Chương 31
Vào Phiêu Tuyết Thành

    
a người Tần Vũ vừa ra khỏi Truyền tống trận, tức thời cảm thấy một làn hơi lạnh phả trên mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những bông tuyết trắng như lông ngỗng bay bay che phủ khắp bầu trời.
Thu Trọng Phúc ngạc nhiên: “Phiêu Tuyết Thành này quanh năm có tuyết, thật là kỳ diệu nha!”
Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tòa thành to lớn trước mặt. Không trung hoa tuyết bay mù mịt, nhưng Phiêu Tuyết Thành vẫn hiện rõ mồn một, những bức tường thành đen thẫm và thể tích đồ sộ khiến người ta không khỏi sinh cảm giác bức bối e dè.
“Phiêu Tuyết Thành, đây chính là Phiêu Tuyết Thành!” Tần Vũ đưa mắt nhìn một lượt, thấp giọng cảm thán.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Phiêu Tuyết Thành từ bên ngoài. Phúc bá lúc bấy giờ mới nhắc nhở: “Chủ nhân, trước tiên chúng ta hãy đến bên ngoài cổng thành đã!”
“Được, chúng ta đi!” Tần Vũ nhún mình bay lên không, Phúc bá và Thu Trọng Phúc cung kính theo sau. Tại cổng thành hóa ra có một bệ hình vuông mỗi chiều rộng chừng trăm thước, Tần Vũ ba người nhẹ nhàng đáp lên đó.
“Các ngươi là ai? Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, hạng người vô công rồi nghề không được vào trong!” Tiếng nói sang sảng từ trong cổng thành truyền ra, khẩu khí nghe thật lớn!
Tần Vũ mỉm cười nhìn về phía cổng thành, nơi đang có hai Thiên Thần trấn giữ, trên tường thành còn một số Thiên Thần khác rải rác đứng canh.
Thu Trọng Phúc bước lên trước, lạnh lùng: “Đại nhân chúng ta là Điện chủ Lam Huyền Điện thuộc Đông Cực Huyễn Kim Sơn, ngươi mau vào bẩm báo!”
Điện chủ Lam Huyền Điện?
Hai Thiên Thần canh cửa đưa mắt nhìn nhau, Điện chủ thuộc Huyễn Kim Sơn địa vị tôn quý, so với Thiên Thần thượng bộ thông thường còn cao hơn nhiều. Thái độ hai người này lập tức thay đổi hẳn, niềm nở nói với Thu Trọng Phúc: “Xin đợi một chút, chúng ta lập tức vào bẩm báo!”
Không có thư mời, thanh thế lớn đến đâu cũng phải đợi bẩm báo!
Chỉ vài giây sau, từ tường thành nhanh như chớp có một người bay xuống, một thanh niên tuấn tú mặc kim giáp. Vừa nhìn qua, gã đã biết trong ba người Tần Vũ là thủ lĩnh.
“Tại hạ Chu Kiếm Phi, đội trưởng đội bảo vệ cổng thành, đã từng gặp qua Tần Vũ Điện chủ!” Thanh niên hướng về Tần Vũ lên tiếng, đoạn mỉm cười khiêm tốn.
“Ngươi biết ta?” Tần Vũ có chút ngạc nhiên, hắn còn chưa xưng tên cơ mà!
Chu Kiếm Phi mỉm cười: “Đại danh Tần Vũ Điện chủ đã vang khắp nơi, cả Thần giới bây giờ không ai không biết Điện chủ chính là tôn sư chế luyện mới xuất hiện, tài năng còn cao hơn tôn sư Âu Nghiệp Tử một bậc!”
Tần Vũ nghe Chu Kiếm Phi, trong lòng không khỏi thắc mắc.
Việc hắn luyện thành công Thiên thần khí Cao cấp chỉ là mới đây không lâu, không ngờ đến một đội trưởng bảo vệ ở tận Phiêu Tuyết Thành xa xôi cũng biết rõ, tin tức truyền đi thật lợi hại.
“Tần Vũ Điện chủ lần này đến, có phải vì việc kén Phò mã của Công chúa?” Chu Kiếm Phi lại mỉm cười.
Tần Vũ ngạc nhiên nhìn sững Chu Kiếm Phi.
“Tần Vũ Điện chủ không cần phải ngạc nhiên. Mấy năm gần đây, các hào kiệt trẻ tuổi đến Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, đến tám chín phần mười là vì Công chúa!” Chu Kiếm Phi giải thích.
Tần Vũ nhẹ gật đầu, thẳng thắn: “Không sai, ta đến đây để tham gia cầu thân!”
Trên mặt Chu Kiếm Phi thoáng hiện vẻ vui mừng: “Tần Vũ Điện chủ địa vị cao quý, lại là bậc thầy chế luyện mới. Nhìn khắp Thần giới cũng không có mấy hào kiệt có thể sánh với ngài, Điện chủ có hi vọng rất lớn đó. À, để ta phái người truyền tin vào Hoàng thành trước đã...” Nói rồi lập tức vẫy tay gọi một thuộc hạ.
“Đại nhân!” Thiên Thần thuộc hạ đó cúi người đợi lệnh.
“Tôn sư chế luyện tại Đông Cực Huyễn Kim Sơn Tần Vũ Điện chủ, đến tham gia cầu thân với Công chúa, mau truyền việc này vào Hoàng thành!” Chu Kiếm Phi giọng đanh thép.
“Tuân lệnh, Đại nhân!” Nghe nói đến mấy chữ “Điện chủ” “Tôn sư chế luyện” Thiên Thần đó liền rung động toàn thân, lén liếc nhìn Tần Vũ rồi mới vội vã phi thân vào trong thành.
Nếu một cao thủ bình thường đến cầu thân, Chu Kiếm Phi đều tự ý bố trí nơi ở, ngay cả việc thông báo một tiếng cũng không có. Chỉ đối với một số nhân vật quan trọng, tin họ đến mới được truyền vào Hoàng thành, được Bắc Cực Thánh Hoàng biết đến.
“Tần Vũ Điện chủ, mời ngài tạm nghỉ ngơi ở phủ vệ, lát nữa Thánh Hoàng Bệ hạ chắc chắn sẽ có sắp xếp riêng cho ngài!” Chu Kiếm Phi khiêm cung mời.
“Đã làm phiền Chu huynh đệ rồi!” Tần Vũ mỉm cười, không khỏi sinh ra hảo cảm đối với Chu Kiếm Phi.
Tin “Tần Vũ đến Phiêu Tuyết Thành” qua một số trạm truyền, cuối cùng được bẩm báo đến nơi Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn.
Thánh Hoàng Điện trên bờ hồ giữa khu rừng phía đông thành.
Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn đang nhàn nhã câu cá, một tì nữ y phục lam nhạt đi nhanh về phía hồ. Khương Phạn không quay đầu, hỏi ngay: “Vũ Thương, có chuyện gì?”
“Tâu Bệ hạ, ngoài thành vừa truyền tin, Điện chủ Lam Huyền Điện thuộc Đông Cực Huyễn Kim Sơn, cũng chính là Tôn sư chế luyện mới xuất hiện Tần Vũ vừa đến tham gia cầu thân.” Vũ Thương cung kính nói.
Khương Phạn chợt nhổm lên nhìn Vũ Thương, đáy mắt lóe niềm vui: “Ngươi nói chính là Tần Vũ, khả năng luyện khí giới còn cao hơn cả Âu Nghiệp Tử phải không?”
“Đúng vậy, thưa Bệ hạ.” Vũ Thương kính cẩn trả lời.
“Nhanh, ngươi đích thân dẫn người đi tiếp đón, xếp chỗ ở cho hắn, ừm… cho ở chỗ… Phiêu Vân Phủ!” Khương Phạn mau mắn ra lệnh.
Phiêu Vân Phủ là một phủ đệ nổi tiếng trong Phiêu Tuyết Thành. Tương tự như Đông Cực Huyễn Kim Sơn, Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành cũng đang không có tôn sư chế luyện nào nên không ít khi Khương Phạn phải đau đầu về việc luyện khí giới cho Thiên Thần.
Kết giao với một tôn sư chế luyện hết sức quan trọng.
“Bệ hạ, tin ngoài thành còn nói, Tần Vũ Điện chủ lần này đến là để tham gia cầu thân” Vũ Thương lúc đó mới thêm vào.
Bắc Cực Thánh Hoàng lặng người đi một lúc.
“Cầu thân?” Khương Phạn nghe mà dở khóc dở cười. Trong lòng ông ta vừa vui vừa buồn phiền. Vui là vì ngay cả Tần Vũ một Tôn sư chế luyện cũng đến cầu thân, buồn là vì ngày kén rể vẫn chưa có cách nào định được.
“Nhị đệ, đệ luôn bao che cho Lập Nhi. Đệ bảo ta phải giải thích cho họ thế nào đây?” Khương Phạn dù hết sức sốt ruột, cũng phải hết cách với Khương Lan. Khương Lan công khai tuyên bố sẽ liều mạng vì ngày kén rể này, Khương Phạn còn làm gì được đây?
Không nói đến thực lực của Khương Lan tuyệt đối không thua kém Khương Phạn. Vả lại cho dù việc kén rể có không thể cử hành, chẳng lẽ lại vì thế mà ra tay sống chết với bào đệ của mình?
Tuy nhiên chuyện Tần Vũ, bậc Tôn sư chế luyện mới xuất hiện, hôm nay đến tham gia cầu thân là một tin vui, trong lòng Khương Phạn hiển nhiên rất hoan hỉ.
“Vũ Thương, hãy sắp xếp cho Tần Vũ ở trong Phiêu Vân Phủ, nếu anh ta có bất cứ yêu cầu gì cũng đều phải thỏa mãn!” Khương Phạn dặn dò kỹ lưỡng.
“Vâng, thưa bệ hạ!” Vũ Thương kính cẩn thưa.
“Được ngươi đi đi!” Khương Phạn khoát tay lệnh cho Vũ Thương lui, chân mày lúc này mới nhíu lại, tính toán: “Ngay cả bậc thầy luyện khí giới cũng đến cầu thân, việc kén rể này không thể đơn giản rồi!” Trên môi Khương Phạn nở nụ cười.
“Muốn có được con gái ta, chẳng nhẽ mỗi người không được tỏ một chút thành ý?” Kế hoạch kén rể đã dần rõ rệt trong đầu Khương Phạn.
“Nhạc phụ tương lai đối với ta thật rộng rãi!” Tần Vũ nhìn tòa dinh thự trang nhã trước mặt, nghĩ thầm. Qua nhiều nơi trong Phiêu Tuyết Thành như vậy, Phiêu Vân Phủ này chắc chắn phải xếp trong mười phủ đệ hàng đầu.
Tần Vũ chút nữa ngã ngửa khi nhìn thấy một đoàn thị nữ xinh đẹp xếp hàng ngay sau cửa điện.
“Tần Vũ Điện chủ, những thị nữ này do bệ hạ phái tới, sẽ phục vụ Điện chủ trong mọi việc hàng ngày. Điện chủ có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói với họ, tin tức truyền vào Hoàng thành, chúng ta nhất định đáp ứng các yêu cầu của ngài!” Vũ Thương mỉm cười duyên dáng.
Tần Vũ cảm kích nghiêng mình: “Tại hạ đội ơn Bắc Cực Thánh Hoàng bệ hạ, đa tạ cô nương nữa!”
“Tần Vũ Điện chủ, vậy ta xin cáo từ!”
Đợi Vũ Thương đi khỏi, Tần Vũ nói với Thu Trọng Phúc: “Thu Trọng, ngươi sắp xếp các tì nữ này, ta và Phúc bá có việc cần bàn.”
“Vâng, thưa chủ nhân!” Thu Trọng Phúc đưa các thị nữ đi, Tần Vũ dẫn Phúc bá vào thẳng trong phủ. Quanh co một lúc họ mới chọn một khu vườn vắng vẻ trong dinh thự, trong khu vườn này cũng có một tòa lầu.
Hai người bước vào vườn. “Phúc Bá, chúng ta đã đến Phiêu Tuyết Thành, bác nói ta nên làm thế nào?” Tần Vũ hỏi.
Phúc bá mỉm cười: “Chủ nhân, ngài hỏi ta chuyện này không thích hợp, người ngài nên hỏi chính là Khương Lan đại nhân!”
“Lan thúc ư?” Tần Vũ ngẩn người, tức khắc phá lên cười: “Đúng vậy, sao ta lại quên nhỉ!”
Quan hệ giữa các thế lực trong Phiêu Tuyết Thành, chắc chắn Khương Lan nắm rất rõ, không ai có thể tốt hơn Lan thúc khi hắn muốn biết về lĩnh vực này.
“Tiểu Vũ!” Vang đến tiếng nói quen thuộc, Tần Vũ quay đầu nhìn, ngạc nhiên: “Lan thúc?”
Nguyên lai người đến đúng là Khương Lan. Mặt Khương Lan nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh đến chỗ Tần Vũ: “Ta cứ tưởng còn lâu điệt mới tới, thậm chí còn đặt ra kế hoạch phải mười năm nữa mới cho đại ca chính thức tổ chức lễ cầu thân, không ngờ điệt lại đến nhanh như vậy!”
“Đa tạ thúc thúc, trong lòng điệt luôn nghĩ về việc này, đương nhiên muốn càng sớm càng tốt.” Tần Vũ đáp.
“Còn không nhanh bảo Lập nhi ra đây? Chính thức tiến hành lễ cầu thân, sao có thể thiếu cô dâu tương lai được?” Khương Lan cười, mắng Tần Vũ. Lúc đó hắn mới nhớ ra, lập tức vận chuyển tâm ý.
Chỉ thấy bóng người loáng lên, Khương Lập đã đứng ngay bên cạnh.
“Vũ ca!” Khương Lập vui mừng gọi.
Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Tần Vũ, sau đó mới đến Khương Lan. Lập Nhi chạy ngay lại, nũng nịu: “Lan thúc, thúc cũng đến rồi ư?”
“Đương nhiên ta phải đến. Ta đi nói với Phụ hoàng con có thể bắt đầu công khai kén rể, bây giờ con cũng phải đi cùng ta. Con mà đích thân mở lời, xem như đã danh chính ngôn thuận rồi!” Khương Lan cười nhẹ.
Lập Nhi xấu hổ, nhìn Tần Vũ gật đầu nhè nhẹ.
“Tiểu Vũ, ta dẫn Lập nhi đi đây!” Khương Lan hiển nhiên cũng muốn việc càng nhanh càng tốt.
“Lan thúc chờ điệt!” Tần Vũ vội ngăn lại. “Tiểu Vũ, còn chuyện gì nữa vậy?” Khương Lan thắc mắc nhìn Tần Vũ.
Tần Vũ lúc đó mới kịp hỏi: “Lan thúc, tiểu điệt phải làm những chuyện gì? Tiểu điệt nghĩ, ít nhất phải tạo được quan hệ tốt với vài nhân vật ở Phiêu Tuyết Thành?”
Đối với tình hình Phiêu Tuyết Thành, Tần Vũ còn rất mơ hồ.
Khương Lan bật cười lớn: “Tiểu Vũ, điệt lo lắng quá rồi, chỉ cần điệt cứ ở tại Phiêu Vân Phủ này là được!”
“Điệt cứ ngồi ở đây sao?” Tần Vũ đúng là không hiểu.
Khương Lan gật đầu: “Đúng, chỉ cần ở yên đây, điệt căn bản không cần đi đâu cả. Vũ nhi không biết rồi… tin điệt đến Phiêu Tuyết Thành đã truyền đi, chắc chắn sẽ có không ít người tự đến thăm hỏi điệt đâu. Một Tôn sư chế luyện, số người muốn kết giao với điệt không ít đó!”
“A, đúng vậy…” Tần Vũ cũng bật cười.
Thật là bên ngoài sáng suốt, bên trong mù mờ! Cuộc cầu thân này làm hắn hồ đồ mất rồi, lại còn quên bản thân giờ đây đã là một Tôn sư chế luyện.
Đối với tất cả các cao thủ Thần Giới, Thiên thần khí là vô cùng quan trọng. Một Thiên Thần sở hữu Thiên thần khí thượng phẩm, xem như luôn có một trợ thủ đắc lực. Muốn có trợ thủ đắc lực, ắt phải tìm cách kết thân với người luyện ra nó chứ!
“Điệt chỉ cần hữu hảo tiếp đãi những người này là được.” Khương Lan mỉm cười: “Tốt rồi, điệt đã đến Phiêu Tuyết Thành, vài ngày nữa ta sẽ cùng Lập nhi đi gặp Bắc Cực Thánh Hoàng, bảo đại ca chuẩn bị cử hành lễ kén rể.”
“Hay lắm Lan thúc, điệt đã chuẩn bị xong rồi!” Tần Vũ gật đầu đồng ý, tiễn Khương Lan và Lập nhi ra cửa.
…………
Những ngày sau đó, quả nhiên như lời Khương Lan nói, liên tiếp có người đến thăm Phiêu Vân Phủ, quan hệ của Tần Vũ vì thế ngày càng mở rộng.
Người đến, phàm là có chút thân phận ở Phiêu Tuyết Thành là Tần Vũ đều đối đãi rất niềm nở.
Đại sảnh Phiêu Vân Phủ.
“Chủ nhân, Hoàng tử Lôi Phạt Thành là Chu Hiển muốn gặp!” Phúc Bá thông báo.
Điều này khiến Tần Vũ hơi bất ngờ: “Bác nói gì? Người đến là ai?” Hắn hỏi lại một lần nữa.
“Hoàng tử Lôi Phạt Thành, Chu Hiển!” Phúc bá nhắc lại.
Trong đầu Tần Vũ bất giác hiện lên hình ảnh nhiều năm trước...
Chu Hiển vung tay, không gian vỡ toác, cả một tòa thành ở Phàm nhân giới bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí cả đứa trẻ đáng yêu đang ăn kẹo hồ lô cũng mất mạng.
“Ngươi biết gì về Trời?” câu nói của Chu Hiển khi mới gặp, Tần Vũ còn nhớ rất rõ.
Ánh mắt trước khi chết của đứa trẻ đáng yêu kia, Tần Vũ cũng nhớ rất rõ!
“Chu Hiển ư?” Đáy mắt Tần Vũ lóe hàn quang, nhếch mép: “Phúc bá, để Chu Hiển vào! Ta phải đối đãi tử tế với vị Hoàng tử Lôi Phạt Thành này!”