Chương 27
Trì Hoãn Thời Gian

Trong lúc Tần Vũ còn đang kinh ngạc
"Chết đi!" Thần tình của Ngao Khô đầy hung ác, lang nha bổng trong song thủ lại tăng thêm lực, hung hăng bổ về phía đầu của Tần Vũ, lang nha bổng khi quét qua, làm cho không gian hoàn toàn bị bóp méo.
"bồng!"
Cánh tay của Tần Vũ đỡ một kích này, dưới cú bổ mang yêu nguyên lực vô tận của lang nha bổng, đã khiến xương tay của Tần Vũ bị nứt vỡ, trong lòng Tần Vũ đã biết là không ổn, toàn thân bay ngược ra sau.
Hai người lại tách ra.
Ngao Khô ngược lại rất đỗi quái dị khi không đuổi theo Tần Vũ, chỉ đứng nhìn Tần Vũ, cặp mắt như con cá chết kia giương lên nhìn Tần Vũ, thanh âm khàn khàn lại vang lên: "Tần Vũ, ta thật sự không nghĩ tới thân thể ngươi lại kiên nhận như vậy, chiếu theo những tin tức thu thập từ Tông Quật, ngươi phi thăng tới tiên ma yêu giới chỉ mấy trăm năm mà thôi, ai nghĩ được trong mấy trăm năm ấy ngươi đã đạt đến cảnh giới như vậy, ta thấy thiên tư của ngươi đích thật rất tốt."
Tần Vũ nhìn Ngao Khô trước mắt, trong lòng cực nhanh tự hỏi.
Muốn giết Ngao Khô, thật sự rất khó.
Yêu nguyên lực của Ngao Khô này thật sự quá là hùng hậu, bản thân Tần Vũ đã không ít lần dùng quyền đầu cung cấp, đều bị yêu nguyên lực của Ngao Khô mau chóng triệt tiêu, hơn nữa uy lực thần khí Lang Nha bổng của Ngao Khô quả thực không thể ngờ được.
“Xem ra chỉ có thể dựa vào thần kiếm Phá Thiên cùng với Phá Không chỉ!" Hàn quang trong mắt Tần Vũ chợt lóe lên, "Với uy lực của Cửu Chuyển Kình Lực đệ lục tầng, dùng hắc động tiến hành gia tốc, uy lực của Phá Không chỉ có thể gây thương tổn cho Ngao Khô."
Trong khi Tần Vũ muốn động thủ -
"Bồng!"
Toàn thân Bạch Phượng cực nhanh bị nện xuống mặt đất, mặt đất nhận phải đòn nghiêm trọng này lại bị nứt ra, vết nứt kéo dài tới hơn mười dặm. Nhưng chỉ trong thời gian đảo mắt Bạch Phượng lại bay lên không.
"Dát dát, ngươi ăn tiếp của ông nội ta một bổng!" Thanh âm hùng hổ của Hầu Phí vang vọng khắp thiên địa, đồng thời vô số bổng ảnh chỉ một chút đã bao trùm khắp khắp nơi, từ bốn phương tám hướng công kích tới Bạch Phượng.
Bạch Phượng đau đầu vô cùng.
Nàng ta trên thực tế cũng có tuyệt chiêu, bản thể là Phượng Vĩ Hạc, trong truyền thừa ký ức của nàng nàng có lưu lại tuyệt kỷ - Phượng Vĩ Châm, uy lực rất mạnh. Đến ngay cả Ngao Khô cũng phải cẩn thận vô cùng, chỉ là Bạch Phượng biết thân phận của Hầu Phí, nên không dám sử dụng tuyệt chiêu này.
Không thể dùng tuyệt chiêu, đối mặt với bổng ảnh phô thiên cái địa( bao trời phủ đất) của Hầu Phí, nàng ta chỉ có thể uất ức chịu vùi dập.
"Phốc!"
Không gian phảng phất như bị chọc thủng, hắc sắc trường thương kia đã tới trước mắt của Bạch Phượng.
"Hừ, Hắc Vũ? Được,mượn ngươi để trút giận vậy." Mục quang của Bạch Phượng đang bị Hầu Phí vùi dập đột nhiên hướng tới Hắc Vũ phía bên ngoài, đang nhân cơ hội mà tiến hành dột ngột công kích.
Một đạo hồng quang diễm lệ từ trên người của Bạch Phượng bắn ra, trực tiếp bắn vọt tới bụng của Hắc Vũ!
Tuyệt chiêu của Bạch Phượng - Phượng Vĩ Châm!
Sắc mặt của Hắc Vũ đại biến, thân hình cố gắng hạ xuống dưới mười phân, "Xuy xuy ~~", hồng quang diễm lệ kia đã bắn tới Hắc Vũ mao chiến giáp của Hắc Vũ.
Hắc Lân chiến giáp, là do tầng tầng vũ mao chồng lên nhau mà thành, hồng quang kia phảng phất cực nóng, tầng tầng vũ mao của Hắc Lân chiến giáp trên người Hắc Vũ, một chút đã bị thiêu cháy tới ba bốn tầng.
"Phốc xích!" Hồng quang kia đã nhanh chóng xâm nhập trong nội thể Hắc Vũ.
“Tiểu Hắc." Tần Vũ vẫn luôn chú ý tới cảnh tượng này, trong lòng đầy kinh hãi.
"Tạp mao điểu!" Hầu Phí cũng rất kinh hãi, hắn thế nào cũn không nghĩ đến Bạch Phượng vẫn bị hắn đánh cho tối tăm mặt mũi không ngờ lại có công kích lợi hạ như vậy, ngay cả chiến giáp của Hắc Vũ đã gần tiếp cận với thần khí phòng ngự cũng bị xuyên thấu.
“Cái tên bạch mao nhà ngươi, có bản sự thì công kích ta đây này." Hầu Phí phảng phất giống như phát cuồng. Toàn thân phát ra kim quang chói mắt, thanh hắc sắc trường côn đột nhiên biến dài thêm hai lần.
"Kim uyên!" Sắc mặt của Bạch Phượng biến đổi, thần khí chiến y 'Kim Uyên', đây là bảo bối trên người Đại Viên hoàng. Không nghĩ tới Đại viên hoàng lại tặng cho bọn Tần Vũ.
Mang Kim Uyên trên người, thì Bạch Phượng cho dù có sử dụng Phượng Vĩ Châm công kích Hầu Phí, cũng không có khả năng thành công. Dù sao Hầu Phí cũng là siêu cấp thần thú cấp bậc lục cấp yêu đế, so với thực lực của Bạch Phượng cũng chỉ thua một bậc mà thôi.
Hắc sắc trường côn điên cuồng nện xuống, mỗi một đạo đều là tuyệt diệu tới mức đỉnh phong.
Còn phòng ngự ư?
Hầu Phí hoàn toàn mặc kệ, hắn chỉ biết công kích.
"Đại viên hoàng chỉ điên cuồng công kích một mạch, còn phòng ngự đã có thần khí chiến y Kim Uyên, ta không thể nào giết chết Hầu Phí. Trận chiến này thật sự là uất ức khó chịu a!" Trong lòng Bạch Phượng bất đắc dĩ cực kỳ.
Phạm vi của Hắc ô thành cực lớn, nhưng hôm nay lấy chỗ của ba huynh đệ Tần Vũ làm trung tâm, dải đất trong phương viên trăm dặm đã hoàn toàn biến thành mảnh đất của tử vong, vừa mới bắt đầu chiến đấu thì đã có mấy ngàn người bị ảnh hưởng mà tử vong, còn có mấy vạn người trọng thương. Những người khác sớm đã tránh né bỏ đi rồi.
Thời khắc này mấy trăm vạn người ở trên trời dưới đất, ở thật xa mà quan sát.
Chỉ thấy bổng ảnh giống như trường long bay lên không. Từng trận tiếng đánh nhau phảng phất như tiếng của các hành tinh va chạm vào nhau không ngừng truyền đến, tiếng đánh kia chính là Tần Vũ và Ngao Khô đang dùng cứng đối cứng.
"Oanh!"
Không biết dư kình của ai đã công kích trên mặt đất, mà nhất thời cả mặt đất bắt đầu rung động giống như một trận động đất, một khe nứt rất lớn bắt đầu lan rộn ra.
Nhân ảnh đông đúc phía xa xa quan sát, bắt đầu đàm luận.
"Dương đại nhân, là ai đang ở đây mà chém giết vậy, không ngờ dám động thủ ở Hắc Ô Tinh này." Một đại hán cường tráng nói với hắc y lão giả phía bên cạnh.
Hắc y lão giả này, là một nhị cấp yêu đế cao thủ, tại hắc ô tinh cũng được xem là người rất có thân phận.
Hắc y lão giả nhìn hiện trường chiến đấu phía xa xa: "Người nào ư? Nhìn màn kình khí này ngươi không thể cảm thụ được ư, cái tầng chiến đấu này, cho dù là ta, thì phỏng chừng cũng bị người ta một chiêu giết chết."
Đám tu luyện giả ở xung quanh kinh hãi hô lên một trận.
"Dương đại nhân, ta nghe ta sư tôn ta nói, lần này hai vị trong ba vị đại nhân đang cư ngụ trong hoàng thành, đang cùng người ta chém giết." Một gã trẻ tuổi tuổi thở dài.
"Hai người trong ba vị đại nhân đó ư?" Ánh mắt của hắc y lão giả trợn lên, khiến ngay cả đám người ở xung quanh cũng ngẩn ngơ.
Ba vị đại nhân dưới trướng của Bằng Ma hoàng, mỗi một vị đều là bát cấp yêu đế, đều là thượng cấp thần thú. Thực lực cường mạnh, có thể so với bát cấp tiên đế Vũ hoàng năm ấy. Đương nhiên, ba vị đại nhân này so với cửu cấp tiên đế Vũ hoàng bây giờ, thì còn kém hơn một chút.
"U!"
Một đạo thanh âm bén nhọn cao vút vang lên, côn ảnh của trường côn phảng phất như dài tới hơn mười dặm, từ trên không trung giáng xuống trung tâm của chiến trường.
Đồng thời hai nhân ảnh từ trung tâm của chiến trường. Bay vút tới trời cao.
Trong quá trình phi hành cả hai người này, thì không ngừng đánh đấm, tiếng va chạm khiến đám người quan sát ở ngoài mấy trăm dặm đều cảm thấy như trong lổ tai có một trận ầm ầm.
"Tần Vũ, lực khôi phục của ngươi cũng thật sự quá là khủng bố." Ngao Khô kia không khỏi cất tiếng nói.
Hai người này trong chốc lát lại xa nhau vài dặm, rồi trong chốc lát lại vượt qua không gian vài dặm này cùng nhau đánh đấm, bọn họ đều thực sự tấn công trên thân thể của đối phương.
Tại tiên ma yêu giới, công kích chủ yếu chia làm hai loại: Một loại là khống chế phi kiếm hoặc là pháp thuật cấm chế tiến hành công kích từ xa. Thứ hai là chém giết cận thân.
Viễn công xem thì có vẻ có tác dụng rất lớn, nhưng muốn giết người cũng rất khó. Dù sao nếu chỉ dựa vào năng lượng điều khiển phi kiếm, thì lực công kích cũng không bằng nắm trong tay, toàn lực công kích.
Còn cận thân mà chém giết ……
Chỉ cần có chút không cẩn thận, thì hoàn toàn có thể vong mạng.
Mà Tần Vũ, dựa vào phòng ngự thân thể rất cường hãn, không ngừng tiến hành cận thân chém giết. Ngao Khô này cũng ỷ vào hình thái chiến đấu 'Song Thủ Long Thứu', phòng ngự cùng với tốc độ kinh người không ngừng tiến hành chiến đấu cận thân.
Mỗi một lần giao chiến cận thân, hai người đều điên cuồng muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Lại một lần nữa, hai người tách ra xa nhau vài dặm. Rồi sau một chút lại cùng nhau đánh đấm, đồng thời hai người giống như thiểm điện điên cuồng công kích tới đối phương.
Lang nha bổng này, Tần Vũ dùng đầu để tiếp đỡ, lúc này đây Tần Vũ không còn giống như trước dùng cánh tay để chống đỡ.
"Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết!" Ánh mắt Tần Vũ như có điện.
"Bồng!" Đầu của Tần Vũ chỉ từ từ né tránh một chút, lang nha bổng kia đã hung hăng nện xuống đầu vai của Tần Vũ, tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn khiến cho người ta khi nghe được toàn thân phải phát run, nhưng Tần Vũ cũng chỉ khẻ cau mày, quang mang trong mắt càng lạnh lẽo hơn.
Cơ hồ như đồng thời -
Ngón trỏ tay trái của Tần Vũ đâm mạnh tới vùng bụng của Ngao Khô.
Lưu Tinh chỉ pháp - Phá Không chỉ!
Đệ lục tầng lam sắc của Cửu Chuyển Kình Lực tinh túy cực kỳ, hắc động bắt đầu chuyển động theo chiều nghịch, tốc độ của lam sắc " Cửu chuyển kình lực" đã đạt tới cực hạn khủng bố.
Mà khi ngón trỏ tay trái của Tần Vũ công kích, thì hữu thủ cầm thần kiếm Phá Thiên cũng đâm tới ngực của Ngao Khô, long vĩ của hắn ta tựa hồ như đã sớm phát hiện ra điều này, đã quấn lấy cánh tay của Tần Vũ.
Nếu cánh tay này không có lực lượng gia tốc, thần kiếm Phá Thiên căn bản là không có khả năng xuyên thấu phòng ngự của Ngao Khô.
Khuôn mặt của Ngao Khô tươi cười. Nhưng sắc mặt chỉ trong phút chốc đã thay đổi!
"Phốc!"
Phá không chỉ!
Hắn vốn không nghĩ ngón tay của Tần Vũ không ngờ lại bộc phát ra lực xuyên thấu kinh người, liên tục xuyên thấu vài tầng long lân của mình, còn yêu nguyên lực hùng hậu trong nội thể cũng chỉ làm suy yếu được tám phần của lam sắc chỉ lực, chứ không thể hoàn toàn triệt tiêu đi.
“Không có nguyên anh?" Tần Vũ rõ ràng cảm thấy chỉ lực của Phá Không chỉ xuyên thấu qua thân thể của Ngao Khô, nhưng cũng không công kích được nguyên anh của đối phương.
"A ~~"
Cặp mắt cá chết của Ngao Khô bỗng bùng lên quang mang chói mắt, sau đó cơ nhục toàn thân bắt đầu, chỉ nghe được một tiếng "Tê ~~", âm thanh xé rách cơ nhục không ngừng vang lên.
Trong mắt của Tần Vũ, thân thể Ngao Khô không ngờ lại chia thành hai phần hết sức rõ ràng. Hai nửa kia đều bắt đầu vặn vẹo biến dài ra, chỉ một chút đã biến thành hai người, hai Ngao Khô xuất hiện trước mặt Tần Vũ, lạnh lùng nhìn Tần Vũ.
Phân thân thuật?
Không phải!
"Sao lại như vậy, đây là thứ công pháp gì. Hai Ngao Khô này thực lực không ngờ lại giống nhau như đúc, đều mang lực lượng cường mãnh lúc trước của Ngao Khô." Tần Vũ đã khiếp sợ rồi.
Hai Ngao Khô này nhìn nhau. Rồi lập tức đều nhìn về phía Tần Vũ, Ngao Khô phía bên phải cười nhạt nói: "Tần Vũ, không cần nhìn nữa, ta nói cho ngươi hay, cả hai đều là bản thể của ta."
"Trong ba vị đại nhân dưới trướng của bệ hạ, ta được xưng là đệ nhất, dù cho Bạch Phượng có tuyệt chiêu 'Phượng Vĩ Châm', ngươi tưởng ta chỉ có chút bổn sự đó thôi ư?" Hai Ngao Khô nhìn Tần Vũ, cũng không hề động thủ.
“Hai bản thể ư?" Tần Vũ lên tiếng.
Hai Ngao Khô này cũng rất kiên nhẫn, người bên trái cười nhạt nói: "Bản thể của ta chính là biến dị thượng cấp thần thú 'Song Thủ Long Thứu', từ một hóa hai, chính là thiên phú thần thông từ truyền thừa kí ức lưu lại, ngươi vừa rồi có thể cùng một bản thể của ta giao đấu không phân cao thấp, thực lực xem ra cũng không tồi. Bất quá hai người bọn ta cùng tiến lên, thì ngươi không phải là đối thủ."
Tần Vũ nghe được lời nói của Ngao Khô, một câu cũng không nói, đột nhiên ánh mắt của Tần Vũ khép lại.
"Phí phí, Tiểu Hắc, không nên chém giết nữa, mau đi thôi." Tần Vũ chỉ lặng yên truyền âm.
Thời khắc này Hầu Phí và Hắc Vũ đang cùng Bạch Phượng chém giết, Hắc Vũ nghe được truyền âm của Tần Vũ, bọn họ thập phần tin tưởng Tần Vũ, trực tiếp buông tha Bạch Phượng mà cực nhanh phi về phía Tần Vũ, còn Tần Vũ tâm ý vừa động đã trực tiếp thu Hầu Phí, Hắc Vũ vào trong Khương Lan giới.
"Phí phí, Tiểu Hắc, bọn đệ quay vào trong Khương Lan giới trước, ta sẽ lập tức vào ngay." Tiếng truyền âm của Tần Vũ vang lên trong đầu Hắc Vũ, Hầu Phí.
"Xoát!"
Nhân ảnh của Bạch Phượng đã phóng tới bên cạnh Ngao Khô, nghi hoặc nói: "Ngao Khô, Hắc Vũ và Hầu Phí chẳng thấy đâu nữa rồi."
Hai Ngao Khô này lông mày cũng nhíu lại, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tần Vũ, song nhãn giống như độc xà giương lên nhìn Tần Vũ.
"Ngao Khô, trong lòng ngươi đang suy nghĩ quỷ kế gì ta đã biết rồi, ngươi không cần che giấu nữa." Khóe miệng Tần Vũ mỉm cười.
"Quỷ kế, cái gì là quỷ kế?" Ngao Khô vẫn còn giả vờ.
Tần Vũ cười nhạt nói: "Ngay từ đầu, khi hai người các ngươi xuất hiện, ta đã hoài nghi …… muốn giết hoặc bắt giữ chúng ta, vì sao lại không phải là một bát cấp yêu đế khác của Bằng Ma hoàng xuất hiện?"
“Để đối phó các ngươi, hai người chúng ta đã quá đủ rồi." Bạch Phượng lên tiếng nói.
Tần Vũ lắc lắc đầu: "Ngao Khô, Bạch Phượng, ngay từ đầu hai người các ngươi rất là tự đại, cho rằng hai người đủ để đối phó chúng ta, nhưng cùng chúng ta giao thủ lâu như vậy, các ngươi cũng biết hai người các ngươi không giết được chúng ta. Nếu một 'đại nhân' khác của Bằng Ma Hoàng xuất hiện ở Hắc ô tinh, hắn khẳng định sẽ xuất hiện, nhưng chúng ta đã chém giết lâu như vậy rồi, cũng không thấy hắn hiện thân."
“Cho nên, ta đoán rằng Bằng Ma hoàng căn bản không ở Hắc ô tinh." Tần Vũ tự tin đáp, "Mà hai người các ngươi cùng bọn ta chém giết, thì tỷ như Bạch Phượng, ngay từ đầu căn bản không dùng toàn lực, đến sau này bị đánh thê thảm đến tối tăm mặt mũi, mới vận dụng Phượng vĩ châm. Còn Ngao Khô ngươi …… cùng ta chém giết lâu như vậy, nếu không phải cảm thấy Phá Không chỉ cùng với thần khí của ta, hoàn toàn đủ để giết hắn. Thì hắn căn bản sẽ không dùng toàn bộ thực lực, hóa thành hai bản thể."
Tần Vũ giương mắt nhìn hai người: "Hết thảy điều này nói lên cái gì, nó nói lên rằng các ngươi đang trì hoãn thời gian, nói rằng Bằng ma hoàng đang trên đường quay trở lại, thậm chí còn có thể đang lập tức quay lại hắc ô tinh liễu."
Thời khắc này tiên thức của Tần Vũ bao trùm cả Hắc ô tinh, với đệ tam tầng linh hồn cảnh giới - Thiên Hồn, cộng thêm phụ trợ của Lưu Tinh Lệ, ngay cả cửu cấp yêu đế cũng đừng mong thoát khỏi điều tra của Tần Vũ.
Hai người Ngao Khô hợp lại làm một, lập tức nhìn Tần Vũ: "Tần Vũ, ngươi rất thông minh, ngươi nói rất đúng, một mình giao thủ với ngươi, ta đã biết rằng, cho dù là ta từ một hóa hai, hai bản thể cùng tiến lên, thì nhiều nhất cũng chỉ đánh bại được ngươi, còn khi ngươi đã muốn chạy trốn, ta căn bản không thể bắt được, cho nên ta phải trì hoãn thời gian ……"
"Ngươi kéo dài thời gian làm gì nữa …… Bằng ma hoàng tới rồi đó." Tần Vũ cười sáng lạn, toàn thân đã hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh bắn về phía đám người trong Hắc Ô thành.
Ngao Khô và Bạch Phượng cả kinh, rất muốn đuổi theo, nhưng yêu thức của bọn họ đã phát hiện khí tức của Tần Vũ đã hoàn toàn biến mất.
"Tần Vũ này thật quá là gian xảo mà, di, hắn vừa rồi có nói bệ hạ đã tới rồi sao? Bệ hạ thật sự tới rồi chứ?" Bạch Phượng nghi hoặc đáp, trên khuôn mặt của Ngao Khô cũng có chút nghi hoặc.  
Nhưng chỉ trong thời gian đảo mắt.
Trên khuôn mặt hai người mang nụ cười khổ, bởi vì trong đầu bọn họ đều vang lên tiếng truyền âm của Bằng Ma hoàng: "Hắc Vũ cùng hai huynh đệ hắn đâu rồi?"

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64