Chương 51
Rút Lui Khỏi Chiêu Thân

    
ần Vũ cũng không vội vàng luyện vũ khí.
Vẫn còn thời gian những chín năm, lại thêm trong Tân vũ trụ của hắn thời gian trôi nhanh hơn đến một vạn lần, có nghĩa nếu Tần Vũ đi vào thì có thêm chín vạn năm thời gian.
Hai năm luyện vũ khí cho huynh đệ. Thời gian còn lại, có thể chế tác lễ vật thứ hai.
Tần Vũ nằm trên thảm cỏ hậu viên Phiêu Vân Phủ, trong lòng thầm tính toán:
“Phủ đệ, một toà phủ mang quang cảnh của Thần giới, kết hợp lớn nhất giữa trận pháp và chế luyện...”
Đối với lễ vật này hắn kỳ vọng rất nhiều.
Phủ đệ này, chế luyện khó gấp trăm nghìn lần Thiên thần khí Cao cấp. Rất phức tạp mà còn tốn rất nhiều nguyên liệu, Tần Vũ không chỉ muốn làm xong mà nhất định hiệu quả phải đạt đến mức toàn vẹn.
Phủ đệ nên thiết kế như thế nào? Mỗi phần lại dùng nguyên liệu gì? Làm sao để cả tòa phủ đệ được hoàn mỹ, bố trí làm sao để hợp với tự nhiên?
Mỗi câu hỏi đều làm đầu óc hắn quay cuồng.
Tần Vũ nằm đó như hết sức thảnh thơi, nhưng thực ra trong đầu luôn suy nghĩ. Dù sao hắn vẫn hết sức tự tin, dựa vào năng lực và thành tựu trong trận pháp và chế luyện, dần dần giải quyết từng vấn đề.
Thật may, thời gian thì hắn không thiếu.
Thời gian trôi đi...
Trong đầu Tần Vũ, tòa phủ đệ dần hiện rõ hình dạng, các phối hợp nguyên liệu cũng được Tần Vũ xác định, mỗi giai đoạn dùng trận pháp gì, kết hợp thế nào cho thích hợp...
“Chủ nhân!”
Tần Vũ bừng tỉnh, mở mắt nhìn lên, Phúc bá đang đi đến.
“Phúc bá, việc gì vậy?”
Phúc bá cung kính: “Chủ nhân, Thần Vương Đoan Mộc Ngọc đang ở bên ngoài chờ.”
“Đoan mộc huynh bên ngoài sao?” Tần Vũ kinh ngạc.
Cao thủ Thần Vương muốn đến đâu, chỉ chớp mắt là đến. Đoan Mộc Ngọc lại ở ngoài chờ theo dúng phép tắc, rất rõ ràng là muốn nói chuyện bình đẳng với Tần Vũ, không vì việc trở thành Thần Vương mà lên mặt.
“Mau đưa Đoan Mộc huynh vào phòng khách... Không, để ta đích thân ra cửa đón!” Tần Vũ đứng bật dậy.
Người ta là Thần Vương mà vẫn theo lẽ chờ ở ngoài, mình không thể bắt người ta phải đi vào được!
Tần Vũ bước nhanh ra ngoài, trong đầu suy nghĩ: “Đoan Mộc Ngọc đến tìm ta có việc gì? Phải chăng vẫn tiếp tục cầu hôn?”
Chuyện này nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, chỉ có cách hỏi chính Đoan Mộc Ngọc mới biết thôi.
Bên ngoài một bóng người quen thuộc, chính là Đoan Mộc Ngọc và hai vị cận thần. Ánh mắt Tần Vũ biểu thị mời cả hai cận thần vào.
“Đoan Mộc huynh, thực tâm trong lòng ta rất kính phục. Hai chúng ta quen biết chưa lâu mà huynh đã thành Thần Vương rồi!” Tần Vũ sánh vai Đoan Mộc Ngọc, vừa đi vừa lên tiếng.
Phúc bá đi sau cùng hai vị cận thần.
Đoan Mộc Ngọc khẽ cười: “Tần Vũ, chúng ta tuy quen biết chưa lâu, nhưng trước đó ta đã đạt đến đỉnh cao của Thiên Thần Cao cấp rồi. Đại chiến sáu mươi triệu tỷ năm trước ta đã ở mức này rồi, huynh vẫn cho rằng ta tiến bộ nhanh sao?”
Sáu mươi triệu tỷ năm...
... đơn thuần chỉ là một con số, nhưng cũng khiến Tần Vũ phải kinh ngạc.
“Đúng là rất lâu! Đoan Mộc huynh, cho phép ta tò mò một chút, huynh đột phá thành Thần Vương chính là vì đã nhìn thấu tình cảm của mình sao?”
Tần Vũ hạ giọng: “Nếu không thể nói thì không nói cũng được.”
“Thực ra ta cũng chẳng có gì phải giấu...” Đoan Mộc Ngọc quay đầu nhìn hai cận thần, hai người lập tức đứng lại.
“Phúc bá, bác cũng cho người chăm sóc hai vị đó đi!” Tần Vũ truyền âm đến Phúc bá.
Phúc bá mau mắn rút lui, chỉ còn lại Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ: “Huyền Linh Kính chỉ giúp ta vượt qua một chút cuối cùng. Ta đã từng có nhiều giấc mơ, có điều lại không cách nào thực hiện được. Trong ảnh hưởng của Huyền Linh Kính, ta đã trải qua hai thái cực, nhưng cuối cùng ta cũng đã nhìn thấu...”
Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc nhìn xa xăm: “Màu sắc sặc sỡ đó hóa ra là hư ảo, dù làm người ta mê hoặc nhưng cũng chỉ như một vườn hoa, rực rỡ nhưng rất nhanh tàn héo. Chỉ có cái tâm mới là vĩnh hằng, lưu lại một phần ký ức cũng là đã đủ rồi...”
Đoan Mộc Ngọc nhìn Tần Vũ: “Huynh có hiểu không?”
Tần Vũ hiểu một cách mơ hồ:
“Hạnh phúc, đau buồn, vui sướng… tất cả đều như bọt nước dưới ánh mặt trời, tuy rực rỡ nhưng có thể vỡ tan, tất cả đều trở thành hư vô...”
Ánh mắt Đoan Mộc Ngọc sáng lên:
“Tất cả dù biến đổi, cũng không thể làm động đến cái tâm của ta. Bên ngoài biến đổi như thế nào, tâm của ta vẫn trong sáng như gương. Gương tuy phản chiếu tất cả, nhưng vẫn là gương vĩnh viễn không đổi...”
Tần Vũ đã hiểu ra.
“Đoan Mộc Ngọc, huynh cho rằng những thứ đó là hư vô sao?” Tần Vũ cười:
“Màu sắc sặc sỡ cũng không nhất định là hư vô. Tuy như vườn hoa rất nhanh tàn héo, nhưng chỉ cần nỗ lực thì vẫn có thể khiến cho thời gian dừng lại, cũng có thể biến thành vĩnh hằng...”
“Đoan Mộc huynh, ta tin vào chính mình, cũng tin rằng chỉ cần nỗ lực thì tất cả đều có thể!” Tần Vũ nhìn Đoan Mộc Ngọc.
Đoan Mộc Ngọc lắc đầu cười: “Tần Vũ, cách nghĩ của huynh và ta không giống nhau, nhưng ta luôn hy vọng huynh có thể thành công. Huyền Linh Kính này ta cho huynh!”
Đoan Mộc Ngọc giơ tay đưa ra Huyền Linh Kính.
“Cho ta?” Trong mắt Tần Vũ lộ vẻ đầy ngạc nhiên.
Có Huyền Linh Kính trong tay, mười phần đến tám chín sẽ là người thứ hai rồi!
Tại sao Đoan Mộc Ngọc lại đưa Huyền Linh Kính cho hắn?
“Thế còn huynh?” Tần Vũ ngây ngô hỏi.
“Ta? Lẽ nào huynh cho rằng sau khi ta thành Thần vương thì còn tiếp tục cầu hôn ư?” Đoan Mộc Ngọc bật cười:
“Thực ra, khi thấy huynh đem La Vũ Đao ra đấu với Chu Hiển ta đã biết, trong mười tám người chỉ có huynh là yêu Khương Lập, có thể vì nàng mà chấp nhận tất cả. Lấy được huynh, Khương Lập sẽ có hạnh phúc, Huyền Linh Kính là chúc phúc của ta đối với huynh và nàng!” Đoan Mộc Ngọc vẫn giơ Huyền Linh Kính trước mặt Tần Vũ.
“Đa tạ!” Tần Vũ nhận Huyền Linh Kính, gật đầu vẻ đầy cảm xúc.
“Đoan Mộc Ngọc, ta nợ huynh một món ân tình, sau này có việc gì ta sẽ xin hết sức!” Cầm Huyền Linh Kính trong tay, Tần Vũ trịnh trọng nói.
“Ha ha... một mối ân tình của Tôn sư chế luyện, dường như ta đã được lợi rồi!” Đoan Mộc Ngọc cười vang:
“Được rồi, Tần Vũ huynh! Ta còn phải đến Thánh Hoàng Điện một chuyến, tự mình nói với Khương Phạn chuyện này. Nếu không tham gia chiêu thân mà cứ lẳng lặng rút lui, e rằng cũng không được hay lắm!”
Tần Vũ cũng gật đầu cười.
Đoan Mộc Ngọc rút lui khỏi cuộc chiêu thân, Khương Phạn tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể níu giữ, còn tin tức đó lại rất nhanh truyền ra ngoài.
Phiêu Vân Phủ.
“Tần Vũ đại ca, Đoan Mộc Ngọc rút lui rồi huynh biết chưa?”
Khương Nghiên hoan hỉ chạy đến Phiêu Vân Phủ báo tin cho Tần Vũ. Hắn chỉ cười, tin tức này Tần Vũ còn biết trước tất cả mọi người.
“Ta biết rồi, mấy ngày hôm nay muội có gặp Lập Nhi không?” Tần Vũ hỏi.
Khương Nghiên gật đầu lia lịa: “Có, có, Lập tỉ vui lắm, đặc biệt khi huynh trở thành người số một tỉ tỉ càng vui mừng...”
Tần Vũ cười: “Nghiên muội, muội báo cho Lập Nhi là ta đã có Huyền Linh Kính, vòng thứ hai này khả năng của ta chắc chắn rồi!”
Tần Vũ muốn Lập Nhi yên tâm. Có được Huyền Linh Kính, hắn tin chắc mình sẽ là người thứ hai.
Thậm chí là người thứ ba, bởi lễ vật của vòng thứ ba đòi hỏi phải sang quý, về chuyện này Tần Vũ đã mười phần tự tin.
“Huyền Linh Kính?”
Khương Nghiên tròn mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng. Nàng biết rõ có được bảo vật này, vị trí người thứ hai có thể nói đã nằm trong tay Tần Vũ.
……
Chu Hiển đang ở Lôi Phạt Thành, khi biết tin Đoan Mộc Ngọc rút lui thì hết sức vui mừng.
“Đoan Mộc Ngọc đã rút khỏi cầu hôn?” Chu Hiển trong lòng nhẹ bỗng.
Phút chốc đã bớt đi một kình địch, gã có thể không thoải mái được sao?
Chu Hiển đột nhiên nghĩ đến một việc...
“Đoan Mộc Ngọc rút lui, vậy không phải là không cần Huyền Linh Kính nữa hay sao?”
Trong mắt Chu Hiển ánh lên niềm vui: “Tốt, tốt quá rồi! Nhanh chuẩn bị, ta lập tức đến Kính Quang Thành!”
“Tuân lệnh đại nhân!” Hai cận thần lập tức ứng tiếng.
“Nếu ta có Huyền Linh Kính thì người thứ hai sẽ là ta!” Chu Hiển trong lòng đầy kích động.
Gã không biết Đoan Mộc Ngọc đã đưa Huyền Linh Kính cho Tần Vũ, việc này ngoài chính hai người họ, kỳ dư người khác không hề biết.
Chu Hiển vẫn hớn hở đem lễ vật đến Kính Quang Thành, tìm gặp Đoan Mộc Ngọc.