Chương 32
Gặp Mặt

    
hu Hiển chăm chú nhìn toà phủ trước mắt, không thể không thừa nhận, Phiêu Vân Phủ hơn hẳn Vân Tường Phủ nơi gã đang cư ngụ. Bất luận là diện tích hay bố cục, đều hơn một bậc.
“Lẽ nào trong mắt dượng, ta không bằng một Tôn sư chế luyện như Tần Vũ?” Trong lòng Chu Hiển dấy lên sự bất mãn.
Nơi ở của những người tham gia cầu thân đều do người trong Hoàng thành sắp xếp. Những người có địa vị thấp thì do người phụ trách bố trí, nhưng với các đại nhân vật như Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc hay Tần Vũ… chỗ tá túc đều do Bắc Cực Thánh Hoàng đích thân chỉ đạo. Phủ đệ của Tần Vũ hơn phủ đệ của Chu Hiển, hiển nhiên Khương Phạn có chút ưu ái Tần Vũ hơn.
“Chu Hiển đại nhân, Đại nhân chúng ta đang ở phòng khách, xin mời đi lối này!” Một thị nữ xinh đẹp đi tới, mỉm cười nói với gã.
Chu Hiển lúc này mới sực tỉnh, khẽ gật đầu đi theo sau thị nữ, vào thẳng phòng khách theo cửa chính Phiêu Vân Phủ.
Đến ngoài cửa chính: “Xin lỗi, mời hai vị tuỳ tùng ở lại bên ngoài!” Tiếng nói lạnh lùng vang lên.
Chu Hiển liếc nhìn, người nói chính là Thu Trọng Phúc đứng cạnh cửa. Gã quay sang dặn: “Hai ngươi ở lại bên ngoài, không cần vào!” Nói đoạn đi thẳng vào phòng khách.
Trong phòng khách chỉ có hai người, một hẳn là người hầu. Trong lòng Chu Hiển đột nhiên hiểu rõ, lão nhân kia có lẽ là quản gia Phúc bá ở Mê Thần Điện trong truyền thuyết, còn Tôn sư chế luyện Tần Vũ…
Chu Hiển chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc hắc bào đang đứng giữa phòng, xoay lưng về phía gã.
“Tần Vũ huynh, tại hạ Chu Hiển ở Lôi Phạt Thành!” trên mặt Chu Hiển nở nụ cười thân thiện.
Thanh niên chậm rãi xoay người, khóe môi nở nụ cười đầy ý vị nhìn Chu Hiển: “Chu Hiển huynh, rất vui được gặp lại!”
Đồng tử Chu Hiển đột nhiên thu nhỏ, toàn thân cứng đờ. Vốn gã chỉ mới nghe nói đến đại danh bậc Tôn sư chế luyện Tần Vũ, còn dung mạo người đó gã lại chưa hề biết, giờ đây nhìn thấy gã không khỏi hết sức kinh ngạc…
Trước đây có một tu luyện giả bình thường ở Phàm nhân giới, một phàm nhân có quan hệ rất tốt với Khương Lập, cũng tên là Tần Vũ, dung mạo giống hệt Tần Vũ đang ở trước mặt gã.
Người ở đâu cũng rất nhiều, một cái tên trùng nhau là chuyện thường, nhưng còn dung mạo?
Sự việc không thể khéo trùng hợp đến như vậy, không những tên giống, cả dung mạo cũng giống ư?
“Tần Vũ này không lẽ là Tần Vũ ở Phàm nhân giới?” Lòng Chu Hiển hoài nghi, có điều gã giữ không hỏi thẳng. Dù sao, quan hệ giữa gã và Tần Vũ Phàm nhân giới rất không tốt, Chu Hiển chỉ có thể chọn cách thăm dò.
“Chu huynh đến rồi, sao không nói gì vậy?” Tần Vũ mỉm cười, đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh: “Chúng ta ngồi xuống đã, vừa thưởng trà ngon vừa đàm đạo, huynh thấy thế nào?”
Chu Hiển đang nghĩ cách làm sao thăm dò thân phận của Tần Vũ, lúc này mới choàng tỉnh: “À, được... được!” Gã không còn giữ nổi sự ung dung tự tại thường ngày nữa.
Tần Vũ cũng không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười ngồi xuống ghế trước.
Chu Hiển ngồi theo, dần bình tĩnh trở lại, nụ cười thân thiện gắn trên môi, nhìn Tần Vũ: “Tần Vũ huynh, tuy ta ở tận Phiêu Tuyết Thành này nhưng đã nghe danh huynh từ lâu. Một Tôn sư chế luyện mới xuất hiện, Tân chủ nhân Mê Thần Điện, quả không đơn giản! Ta đang nghĩ, vì sao huynh lại ở tận Đông Cực Huyễn Kim Sơn? Nếu ở Lôi Phạt Thành không phải rất tốt sao? Như vậy ta có thể cùng huynh thường xuyên bày rượu chuyện trò...”
“Ta cũng rất tiếc, nhưng ta đã quen ở Huyễn Kim Sơn rồi!” Tần Vũ khẽ cười nhạt.
Vừa nhìn thấy Chu Hiển, hắn đã nhớ ngay chuyện năm xưa.
Một hình ảnh cuồng ngạo.
Không gian vỡ vụn, những thân người tan tành trong nháy mắt, đứa bé trai đang ăn kẹo hồ lô...
Hình ảnh ấy Tần Vũ không bao giờ quên!
Không sao quên được là câu nói ngạo mạn của Chu Hiển: “Tần Vũ, trời có đạo trời, đúng đấy! Một kẻ phàm nhân cũng đòi biết đạo trời là gì ư? Giết người? Cho dù ta giết tất cả những người trên mặt đất này, ông trời cũng không thể trừng phạt ta! Ha ha… Tần Vũ ngươi phải nhớ một điều: Ta hiểu trời hơn ngươi!”
Trong lòng nhớ lại những điều ấy, ngoài mặt Tần Vũ vẫn cười:
“Chu Hiển huynh, huynh đến chỗ ta không biết là có chuyện gì?” Tần Vũ nhìn Chu Hiển.
Chu Hiển tươi cười: “Ha ha, Tần Vũ huynh, ta chẳng qua là muốn diện kiến bậc thầy luyện khí giới mới xuất hiện, thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút thôi. À, Tần Vũ huynh, nói thực, huynh rất giống một người quen cũ của ta, hắn cũng tên là Tần Vũ!”
Mắt Chu Hiển lóe lên một tia sáng.
“Người quen cũ?” Hàng lông mày của Tần Vũ nhíu lại. Chu Hiển đã bắt đầu rồi chăng?
“Chu Hiển huynh, huynh cũng rất giống một người quen cũ của ta, hắn cũng tên là Chu Hiển!”
Hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau. Mặt Chu Hiển dần biến sắc.
Lúc này gã đã biết, Tần Vũ trước mặt chính là Tần Vũ ở Phàm nhân giới năm nào.
“Ha ha, thật là khéo! Có đều ta nghĩ người quen cũ của ta khả năng tu luyện tuyệt đối không bằng Tần Vũ huynh, càng không thể tưởng lại đạt đến cảnh giới Tôn sư chế luyện” Chu Hiển cười lớn.
Tuy đã nhận ra Tần Vũ trước mặt chính là Tần Vũ ở Phàm nhân giới trước đây, nhưng vì không muốn lật mặt đối phương lúc này nên Chu Hiển chỉ còn cách vờ không nhận ra.
“Vậy à, còn người quen cũ tên Chu Hiển của ta lại rất có thực lực, còn nói với ta rằng hắn hiểu trời hơn ta!” Tần Vũ cười cười.
Khiêu khích?
Quả thật quá khiêu khích!
Nụ cười trên mặt Chu Hiển dần chìm xuống, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ bình thường: “Chà, thật vậy sao? Tần Vũ huynh là Thiên Thần thượng bộ, tài luyện khí giới lại đáng kinh ngạc như vậy, người hiểu trời hơn huynh có bao nhiêu?” Chu Hiển đáp trả câu khiêu khích của Tần Vũ, trong lòng bất giác thấy khâm phục.
“Ồ...” Nói đoạn Chu Hiển đứng bật dậy: “Tần Vũ huynh, thật xin lỗi! Ta quên còn có việc quan trọng phải làm, sau này có thời gian nhất định ta sẽ lại quấy quả...”
Chu Hiển mỉm cười cúi chào, quay người đi ra cửa. Vừa đến trước ngưỡng cửa, gã đứng sựng lại rồi quay nhìn Tần Vũ, mỉm cười: “Nghe nói Tần Vũ huynh lần này đến là vì biểu muội ta, phải không?”
“Đúng vậy, Chu huynh nên biết quyết tâm của ta!” Tần Vũ nhìn thẳng vào Chu Hiển.
“Quyết tâm của ta không thua Tần Vũ huynh. Đợi đến lễ cầu thân, mỗi người đều có cách của mình, cáo từ!” Chu Hiển ra khỏi phòng khách, dẫn theo hai nô bộc rời đi.
Tần Vũ nhìn theo, nụ cười trên mặt biến mất chỉ còn lại sự lạnh lùng.
“Chủ nhân?” Phúc bá nhìn Tần Vũ.
Lông mày Tần Vũ chau lại: “Ta ở hạ giới đã gặp Chu Hiển một lần, còn cho rằng hắn chỉ là người kém trí ngạo mạn, nhưng xem ra hắn không dễ đối phó!”
……
Vân Tường Phủ.
“Cút ngay!”
Giọng lạnh lùng trong đại sảnh vọng ra, mấy nô bộc sợ hãi rời đi, chỉ còn lại một mình Chu Hiển.
Vẻ lịch lãm tự chủ trước Tần Vũ đã hoàn toàn biến mất, gương mặt Chu Hiển sắt lại dữ dằn, hai đồng tử xẹt ra những ánh chớp cuồng nộ.
“Mất chỉ không tới hai vạn năm, không ngờ loài côn trùng nhãi nhép như người lại có ngày hôm nay!” Hai tay Chu Hiển đấm mạnh lên mặt bàn.
Những đường gân xanh trên cánh tay lộ rõ, mười ngón tay như mười nhánh rể cây chụp lên bàn.
“Đáng tiếc, trước đây ta không giết luôn ngươi!”
Trong mũi Chu Hiển phì ra hai luồng khói...
“Rắc!’
Dưới sức mạnh của mười ngón tay, chiếc bàn làm từ gỗ cổ thụ Thần giới liền nát vụn.
Chu Hiển hối hận là phải. Trước đây trong mắt hắn, một Tần Vũ thậm chí chưa đạt đến mức Thiên tiên, căn bản chỉ là một con kiến, thậm chí còn lâu mới bằng một con kiến ở Thần giới!
Nhưng Chu Hiển thật không ngờ...
Chỉ không tới hai vạn năm...
Hai vạn năm, đối với cao thủ Thần giới là một thời gian rất ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một nhân vật nhỏ bé ở hạ giới, trước đây còn bị gã chà đạp tùy thích, đã trưởng thành trở nên một nhân vật tầm cỡ của Thần giới.
Điện chủ Lam Huyền Điện thuộc Đông Cực Huyễn Kim Sơn, Tôn sư chế luyện, Tân chủ nhân Mê Thần Điện!
Chỉ nói về địa vị, tuyệt đối không thấp hơn Hoàng tử Lôi Phạt Thành!
Còn nói về mức độ hoan nghênh, bậc thầy luyện khí giới này hiển nhiên được tất cả các thế lực lớn chào đón. Bất kể thế lực mạnh cỡ nào, cũng không thể không kiêng dè một bậc thầy luyện khí giới.
“Chỉ không đầy hai vạn năm!” Chu Hiển nghiến răng căm giận.
“Tần Vũ lần này, chắc chắc sẽ đem hết tiềm lực tranh giành biểu muội với ta, nhưng Lập Nhi phải thuộc về ta! Bất kể kẻ nào cũng không được cướp đi...!”
Cơn giận bốc cao, Chu Hiểm xé toạc hư không...
“Thần Vương, ta đã đợi lâu lắm rồi…”
Trong mắt rất nhiều người, Khương Lập chính là chìa khóa để tiến nhập cảnh giới Thần Vương...
Mấy ngày này, Tần Vũ cảm giác thật thoải mái.
Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Tần Vũ nắm nghiêng người trên ghế đá hoa viên, hưởng thụ sự ấm áp hiếm hoi trong không gian Phiêu Tuyết Thành.
“Thân phận một Tôn sư chế luyện thật hữu dụng, không cần ta phải tìm đến, những người ta cần đã chủ động kết giao với ta. Năng lực thật là nguồn gốc của tất cả!” Trong lòng Tần Vũ ngày càng cảm thấy tầm quan trọng của khả năng thực lực.
Tôn sư chế luyện, cũng là một kiểu của thực lực.
Một thị nữ thiên thần sắc đẹp tuyệt mỹ nhẹ bước đến trước mặt Tần Vũ, cung kính: “Đại nhân, bên ngoài có công chúa Khương Nghiên cầu kiến!”
“Khương Nghiên Công chúa?” Tần Vũ xúc động: “Nhanh, nhanh mời vào, mời thẳng đến đây!” Tần Vũ vội vã, hắn không thích tiếp đãi bằng hữu trong phòng khách.
“Vâng, Đại nhân!”
Thị nữ xinh đẹp lập tức đi truyền lệnh, phúc chốc Tần Vũ thấy lại hai hình dáng quen thuộc, Khương Nghiên đang dẫn Ngân Hoa lão lão đi đến.
Tần Vũ hôm nay được mở rộng tầm mắt.
Bây giờ hắn mới có khả năng nhận biết thực lực của Ngân Hoa bà bà. Thiên Thần thượng bộ, đó mới đúng là thực lực của bà.
“Xem ra Khương Nghiên trở lại thần giới, tu luyện rất khắc khổ, đã đạt đến cảnh giới Thiên thần cấp thấp!” Tần Vũ thầm hài lòng.
Hắn tiến lại gần, mỉm cười nói: “Nghiên nhi muội, lâu quá không gặp!”
Khương Nghiên vẫn đáng yêu như vậy, liếc nhìn Tần Vũ, chu mũi nũng nịu: “Tần Vũ đại ca, đến Thần giới lâu như vậy mà không tới thăm muội một lần. Thật là…”
“Không phải huynh đã đến rồi đây sao?” Tần Vũ cười.
Khương Nghiên cũng bật cười: “Ha ha, nói đùa với huynh thôi, Vũ huynh cũng thật lợi hại nha! Muội nghe đúng tên huynh, còn không dám tin huynh là Tần Vũ ở Tiên Ma Yêu giới năm xưa, thấy mặt huynh muội mới hoàn toàn chắc chắn đó...!”
Khương Nghiên bẻ ngón tay đếm: “Điện chủ Mê Thần Điện, tôn sư luyện khí giới, mới rồi bà ngoại nói huynh đã đạt Thiên Thần thượng bộ. Úi chà, thật quá bất ngờ đấy!” Khương Nghiên làm bộ tròn mắt kinh ngạc!
Tần Vũ chỉ cười dịu dàng.
Mỗi lần gặp Khương Nghiên hắn đều cảm thấy lòng rất thoải mái. Muội muội của Khương Lập này, đúng là một a đầu dễ thương.
“Tần Vũ Điện chủ!” Ngân Hoa lão lão mỉm cười, khẽ hành lễ.
“Lão lão, lâu ngày không gặp!” Tần Vũ kính cẩn đáp lễ. Khương Lan đã cho hắn biết, Ngân Hoa lão lão chính là người chăm nuôi cả hai tỉ muội Lập Nhi khôn lớn.
“Cũng không hẳn là lâu ngày không gặp, có điều sự tiến bộ của ngài làm lão bà dù có nhìn tận mắt cũng khó mà tin được!” Ngân Hoa lão lão giọng cảm thán.
Ngân Hoa lão lão, tuy cũng là Thiên Thần thượng bộ, nhưng ở Thần giới này, nói về địa vị ngay cả “Điện chủ” cũng không bằng.
Còn Tần Vũ?
Không chỉ là Điện chủ Lam Huyền Điện mà còn là bậc tôn sư luyện khí giới, chỉ luận địa vị đã cao hơn Ngân Hoa lão lão rất nhiều.
Một tiểu nhân vật trong Tiên Ma Yêu giới trước đây, chỉ chưa đầy hai vạn năm đã đạt được địa vị còn cao hơn mình, Ngân Hoa lão lão không thể không cảm thán.
“Chủ nhân!” Phúc bá đột nhiên xuất hiện. “Phúc Bá có chuyện gì vậy?” Tần Vũ cười nhìn về phía Phúc bá.
Trong tay Phúc bá cầm một ống quyển dài màu vàng sậm: “Bắc Cực Thánh Hoàng phái người đưa thiếp đến, là thiếp mời tham gia lễ cầu thân!”
“Đã phát thiếp rồi ư? Sao nhanh vậy?” Khương Nghiên ngạc nhiên.
Trong mắt Tần Vũ ánh lên một tia sáng.
“Cuối cùng đã bắt đầu rồi!”