thiếp ngủ. Kitty dịu dàng đánh thức nàng dậy. Thiếu nữ hỏi:- Anh ấy ra sao?- Không được khá cho lắm. Anh đau đớn nhiều. Karen cưng, em phải trở về Yad El ngay bây giờ cùng với các trẻ em. Cô xin em, đừng có cãi cô. Em cắt nghĩa cho bác sĩ Lieberman hiểu là cô phải ở lại đây...- Nhưng cô ơi, mai chúng ta phải lên tầu rồi mà...- Em hủy chỗ đi. Đổi lui lại một thời gian... Cô cũng chẳng biết bao giờ cô mới rời nổi thương binh của chúng ta. Bây giờ một việc khác: em ghé qua Safed báo cho bác Bruce Sutherland biết và yêu cầu bác đợi cô ở Haïfa. Nhắc bác mang giùm cho cô ít quần áo.Karen hôn nàng rồi ra đi.Sau cùng, tới buổi chiều, thuốc men cũng lên tới nơi. Người giao liên đã phải nhiều lần lẩn trốn trong nhiều giờ để tránh các toán quân Anh đã được tung ra để lùng kiếm các Macchabée bị thương. Kitty tiếp cho Ari một lít huyết và rất nhiều liều trụ sinh để ngừa mọi nhiễm độc, chích một mũi morphine để làm dịu cơn đau ghê gớm.Trong bốn mươi tám tiếng sau đó, nàng duy trì Ari trong tình trạng ù lì nhưng dễ chịu bằng morphine. Rồi nàng bắt đầu chích thưa dần đi. Bây giờ Ari, nhờ sức mạnh sẵn có và thần kinh hữu hạng, đã bắt đầu bình phục dần dần. Sáng ngày thứ năm, Ari đột nhiên tỉnh táo, đòi ăn và xin ngay một con dao cạo và gương soi. Bằng một giọng nữ điều dưỡng, nàng nói:- Tôi nghĩ là cuối tuần này, chúng ta có thể thôi dùng morphine. Đến khi đó, anh sẽ bắt đầu tập đi với chân bị thương - một cách cẩn thận bởi vì vết thương chưa liền, dám lại toác ra nếu anh bắt bắp thịt cố gắng quá sức.- Khi nào thì tôi lại có thể đi được?- Khó biết lắm, ngày nào chúng ta chưa chiếu điện được chân anh. Có thể xương chỉ bị rạn thôi: nếu có mảnh, anh sẽ đau đớn như cũ. Dẫu thế nào, anh cũng không thể rời làng này ít nhất là trong một tháng nữa.Nàng cúi xuống để kéo lại chăn.- Anh có vẻ khỏe hẳn rồi đó, tôi đi dạo một vòng. Nửa giờ nữa tôi sẽ trở lại...- Đợi chút đã, Kitty. Tôi... tôi muốn nói... cô đã săn sóc tôi khéo léo như một nàng tiên. Thế rồi đột nhiên cô lại cáu giận. Tại sao vậy? Tôi đã làm gì cô?- Không có gì hết. Tôi chỉ kiệt sức thôi. Tôi đã coi sóc anh trong năm ngày năm đêm liền...Ari ngắt lời nàng:- Không phải thế. Tôi cảm thấy có một cái gì khác. Hãy nói cho tôi biết đi... cô hối tiếc là đã tới đây phải không?Kitty nói nhỏ:- Anh đã đoán đúng.- Nhưng sao mới được chứ, Kitty? Vậy cô ghét tôi sao?- Những điều tôi làm chưa đủ để chứng tỏ là tôi không ghét anh sao? Nhưng... thôi xin anh... tôi mệt thật rồi...- Cắt nghĩa đi Kitty.Nàng thở dài:- Được rồi, nếu anh muốn thế. Tôi hận tôi, tôi khinh tôi vì đã lo lắng cho anh nhiều đến như thế. Rồi, nói vậy anh đã hài lòng chưa?Ari lắc đầu:- Đàn bà rắc rối! Tại sao cứ gặp nhau là chúng ta kình nhau như hai địch thủ đấu boxe vậy, lúc nào cũng sẵn sàng đánh ra, né tránh? Tại sao vậy?Kitty nhìn chàng rất lâu.- Có lẽ tại tôi không chịu chấp nhận tuân theo các quan niệm quá đơn giản của các anh: “Anh thích tôi, tôi thích anh, vậy chúng ta hãy ngủ với nhau”. Trang 444 cẩm nang của Palmach: Con trai con gái phải tránh tất cả mọi thẹn thùng giả tạo. Hỡi phụ nữ Palestine, hãy thẳng thắn và trực tiếp: khi nào gặp người đàn ông mình ưa, hãy vào giường hắn. Rất tiếc, nhưng tôi không thể là, không bao giờ có thể tân tiến như Jordana hay cái cô bất tử Dafna của anh...- Cô im đi nào! Tại sao cô lại dám quả quyết là phụ nữ chúng tôi lại lăng loàn như thế? Jordana trước sau chỉ yêu có một người: nàng có quyền khước từ hiến thân cho người nàng yêu không, một khi chỉ đến cuối tuần lễ đó thôi, cả hai đều có thể đã chết cả rồi? Cô tin ở tôi đi, tôi thích sống trong bình an với Dafna giữa ruộng vườn hơn là trương mình ra cho quân Ả-rập ám sát.Kitty nhún vai.- Làm thế nào được. Tôi, tôi không quan niệm cuộc đời như một sứ mệnh cao cả bao giờ. Tôi cần được tin chắc rằng tôi là kẻ tối cần thiết cho người tôi yêu.- Tôi đã không chứng tỏ tôi cần em đến mức nào sao?Nàng nở một nụ cười ngắn ngủi, chua chát.- Ồ, có chứ! Anh đã cần đến tôi ở đảo Chypre để đưa giấy tờ giả do Dov Landau chế tạo ra ngoài trại. Anh lại cần đến tôi ở Palestine này để lấy một viên đạn lạc vào chân ra. A! Anh quả là người tài ba: ngay cả lúc đau gần chết, anh còn nghĩ ra mưu kế khôn ngoan cho tôi đi du hành giữa một bầy trẻ trong một chiếc cam-nhông. Thực ra, anh đâu cần tôi, anh chỉ cần một y tá giỏi đủ khả năng vượt qua các trạm kiểm soát của quân Anh mà thôi. Tôi biết là tôi chỉ nên trách tôi mà thôi. Xét cho cùng, nếu tôi đã đi yêu một cái máy không hiểu đến nghĩa của chữ “yêu” nữa, thì lỗi chính là tại tôi mà thôi.Nghiêng người xuống Ari, nàng không nghĩ tới việc giữ những giọt nước mắt tức giận đang lăn dài xuống má.- Có thể rằng một ngày nào đó anh sẽ cần đến một người nào. Và lúc đó sẽ ghê khiếp cho anh bởi vì anh không thể nào yêu cầu nổi người ta giúp anh một cách thành thật.- Có phải cô lúc nãy nói là sắp đi dạo một vòng phải không?- Tôi có nói thế và tôi sắp làm bây giờ đây. Tôi sẽ còn đi dạo rất lâu, không hề muốn trở lại nữa. Điều dưỡng Katherine Fremont xin cáo từ ông Ben Canaan. Trong vài ngày nữa, Palmach sẽ đến đây lo cho ông. Từ giờ đến đó, ông không có chết đâu.Nàng quay lưng và đi ra. Một giờ sau nàng rời làng.Nàng chỉ trở lại Gan Dafna sau khi đã sống hai ngày ở Haïfa cùng Bruce Sutherland. Khi nàng sặp mở cửa phòng làm việc, nàng ngạc nhiên thấy Jordana đang đứng đợi nàng, vẻ ngượng ngùng.Kitty lạnh lùng hỏi:- Cô muốn gì? Sáng nay tôi bận lắm.- Chúng tôi đã được biết chị đã làm những gì cho anh Ari. Tôi chỉ muốn nói là tôi rất biết ơn chị...- Tôi thấy là các cơ quan tình báo của cô đã liên lạc được với các dân làng Druse. Về phần tôi, tôi rất tiếc là đã phải lui ngày khởi hành đi Mỹ của tôi lại quá nhiều ngày. Nhưng cô đừng cho là tại phía cô: nếu một con chó bị thương đi nữa, tôi cũng lo cho nó như thế.Vào cuối tháng tám 1947, Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc cho công bố hai khuyến cáo, một được đa số ủy ban ủng hộ, một là của nhóm thiểu số cũng trong ủy ban này. Cả hai dự án này đều chủ trương nên chia Palestine: sẽ có một Quốc gia hoàn toàn Do-thái, một Quốc gia hoàn toàn Ả-rập, và một vùng quốc tế bao gồm đô thị Jérusalem cùng các thánh địa.Người Do-thái khẩn khoản xin ủy ban, ngoài các vùng đã có dân cư, phân phối cho thêm sa mạc Néguev nữa. Bên Ả-rập đã có cả triệu cây số vuông sa mạc mà chưa tìm cách khai thác bao giờ. Còn người Do-thái, họ hy vọng sẽ mang lại được một hình thức sinh động nào đó cho mấy ngàn cây số vuông này, bằng cách tưới mồ hôi và nước mắt lên cát và sỏi đá. Ủy ban điều tra chấp nhận. Tuy thế, dù có được lớn thêm bằng sa mạc Néguev, phần lãnh thổ của Do-thái theo dự án thuận lợi cho họ nhất, cũng vẫn là một sự vô nghĩa lý trên cả ba bình diện chính trị, kinh tế của quân sự: ba dẫy đất duyên hải nối liền với nhau bằng các hành lang hẹp - một vùng đất thành lập kỳ cục, khó khai thác, khó bảo vệ, một thứ thỏa hiệp không ra làm sao cả. Nhưng các đoàn thể phục quốc Do-thái, đã thấm mệt vì đã chiến đấu trong nửa thế kỷ rồi, tuyên bố là họ sẽ chấp nhận dự án này.Còn người Ả-rập, họ tuyên bố răng chia Palestine là có chiến tranh ngay.Nghị quyết sau cùng sẽ được bàn cãi vào giữa tháng chín, khi có phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Nữu-ước.Thể theo sự nài nỉ thân hữu của bác sĩ Lieberman, Kitty đã lui ngày ra đi lại nhiều tuần nữa. Bây giờ, sắp đến lúc chia ly. Sáng ngày mai, Bruce Sutherland sẽ đưa nàng cùng Karen đến phi trường Lydda để lên máy bay đi La-mã. Các hành lý cồng kềnh đã được gửi đi theo đường biển.Ngồi một mình trong văn phòng, Kitty đọc lại vài phiếu của những đứa trẻ mới tới trại trong những tháng gần đây...“ROBERT DUBUAY, 16 tuổi. Quốc tịch gốc: Pháp. Tìm thấy ở Bergen-Belsen. Lúc giải thoát, Robert mười ba tuổi, nặng 28 ký. Phải chứng kiến cảnh xử tử bố mẹ và một đứa em. Chị Robert (sau này tự tử) bị bắt phải làm điếm cho các quân S.S. trong trại. Robert tỏ ra nhiều triệu chứng thù hận sâu xa, và e rằng sẽ bị...”“SAMUEL KASNOWITZ, 12 tuổi, gốc Estonie. Theo như được biết tới giờ, không còn thân nhân nào sống sót. Sau khi trốn tránh trong hầm của một gia đình Ki-tô giáo, đã phải chạy vào rừng sống một mình trong vòng hai năm...”Tất cả những phiếu này đều giống nhau. Ác mộng... các cơn khủng hoảng tinh thần... tính gây hấn... Kitty xếp các phiếu trả lại hồ sơ. Bằng một cử chỉ đột ngột, nàng đứng dậy, tắt đèn, vừa ra khỏi phòng vừa chạy.Dùng đèn pin soi đường, nàng đi qua bãi cỏ lớn. Mọi người đã đào thêm các địa đạo. Gần khu nhà ngủ của các trẻ em, mọi người đã tăng cường thêm bê-tông cho các hầm trú.Nàng mở cửa nhà mình. Trong một góc, các va-li đã sẵn sàng cái nào cũng đã cột nhãn đầy đủ.- Karen... em ở đâu, cưng?Có một mẩu giấy nhỏ để trên bàn bếp.“Bạn bè tổ chức một chầu nhẩy nhót giã từ quanh lửa trại. Em sẽ về khá sớm. Hôn cô. Karen.”Kitty châm một điếu thuốc và đi đi lại lại trong phòng. Sau một vài phút, bị trời nóng khó chịu, nàng ra khỏi nhà. Trong không khí yên tĩnh, thoang thoảng một mùi hương hoa hồng. Nàng đi theo con đường nhỏ chạy giữa các ngôi nhà nhỏ, nhà nào cũng có thảm cỏ, hàng rào và cây cối. Lúc sắp quay trở lại, nàng nhận thấy có ánh sáng đèn sau cửa sổ nhà Lieberman.Nàng nghĩ: “Chắc hẳn ông ấy đang khổ sở lắm”. Hai đứa con của ông, một trai một gái, đã rời trường Đại học để nhập ngũ trong Lữ đoàn Néguev, một đơn vị mới thành lập của Palmach. Nàng đi tới tận cửa nhà, giơ tay gõ. Bà quản gia, cũng già và cũng dễ thương như ông trưởng trại, mời nàng vào phòng làm việc. Vị bác sĩ già đang tìm cách đọc một lời ghi bằng tiếng hébreu trên một chiếc bình cổ xưa. Máy phát thanh đang chơi một điệu nhạc của Schumann. Khi Kitty bước vào, viên bác sĩ đặt chiếc kính phóng đại xuống. Nàng nói:- Shalom.Viên bác sĩ già mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nàng chào ông bác sĩ bằng tiếng hébreu.- Shalom, Kitty. Đây là một tiếng rất dịu để giã từ người bạn cố tri...- Và cũng là một tiếng rất dịu để đón chào một người bạn... để chúc bạn một ngày tốt đẹp.- Kitty... coi kìa...- Vâng, bác sĩ ạ. Shalom... Tôi sẽ ở lại đây, Gan Dafna này. Chính nơi này mới là nơi tôi phải sống.