ốn ngày sau, nhận thấy địch giảm bớt rõ rệt các áp lực đối với các nông trường trong thung lũng, Ari hiểu là địch sắp tấn công Gan Dafna đến nơi. Bởi thế chàng lại leo lên trung tâm thanh niên để thân chinh điều khiển công việc phòng thủ.Đối diện với mấy ngàn người Ả-rập của Mohammed Kassi đạn dược dự trữ thừa thãi và được các súng cối của đồn Esther yểm trợ, chàng chỉ dàn ra được hai mươi Palmachnik của Zev và các đơn vị thiếu nhi của trung tâm. Vũ khí rất sơ sài, dự trữ đạn dược không có, nhưng ngược lại bên chàng có hai yếu tố tốt: trí thông minh và kinh nghiệm chiến trường của chàng. Bây giờ vấn đề là chờ xem hai yếu tố này liệu có đủ để quân bình với ưu thế vật chất quá lớn của địch không.Nếu quân Ả-rập vẫn giữ chiến thuật quen thuộc của họ là tấn công trực diện, họ sẽ phải qua một hẻm núi đổ dốc xuống chạy dài tới những căn nhà đầu tiên của Gan Dafna. Ari ra lệnh cho các toán tuần thám đêm gài mìn hai bên sườn hẻm núi và cho đào ở các đỉnh hơi xa đó một vài công sự để đến khi cần thiết, chàng sẽ cho bố trí ở đó các Palmachnik, hai khẩu đại liên và tất cả số lượng lựu đạn và chất nổ chàng có. Nếu các trái mìn, điều khiển từ xa, nổ đúng lúc thì các kẻ tấn công - hay những kẻ sống sót thì đúng hơn - sẽ bị đẩy lui về phía giữa hẻm núi và khi ấy sẽ bị các đại liên và lựu đạn thanh toán nốt.Ba ngày sau khi chàng tới Gan Dafna, một liên lạc viên do các tổ báo động tiền đồn báo về cho chàng biết là quân Ả-rập đang rời đồn và lao xuống đồi. Ngay lập tức lệnh báo động được ban hành. Một im lặng nặng nề bao phủ trung tâm. Tất cả các cặp mắt đều hướng về khoảng đất nhô cao nằm giữa đồn Esther và Gan Dafna, giới hạn trường quan sát của những người phòng vệ trại.Sau chừng nửa giờ, một vài cái đầu nhô lên khỏi khu đất cao. Rồi sau đó là địch ào lên: một đợt biển người thứ nhất là hét, vung chân múa tay, vung kiếm và súng, tràn thẳng vào hẻm núi. Trên đỉnh bên trái, Zev Zilboa, hoàn toàn nấp kín, phất một ngọn cờ vàng. Trong Gan Dafna, Ari ấn một cái cần xuống.Tất cả các trái mìn nổ cùng một lúc. Khi các làn khói đã tan, người ta trông thấy những kẻ sống sót đang chạy dưới hẻm núi - lao thẳng vào các đạn đại liên và các chùm lựu đạn ném như mưa xuống.Đợt tấn công thứ nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đợt thứ hai và thứ ba đã ào tới. Không còn mìn để giật cho nổ, và một phát súng cối may mắn của đồn bắn ra đã phá hủy mất một trong hai khẩu đại liên của trung tâm. Khẩu thứ hai, nóng quá cháy nòng súng, không mấy chốc cũng bị loại ra khỏi vòng chiến. Zev và các Palmachnik rời bỏ các vị trí trên hẻm núi để rút vào bên trong trung tâm phòng thủ. David Ben Ami trong hầm trú làm bằng các túi cát cho điều chỉnh đường nhắm của khẩu súng chống chiến xa cũ kỹ. Mọi người đã biến cải các viên đạn: bây giờ mỗi một băng trong năm băng đạn hiện có hai ngàn mảnh. Nếu khẩu súng chịu hoạt động, các loạt đạn của nó sẽ tàn sát ghê gớm.Đội Ả-rập thứ nhất đã lao tới hàng rào. Họ còn cách có bốn mươi thước - ba mươi thước - hai mươi, mười.- Bắn!Khẩu súng cũ nhẩy chồm lên, khạc đạn. Xuyên qua làn khói, David trông thấy những chùm người rụng xuống và những kẻ khác đang loạng choạng tìm đường chạy...- Bắn!Đến loạt thứ ba, nòng súng rơi ra khỏi giá súng. Khẩu súng già đã chấm dứt sự nghiệp của mình bằng cách giết chết chừng ba trăm quân Ả-rập và bẻ gãy hẳn đà tấn công của địch. Đến nỗi đợt tấn công thứ tư bị đẩy lùi ngay khi một trung đội thiếu nhi nổ súng.Cuộc rút lui của địch chưa chi đã biến thành cảnh mạnh ai người ấy chạy. Zev Gilboa hiểu ngay tình trạng đó và quyết định khai thác chiến thắng ngay lập tức. Dẫn đầu nhóm Palmachnik chạy đuổi theo mấy trăm quân Ả-rập đang hốt hoảng, Zev đã băng qua khu đất nhô cao và tiếp tục tiến thẳng về đồn Esther. David kêu lên bất bình.- Chắc Zev mất trí rồi đó!Ari nói:- Đi với tôi! Phải chặn cái anh chàng điên ấy lại.Sau khi đã ra lệnh cho Jordana thu nhặt vũ khí của các xác địch nằm ngổn ngang trước vòng rào, chàng vừa đi vừa chạy, theo sau là David.Gần đồn Esther, là cả một vụ kinh hoảng hỗn độn. Nhận thấy các Palmachnik đang đuổi theo quân mình các pháo thủ trong đồn đã bắn vội đến nỗi đạn họ bắn ra nổ ngay giữa đám quân bên mình. Các Palmachnik lợi dụng tình trạng này để tiến thêm nữa. Zev, dẫn đầu, vượt qua hàng rào kẽm gai thứ nhất, còn cách tường đồn chừng 40 thước thôi. Chàng quay lại ra lệnh cho quân mình:- Nấp đi!Còn chính chàng nằm xuống đất, quạt một băng tiểu liên vào các lỗ châu mai. Đằng sau chàng, các Palmachnik đã bắt đầu lùi một cách thận trọng. Hiểu rằng bắn nữa vô ích, Zev cũng quay lại và cố rút lui bằng cách trườn mình giữa các tảng đá. Một viên đạn bắn trúng chàng, Zev chồm lên định chạy nhưng lại bị bắn trúng lần nữa, gục xuống hàng rào kẽm gai không gỡ ra được nữa.Ở một trăm thước thấp hơn phía dưới, ngồi sau một hòn đá, Ari thận trọng thò đầu ra. Không thể nào lên tới chỗ Zev được: trước hàng rào kẽm gai là cả một khoảng trống không có chỗ nào nấp được. Chàng quay lại David:- Chú đưa tôi vài trái lựu đạn rồi đưa anh em trở về trung tâm.- Anh điên sao? Anh không định...- Thi hành những gì tôi nói.Trước khi biến sau khoảng đất nhô cao, David quay lại. Chàng nhìn thấy hình dáng lom khom của Ari chạy từ tảng đá này sang tảng đá khác.Quân Ả-rập quan sát cảnh Ari tiến lên nhưng không bắn. Rõ ràng là họ đợi cho tới khi chàng ra tới khoảng trống để bắn cho chắc. Rồi chắc bên Do-thái sẽ gửi một người khác... một người khác nữa lên...Ari đã lên đến cách kẽm gai chừng hai mươi thước. Zev, bây giờ đã trông thấy Ari, la lớn tuyệt vọng yêu cầu bạn hãy trở lại. Ari lắc đầu. Zev hét lên:- Đi đi! Đằng nào tôi cũng chết. Bụng tôi bị banh ra rồi... Anh có thể tin ở tôi, ruột tôi tung ra mắc đầy vào kẽm gai rồi. Tôi sống được mười phút nữa là nhiều nhất. Đi đi, đừng ngốc thế!Ari lấy trong túi ra hai trái lựu đạn, chặn cứng chốt lại để lựu đạn khỏi nổ tung khi va chạm, rồi la lớn bằng tiếng Đức:- Chú ý này Zev! Tôi sẽ ném cho chú hai trái lựu đạn!Chàng vươn người lên, tung hai trái lựu đạn lên rồi lại ngồi xụp xuống. Một trong hai trái rơi xuống chân Zev. Zev nhặt lên được ôm sát vào bụng đang mở banh ra...- Tôi bắt được rồi! Bây giờ anh rút lẹ lên!Ari lao mình chạy xuống, đột ngột, đến nỗi quân Ả-rập để trôi qua mất nhiều giây đồng hồ. Khi họ đưa súng lên được thì đã quá trễ rồi: Ari đã biến mất đằng sau chỗ đất nhô cao.Zev còn lại một mình. Quân Ả-rập đã thôi bắn, hy vọng sẽ có người Do-thái khác tới tiếp cứu cho bạn đồng đội bị thương. Dầu thế nào, họ cũng muốn bắt sống Zev.Khi ấy Zev, máu đã trào ra gần kiệt, tháo chốt lựu đạn rồi đưa lên ép sát vào đầu.Khi nghe tiếng lựu đạn nổ, Ari đứng sững ngay lại. Chàng cảm thấy người tê tái đi. Sau cùng, khi đã chế ngự được cơn buồn nôn đang làm rung động toàn thân, chàng bắt đầu bò trở về Gan Dafna.Một lúc sau, có một mình trong hầm trú của bộ chỉ huy trại, chàng cố gắng một cách vô ích chú trọng tới những kết quả tốt đẹp thu lượm được trong ngày. Chàng giật nẩy mình khi nghe thấy cửa hầm mở. Kitty loan báo.- Các người Ả-rập bị thương đã được cho mang xuống Abou Yesha. Chúng tôi chỉ giữ lại những người anh muốn thẩm vấn mà thôi.- Còn những người bị thương của chúng ta?- Hai em ở trong tình trạng tuyệt vọng. Những người khác sẽ qua khỏi. Tôi mang lại đưa anh những đồ vật cá nhân của anh Zev Gilboa. Chẳng có gì nhiều...Ari nói với một chút chua cay:- Một kibboutznik theo định nghĩa là một người nghèo. Tất cả những gì hắn có đều thuộc về đất nước, kể cả mạng sống của hắn.- Mới tối hôm qua thôi anh Zev còn nói chuyện với tôi về chị ấy. Anh thố lộ với tôi là vợ anh sắp có một đứa con nữa.Ari càu nhàu:- Zev đã cư xử như một thằng ngu. Hắn tưởng hắn có thể chiếm đồn một mình! Tôi khó kiếm được người thay thế cho Zev.Kitty tức giận phản đối:- Anh chỉ biết nói thế thôi à? Khó mà thay thế được cho Zev! Anh không thèm nói một tiếng về chị Zev...- Kitty! Khi chồng cô gục xuống ở Guadalcanal liệu tiểu đoàn trưởng của anh có đọc một bài điếu văn không?- Nhưng đó là trường hợp khác! Còn anh, anh biết anh Zev từ ba năm rồi. Anh biết cả chị Zev sinh trưởng cách nhà anh có năm mươi thước nữa.- Vậy tôi hỏi cô, tôi làm gì khác được bây giờ?- Ít nhất anh cũng phải thương cho thiếu phụ tội nghiệp đó.Trong khoảng thời gian một giây, môi Ari hơi run lên. Nhưng sau đó, chàng đã tìm thấy sự cứng rắn thường nhật.- Một người chết giữa chiến trường là một cảnh tượng thông thường ngày nay. Bây giờ, xin cô để yên cho tôi làm việc...Bị bao vây từ ngày có cuộc biểu quyết lịch sử của Liên Hiệp Quốc, thành phố Safed sau cùng cũng được giải tỏa nhờ ở sự can thiệp của một vũ khí kỳ dị, chưa từng có bao giờ, một thứ con hoang của súng bắn đá và bích kích pháo địa đạo. Hình dáng nó kỳ cục đến nỗi tướng Sutherland cũng phải tự hỏi không biết dùng nó vào việc gì. Đó chỉ là một cái ống lớn người ta tọng qua miệng cả một thồi đầy chất nổ. Trên lý thuyết, viên đạn kỳ lạ này phải bay xa được vài trăm thước. Trên thực tế, mọi người còn đang sợ rằng vừa ra khỏi nòng, nó dám rơi huỵch ngay xuống, giết chết hết những người xử dụng nó. Nhưng vì đạn dược của quân phòng vệ đã cạn, đành phải dùng đến Davidka - “Tiểu David”. Đến lúc cùng này thì...Để an toàn, mọi người sẽ khai hỏa nó bằng một sợi dây dài để cho những người xử dụng có thể nấp được chỗ chắc chắn. Mọi người hướng nòng súng - một cách rất đại khái - về đồn cảnh sát, tổng hành dinh của quân Ả-rập.Bây giờ các chuyến vũ khí đã về nhiều. Dần dần chuyển từ thủ sang công, bên Do-thái mỗi ngày ghi nhận cái nhiều chiến thắng rõ rệt hơn, ý nghĩa hơn. Được một loạt thành công khuyến khích, Haganah quyết định chiếm lấy hải cảng Haïfa. Trong ba ngày liền, các lực lượng Do-thái vấp phải một sự chống trả dữ tợn, thông minh, phối hợp chặt chẽ. Rồi đến đêm thứ ba, các cấp chỉ huy của Ả-rập bỏ trốn. Hai mươi bốn giờ sau, Do-thái chiếm được hải cảng.Tới lúc đó mọi người được chứng kiến một hiện tượng đáng ngạc nhiên, chắc là do nỗi khiếp sợ từ Safed lan truyền tới: các thường dân Ả-rập tuyên bố rằng họ muốn rời bỏ thành phố, rời cả xứ mà đi nữa. Ở Acre, rồi ở Jaffa, nơi Do-thái chiếm được mà không phải chiến đấu gay go cho lắm, cũng xẩy ra hiện tượng đó. Tại khắp nơi, các đám dông dầy đặc hối hả, điên sợ chạy về phía biên thùy Liban mà không ý thức được rằng chẳng hề có ai truy kích họ.Mọi sự đang tiến diễn như thế thì tới tháng năm, tháng mãn nhiệm kỳ ủy trị của người Anh tại Palestine.