Chương 35
Nhận Ủy Thác

    
hương pháp chọn lựa đã được quyết định, chúng nhân trong đại điện bắt đầu thảo luận với nhau.
“Đi Sơn Hải Cung, cầu lễ vật của Thiên Tôn ban ư?” Đoan Mộc Ngọc cười lắc đầu, chậm rãi nâng ly uống cạn.
“Đoan Mộc Huynh, trong Sơn Hải Cung đó Thiên Tôn có thường xuất hiện không?” Tần Vũ dò hỏi.
Đoan Mộc Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Không đâu, ba Đại Thiên Tôn là nhân vật trong truyền thuyết, rất khó gặp mặt. Sơn Hải Cung là hành cung công khai duy nhất của ba vị Thiên Tôn, tuy vậy khả năng họ xuất hiện ở đây rất thấp. Có điều… chỉ cần chúng ta đến Sơn Hải Cung, ba vị Thiên Tôn chắc chắn đều sẽ biết.”
Về điều này thì Tần Vũ có thể hiểu.
Đối với Sơn Hải Cung hắn thực sự không biết rõ, nhưng đó là nơi ở của ba vị Thiên Tôn.
Thiên Tôn thần thông quảng đại nhường nào, người khác đến chỗ họ lẽ nào họ lại không biết?
“Trong Sơn Hải Cung, nhất cử nhất động của chúng ta ba vị đó đều biết rõ. Nếu có thể làm cho họ cảm động tặng lễ vật, xem như chúng ta đã thành công rồi!” Khuê Nhân Hầu cười nhìn Chu Hiển: “Chu huynh, việc này đối với huynh có nhiều thuận lợi đó!”
Khuê Nhân Hầu đã sống trong Thần giới rất lâu, đương nhiên biết rõ thân phận của Lôi Phạt Thiên Tôn.
“Khó nói lắm, một khi đã trở thành Thiên Tôn, tính tình có thể không như chúng ta tưởng. Chu Hiển ta có thể có được lễ vật hay không, cũng khó mà biết trước.” Chu Hiển có vẻ phật lòng.
“Thôi, không bàn chuyện này nữa! Dù sao cũng có tới ba lần chọn, chỉ cần cố gắng hết mức là được, giờ chúng ta uống rượu đi!” Khuê Nhân Hầu cười lớn.
Trong Phiêu Vân Phủ.
Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ thân ái ôm nhau. Sau khi bữa tiệc mở đầu buổi cầu thân kết thúc, Tần Vũ dùng Thần thức truyền âm nhờ Lan thúc đưa Hắc Vũ đến, ba huynh đệ thế là đã đoàn tụ.
“Chúng ta tu luyện tốc độ rất nhanh, đệ lại là người chậm chạp nhất!” Hắc Vũ cố ý cau mày nói.
Tần Vũ lúc này đã là Thiên Thần thượng bộ, Hầu Phí cũng là Thiên Thần thượng bộ, chỉ có Hắc Vũ còn ở cảnh giới Trung cấp Thiên Thần.
“Tốc độ tu luyện của Tiểu Hắc huynh biết. Tiểu Hắc, đệ liên tục ở trong phủ đã gần sáu nghìn năm, tức là tầng thứ ba Khương Lan Giới sáu triệu năm. Sáu triệu năm từ Thiên thần Hạ cấp đến mức cao của Thiên thần Trung cấp, tốc độ này cũng đã là phi thường!” Tần Vũ gật gù nói.
“Có điều Phí Phí, tốc độ tu luyện của đệ…” Tần Vũ nhìn Phí Phí.
Phương thức tu luyện của Tần Vũ rất đặc biệt, nhưng rốt cuộc vẫn dựa vào việc cảm ngộ phép tắc thời gian, chỉ cần tốc độ nhanh là được. Một khi thực lực của hắn còn chưa đạt đến Thiên Thần thượng bộ, Lưu Tinh Lệ còn có khả năng trợ giúp, nên tốc độ tu luyện nhanh cũng là điều rất bình thường.
Nhưng còn Hầu Phí?
Từ khi chia tay ở Úy Trì Thành, tính đến nay mới gần một vạn năm mà Hầu Phí đã là Thiên Thần thượng bộ, tốc độ đó thật không thể tin được.
“Ha ha, nói chuyện này đệ có chút mơ hồ...” Hầu Phí xoa xoa bụng: “Khi ấy đệ được Tu La Thần Vương nhận đệ làm đệ tử...."
Tần Vũ, Hắc Vũ cùng chăm chú lắng nghe.
"Tu La Thần Vương trực tiếp thiết lập một không gian, thời gian trong không gian đó được đẩy nhanh tới cả vạn lần, một vạn năm bằng một năm bên ngoài. Tuy đệ hầu như chỉ mới tu luyện gần vạn năm, trên thực tế đã gần cả trăm triệu năm. Trong trăm triệu năm này, Tu La Thần Vương luôn đích thân truyền giáo cho đệ..."
Tần Vũ, Hắc Vũ đưa mắt nhìn nhau, không thể không công nhận Hầu Phí thật may mắn.
Tần Vũ đột nhiên thấy hoài nghi.
“Không đúng!” Hắn nhíu mày: "Theo huynh biết, một không gian có thời gian sai lạc như vậy sẽ rất không ổn định, dễ bị xé tan. Ổn định không gian đó là điều rất khó, chênh lệch thời gian lớn như vậy lại càng khó ổn định...”
Tần Vũ nhìn Hầu Phí: “Đệ vừa nói, Tu La Thần Vương đã trực tiếp thiết lập một không gian mà không cần dựa vào Thần khí không gian?”
“Đúng vậy, thực sự là Sư phụ đã trực tiếp thiết lập một không gian. Đệ chắc chắn!” Hầu Phí gật đầu quả quyết.
“Duy trì một không gian mà tỷ lệ chênh lệch thời gian lên đến cả vạn lần, điều này... điều này thật khó tin!” Tần Vũ không sao tưởng tượng nổi.
Lan thúc luyện ra Khương Lan Giới, tỷ lệ chênh lệch thời gian tối đa cũng chỉ đến nghìn lần mà thôi.
“Quả nhiên không hỗ danh là đệ nhất Thần Vương.” Trong lòng Tần Vũ thành thực khen ngợi.
Bỗng Hắc Vũ hừ nhạt: “Con khỉ kia, ta cũng thấy lạ đó. Vị Tu La Thần Vương này sao vô duyên vô cớ lại nhận ngươi làm đệ tử, còn liên tục duy trì một không gian chênh lệch như vậy vì ngươi nữa. Ông ta mưu đồ gì vậy?”
Nghe Hắc Vũ nói, Tần Vũ cũng bắt đầu hoài nghi.
Tu La Thần Vương này lại toan tính gì đây?
“Đệ cũng nghi ngờ, cũng từng hỏi qua Tu La Thần Vương, cũng chính là bậc tôn sư của đệ.” Hình như Hầu Phí không quen gọi sư tôn là Tu La Thần Vương lắm.
“Vậy ông ta trả lời thế nào?” Tần Vũ hỏi ngay.
Trong mắt Hầu Phí có chút tư lự: “Tu La Thần Vương lúc đó không nói nhiều, chỉ một câu… được người khác ủy thác!”
Tần Vũ, Hắc Vũ nhìn nhau, mắt đầy dấu hỏi.
Nhận sự ủy thác của người khác?
Có người yêu cầu Tu La Thần Vương giúp đỡ dạy dỗ Hầu Phí chăng?
Người này là ai vậy?
Toàn Thần giới, có mấy người đủ tư cách yêu cầu Tu La Thần Vương giúp đỡ, lại còn tình nguyện duy trì một không gian chênh lệch đến cả vạn lần?
“Tu La Thần Vương, đẳng cấp như ông ta chắc chắn không nhận lời bừa bãi, vậy người ủy thác này rốt cuộc là ai? Bí mật riêng tư ấy chỉ có thể nhờ Phí Phí từ từ tìm hiểu thôi!" Tần Vũ cười nhìn Hầu Phí.
Hầu Phí lắc đầu ngán ngẩm: “Đệ biết vậy! Tu La Thần Vương có nói, đợi khi đệ đạt đến cảnh giới Thần Vương ông ta sẽ nói cho đệ biết. Chà, thật là phiền, cảnh giới Thần Vương! Ông ta cho đó là gì chứ, dễ đạt đến như vậy ư?”
“Con khỉ kia, thôi không nói chuyện của ngươi nữa, ngày mai đại ca phải đi Sơn Hải Cung rồi!.” Hắc Vũ cười nhìn Tần Vũ: “Đại ca, đi Sơn Hải Cung chỉ được mười tám người, chúng đệ không thể đi cùng huynh rồi!”
Đi Sơn Hải Cung lần này, chỉ có mười tám người tham gia cầu thân, kỳ dư những người khác đều không được đi theo quấy rối.
“Sơn Hải Cung?” Tần Vũ hạ giọng: “Lần chọn lựa này, bất luận thế nào huynh cũng phải cố hết sức để chiến thắng!”
Tần Vũ chỉ được thắng không được bại!
Qua Truyền tống trận ở phía dưới Phiêu Tuyết Thành, đoàn mười tám người Tần Vũ sẽ được chuyển đến Truyền tống trận ở đầu bắc của Thần giới đại lục.
Đoàn người đang tụ tập bên bờ Bắc hải. Trước mặt là đại dương mênh mông, bốn xung quanh đều âm vang tiếng sóng đánh ầm ầm vào bờ biển.
Bắc Cực Thánh Hoàng nói to với mười tám người tham gia: “Các vị, mỗi vòng đua tranh đều có thời gian quy định là mười năm. Sau mười năm, ta và những Thần Vương khác sẽ đợi các vị ở Phiêu Tuyết Thành. Ai chậm trễ, xem như bị mất quyền dự các vòng sau!”
Từ chỗ này đến Sơn Hải Cung, không có bất cứ Truyền tống trận nào cả.
Muốn tới nơi, mười tám người chỉ còn cách phi hành.
Chỉ riêng thời gian phi hành một chiều cũng phải cần vài tháng, lại thêm khí lực cản trở kinh người tại Sơn Hải Cung. Cho nên mười năm không phải là thời gian dài.
“Các vị chuẩn bị cả rồi chứ?” Bắc Cực Thánh Hoàng mỉm cười: “Nào, có thể xuất phát rồi. Nên nhớ, sau mười năm đúng ngày này phải trở về Phiêu Tuyết Thành. Có thể sớm nhưng không thể trễ đó!”
“Thánh Hoàng bệ hạ, cáo từ!”
Mười tám người đồng loạt thi lễ, lần lượt bước lên vũ khí bay nhanh về phía bắc.
Đến lượt Tần Vũ, hắn bước lên Tàn Tuyết thần thương.
Tàn Tuyết thần thương, chỉ nhìn bề ngoài thì ngay cả Thần Vương cũng khó đoán được uy lực.
“Huyền hoàng khí, lẽ nào Thần Vương chưa nhìn thấy?” Trong lòng Tần Vũ tự hỏi, chưa từng thấy Huyền hoàng khí, sao biết Huyền hoàng khí khi nhập vào binh khí sẽ phát huy uy lực ghê gớm?
Dựa vào Tàn Tuyết thần thương, tốc độ bay của Tần Vũ vô cùng nhanh.
Đoan Mộc Ngọc là người duy nhất có thể sánh vai cùng hắn, những người khác đều bị rớt lại phía sau.
Bên dưới biển cả mênh mông, sóng cuộn sôi sục dâng trào. Hai người Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc vừa trò chuyện vừa bay về phía Sơn Hải Cung.
Chớp mắt đã gần hai tháng trôi qua.
Hai tháng bên nhau, Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc trở nên rất gắn bó.
“Tần Vũ huynh, lần cầu thân này chớ nuôi nhiều hi vọng. Ưu thế của Chu Hiển đã quá rõ rồi, huynh ôm hi vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn đó!” Đoan Mộc Ngọc cười, bình thản nói với Tần Vũ.
Tần Vũ đã nhận ra, Đoan Mộc Ngọc bất luật nói hay làm gì đều không quá chú tâm. Thất bại không quan tâm, thành công cũng không quá chú ý.
Hình như…
Không sao, mình có thể làm cho gã hăng hái hoặc nổi xung lên!
“Đoan Mộc huynh, ta mạo muội hỏi, nếu ba lần thi huynh đều không thành công lần nào thì huynh sẽ làm sao?" Tần Vũ nhìn Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ: “Sao huynh lại hỏi câu này? Thất bại thì thất bại, có gì ghê gớm đâu? Huống hồ thất bại đâu chắc chắn là thất bại hoàn toàn? Trong thất bại sẽ có chút kinh nghiệm, xem như cũng là thành công rồi, cho nên thất bại hay thành công đều không phải là tuyệt đối!”
Tần Vũ lắc đầu cười, đành chịu thua.
“Huynh theo đuổi Khương Lập là vì điều gì?” Tần Vũ lại hỏi.
Lần này Đoan Mộc Ngọc trầm ngâm giây lát mới trả lời: “Tìm một sự đột phá... hi vọng có thể đạt đến cảnh giới Thần Vương...”
Câu trả lời làm Tần Vũ cảm thấy bực dọc.
Quả nhiên…
Tham gia cầu thân, cho dù là Đoan Mộc Ngọc, người được hắn đánh giá rất cao, cũng chỉ vì muốn trở thành Thần Vương nên mới tới.
“Tần Vũ huynh, Sơn Hải Cung kia rồi!” Đoan Mộc Ngọc đột nhiên reo lên.
Tần Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy vô vàn những hòn đảo nhấp nhô, rất nhiều đảo xung quanh Sơn Hải Cung. Nơi đây có tên là Nghìn Đảo, nhưng số đảo thực sự có đến hơn ba nghìn.
Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc hai người vạch ra hai luồng cầu vòng, nhằm thẳng hòn đảo ở giữa bay tới.
Sơn Hải Cung tọa lạc ở trên đó...