ưới ánh mắt e dè của mười mấy người, Chu Hiển ung dung bước đến. Nhìn thấy mấy người trong nhóm Tần Vũ, gã khinh khỉnh nhếch mép cười. “Tần Vũ huynh, sao vậy? Ta nhớ, trước khi ta vào Lôi Phạt Điện huynh còn lành lặn, sao giờ lại ra nông nỗi này?” Chu Hiển nhìn mấy vệt máu trên áo Tần Vũ, ra vẻ quan tâm hỏi. Tần Vũ lúc này mới để ý đến vết máu trên ngực áo, tức thì hắc bào khẽ rung lên, huyết di nhanh chóng tan biến. “Không có gì!” Hắn điềm nhiên trả lời. Tần Vũ không nói, nhưng người khác đã lên tiếng: “Chu Hiển huynh, vừa nãy bốn người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu và Than Đồ Phàm thử leo lên Thông thiên thang, không thành công đều bị rơi xuống đất.” Chu Hiển “ồ” một tiếng, ánh mắt như chợt hiểu ra, đoạn nhìn Tần Vũ chép miệng: “Tần Vũ huynh, chẳng lẽ huynh không biết, Thông thiên thang này nếu không phải đạt tới mức Thần Vương thì không thể nào lên đến tận cùng. Thật không ngờ, trong khi ta vào Lôi Phạt Điện thì các huynh vẫn muốn leo...” Tần Vũ chau mày, không khỏi thầm tức giận: “Chu Hiển này đã dễ dàng có được món quà từ Lôi Phạt Thiên Tôn, lại còn dám đến đây nói bóng nói gió?” Trong lòng bực tức, hắn quyết định không để ý đến Chu Hiển nữa. Khuê Nhân Hầu trái lại vẫn cười thoải mái: “Chu Hiển huynh, huynh không làm gì đã có được lễ vật của Lôi Phạt Thiên Tôn, đương nhiên không phải lo lắng gì nữa rồi. Nhưng chúng ta thì đâu còn cách nào khác, phải cố leo lên Thông thiên thang thôi. Tuy không thành công nhưng nếm trải một chút, cũng không có gì là thất bại!” Đoan Mộc Ngọc chỉ thản nhiên cười nhẹ. Người cuối cùng trong số bốn người là Thân Đồ Phàm thì chau mày hừ nhạt, rõ ràng là chán ghét Chu Hiển. “Chu Hiển huynh, chúc mừng huynh được Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng! Chẳng hay Lôi Phạt Thiên Tôn ban cho huynh lễ vật gì vậy? Không biết chúng ta có thể mở rộng tầm mắt một chút không?” Có người nào đó lên tiếng. Trong chốc lát, tất cả đều nhìn vào Chu Hiển. Tần Vũ cũng muốn biết rốt cuộc Chu Hiển được ban tặng vật gì, bất giác cũng quay sang nhìn theo. “Ha ha…” Chu Hiển cười lớn, giơ cao cây Như ý bổng đen nhánh trong tay lên. Khuê Nhân Hầu kinh ngạc: “Chu Hiển huynh, món quà Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng cho huynh lẽ nào là cây Hắc Sắc Như Ý? Khi nãy chỉ lướt qua nên ta không để ý, quan sát kỹ mới thấy Như ý bổng này quả nhiên là có điểm độc đáo!” Tần Vũ chú mục nhìn Hắc Sắc Như Ý, Không gian chi lực mở rộng, thăm dò tỉ mỉ. Chỉ mới nhìn qua, Tần Vũ lập tức cảm thấy một luồng hơi thở… hơi thở của Hồng Mông Linh Bảo. “Quả là Hồng Mông Linh Bảo!” Tim Tần Vũ đập mạnh, ánh mắt dừng lại trên cây Như ý bổng: “Chỉ không biết Hồng Mông Linh Bảo này thuộc hàng nào?” Nếu chỉ dựa vào Thần thức hay Không gian chi lực, không thể nào nhìn thấu được Hồng Mông Linh Bảo. Chỉ có cách nhỏ máu nhận khí mới có thể biết rõ thứ hạng của bảo khí này. Đoan Mộc Ngọc lúc đó mới lên tiếng: “Lôi Phạt Thiên Tôn lẽ nào lại tặng những vật tầm thường, nhất định là Hồng Mông Linh Bảo!” Hơn mười người khác chỉ xì xào bàn tán. Những người đó có lẽ không có Không gian chi lực, cũng không thiện dụng Thần thức quan sát như Tần Vũ. Tuy nhiên tất cả đều rất hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc có phải là Hồng Mông Linh Bảo thật hay không? Chu Hiển nở nụ cười tự mãn: “Không sai, Như ý bổng mà Lôi Phạt Thiên Tôn tặng ta chính là một Hồng Mông Linh Bảo. Thiên Tôn biết ta tham gia chiêu thân, chiếc Hồng Mông Linh Bảo này tặng ta coi như lễ vật.” “Lôi Phạt Thiên Tôn quả là coi trọng Chu huynh, huynh vừa đến Phù Không Đảo đã lập tức được ban tặng!” Bên cạnh có tiếng ai đó nói. Chu Hiển khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ tự đắc. Có được Hồng Mông Linh Bảo do Thiên Tôn ban tặng, xem ra Chu Hiển sẽ chiến thắng vòng tuyển chọn đầu tiên rồi, làm sao gã lại không đắc ý được? “Hồng Mông Linh Bảo! Hồng Mông Linh Bảo chia ra đệ tam đẳng, đệ nhị đẳng và đệ nhất đẳng, không biết Hồng Mông Linh Bảo này thuộc hàng nào?” Khuê Nhân Hầu hỏi thẳng. Không chỉ Khuê Nhân Hầu hiếu kỳ mà Tần Vũ cũng muốn biết. Chu Hiển cười nhạt, thu Hắc Sắc Như Ý về, ánh mắt đảo qua mọi người một lượt rồi nói: “Hãy khoan bàn Hồng Mông Linh Bảo này thứ hạng ra sao. Các vị đều biết, quy định trong vòng đầu tiên này là phải có được sự ban tặng của Thiên Tôn. Nếu như chư vị không ai có được ban tặng của Thiên Tôn thì đừng nói đây là một Hồng Mông Linh Bảo, cho dù Như ý bổng này chỉ là vật tầm thường thì ta cũng là người chiến thắng. Vậy nên các vị hãy nên tìm cách để có được ban tặng của Thiên Tôn đi đã!” Mười bảy ứng viên, kể cả Tần Vũ, cổ họng thoắt nghẹn lại. Những lời của Chu Hiển có vẻ ngông cuồng, nhưng không phải không có lý. Nếu không ai khác trong bọn có được ban tặng của Thiên Tôn nữa thì cho dù lễ vật của Chu Hiển có như thế nào, gã cũng vẫn là kẻ chiến thắng. Bốn người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu tìm một bãi cỏ rộng khác, ngồi xuống cạnh nhau. Bốn người từng cùng nhau leo lên Thông thiên thang, giữa họ đã nảy sinh đồng cảm. Nhìn ba người bên cạnh, Tần Vũ suy nghĩ làm cách nào để có thể có được ban tặng của Thiên Tôn: “Bắc Cực Thánh Hoàng cho thời gian mười năm, trong Tân vũ trụ của ta thời gian trôi nhanh gấp một vạn lần, mười năm thành mười vạn năm. Mười vạn năm tu luyện, có thể có lĩnh ngộ đột phá về Pháp tắc không gian không?” Không còn cách nào khác, hắn phải lên bằng được Thông thiên thang! Chỉ có hai biện pháp: Thứ nhất, cảm ngộ phép tắc không gian; thứ hai, khống chế được Không gian chi lực. “Mười vạn năm, đối với tăng cường cảm ngộ không gian thì vẫn quá ngắn ngủi. Còn Không gian chi lực… sự tiến triển của Không gian chi lực lại phụ thuộc vào sự biến chuyển của toàn vũ trụ. Không đầy mười năm, Không gian chi lực có thể tăng cường được bao nhiêu?” Tần Vũ nhíu chặt đôi mày. Phải làm sao bây giờ? Lúc này hắn không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Bất chợt một giọng nói vang lên: “Chu Hiển huynh, huynh đã có ban tặng của Thiên Tôn, sao còn luyến tiếc nơi đây mà chưa về?” Tần Vũ ngẩng đầu lên. Thì ra Chu Hiển đang khoanh chân ngồi bên cạnh, câu hỏi vừa rồi là của Khuê Nhân Hầu. Chu Hiển cười nhạt: “Tuy ta có được một món lễ vật, nhưng vẫn còn hai vị Thiên Tôn. Nói không chừng, ta lại nhận thêm ban tặng của Tiêu Diêu Thiên Tôn hay Phiêu Vũ Thiên Tôn nữa, tại sao phải vội về?” Nói dứt lời, gã thoáng nhếch mép: “Hơn nữa, không phải mười năm tới ta có thể ở cùng chư vị huynh đệ sao? Quả là may mắn lớn!” Bốn người đều cười nhạt, im lặng không nói nữa. Thực ra, Chu Hiển lúc đó đang nhớ đến lời của Lôi Phạt Thiên Tôn: “Hiển nhi, ta nhắc nhở con, sau khi có Như ý bổng rồi cũng không được hấp tấp quay về. Nhớ rằng Thiên Tôn không phải chỉ có một mình ta, Phiêu Vũ đại sư huynh hành tung bí ẩn, cũng rất chú ý đến cuộc chiêu thân này, cả Phiêu Vũ sư huynh và Tiêu Diêu sư đệ khả năng đang ở bất kỳ nơi nào trong mấy nghìn hòn đảo của Sơn Hải Cung. Có thể gặp được hay không, còn phải dựa vào vận may của con đó!” Chu Hiển nhắm hờ mắt, từ từ thở hắt ra, trong mắt một tia chớp lóe lên. “Phiêu Vũ Thiên Tôn?” Trong tam Thiên Tôn, đây là người có thực lực mạnh nhất, cũng là người có hành tung bí ẩn nhất. Vị Thiên Tôn kỳ bí đó rất có khả năng đang ở trên một trong những hòn đảo của Sơn Hải Cung. Thông tin này thật đáng kinh ngạc. Nếu là người khác nói, Chu Hiển nhất định sẽ cho rằng đó là chuyện hoang đường, nhưng điều này do chính gia gia của gã Lôi Phạt Thiên Tôn cho biết, do đó Chu Hiển mới không vội quay về. Gã nghĩ thầm, thời hạn còn những cả mười năm nữa, biết đâu lại gặp may được Phiêu Vũ Thiên Tôn đoái tới thì sao? “Ta đã lên đến bậc chín mươi bảy, nếu có thể khống chế Không gian chi lực tinh thuần hơn, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bậc nữa! ” Tần Vũ cắn răng đứng dậy. “Tần Vũ huynh, huynh định làm gì?” Đoan Mộc Ngọc cất tiếng hỏi. Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu, thậm chí cả Chu Hiển cũng quay lại nhìn hắn. “Tiếp tục leo!” Tần Vũ thẳng thắn đáp. Vừa dứt lời, hắn sải bước về phía Sơn Hải Cung. Nhìn tư thế quyết tâm của Tần Vũ, mấy người Đoan Mộc Ngọc không khỏi kinh ngạc. Không hẹn mà tất cả cùng đứng dậy, theo sau hắn. Khuê Nhân Hầu nói với theo: “Tần Vũ huynh, Thông thiên thang này cứ lên một bậc thì độ khó lại tăng lên nhiều lần… Tuy huynh đã đến bậc chín mươi bảy, nhưng muốn lên bậc thứ chín mươi tám là chuyện không thể nào. Cảm ngộ không gian không thể lĩnh hội dễ dàng như vậy đâu!” Bước chân của Tần Vũ hơi chững lại, một nụ cười cay đắng khắc trên mặt hắn, lòng thẩm nhủ: “Không thử thì làm sao biết được? Dù thế nào ta cũng không thể bỏ cuộc!” Tần Vũ dợm chân toan bước tiếp.. Đúng lúc ấy… Một tiếng chim kêu chợt vang lên, một thanh niên trong trường bào trắng tinh xé không bay tới, mục tiêu chính là Thông thiên thang. Mấy người Tần Vũ không kìm được ngẩn ra nhìn. “Thiên Thần thượng bộ” Tần Vũ lập tức nhận ra thực lực của người này. Bạch y thanh niên này Tần Vũ không hề biết, cũng không phải trong số mười tám người ứng thí. Dung mạo người đó lạnh lùng đến tàn nhẫn, không hề để ý đến bọn người Tần Vũ, đáp xuống bên Thông thiên thang, rồi không nói một lời cứ thế leo lên. Tốc độ ban đầu hết sức nhanh. Dường như thanh niên đó quá quen với Thông thiên thang, nháy mắt đã lên đến bậc thứ năm mươi, nghỉ một chút rồi tiếp tục leo lên. “Lại tới rồi!” Ngô Lăng cười, đi về phía mấy người Tần Vũ. “Ngô Lăng huynh, chuyện này là thế nào? Người đó là ai?” Chu Hiển hỏi. Ngô Lăng cười nhạt: “Từ hơn trăm vạn năm nay, người này đều đặn đến leo lên Thông thiên thang. Trăm vạn năm trước hắn mới chỉ là Thiên Thần Hạ cấp, vậy mà nay đã là Thiên Thần thượng bộ rồi!” “Mới hơn trăm vạn năm mà thăng tiến nhanh vậy sao?” Khuê Nhân Hầu kinh ngạc. Tốc độ tu luyện đó quả là nhanh, thật đáng để cho người ta khâm phục. “Người này không thích nói chuyện, ta từng thử bắt chuyện với hắn nhưng hắn không thèm màng đến ta. Khoảng một nghìn năm hắn lại đến, leo lên thang một lần.” Ngô Lăng cười nói. Tần Vũ khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn. “Không thể lên đến đỉnh, mỗi lần anh ta leo để làm gì?” Trong lòng hắn cảm thấy nghi ngờ. Đoạn đầu tiên thanh niên ấy leo rất nhanh, từ bậc thứ bảy mươi bắt đầu chậm lại, đến bậc thứ tám mươi thì khó khăn hiện lên trong từng cử động. Một bậc... lại một bậc nữa... Tất cả đều nhận thấy, thanh niên đó đang cố gắng hết sức. Đến bậc tám mươi nhăm, thanh niên đó rơi xuống. Xuống đến mặt đất, gã thở dốc mấy tiếng rồi lẩm bẩm: “Bậc tám mươi nhăm, đạt mục tiêu!” Liền sau đó nhắm mắt lại điều khí. “Vị huynh đệ này!” Khuê Nhân Hầu lên tiếng. Thanh niên đó vẫn nhắm mắt tự điều thương, không trả lời, thậm chí không thèm để ý đến ai. “Không cần nói nữa, hắn sẽ không nghe huynh nói đâu!” Ngô Lăng cười. Đúng lúc đó thanh niên mở mắt, thờ ơ nhìn xung quanh một lượt rồi lập tức rời khỏi Phù Không Đảo. “Người này thích cô độc!” Chu Hiển khẽ cười, tuy nhiên qua khẩu khí có thể thấy gã không ưa gì thanh niên này. Ngô Lăng ngược lại giọng thán phục: “Tiến bộ quả là rất nhanh! Lần trước hắn đến bậc tám mươi ba thì ngã, ta nghĩ lần này có thể đến bậc tám mươi tư thì đã là lợi hại lắm rồi, không ngờ hắn lại lên hẳn bậc tám nhăm!” “Tần Vũ huynh?” Khuê Nhân Hầu đột ngột lên tiếng. Thì ra Tần Vũ đã bắt đầu leo lên. Qua một lần thử hắn đã có chút kinh nghiệm, những bậc đầu tiên Tần Vũ lướt nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng thứ bảy mươi. “Tần Vũ này, sao lại cố chấp như vậy chứ!” Chu Hiển lắc đầu, bật cười lên thành tiếng. Nhưng cả Thân Đồ Phàm, Đoan Mộc Ngọc và Khuê Nhân Hậu đang nghiêm trang nhìn lên. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, Tần Vũ lặng người nhìn lên phía trên, bậc chín mươi chín của Thông thiên thang. Bây giờ đã là bậc thứ chín mươi lăm! Một lần nữa khổ công gắng sức. Từ khi bắt đầu dùng Không gian chi lực, Tần Vũ dần quen với áp lực kinh khủng của không gian xung quanh Thông thiên thang, ngày càng có kinh nghiệm trong việc chống lại áp lực này. Không gian chi lực quanh Tần Vũ khi cuộn trào như làn sóng, lúc xoay tròn như xoáy lốc, có lúc lại nhọn sắc như chiếc dùi tròn… “Lần này nhất định sẽ tốt hơn lần trước!” Tần Vũ mạnh dạn tiến thêm một bậc nữa. Bậc chín mươi sáu... Lần trước đến bậc chín mươi sáu là hắn hết khả năng chịu đựng, nên vừa lên tới bậc chín mươi bảy thì bật ngã… Thành công rồi! Tần Vũ không vội vàng tiến lên bậc chín mươi bảy, dừng lại cố gắng khống chế hoàn toàn áp lực tại bậc chín mươi sáu. Tất cả mọi người phía dưới đều nín thở. Kỳ tích lớn nhất trong quá khứ là bậc chín mươi lăm, đã sớm bị Tần Vũ vượt qua. Cho dù hắn có thất bại đi nữa, cũng giành trọn sự khâm phục của mười sáu người kia. Mười sáu người, trừ Chu Hiển! “Tần Vũ huynh sao lại dừng?” Thân Đồ Phàm thắc mắc hỏi. Đoan Mộc Ngọc và Khuê Nhân Hầu đều lắc đầu tỏ ý không biết. Mấy người đều nghĩ, những khảo nghiệm ở tầng này sẽ là sự lĩnh ngộ về Pháp tắc không gian, dừng lại ở bất kỳ tầng nào trong quãng thời gian dài như vậy, thật chẳng có lợi gì. Nhưng họ không biết... Tần Vũ tích lũy kinh nghiệm cho Không gian chi lực, chống lại những đợt tấn công từ không gian Thông thiên thang. Thời gian càng dài, kinh nghiệm thu được càng phong phú. Bậc thứ chín mươi sáu, hắn dừng lại trọn vẹn nửa giờ. “Lần trước vừa đến bậc chín bảy thì bị ngã, không biết lần này…” Khuê Nhân Hầu thấp giọng nói. “Lên tiếp kìa!” giọng Ngô Lăng đột ngột vang lên. Thử nghiệm lần này của Tần Vũ đã thu hút sự chú ý của không ít người, hơn mười cặp mắt đều ngẩng lên nhìn, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Một bước! Tần Vũ đã ở trên bậc thứ chín mươi bảy! Mọi con mắt đều nhận thấy, cơ thể Tần Vũ dường như hơi rung lên nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không rơi xuống. “Đã đứng vững!” Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm đều thốt lên kinh ngạc. Lần trước Tần Vũ bị hất ngã khi vừa lên bậc chín mươi bảy, chứng tỏ hoàn toàn không có cách gì để chống trả lại sự công kích của áp lực tại đó. Nhưng tại sao chỉ một lúc sau thôi, Tần Vũ đã có thể bám trụ ở tầng chín mươi bảy? Bước tiến này thật là đáng kinh ngạc! “Lĩnh ngộ về không gian, sao lại có thể nâng cao nhanh như vậy?” Chu Hiển không còn tin vào mắt mình nữa. Tất cả mọi người phía dưới đều không thể hiểu nổi, khoảng cách giữa lần leo thứ nhất và thứ hai là rất ngắn, lãnh ngộ về không gian đương nhiên không thể nhảy vọt trong một quãng thời gian ngắn như vậy được! Tuy nhiên tất cả đều đã lầm! Cái mà Tần Vũ đã nâng cao không phải là lĩnh ngộ không gian, mà chính là… kinh nghiệm vận dụng Không gian chi lực để chống lại áp lực. Làm sao chỉ dùng một lượng nhỏ Không gian chi lực, có thể khống chế hiệu quả áp lực của không gian xung quanh. “Kiên trì, phải kiên trì!” Tại bậc chín mươi bảy, Tần Vũ cũng áp dụng chiến thuật như bậc chín mươi sáu, không vội tiến lên mà dừng lại làm quen với sự tấn công ác liệt hơn. Thân thể ban đầu rung lên dữ dội, nhưng hắn mau chóng khống chế được áp lực. Không gian chi lực lúc này đã bị ép vào chỉ còn phạm vi trong một thước, Tần Vũ không ngừng tìm cách điều chỉnh hoạt động của Không gian chi lực khắc chế áp lực đang mạnh dần từ xung quanh. “Ta như con thuyền nhỏ giữa bão tố cuồng phong!” Tần Vũ bắt đầu mệt mỏi... Mối lần chống trả lại sự tấn công của áp lực, Tần Vũ cảm thấy như không thể chịu được nữa. Một lần phòng ngự là một lần cố gắng đến tột cùng. Tần Vũ vẫn cố gắng bám trụ. “Bịch!” Chỉ một sai lầm nhỏ, Tần Vũ rơi khỏi Thông thiên thang. Áp lực kinh hồn của không gian làm lồng ngực hắn như muốn nổ tung, xương cốt vỡ thành từng mảnh vụn. Tần Vũ bất lực rơi xuống... “Tần Vũ huynh!” Đoan Mộc Ngọc và Khuê Nhân Hầu vội vàng đỡ hắn dậy. Thương tích trên người Tần Vũ phục hồi nhanh chóng, cả thân thể như bị bao quanh bởi một làn gió nhẹ, tức thì mọi vết máu cũng tan. “Huynh không sao chứ?” Đoan Mộc Ngọc nhìn Tần Vũ quan tâm. Nét mặt Tần Vũ vẫn hết sức bình tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ lo lắng của Đoan Mộc Ngọc. “Đa tạ, ta không sao!” Tần Vũ trả lời, ánh mắt vẫn không rời Thông thiên thang. “Kinh nghiệm, tích lũy kinh nghiệm… một khi đã đứng vững trên bậc chín mươi bảy, chỉ cần cố gắng bám trụ tại tầng chín mươi tám một lát là ta có thể lên đến bậc chín mươi chín, cho dù bị hất xuống trong nháy mắt, nhưng chí ít… ta cũng đến đỉnh rồi!” Tần Vũ thầm nghĩ. Tính toán đó thật không tồi chút nào! Tần Vũ thấy mình vẫn còn một chút hy vọng... “Tần Vũ huynh, huynh muốn làm gì?” Khuê Nhân Hầu thất kinh. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bởi Tần Vũ lại chuẩn bị leo lên một lần nữa. Đã thất bại hai lần mà vẫn muốn leo lên? Tất cả đều không hiểu, trong đầu Tần Vũ đang nghĩ gì. “Tần Vũ này lẽ nào lại cho rằng, leo lên Thông thiên thang là có thể tăng cường lĩnh ngộ về không gian?” Chu Hiển nhăn mặt. Ai cũng không hiểu Tần Vũ đang suy tính điều gì, còn Tần Vũ vẫn tiếp tục leo lên. Một lần nữa, lại bậc chín mươi bảy... Tại bậc chín mươi bảy Tần Vũ dừng lại, thích ứng với những tấn công từ không gian. “Nếu ta không thể đứng vững tại bậc chín mươi bảy, e rằng vừa đến bậc chín mươi tám đã bị hất xuống rồi!” Tần Vũ rất hiểu sự khác nhau giữa mỗi bậc. Nhắm mắt lại, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra từng đợt tấn công kỳ dị của áp lực, cố gắng đứng vững trước tất cả những lực tấn công đó. Trong khoảng thời gian một tuần trà, Tần Vũ lại bị hất xuống một lần nữa. Tần Vũ phẩy tay đứng dậy, lại nhìn Thông thiên thang: “Ta như một sợi thép mỏng cứ lên là bị bật xuống, không có cách nào hoàn toàn đứng vững được!” Bất kể gièm pha của những người xung quanh, Tần Vũ lại leo lên lần nữa. Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Phàm nhìn nhau, lui lại ngồi trên bãi cỏ, những người khác cũng dần tản ra. “Tần Vũ này, muốn tự chuốc khổ thì cứ mặc hắn ta đi!” Chu Hiển cười khẩy rồi lẩn ra chỗ khác. “Bịch” Tần Vũ lại rơi xuống đất lần nữa, Đoan Mộc Ngọc giật mình mở mắt, cũng không nhớ nổi lần này là lần thứ bao nhiêu Tần Vũ ngã khỏi thang rồi.