ẾN GIỮA THÁNG MƯỜI, hơi nóng hầm hập đã tan đi hết, trời trở lạnh, chỉ còn xấp xỉ muười độ. Buổi sng, mặt bồn cầu lạnh như băng, cứ mỗi lần muốn đi tôi phải ngồi một lúc mới ấm lên được. Nhà vệ sinh chỉ là một căn phòng bé tí xây trong gara. Bên trong có độc một chiếc bồn cầu và một cái chậu rửa nhỏ tin hin gắn lên tường. Một sợi dây công tắc đèn. Giấy chùi phải để dưới sàn. Hồi tôi giúp việc cho bà Caulier, gara xây liền với nhà chính luôn nên tôi không phải ra ngoài. Nhà trước đó có hẳn một gian riêng cho người giúp việc. Chưa kể một phòng ngủ nhỏ để tôi nghỉ mỗi lần ở lại qua đêm. Với cái nhà vệ sinh mới này, tôi phải đội mưa đội nắng mới đến nơi. Buổi trưa thứ Ba, tôi mang đồ ăn trưa ra bậc cửa sau nhà, ngồi xuống thềm bê tông mát lạnh. Bãi cỏ ở mé này nhà cô Leefolt không xanh lắm. Một cây mộc lan lớn tỏa bóng che rợp gần hết sân. Tôi biết chẳng bao lâu nữa cái cây này sẽ trở thành nơi trú ngụ của Mae Mobley, trong khoảng năm năm, để trốn cô Leefolt. Một lúc sau, Mae Mobley lạch bạch chạy ra. Trên tay con bé còn cầm nửa miếng chả kẹp bánh hamburger ăn dở. Nó nhìn tôi cười toe toét và bảo, “Tốt.” “Sao con không ở trong nhà với mẹ?” Tôi hỏi vậy, nhưng vẫn thừa hiểu tại sao. Con bé thà ngồi ngoài đây với người giúp việc, còn hơn phải ở trong đó để thấy mẹ nó nhìn tất cả mọi thứ, trừ nó. Nó cũng giống như con gà con bị bỏ rơi, đành phái bám đuôi lũ vịt. Mae Mobley chỉ mấy con chim xanh đang bận bịu chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, lích chích gọi nhau quanh chiếc đài phun nước màu xám. “Xim xanh!” Nó giơ ngón tay lên chỉ và buông tõm miếng chả rơi xuống thềm, chẳng hiểu từ đâu, con chó săn già xọm Aubie vốn chẳng ai thèm đoái hoài chạy xồ đến ngoạm lấy miếng thịt. Tôi chẳng thích chó, nhưng con này tội lắm. Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó. Chắc phải từ đận Giáng sinh đến giờ, chẳng ai thèm âu yếm vuốt ve nó. Vừa thấy nó, Mae Mobley rú lên rồi vồ lấy đuôi con vật. Phải ân mấy nhát đuôi quật vào mặt rồi nó mới tóm được. Khổ thân, con chó rên rỉ và nhìn Bé Con bằng ánh mắt tội nghiệp lũ chó vẫn dành cho con người, cái đầu nó nom đến buồn cười, hai lông mày nhướng tít lên. Tôi gần như nghe thấy nó van vỉ Bé Con thả đuôi nó ra. Nó chẳng phải loại chó thích cắn người. Để con bé thả ra, tôi bèn hỏi, “Mae Mobley, đuôi của con đâu?” Thế là Bé Con buông tay ra ngay rồi ngoái đầu lại nhòm mông mình. Miệng nó há hốc ra, như không thể tin nổi mình đã quên khuấy mất chuyện đó. Nó quay mòng mòng xung quanh, cố hết sức để nhìn thấy cái đuôi. “Con có cái đuôi nào đâu.” Tôi cười nắc nẻ và ôm lấy con bé kẻo nó trượt chân ngã. Con chó khụt khịt đánh hơi xung quanh như muốn xin thêm ít bánh hamburger nữa. Cứ nghĩ đến chuyện bọn trẻ con tin ngay bất cứ điều gì mình nói là tôi lại thấy mắc cười. Mới tuần trước thôi, Tate Forrest, một trong những đứa tôi từng nuôi cách đây lâu lắm rồi, chặn đường tôi ngay trước của tiệm tạp hóa Jitney, rồi ôm tôi thật chặt, gặp lại tôi nó mừng quá mà. Giờ thằng bé đã lớn tướng, bảnh bao lắm rồi. Tôi đang vội quay về nhà cô Leefolt, nhưng nó cứ cười và nhắc lại chuyện hồi bé tôi hay lừa nó thế nào. Lần đầu tiên bị tê chân, thằng bé bảo dưới bàn chân thấy nhột nhột, thế là tôi bảo tại chân nó đang vừa ngủ vừa ngáy đấy. Rồi lại có bận tôi dọa nó không được uống cà phê, kẻo lại biến thành người da. màu. Thằng bé nói nó vẫn không dám nếm một giọt cà phê nào, mà giờ nó những hai mốt tuổi đầu rồi đấy nhé. Thật vui khi thấy bọn trẻ con lớn lên khỏe mạnh. “Mae Mobley? Mae Mobley Leefolt!” Đến tận lúc đó cô Leefolt mới nhận ra con gái không còn ngồi trong phòng với mình. “Nó ở ngoài này với tôi, cô Leefolt,” tôi nói vọng qua cửa hậu. “Mae Mobley, tao đã bảo mày phải ngồi tử tế trên ghế mà ăn cơ mà. Sao tao lại đẻ ra mày cơ chứ, trong khi con cái của bạn tao toàn những đứa ngoan như bụt, thật không thể hiểu nổi nữa...” Nhưng bỗng chuông điện thoại reo vang, liền đó tôi nghe thấy tiếng chân cô bực bội quay gót ra nghe máy. Tôi nhìn xuống Bé Con, thấy trán nó nhăn lại giữa hai mắt. Con bé đang nghĩ ngợi chuyện gì ghê lắm. Tôi vuốt má nó. “Con có sao không, Bé Con?” Nó đáp, “Mae Mo hư.” Cách nóâu ấy nhẹ bẫng như thể đó là một điều hiển nhiên, khiến tim tôi đau nhói. “Mae Mobley,” tôi hỏi, vì đã quyết thử làm một việc. “Con có phải là một đứa bé thông minh không?” Bé Con chỉ nhìn tôi, như thể nó không biết. “Con là một đứa bé thông minh,” tôi nhắc lại. Nó nói, “Mae Mo thông minh.” Tôi nói, “Con có phải là một đứa bé tốt bụng không?” Bé Con chỉ nhìn tôi. Nó mới hai tuổi đầu, còn chưa biết bản thân mình là cái gì hết. Tôi nói, “Con là một đứa bé tốt bụng,” và nó gật đầu, miệng nhắc lại từng lời tôi vừa nói. Song tôi chưa kịp nói thêm câu nào, Bé Con đã đứng bật dậy rồi đuổi con chó tội nghiệp chạy khắp sân. Tôi bỗng tự hỏi, nếu ngày nào tôi cũng nói điều gì đó tốt đẹp với nó thì sao nhỉ? Bé Con đang đứng ở bồn nước tắm của chim, đoạn nó quay lại cười toe và hét ầm lên, “Bác Aibee ơi. Con yêu bác, Aibee,” toàn thân tôi bỗng rộ lên cảm giác gai gai, như khi một cánh bướm mỏng khẽ lướt qua da, lúc nhìn Bé Con chơi ngoài sân. Cảm giác y hệt như xưa kia, khi tôi nhìn Treelore. Nó khiến tôi thoáng buồn khi phải nhớ lại chuyện cũ. Một lúc sau, Mae Mobley chạy lại và áp má nó vào má tôi rồi cứ giữ nguyên như thế, có lẽ nó biết tôi đang buồn. Tôi ôm nó thật chặt, miệng thì thầm, “Con là đứa bé thông minh. Con là đứa bé tốt bụng, Mae Mobley ạ. Con có nghe bác nói không?” Và tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi, đến chừng nào con bé chịu nói theo tôi mới thôi. MẤy tuẦn sau đó cực kỳ quan trọng đối với Mae Mobley. Nếu có khi nào nghĩ lại, có lẽ chẳng mấy người nhớ nổi lần đầu tiên mình đi vào bô trong nhà vệ sinh thay vì bĩnh ra bỉm là khi nào. Mà cũng chả ai buồn biết ơn người đã dạy mình làm việc đó nữa. Chưa có một đứa trẻ nào trong số tôi từng nuôi tìm đến tôi để nói,Aibileen, cháu cảm ơn bác nhiều lắm, vì đã dạy cháu cách ngồi bô. Chuyện này cũng ngoắt ngoéo lắm. Nếu bắt đứa bé đi trong nhà vệ sinh sớm quá, nó sẽ nổi cáu ngay. Nó sẽ không tài nào học được, lâu dần lại đâm nghĩ mình kém cỏi. Còn Bé Con, tôi biết nó đã sẵn sàng. Và nó cũng biết mình đã sẵn sàng. Nhưng mà, trời thần ơi, nó trốn tôi suốt. Tôi đặt nó lên chiếc bệ dành cho trẻ con để hai cặp mông bé tí của nó không bị tụt xuống, nhưng tôi vừa quay đi, con bé đã nhảy khỏi bô chạy lăng quăng khắp nhà. “Con phải đi đi chứ, Mae Mobley?” “Không.” “Con đã uống tới hai cốc nước nho đầy, bác biết con phải đi rồi.” “Khônggg.” “Bác sẽ cho con một cái bánh quy nếu con đi cho bác.” Chúng tôi nhìn nhau một lúc. Con bé bắt đầu lấm lét liếc ra cửa. Tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong bô. Bình thường, tôi có thể luyện cho bọn trẻ đi vào bô chỉ sau chừng hai tuần. Song chỉ trong trường hợp có mẹ chúng giúp sức thôi. Bọn con trai phải nhìn thấy bố đi đứng, con gái phải nhìn thấy mẹ đi ngồi kia. Cô Leefolt chẳng đời nào cho Bé Con mon men lại gần khi cô đi, thế mới phiền. “Đi hộ bác đi Bé Con, một tí một tị thôi.” Con bé chu môi, đầu lắc lia lịa. Cô Leefolt vừa ra ngoài làm tóc, nếu không tôi đã lại nhờ cô ta làm mẫu cho Bé Con rồi, mặc dù mụ đàn bà đó đã nói không tới năm lần liền. Lần trước, lúc cô Leefolt từ chối, tôi đã định bụng nói cho cô ta hay đời tôi đã nuôi bao nhiêu đứa trẻ và hỏi xem cô chăm phỏng đã được mấy đứa, nhưng rồi tôi lại đáp Thôi được, như mọi khi. “Thế bác sẽ cho con hai cái bánh,” tôi dỗ, mặc dù mẹ nó vẫn nổi điên nổi đóa với tôi vì tội đúc cho con bé béo quay ra. Mae Mobley chỉ lắc đầu và bảo, “Bác đi đi.” Ái chà, tôi không dám nói mình chưa phải nghe câu đấy bao giờ, nhưng tôi thường có cách né đi. Dẫu rằng tôi biết con bé cần được nhìn mẫu, để xem phải làm như thế nào, trước khi tự nó làm. Tôi đáp, “Bác có buồn đâu.” Chúng tôi nhìn nhau. Bé Con lại chỉ tay và bảo, “Bác đi đi.” Thế rồi nó khóc ầm lên và nhấp nhổm vặn vẹo, vì cái bệ ngồi đã hằn cả lên mông nó, vậy là tôi biết mình sẽ phải đi. Tôi chỉ lúng túng không hiểu mình sẽ phải đi kiểu gì. Tôi nên đưa nó ra nhà vệ sinh của mình ngoài gara hay đi luôn ở đây? Nhỡ cô Leefolt về nhà và bắt gặp tôi ngồi chễm chệ trên bồn cầu nhà cô thì sao? Thcô ta cũng nổi trận lôi đình cho mà xem. Tôi mặc tã lại cho Bé Con rồi hai bác cháu dắt nhau ra ngoài gara. Nước mưa làm căn phòng có mùi gây gây của bùn Lầy. Cả khi đèn đã bật lên, bên trong cũng vẫn tối mù mù, bốn phía lại chẳng có giấy dán tường đẹp đẽ như trong nhà. Thật ra, bảo là tường cũng chẳng phải nốt, đó chỉ là gỗ ván ghép lại với nhau thôi. Tôi chỉ lo con bé lại phát hoảng lên. “Tới rồi đây, Bé Con. Nhà vệ sinh của Aibileen đấy.” Bé Con thò đầu vào, cái miệng há ra tròn vo như chiếc bánh vòng Cheerio. Nó ồ lên, “Ô...” Tôi tụt quần và tè thật nhanh, lấy giấy chùi, rồi kéo quần chỉnh tề trước khi con bé kịp nhìn thấy gì. Xong xuôi, tôi giật nước. “Đấy là cách đi vào bồn cầu,” tôi nói. Ôi chao, nom con bé mới ngạc nhiên chứ. Mồm nó há hốc, như thể vừa được chứng kiến một kỳ tích. Tôi bước ra và trong khi tôi còn chưa kịp định thần, Bé Con đã tụt bỉm ra, rồi con khỉ con ấy trèo tót lên bồn cầu, dựng thẳng người lên để khỏi ngã tụt xuống, và tự mình đi tè. “Mae Mobley! Con đi được rồi! Giỏi quá!” Bé Con cười toe, còn tôi vội đỡ lấy nó kẻo nó tụt xuống bồn cầu. Hai bác cháu quay vào nhà, tôi bèn thưởng cho nó hai chiếc bánh. Sau đó, tôi bảo nó đi vào bô của mình, nó làm theo ngay. Khó nhất là mấy lần đầu tiên đó. Đến cuối ngày, tôi có cảm giác như mình vừa làm được việc gì trọng đại lắm. Con bé đang đến độ tuổi hay nói, và chắc ai cũng đoán ra được từ mới hôm nay của nó là gì rồi. “Hôm nay Bé Con vừa làm gì?” Nó đáp, “Tè tè.” “Từ mai người ta sẽ viết thêm gì vào sử sách nào?” Nó đáp, “Tè tè.” Tôi nói, “Cô Hilly có mùi gì?” Nó đáp, “Tè tè.” Nhưng tôi lại thôi. Nói thế thật không ngoan đạo tí nào cả, vả lại, tôi cũng sợ con bé sẽ nhắc lại. CuỐi buỔi chiỀu hôm Ấy, cô Leefolt về đến nhà với mái tóc bông xù. Cô vừa uốn xoăn bằng thuốc nên cả người cô bốc ra mùi nước giải nồng nặc. “Cô có biết hôm nay Mae Mobley làm được gì không?” Tôi khoe. “Con bé tự đi vào bô trong nhà vệ sinh được rồi nhá. ’ “Ôi, tuyệt quá!” Cô ta ôm chầm lấy Bé Con, cảnh này chẳng mấy khi tôi được thấy. Tôi biết cô mừng thật sự, vì cô Leefoltchẳng vui thú gì với việc phải thay tã. Tôi tiếp, “Từ nay cô nhớ cho nó đi vào bô luôn luôn nhé. Nếu không, con bé sẽ quên bài ngay.” Cô Leefolt mỉm cười, đáp, “Tôi biết rồi.” “Để xem con bé có làm được một lần nữa trước khi tôi về không nào.” Chúng tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi cởi tã và đặt nó lên bồn cầu. Nhưng Bé Con cứ lắc đầu quầy quậy. “Nào, Mae Mobley, con thử đi vào bô mẹ xem nào?” “Khôngggg.” Cuối cùng tôi đành bế con bé xuống. “Thôi không sao, hôm nay con làm tốt lắm.” Nhưng cô Leefolt ấy à, cô ta trề môi bĩu mỏ, rồi gầm gù và cau có với Bé Con. Tôi chưa kịp mặc bỉm lại cho nó, thì Bé Con đã co giò chạy biến đi. Thế là cô nhóc da trắng cởi truồng cứ thế chạy băng băng khắp nhà. Nó lao vào bếp, mở cửa hậu ra, phóng xuống gara, rồi cố kiễng chân với nắm đấm cửa nhà vệ sinh của tôi.Chúng tôi cuống quýt chạy theo còn cô Leefolt giơ ngón tay lên chỉ trỏ, miệng rít lên the thé. “Đấy không phải nhà vệ sinh của mày!” Bé Con hăng hái lắc đầu. “Nhà vệ xin của con!” Cô Leefolt xách con bé lên, rồi giơ tay phát vào chân nó. “Cô Leefolt, con bé có biết gì đâu...” “Aibileen, vú vào nhà ngay cho tôi!” Tôi không muốn vậy, nhưng đành bỏ vào bếp. Tôi đứng giữa phòng, để mặc cánh cửa sau lưng mình mở toang. “Tao không nuôi mày lớn để mày dùng nhà vệ sinh của bọn da màu, nghe chưa!” Tôi nghe tiếng cô đay nghiến, vì cho rằng tôi không nghe thấy, tôi nghĩ bụng, Thưa cô, cô đã nuôi con bé được ngày nào đâu. “Mae Mobley, chỗ này bẩn lắm. Rồi mày đến mang bệnh vào người thôi! Không, không là không!” Và tôi lại nghe thấy tiếng cô ta phát đen đét lên cặp chân trần của Bé Con. Chỉ một giây sau, cô Leefolt cắp Bé Con vào nhà. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn. Tim tôi đau thắt lại như có ai siết. Cô Leefolt quăng toẹt Mae Mobley trước tivi rồi đùng đùng bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi chạy lại ôm chặt lấy Bé Con. Nó vẫn khóc nức nở, còn khuôn mặt lộ vẻ hoang mang chẳng nói sao cho hết. “Bác xin lỗi con, Mae Mobley,” tôi thì thầm. Tôi sỉ vả bản thân thậm tệ vì đã dắt Bé Con ra đấy. Song tôi chẳng biết nói gì hơn, đành ôm nó vậy thôi. Chúng tôi ngồi đó xem phim Lũ tiểu quỷ cho đến khi cô Leefolt bước ra, hỏi rằng chẳng phải đã quá giờ tôi về rồi hay sao. Tôi nhét chỗ tiền xu mua vé xe buýt vào túi. Tôi cố rốn ôm Mae Mobley lần nữa, miệng thì thầm, “Con là đứa bé thông minh. Con là đứa bé ngoan.” Trên chuyến xe về nhà, tôi không nhìn thấy những tòa nhà lớn vụt qua ngoài cửa sổ. Tôi không nói chuyện với các chị bạn giúp việc khác. Tôi chỉ thấy Bé Con bị đánh vì mình. Tôi thấy nó nghe cô Leefolt bảo tôi là đồ bẩn thỉu, đầy bệnh tật. Xe buýt phóng nhanh trên phố State. Chúng tôi đã đi qua cầu Woodrow Wilson, nhưng hàm tôi vẫn cứng đơ lại, đến độ không tài nào mở miệng ra được. Tôi cảm thấy cái hạt giống đắng cay lớn dần trong tim mình, cái hạt đã gieo xuống sau khi thằng Treelore mất. Tôi muốn hét lên thật to để Bé Con có thể nghe thấy, rằng bẩn thỉu không phải là màu da, bệnh tật không phải là khu người Phi phía bên này thị trấn. Tôi muốn ngăn thời khắc ấy - và nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mọi đứa trẻ da trắng - đó là khi chúng bắt đầu nghĩ rằng người da màu thấp kém hơn người da trắng. Chúng tôi rẽ ở Farish và tôi đứng dậy vì sắp đến bến của mình. Tôi thầm cầu nguyện đó chưa phải thời khắc của Bé Con. Cầu sao tôi vẫn còn chút thời gian. Mấy tuần sau đó không khí có vẻ yên ả. Mae Mobley giờ đã được mặc quần chíp của các bé gái lớn. Con bé không lặp lại vụ kia lần nào nữa. Sau những gì xảy ra ngoài gara, cô Leefolt bỗng dành sự quan tâm đặc biệt tới thói quen đi vệ sinh của Mae Mobley. Thậm chí cô ta còn cho nó xem mình ngồi bồn cầu, để làm ví dụ kiểu da trắng. Tuy vậy, có vài bận, lúc mẹ không có nhà, tôi vẫn bắt gặp Bé Con tìm cách đi trong nhà vệ sinh của tôi. Nhiều khi tôi chưa kịp ngăn thì nó đã đi xong rồi “Chào cô Clark.” Robert Brown, thằng bé xén cỏ cho nhà cô Leefolt, xuất hiện trên bậc thềm cửa hậu. Hôm nay trời đẹp, khá mát mẻ. Tôi mở cánh cửa lưới ra. “Công việc thế nào rồi, con trai?” Tôi hỏi, đoạn vỗ lên cánh tay nó. “Cô nghe nói con xén cỏ cho tất cả các nhà trên phố này kia à.” “Dạ. Cháu thuê thêm hai người nữa làm cùng. '’ Robert cười toe toét. Nó là một thằng bé đẹp trai, người cao ráo, tóc cắt ngắn. Nó học cùng trường trung học với thằng Treelore. Bọn nó thân lắm, hồi xưa hai đứa hay chơi bóng rổ với nhau. Tôi chạm vào tay nó, chỉ muốn được thấy lại cảm giác cũ. “Bà của con khỏe không?” Tôi hỏi. Tôi quý Louvenia lắm, bà ấy là người tốt bụng nhất trần đời. Bà ấy đã cùng Robert đến dự đám tang. Chuyện đó làm tôi nhớ ra việc sắp xảy ra trong tuần tới. Ngày đen tối nhất trong năm. “Bà còn khỏe hơn cả cháu ấy chứ.” Thằng bé cười. “Thứ Bảy cháu sang nhà cô cắt cỏ nhé.” Bao giờ thằng Treelore cũng cắt cỏ cho tôi. Bây giờ Robert tự nguyện làm thay mà chẳng chờ tôi phải mở miệng nhờ vả câu nào, thằng bé cũng không chịu nhận một đồng nào cả. “Cảm ơn con nhé, Robert. Quý hóa quá.” “Nếu cần gì, cô cứ gọi cháu, đừng ngại gì nhé, cô Clark?” “Cảm ơn con trai.” Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo, rồi nhìn thấy xe của cô Skeeter đỗ bên ngoài. Tháng vừa rồi tuần nào cô Skeeter cũng qua nhà cô Leefolt, để nhờ tôi trả lời mấy câu hỏi gửi cho cô Myrna. Cô ấy hỏi cách tẩy cặn nước cứng, tôi nói dùng kem tartar. Cô ấy hỏi làm thế nào để tháo chiếc bóng đèn vỡ khỏi đui đèn, tôi nói dùng một củ khoai tây tươi. Cô ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra giữa Constantine - người giúp việc cũ ở nhà cô và mẹ cô, tôi im lặng. Tôi đã nghĩ nếu mình tiết lộ cho cô ấy ít nhiều về chuyện Constantine có một đứa con gái, như mấy tuần trước, cô ấy sẽ để cho tôi yên. Ấy thế mà cô Skeeter lại cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Tôi dám chắc cô không hiểu nổi tại sao một phụ nữ da màu không thể nuôi một đứa con da trắng ở Mississippi. Đó là một cuộc sống quá nhọc nhằn, quá đơn độc, khi người ta chẳng được nơi nào dang tay đón nhận. Những khi cô Skeeter hỏi xong mấy việc tẩy cái này rồi sửa cái kia hoặc nơi ở của Constantine, chúng tôi lại tán gẫu những chuyện khác nữa. Tôi không hay làm thế với các bà chủ của mình, cũng như bạn bè họ. Tôi bỗng thấy kể cho cô nghe chuyện thằng Treelore chưa bao giờ phải nhận điểm nào dưới B+, rồi người trợ tế mới ở nhà thờ làm tôi phát cáu vì ông ta hay nói nhịu quá. Toàn những chuyện vụn vặt thôi, nhưng bình thường tôi chẳng bao giờ nói với người da trắng cả. Hôm nay, tôi đang cố giải thích để cô Skeeter hiểu sự khác nhau giữa ngâm nước và đánh bóng dao nĩa, rằng chỉ có những nhà cẩu thả mới ngâm dao nĩa, làm thế có nhanh hơn thật, nhưng không sạch. Cô Skeeter nghển cổ lên, đôi mày nhíu lại. “Aibileen, vú còn nhớ... ý tưởng của Treelore không?” Tôi gật đầu, người sởn gai ốc. Lẽ ra tôi không bao giờ được nói hở chuyện đó với một phụ nữ da trắng mới phải. Cô Skeeter nhướng mắt lên như khi nhắc đến chuyện cái nhà vệ sinh bận trước. “Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Tôi đã định nói với vú...” Song, chưa kịp nói hết câu thì cô Leefolt đã bước vào bếp và bắt quả tang Bé Con đang nghịch chiếc lược trong túi xách của tôi, cô phán có lẽ hôm nay phải cho nó tắm sớm mới được. Tôi chào cô Skeeter rồi đi xả nước vào bồn. Sau mỘt năm dài tôi sống trong lo sợ, ngày mồng Tám tháng Mười một cuối cùng đã đến. Tôi đồ rằng tối hôm trước mình chỉ chợp mắt được chưa đầy hai tiếng. Tôi tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló và đặt ấm cà phê Community lên bếp. Khi tôi cúi người xuống để kéo vớ, cái lưng nổi cơn đau như dần. Tôi chưa kịp ra đến cửa, điện thoại đã đổ chuông ầm ĩ. “Cháu hỏi thăm cô tí thôi. Cô ngủ được không?” “Ta ngủ được.” “Tối nay cháu đem bánh caramen qua nhà cô nhé. Cháu không muốn cô động tay vào việc gì hết, cô chỉ được ngồi trong bếp, ăn hết sạch cả cái bánh không trừ một miếng nào, cô nghe chưa.” Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng rốt cục chẳng thành cái gì hết. Tôi bèn cảm ơn Minny. Chính ngày này ba năm về trước, thằng Treelore mất. Nhưng theo sổ của cô Leefolt, hôm nay vẫn là ngày lau nhà. Chỉ còn hai tuần nữa là tới Lễ Tạ ơn, tôi còn vô khối công việc chuẩn bị cần làm. Tôi lăn ra kỳ cọ suốt cả buổi sáng, qua cả bản tin mười hai giờ. Tôi không xem được tập phim hôm nay vì các bà cô đang tụ tập trong phòng ăn để bàn việc tổ chức Ngày hội Thiện nguyện, tôi không được phép mở tivi khi họ họp mặt. Cũng chả sao. Từng thớ cơ trong người tôi run lên bần bật, chúng mệt quá rồi. Nhưng tôi không muốn một giây một phút nào. Tới chừng bốn giờ, cô Skeeter bước vào bếp. Nhưng cô chưa kịp mở miệng ra chào, cô Leefolt đã tò tò sau lưng. “Aibileen, tôi vừa biết tin ngày mai bà Fredericks mẹ tôi sẽ từ Greenwood xuống đây và ở lại qua Lễ Tạ ơn. Tôi muốn vú đánh bóng tất cả dao nĩa và giặt hết khăn bông cho khách ngay bây giờ. Còn những việc khác để mai tôi báo.” Cô Leefolt lắc đầu với cô Skeeter, ra điều cả cái thị trấn này chẳng còn ai khổ bằng cô ta, rồi đi ra. Tôi bèn ra phòng ăn để lấy bộ dao nĩa. Trời thần ơi, người tôi đã mệt bã ra rồi, vậy mà tôi còn phải chuẩn bị tinh thần để phục vụ cho Ngày hội Thiện nguyện vào tối thứ Bảy tuần sau nữa chứ. Minny không dám đến. Nó sợ sẽ chạm trán cô Hilly. Khi tôi quay lại, cô Skeeter vẫn chờ tôi trong bếp. Trên tay cô là một lá thư gửi cho cô Myrna. “Cô lại có câu hỏi gì về chuyện tẩy rửa à?” Tôi thở dài. “Cô nói đi.” “Cũng không hẳn. Tôi chỉ... Tôi muốn hỏi vú... hôm trước...” Tôi lấy một ít kem Pine-Ola và phết lên mấy chiếc dao nĩa, rồi chà khăn thật mạnh quanh họa tiết khắc hình hoa hồng, phần mép và tay cầm. Lạy Chúa, xin người hãy để ngày mai đến mau lên. Tôi sẽ không ghé qua nghĩa trang nữa. Tôi không thể, không thể chịu nổi... “Aibileen? Vú có sao không?” Tôi ngừng tay, ngước lên. Hóa ra cô Skeeter vẫn nói chuyện với mình từ nãy đến giờ. “Tôi xin lỗi, tôi... tôi đang nghĩ việc khác.” “Trông vú buồn quá.” “Cô Skeeter.” Tôi thấy nước dâng đầy lên mắt, ba năm trời chẳng là gì cả. Một trăm năm cũng chẳng là gì cả. “Mai tôi trả lời câu hỏi giúp cô được không?” Cô Skeeter dợm giọng, định nói gì đó, nhưng rồi kìm lại. “Được mà. Tôi mong vú sẽ chóng khỏe.” Tôi chùi sạch đống đồ bạc và giặt hết chỗ khăn rồi xin cô Leefolt cho về dù rằng còn nửa tiếng nữa mới tới giờ nghỉ thường ngày của tôi. Cô ta há mồm ra như muốn phản đối, tôi bèn thì thào bài nói dối của mình, Tôi vừa nôn, và cô ta nói Về đi. Ngoài bà mẹ già, không có thứ gì làm cô ta tởbệnh tật của dân da đen. “ThẾ nhé. Nửa tiếng nữa tôi quay lại. Tôi sẽ đỗ xe ở đây lúc 9:45,” cô Leefolt nói vọng ra sau ô cửa xe ô tô. Cô ta thả tôi trước cửa tiệm tạp hóa Jitney 14 để mua những món cần dùng cho Lễ Tạ ơn. “Nhớ phải mang hóa đơn về nghe chưa,” bà Fredericks, mụ già keo kiệt mẹ cô Leefolt nói với theo. Có tới ba người ngồi ở hàng ghế trước, Mae Mobley bị ép lại ở giữa, mặt Bé Con đầy vẻ khiếp đảm, cứ như người ta sắp tiêm cho nó một mũi ngừa uốn ván vậy. Bé Con tội nghiệp. Lần này bà Fredericks sẽ ở chơi tới hai tuần liền. “Đừng quên mua gà tây đấy nhé,” cô Leefolt nói. “Cả hai can nước sốt việt quất nữa.” Tôi mỉm cười. Tôi chỉ mới nấu cơm Tạ ơn kiểu da trắng từ hồi Calvin Coolidge làm tổng thống thôi chứ mấy. “Thôi ngay cái trò rền rĩ đấy đi, Mae Mobley,” bà Fredericks nạt, “không thì tao cấu cho bây giờ.” “Cô Leefolt, cô cho bé vào cửa hàng với tôi được không. Nó giúp tôi đi chợ được đấy.” Bà Fredericks định gạt đi, nhưng cô Leefolt đã nói trước, “Cứ đưa nó đi,” và khi tôi còn chưa kịp định thần, Bé Con đã lồm cồm bò lên lòng bà Fredericks rồi nhoài người leo qua cửa sổ xe, lao vào vòng tay tôi như vừa nhìn thấy Chúa cứu thế. Tôi bế xốc nó trên hông còn hai mẹ con nhà kia rồ ga phóng lên phô Fortification, để lại tôi và Bé Con, hai bác cháu nhìn nhau cười khúc khích như hai cô trò nhỏ. Tôi đẩy cánh cửa thép ra, lấy một chiếc xe đẩy, và cho Mae Mobley ngồi phía trước, hai chân thò qua khe. Chỉ cần mặc bộ đồng phục trắng vào, tôi sẽ được phép vào Jitney mua hàng. Tôi thấy nhớ ngày xưa quá, trước kia chỉ cần ra phố Fortification là gặp được mấy bác nông dân tay đẩy xe cút kít, miệng rao, “Khoai lang, đậu ngự, đậu tây, đậu bắp. Kem tươi, sữa bơ, pho mát vàng, trứng đây.” Nhưng tiệm Jitney cũng không tệ lắm. Ít ra ở đấy cũng có máy điều hòa mát lạnh. “Nào, Bé Con. Để xem bác cháu mình cần mua gì nhé.” Ở gian hàng nông sản, tôi nhặt sáu củ khoai lang, ba vốc đậu tây. Tôi lấy cả một chiếc chân giò hun khói từ gian hàng thịt nữa. Cả cửa hàng đều sáng sủa, gọn gàng, chẳng như tiệm Piggly Wiggly bên khu da màu, mùn cưa vương vãi đầy sàn. Trong cửa hàng, chỉ có chừng bốn, năm người giúp việc mặc đồng phục, còn lại là, miệng cười rạng rỡ, tóc đã được uốn và xịt keo cẩn thận cho ngày mai. “Màu tím kìa!” Mae Mobley reo ầm lên, tôi bèn để con bé cầm bình nước quả việt quất. Bé Con nhìn bình nước quả cười hớn hở như được gặp lại một người bạn cũ. Thứ gì màu tím nó cũng thích. Đến gian đồ khô, tôi khệ nệ vần cả bao muối một cân cho vào xe, để về ướp gà tây. Tôi bấm đốt đếm giờ, mười, mười một, mười hai. Tôi ước chừng mình sẽ ngâm gà vào nước muối trong mười bốn tiếng, vậy thì tầm ba giờ tôi sẽ cho gà vào xô. Ngày mai tôi sẽ đến nhà cô Leefolt lúc năm giờ sáng và quay gà tây trong sáu tiếng. Tôi đã nướng xong hai cái bánh mỳ ngô, giờ đang để trên quầy bêp cho hả, như thê bánh mới giòn. Bánh táo cũng đã sẵn sàng để nướng rồi, sáng mai tôi sẽ làm bánh quy. “Chị chuẩn bị xong cho ngày mai chưa, Aibileen?” Tôi quay lưng lại thì thấy Franny Coots đứng ngay sau lưng mình. Cô ấy đi lễ cùng nhà thờ với tôi, giờ giúp việc cho bà Caroline bên Manship. “Chào cưng, trông hai cái chân mập yêu chưa kìa,” cô quay sang nựng Mae Mobley đang mải liếm láp bình nước quả việt quất. Franny nghiêng đầu xuống, thẽ thọt, “Chị đã nghe chuyện thằng cháu trai của Louvenia hồi sáng nay chưa?” “Robert phải không?” Tôi hỏi. “Thằng bé xén cỏ á?” “Nó dùng nhà vệ sinh cho người da trắng bên Công ty nhà vườn Pinchman. Kêu là không thấy có biển báo nào cả. Thế là hai gã người da trắng vồ lấy nó, còn lấy cờ lê đánh nó túi bụi nữa.” Ôi không. Sao lại là Robert cơ chứ. “Nó... nó có...?” Franny lắc đầu. “Chẳng biết thế nào rồi. Nó vẫn đang nằm viện. Em nghe bảo nó mù rồi.” “Lạy Chúa tôi, không.” Tôi nhắm mắt lại. Louvenia là người tốt bụng, chân thành nhất trần đời này. “Tội nghiệp Louvenia. Sao người tốt lại toàn gặp chuyện không may thế này,” Franny chép miệng. Chiều hôm đó, tôi lao đầu vào làm việc như điên, thái hành và cần tây, trộn sốt, nạo khoai lang, tước đậu, đánh bóng dao nĩa. Tôi nghe mọi người rủ nhau năm rưỡi chiều nay qua nhà Louvenia Brown để cầu nguyện cho Robert, nhưng đến khi phải cho con gà tây nặng hơn chục cân vào xô nước muối, tôi gần như không nhấc nổi tay lên. Phải mãi đến sáu giờ tôi mới nấu nướng xong, muộn hơn ngày thường tới hai tiếng. Tôi biết mình sẽ không đ can đảm tới gõ cửa nhà Louvenia. Thôi đành phải để đến mai, sau khi tôi xong việc với con gà tây vậy. Tôi lê xác về từ bến xe buýt, hầu như không còn mở mắt ra được nữa. Tôi rẽ ở Gessum. Một chiếc xe Cadillac trắng to tướng đậu chình ình ngay trước của nhà tôi. Và cô Skeeter, váy đỏ, giày đỏ, ngồi trên bậc thềm nhà, trông chả khác gì cái loa phường. Tôi chậm chạp lê từng bước qua sân, trong bụng tự hỏi không biết còn có chuyện gì nữa. Cô Skeeter đứng dậy, tay siết chặt chiếc túi xách, cứ như sợ bị giật mất ấy. Người da trắng chẳng bao giờ lai vãng đến khu này, chỉ trừ những lúc họ đưa đón người giúp việc, thế càng tốt. Cả ngày tôi đã phải hầu hạ cơm bưng nước rót cho bọn người da trắng rồi. Tôi chẳng mong lúc về nhà cũng bị họ nhòm ngó. “Hy vọng vú không phiền vì tôi đến đây,” cô ấy nói. “Tôi... tôi chẳng biết còn chỗ nào khác để nói chuyện với vú.” Tôi ngồi xuống bậc thềm, từng khớp xương trong người đều nhức nhối. Có bà ngoại đến chơi làm Bé Con hoảng lắm, nó tè dầm ra khắp người tôi, bây giờ tôi toàn mùi nước giải thôi. Trên phố đầy những người lũ lượt kéo nhau đến nhà bà Louvenia tốt bụng để cầu nguyện cho Robert, bọn trẻ con thì đá bóng. Ai cũng nhìn chúng tôi, chắc mẩm có lẽ tôi bị đuổi việc hay gì đó. “Vâng, thưa cô,” tôi thở dài. “Tôi giúp gì cho cô được?” “Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng và muốn viết về nó. Nhưng tôi cần vú giúp.” Tôi thớ hắt ra. Tôi quý cô Skeeter thật, nhưng trời ạ. Gọi điện trước có phải lịch sự hơn không. Nếu chưa gọi, tôi đố cô dám ló mặt trước cửa nhà một bà cô da trắng nào đấy. Ấy thế mà cô cứ sấn sổ lao đến, làm như cô có quyền chặn đường tôi ở chính nhà tôi ấy. “Tôi muốn phỏng vấn vú. Về cuộc sống của một người giúp việc.” Một quả bóng đỏ từ đâu lăn vào sân nhà tôi. Thằng bé con nhà Jones chạy ù qua phố để nhặt bóng. Nhìn thấy cô Skeeter, nó đứng sững lại như trời trồng. Rồi nó co giò phóng và chộp lấy quả bóng thật nhanh. Xong xuôi nó quay lưng chạy biến đi, chắc sợ cô ấy sẽ bắt được nó. “Giống mục của cô Myrna ấy à?” Tôi hỏi, giọng lạnh tanh. “Về mẹo tẩy rửa phải không?” “Không phải như cô Myrna đâu. Ý tôi muốn nói một cuốn sách hẳn hoi cơ,” cô nói, mắt giãn ra thật to. Xem ra cô đang phấn khích lẩm. “Những câu chuyện kể về cuộc sống của một người giúp việc cho một gia đình da trắng. Những điều mẩt thấy tai nghe khi giúp việc cho... nhà Elizabeth chẳng hạn.” Tôi quay sang nhìn cô. Hóa ra chuyện cô định nói với tối hôm ở trong bếp nhà cô Leefolt hai tuần trước là cái này đây. “Cô nghĩ cô Leefolt sẽ đồng ý hay sao? Có ấy mà chịu để tôi kể chuyện nhà cô ấy ư?” Mắt cô Skeeter hơi cụp xuống. “À, không. Tôi nghĩ là ta sẽ khong nói cho cô ấy biết. Tôi cũng sẽ đảm bảo để những người giúp việc khác cùng giữ bí mật nữa.” Tôi nhăn trán, tôi chỉ mới lờ mờ hiểu được việc cô muốn nhờ. “Những người khác nữa?” “Tôi hy vọng sẽ nhờ được khoảng bốn, năm người. Thế mới lột tả được hết cuộc sống của một người giúp việc ở Jackson.” Tôi ngó quanh. Chúng tôi ngồi đây, giữa thanh thiên bạch nhật. Nói những chuyện này trong khi tất cả bàn dân thiên hạ đều có thể nhìn thấy chúng tôi ư, việc đó nguy hiểm đến thế nào, cô ta không hiểu sao? “Thế cô muốn nghe những chuyện kiểu gì?” “Vú được trả công xá ra sao, họ đối xử với vú thế nào, chuyện nhà vệ sinh, bọn trẻ con, tất cả những gì vú đã thấy, cả chuyện tốt lẫn xấu.” Trông cô hào hứng lắm, cứ như đây chỉ là một trò chơi. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy mệt thì ít mà cáu thì nhiều. “Cô Skeeter,” tôi thì thào, “cô không thấy thế là quá nguy hiểm à?” “Không, nếu ta cẩn thận thì lo gì...” “Suỵt, tôi van cô. Cô có biết tôi sẽ ăn đủ nếu cô Leefolt phát hiện ra tôi nói vụng sau lưng cô ấy không?” “Ta sẽ không nói cho cô ấy biết, hay bất kỳ người nào khác.” Cô hạ giọng đi một chút, nhưng thế vẫn còn to quá. “Tôi chỉ phỏng vấn kín thôi.” Tôi nhìn cô chòng chọc. Cô ta bị điên hay sao? “Cô đã nghe chuyện thằng bé da màu sáng nay chưa? Người ta cầm cả cờ lê mà vụt nó, chỉ vì nó vô ý dùng phòng vệ sinh của người da trắng thôi đấy!” Cô Skeeter nhìn tôi, mắt khẽ choep. “Tôi biết tình hình hiện nay hơi bất ổn nhưng chuyện này...” “Còn cả con Shinelle em họ tôi dưới quận Cauter nữa chứ? Họ đốt trụi cả chiếc xe của nó, chỉ vì nó dám đi qua khu vực bỏ phiếu.” “Chưa từng có ai viết một cuốn sách như thế,” cuối cùng cô cũng chịu thì thầm, chắc giờ thì đã hiểu ra. “Đó sẽ là một sự đột phá. Một góc nhìn hoàn toàn mới.” Tôi nhác thấy một đám giúp việc mặc đồng phục đi qua cửa nhà. tôi. Họ nhìn sang, thấy tôi ngồi với một phụ nữ da trắng ngay trên bậc thềm trước nhà. Tôi nghiến răng, thế nào tối nay chuông điện thoại nhà tôi cũng reo không ngớt cho mà xem. “Cô Skeeter,” tôí nói thật chậm, cố làm cô hiểu, “nếu tôi chấp nhận đề nghị của cô, thà rằng tôi tự tay đốt nhà mình còn hơn.” Cô Skeeter bắt đầu cắn móng tay. “Nhưng tôi đã...” Cô nhắm chặt hai mắt. Tôi định hỏi cô, đã làm gì cơ, nhưng tôi sợ phải nghe câu trả lời. Cô thò tay vào túi, lấy ra một mẩu giấy và ghi số điện thoại của cô lên. “Xin vú đấy, vú có thể suy nghĩ thêm được không?” Tôi thở dài, mắt nhìn đâm đăm ra sân. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đáp, “Không được đâu, thưa cô.” Cô đặt mẩu giấy xuống bậc thềm giữa hai chúng tôi, rồi ngồi vào chiếc xe Cadillac. Tôi đã quá mệt nên chẳng buồn đứng dậy nữa. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn xe cô chầm chậm lăn bánh trên đường. Mấy đứa trẻ con đang chơi bóng dưới phố dạt hết sang hai bên, đứng chết trân ở hai bên vệ đường, như thể một chiếc xe nhà đòn đang lướt qua. CÔ SKEETER