CÁI HÔN CỦA TỬ THẦN
TÌNH YÊU –
THAM VỌNG – TỘI ÁC là ba phạm trù xoắn tít nhau tạo nên nhân vật
“hắn”.
Hắn là ai?
- Là người chúng ta bắt gặp trên đường phố,
trong công viên, trong quán ăn, trong rạp hát, trong nhà trường…trong xã
hội đó – xã hội mà nhà văn nổi tiếng của Mỹ, ATR BUCHW ALD gọi là
Xã Hội Vĩ Đại. Vĩ đại là vì nó đã sản sinh ra những đứa con sẵn
sàng thản-nhiên-đến-lạnh-lùng gây tội ác để thực hiện những ước mơ,
tham vọng cuồng điên.
Hắn là ai?
- Là một sinh viên hai mươi bốn
tuổi đã khiến chúng ta phải rùng mình ghê sợ trước cái vẻ lì lợm,
trâng tráo và tính tàn ác độc địa của hắn, là người vẫn còn bình
tĩnh tự đánh giá về mình ngay sau khi đã phạm tội ác tầy đình:
“Mày là một thằng điên!… Nhưng thực sự thì không bao giờ hắn gán cho
mình là một thằng điên cả. Hắn nghĩ hắn là một thằng thông minh, gan
da, anh hùng và liều lĩnh”.
Đấy! Hắn đấy – sản phẩm của một nền
giáo dục bị tha hóa bởi sự sùng bái Danh Vọng và Tiền Tài Vật
Chất.
Chúng tôi giới thiệu “hắn” trong cái hôn của tử thần, dịch
từ nguyên bản tiếng Anh – A Kiss Before Dying- của Ira Levin; bản in lần
thứ 4, năm 1964 của nhà xuất bản Pyramid Publications, Inc – New York.
Trong khi dịch chúng tôi giữ nguyên bằng tiếng Anh những tên riêng, địa
danh… để bạn đọc dễ theo dõi.
Mong được sự góp ý phê bình của bạn
đọc.
31-5-1988
Người dịch
P I - Chương 1
Kế hoạch của hắn đang tiến hành thông suốt thì giờ đây nàng lại làm
hỏng đi. Một nỗi căm giận bùng lên phủ chụp xuống người hắn khiến
khuôn mặt hắn trở nên méo mó một cách thảm hại. Cũng may đèn lúc
này tắt.
Còn nàng đang nằm trong bóng tối, úp mặt trên chiếc ngực
trần của hắn khóc rấm rứt. Hơi thở của nàng phả ra nóng bỏng. Hắn
muốn đẩy nàng ra.
Nét mặt hắn dần dần dịu lại. Hắn choàng tay qua
ôm và nhẹ xoa tấm lưng trần của nàng. Cái lưng hâm hấp nóng hay tại
vì bàn tay hắn giá lạnh? Đôi chân hắn cựa quậy mãi như mỗi khi có
điều gì làm hắn điên tiết lên hoặc khiến hắn không tiên liệu được.
Hắn nằm yên lặng một chốc, đợi cho cơn giận lắng xuống. Hắn với tay
kéo cái mền đắp lên đôi vai tròn trĩnh của nàng.
- Khóc chẳng làm
được cái quái gì cả – Hắn nói nhỏ.
Ngoan ngoãn nghe lời hắn, nàng
cố ngăn chặn tiếng nấc, lấy cái lai mền đã sờn lau nước mắt.
- Em
biết từ lâu, đã mấy tuần qua… nhưng em không dám nói, đợi xem chắc
chắn…
Bàn tay trên lưng nàng bỗng nóng rực hơn.
- Em có nhầm lẫn
không? – Hắn thấp giọng dù căn phòng vắng vẻ.
- Không
- Bao lâu
rồi?
- Khoảng hai tháng.
Nàng ngẩng đầu lên. Trong bóng tối hắn
nhìn thấy đôi mắt nàng đang nhìn hắn chăm chú.
- Mình làm gì bây
giờ hả anh?
- Em không nói tên thật cho bác sĩ biết chứ?
- Không,
nhưng bác sĩ biết em nói dối. Thật khó… nếu ba em hay được… - Nàng
lại ngã đầu lên ngực hắn. Hắn khẽ nhấc thân hình, một phần như để
nhấn mạnh điều hắn sắp nói, một phần muốn đẩy nàng ra vì sức nặng
đè nặng trên ngực làm hắn khó chịu.
- Dorrie, nghe anh nói. Anh biết
em muốn anh phải nói rằng chúng ta sẽ làm đám cưới vào ngày mai –
cưới ngay! Em muốn anh phải nói rằng anh rất muốn lấy em làm vợ – Hắn
ngừng, tìm lời. Thân hình nàng xoăn vào hắn, đợi chờ – Nhưng nếu ta
cưới nhau theo kiểu này, bản thân anh trước đây chưa từng gặp ba em, vài
tháng sau đứa bé lại chào đời… Em hẳn rõ ba em sẽ làm gì rồi.
-
Ba em không làm gì được – Nàng phản đối – Ba em chẳng làm gì được.
- Anh không có ý nói đến việc hủy bỏ đám cưới hay đại loại việc gì
như thế.
- Vậy anh muốn đến cái gì? – Nàng sẵng giọng.
- Vấn đề
tiền bạc – Hắn trả lời – Dorrie, em biết ba em thuộc hạng người như
thế nào không? Em đã kể cho anh nghe về ba em và thứ đạo đức thánh
thiện của ông rồi. Mẹ em chỉ một phút lầm lỡ; tám năm sau ông phát
hiện được và đã ly dị mẹ em không một chút thương tiếc, bất kể đến
em, bất kể đến chị em của em, bất kể đến sức khỏe suy yếu của mẹ
em. Nào, em thử nghĩ ba em sẽ đối xử với em ra sao? Ông sẽ không còn
biết em có mặt trên cõi đời này nữa đâu. Em sẽ không đụng được đến
một hào nào của ông hết.
- Em không cần – Nàng sôi nổi nói – Anh
tưởng em cần tiền đó lắm à?
- Em không cần nhưng anh cần – Bàn tay
hắn nhè nhẹ mơn trớn lưng nàng – Không phải cần cho riêng anh, anh thề
có trời đất chứng giám. Anh chỉ nghĩ đến em. Chuyện gì sẽ xảy ra cho
chúng ta? Cả anh lẫn em đều phải thôi học. Em chăm sóc con. Anh đi làm.
Anh sẽ làm gì? Một gã chỉ có hai năm đại học, không một mảnh bằng,
sẽ làm cái nghề ngỗng gì đây hử? Một chân thư ký quèn? Một thợ vô
dầu mỡ tại một nhà máy dệt? Hoặc là gì gì đó nữa?
- Không quan
trọng…
- Sao lại không? Em có hiểu là nó cực kỳ quan trọng không? Em
mới mười chín tuổi và lâu nay trong tay em luôn luôn có sẵn tiền. Thử
hỏi em sẽ sống ra sao nếu em không có một đồng xu teng nào cả? Bản
thân anh thì quá rõ điều này. Chúng ta suốt năm sẽ cấu xé nhau không
biết mệt.
- Không, không bao giờ có chuyện ấy.
- Em cho rằng ta yêu
nhau thì không thể có chuyện như thế xảy ra phải không? Em nghĩ chúng
ta sẽ ở đâu? Ở trong một phòng trọ rẻ tiền? Aên mãi một món xpagéti
suốt tuần suốt tháng? Nếu anh thấy em sống trong điều kiện như vậy và
biết là lỗi tại anh nên mới ra cớ sự… - Hắn ngừng một lúc rồi hạ
giọng nói tiếp – Anh sẽ đi bảo hiểm sinh mạng, sau đó lao mình vào
mũi xe ô tô.
Nàng lại bắt đầu thút thít khóc. Hắn nhắm mắt, mơ
màng, giọng quyến rũ:
- Anh đã vẽ ra trong óc một chương trình
tuyệt đẹp. Vào dịp hè này chẳng hạn, em đưa anh lên New York giới
thiệu với ba em. Chắc chắn ba em sẽ thích anh. Ba em để tâm đến cái
gì, thích cái gì, ghét cái gì, anh đều biết. – Hắn ngừng lại – Và
sau khi tốt nghiệp, mình sẽ làm lễ kết hôn, hoặc ngay vào dịp hè này
luôn. Chúng ta sẽ trở lại đây vào tháng chín, chuẩn bị cho hai năm đại
học cuối cùng. Và một căn nhà nho nhỏ gần khu đại học…
Nàng ngẩng
đầu dậy.
- Anh định làm cái trò gì thế? – Nàng gằn giọng – Tại
sao anh lại nói đến những chuyện này chứ?
- Em nghĩ xem lúc đó em
đẹp biết dường nào! Em thấy không?
- Anh tưởng anh biết thôi à? –
Giọng nàng nghẹn lại vì khóc – Nhưng bây giờ em đang có thai. Hai tháng
rồi, anh biết không? – Một sự im lặng bỗng sụp xuống như thể tiếng
động cơ ô tô bất chợt chết máy – Anh đang lẩn tránh sự thật này phải
không? Anh muốn bỏ rơi em phải không? Anh muốn thế chứ gì?
- Ồ, không
có chuyện đó đâu em – Hắn bấu vai nàng, kéo khuôn mặt nàng lại sát
mặt hắn – Không có chuyện ấy đâu, Dorrie.
- Vậy anh sẽ làm gì cho
em? Mình phải làm đám cưới ngay. Không còn sự lựa chọn nào khác.
-
Có chứ, Dorrie – Hắn nói cảm thấy tấm thân tê dại của nàng đang ép
chặt vào người hắn.
Nàng thì thào hốt hoảng:
- Anh, đừng làm
thế,anh ơi! – Nàng vùng vẫy, lắc đầu vẻ sợ hãi.
- Hãy nghe anh,
Dorrie – Hắn vỗ về, tay vẫn bíu vai nàng – Không có mổ đâu. Không hề
gì cả – Hắn nâng cằm nàng, vuốt má nàng, ghì chặt lấy nàng – Em hãy
nghe anh. Hắn đợi cho cơn giận của nàng dịu lại – Anh có thằng bạn ở
trong khu đại học, thằng Hermy Godsen. Chú của nó bán cửa hàng thuốc
tây ở đấy. Nó có thuốc viên em à.
Hắn buông nàng ra. Nàng không nói
gì cả.
- Em hiểu không? Ta cứ thử xem sao. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ
ổn thôi.
- Thuốc viên hả anh? – Gịong nàng đứt khoảng như thể lần
đầu tiên trong đời, nàng mới nghe từ đó.
- Đồng ý em nhé!
Nàng
lắc đầu tuyệt vọng.
- Ôi lạy Chúa! Em chẳng biết ra sao nữa…
Hắn
choàng tay ôm siết lấy nàng.
- Bé của anh, anh yêu em. Anh sẽ tìm
cách không làm em đau đớn.
Nàng tựa đầu vào vai hắn.
- Em không
biết… Em không biết…
- Hãy yên tâm, em yêu – Hắn nói, tay mơn trớn –
Một ngôi nhà nhỏ xinh xinh thuộc hẳn về mình… Khỏi phải đợi bà chủ
nhà chết tiệt kia đi xem chiếu bóng…
Sau cùng nàng nói:
- Nhưng
làm sao biết thuốc có tác dụng hay không, hả anh? Lỡ ra thuốc không
công hiệu thì sao?
Hắn thở mạnh.
- Nếu thuốc không… - Hắn hôn
trán nàng, hôn má nàng, hôn lên khóe môi nàng… - Nếu thuốc không hiệu
nghiệm thì mình làm lễ cưới ngay, có gì đâu, mặc xác ba em, mặc xác
công ty Kingship Copper kia. Anh sẽ cưới em ngay, bé yêu của anh.
Hắn
khám phá ra một điều là nàng rất thích được gọi bằng bé. Khi hắn
gọi nàng “bé yêu của anh”và ôm nàng trong vòng tay thì hầu như hắn
nói gì nàng cũng làm theo lời hắn cả. Hắn nghĩ đến điều đó và
quyết tâm gợi lên ở nàng sự lạnh nhạt đối với ông bố.
Hắn tiếp âu
yếm nàng, nhỏ to những lời yêu thương nồng nàn. Dần dần nàng dịu
lại, ngoan ngoãn dễ thương như trước.
Hắn và nàng chia nhau điếu
thuốc. Dorothy gắn điếu thuốc lên môi hắn trước , rồi mới đến nàng.
Nàng nhả từng làn khói mỏng nhẹ vờn bay trên mái tóc, uốn lượn
trước đôi mắt to màu hạt dẻ của nàng.
Nàng quay đầu thuốc đang
cháy đỏ về phía hắn, đưa qua đưa lại, vẽ những vòng tròn tạo nên
những đốm sáng lập lòe trong bóng tối.
- Em cuộc với anh là bằng
cách này em có thể mê hoặc một người nào đó – Nàng vừa nói vừa ve
vẩy điếu thuốc trước mặt hắn. Trong ánh sáng chập chờn, lờ mờ,
những ngón tay thon thon của nàng cử động liên tục – Anh là nô lệ của
riêng em. Anh phải phục tùng, không được cưỡng lại lệnh em.
Cử chỉ
hồn hiên, trẻ thơ của nàng khiến hắn mỉm cười. Điếu thuốc tắt. Hắn
nhìn chiếc đồng hồ tay có dạ quang của hắn, rồi vẫy vẫy tay trước
mắt nàng.
- Mặc áo quần vào em. Bây giờ là mười giờ hai mươi, em
phải về cư xá trước mười một giờ.
Hắn đi đến nhà Nghệ thuật,
vào phòng điện thoại ngay dưới dốc cầu thang. Gọi đến phòng chỉ dẫn,
hắn xin số điện thoại của văn phòng kết hôn.
- Văn phòng kết hôn
đây.
- Văn phòng mở cửa đến mấy giờ, thưa ông?
- Đến mười hai giờ
trưa. Mở cửa lại lúc một giờ cho đến năm giờ ba mươi chiều.
- Từ
mười hai giờ đến một giờ thì đóng cửa?
- Đúng thế.
- Cám ơn ông
– Hắn bỏ máy xuống, lấy đồng xu khác ấn vào điện thoại, quay số cư
xá đại học. Khi tiếng u u vọng lên từ đầu dây bên kia, hắn không nghe
tiếng trả lời. Bỏ ống nghe xuống, hắn lấy làm thắc mắc không hiểu
tại sao giờ này Dorothy chưa về.
Đi như thế, lẽ ra con bé phải có
mặt ở phòng rồi! Không còn tiền lẻ, hắn đi ra ngoài, sang phía bên kia
khu đại học, vào một quán ăn nhỏ đổi lấy tiền lẻ rồi nhìn trân tráo
cô gái đang đứng gọi điện thoại. Cô gái gọi xong, hắn bước vào căn
phòng còn thoảng mùi nước hoa, đóng cửa. Lần này có tiếng Dorothy
trả lời.
- Ai gọi đấy?
- Anh đây. Sao em lâu về thế. Cách đây vài
phút anh có gọi cho em.
- Trên đường em dừng lại để mua một đôi găng
tay – Giọng nàng tràn đầy hạnh phúc.
- Vậy à? Này em, bây giờ là
mười giờ hai mươi lăm. Đến mười hai giờ em chuẩn bị xong chưa?
- Em
định tắm…
- Vậy thì mười hai giờ mười lăm.
- Ô kê!
- Em không
báo cho nhà trường biết em đi nghỉ cuối tuần?
- Phải báo anh à. Anh
biết nội quy đấy.
- Nếu thế, em phải cho nhà trường biết nghỉ cuối
tuần ở đâu, phải không?
- Đúng thế.
- Rồi sao nữa?
- Em phải
ghi địa chỉ: New Washington House. Nếu bà giám đốc hỏi, em sẽ giải
thích.
- Em này, đợi đến chiều rồi khai báo cũng được. Dẫu sao
mình cũng phải quay về đây. Mình phải ghé lại khu nhà goòng. Mình
phải đến đó.
- Sao vậy anh?
- Họ bảo chỉ được đăng ký sau khi
làm lễ thành hôn.
- Em sợ về cư xá trễ không kịp lấy vali.
- Kịp
chán. Làm xong mọi thủ tục, mình đến khách sạn ăn trưa. Từ nhà Hành
chính đến đó cũng gần.
- Vậy báo cho nhà trường biết bây giờ luôn
thể. Em thấy có gì khác đâu.
- Xem kìa, Dorrie. Anh nghĩ nhà trường
đâu đến nỗi điên khùng để một sinh viên nội trú thoát đi lấy chồng.
Bà giám đốc sẽ bằng mọi cách để làm chậm lại công chuyện của chúng
ta, bà muốn rõ ba em đã hay biết chuyện này hay chưa. Bà ta sẽ lên lớp
em đấy, sẽ tìm cách khuyên chờ đến cuối học kỳ. Bà giám đốc nào
cũng phải xử sự như thế.
- Thôi được. Sau hẵng hay.
- Thế chứ.
Mười hai giờ ba mươi, anh đợi em ở đại lộ Đại học.
- Sao lại đợi ở
đó?
- Em đi ra bằng cửa hông của cư xá, phải không? Với va li và
không xin phép?
- Ừ nhỉ, em không nghĩ đến điều đó. Anh này, sao
giống một cuộc đào tẩu thế?
- Y hệt như xinê.
Nàng cười như nắc
vẻ.
- Mười hai giờ mười lăm nhé!
- Đúng hẹn. Mình sẽ xuống phố
lúc mười hai giờ ba mươi.
- Chào chú rể.
- Chào cô dâu.
Hắn ăn
mặc chải chuốt, bộ áo quần hải quân màu xanh nước biển, giày tất
màu đen, áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt kiểu Ý to bản có những hình
hoa huệ óng ánh. Tuy nhiên lúc ngắm mình trong gương, hắn nhận thấy cà
vạt quá sặc sỡ, sẽ khiến mọi người chú ý đến, nên hắn thay chiếc
cà vạt màu ngọc nhạt hơn. Hắn soi gương một lần nữa khi đã khoác áo
vét vào; hắn muốn tạo một nét mặt tự nhiên, không ai để ý. Có những
khi đẹp trai quá cũng là một điều bất lợi. Vì đến chỗ đông người,
hắn buộc lòng phải đội mũ rộng vành, bẻ cụp xuống che khuất một
phần khuôn mặt. Hắn cẩn thận đội mũ lên để khỏi làm rối tóc.
Mười hai giờ lém năm phút, hắn đã có mặt tại chỗ hẹn. Phía bên kia
là hông cư xá. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, không khí oi nồng, nóng
bức. Trong bầu không khí chói chang, âm thanh những cánh chim vỗ cánh,
những bước chân, những bánh xe ghiến trên mặt đường, nghe là lạ như
thể những tiếng động đó vọng lại từ một bức tường bằng thủy tinh
rtong suốt. Hắn đứng nhìn cửa hàng bán vũ khí, quay lưng về phía cư
xá.
Mười hai giờ mười lăm, qua kính phản chiếu của cửa hàng hắn
thấy cửa bên hông cư xá mở và dáng dấp Dorothy hiện ra. Lần đầu tiên
nàng đến đúng hẹn. Hắn quay người lại. Nàng đưa mắt nhìn quanh, chưa
nhận ra hắn. Một tay mang găng cầm ví, tay kia xách va li bọc vải màu
đỏ. Hắn giơ tay lên vẫy, nàng nhìn sang, môi nở nụ cười. Nàng đợi cho
dòng xe thưa lại mới băng qua lằn vạch trắng đi về phía hắn.
Nàng
thật đẹp. Bộ áo quần màu xanh lục, chiếc khăn quàng lụa lấp lánh
quanh cổ, giải nơ cũng màu xanh lục lất phất trên mái tóc vàng. Hắn
cười chào nàng, đưa tay xách va li khi nàng đến bên hắn.
- Cô dâu
nào cũng xinh, nhất là em.
- Gracia, senor (Cám ơn ngài) – Trông nàng
như muốn ôm choàng lấy hắn.
Một chiếc tắc xi chạy trờ đến, giảm
tốc độ khi chạy ngang qua chỗ hai người. Dorothy đưa mắt nhìn hắn, dò
hỏi. Nhưng hắn lắc đầu.
- Nếu muốn tiết kiệm, mình phải tập dần
ngay bây giờ.
Hắn nhìn về phía đại lộ Đại học. Trong ánh sáng
nhấp nhóa, một chiếc xe buýt đang chạy đến gần.
Dorothy nhìn như
muốn nuốt chửng cảnh vật quang nàng, như thể lâu nay nàng bị giam hãm
trong nhà hàng tháng rồi vậy. Bầu trời xanh ngắt. Khu đại học trải
dài dọc theo đại lộ, yên tĩnh, râm mát. Vài sinh viên đang bách bộ
thung dung; một vài người nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt.
- Ôi! –
Dorothy bỗng thốt lên – Trưa nay khi quay về đây thì mình đã có gia
đình!
Xe buýt phanh rít, dừng lại. Hắn và Dorothy bước lên, ngồi
quay lưng với bác tài, nhìn về đàng sau. Hắn và nàng trao đổi đôi câu,
rồi mỗi người chìm trong dòng tư tưởng của mình. Nếu ai đó tình cờ
để ý, chẳng hiểu hai người đi chung với nhau hay là đi riêng rẽ.
Tầng thứ tám ở bên dưới đã giao lại cho văn phòng thành phố quận
Rockwell, là cơ quan trung ương của Blue River. Sáu tầng còn lại cho các
luật sư, bác sĩ, nha sĩ, giáo sư thuê và một ít cho tư nhân mở cửa
hàng buôn bán. Cấu trúc của tòa nhà là sự lẫn lộn giữa lối kiến
trúc mới và cũ, là sự đối chọi giữa xưa và nay, giữa hai tầng lớp
thủ cựu và cấp tiến ở Iowa. Một giáo sư dạy trường đại học kiến
trúc ở Stodard đã liên tưởng nó với một sự trụy thai trong kiến trúc.
Sự so sánh dí dỏm đó đã khiến các sinh viên cười một cách ý nhị.
Nhìn từ trên xuống, tòa nhà để lộ ra một ô vuông vắn, trống rỗng như
thể đã bị một chiếc máy bay khổng lồ nào đó bổ nhào xuống khoét
thủng đi. Nhìn từ bên ngoài, dãy nhà tầng thứ tám đến tầng mười hai
chồng chất lên nhau khiến cho nhà như bị trùng thấp hẳn xuống. Đường
nét của tòa nhà thô kệch, cứng cỏi; những khung cửa sổ vẫn còn ghi
hẳn lối kiến trúc nhạt nhẽo của Hy Lạp, cánh cửa bằng đồng gắn
kính co rút lại giữa những thân cột khổng lồ với những đầu cột uốn
cong hình nhánh lúa. Trông tòa nhà như một con quái vật, nhưng khi
Dorothy quay đầu nhìn lên, thẳng tắp trước mũi xe, trông nó giống như
một giáo đường cổ xưa.
Đúng mười hai giờ ba mươi, khi hắn và nàng
băng qua, bước lên những bực thềm, đẩy cửa bước vào hành lang nền lát
đá hoa, tòa nhà đông nghẹt toàn người là người; người thì tranh thủ
đi ăn trưa; người thì hối hả đến nơi hẹn; người thì đứng đợi chờ.
Tiếng nói chuyện, tiếng đế giày kéo lê trên nền nhà, tất cả tạo nên
một thứ âm thanh hỗn độn, nhức óc vang vang dưới vòm mái nhà cong.
Hắn đi sau nàng vài bước, đến văn phòng quản lý dọc bên hành lang.
- Xin lỗi, đây có phải văn phòng kết hôn không? – Dorothy hỏi, đưa mắt
đọc cái biển treo trên cửa, vừa lúc hắn đến bên cạnh nàng. Hắn nhìn
cái biển, dửng dưng như không biết nàng có mặt ở đó.
- Đây rồi –
Dorothy reo lên mừng rỡ – Văn phòng kết hôn, số 604.
Hắn đi về phía
thang máy trước mặt, đối diện với cửa chính quay tự động. Dorothy rảo
bước theo hắn. Nàng đưa tay nắm bàn tay hắn đang xách chiếc va li của
nàng. Hắn giả vờ như không nhận thấy cử chỉ ấy của nàng vì hắn vẫn
không đổi va li sang tay kia.
Một trong bốn thang máy để cửa mở, một
nửa số khách đang đứng đợi bên trong. Khi đến bên thang máy, hắn khẽ
nhích lui một bước nhường Dorothy vào trước. Một người đàn bà đứng
tuổi theo liền phía sau, hắn đợi bà ta vào xong rồi mới vào theo. Cử
chỉ lịch sự của hắn khiến bà ta rất bằng lòng, vì trong cái giây
phút vội vã này, đấy là một cử chỉ rất hiếm. Bà mỉm cười chào
hắn nhưng thất vọng khi thấy hắn vẫn không lấy mũ xuống. Bà đứng
chắn giữa hắn và Dorothy nên Dorothy phải nhón chân lên nhìn qua đầu bà
ta để nhoẻn miệng cười với hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười như cười với
ai đó, chứ không phải với nàng.
Đến tầng sáu, hắn và Dorothy ra
khỏi thang máy, cùng với hai người đàn ông khác, cũng đang xách va li
và hấp tấp đi dọc theo hành lang.
- Anh, đợi em với chứ – Nàng gọi
nhỏ, giọng vui vẻ khi cánh cửa thang máy vừa khép lại.
Nàng ra sau
cùng, hắn ra trước. Hắn rẽ sang trái, đi cách nàng hai ba thước, như
thể quanh hắn chẳng còn ai ngoài mình hắn. Nàng đuổi kịp, cầm tay
hắn, liếng thoắng. Hắn quay đầu nhìn lui, vẻ mặt bối rối. Đưa mắt
nhìn về phía sau nàng, hắn thấy hai người đàn ông kia đến cuối hành
lang, rẽ bên trái và khuất bóng.
- Anh chạy đi đâu thế? – Giọng nàng
giận dỗi.
- Xin lỗi em – Hắn nói – chú rể quá hồi hộp!
Hắn và
nàng đi men theo hành lang, tay nắm tay, vòng theo phía trái. Dorothy
nhẩm đọc những chữ số trên cửa mỗi lần đi qua: 620, 618, 616,… Phải
ngoặt sang trái một lần nữa mới đến phòng số 604, ở mãi phía sau ô
vuông của tòa nhà, bên kia thang máy. Hắn thử mở cửa. Cửa khóa. Hắn
và Dorothy đọc bảng ghi giờ làm việc trên kính cửa kính mờ đục.
Dorothy càu nhàu, thất vọng.
- Khỉ thật – Hắn nói – Lẽ ra anh phải
gọi điện thoại hỏi họ trước. – Dorothy cáu kỉnh – Xuống dưới kia đợi,
anh.
- Đông người quá – Hắn làu bàu – Anh có ý kiến thế này.
-
Anh nói đi.
- Ta lên sân thượng vậy. Hôm nay trời tuyệt đẹp. Anh cuộc
với em ở trên đấy mình có thể nhìn xa hàng dặm.
- Họ có cho mình
lên không đã chứ?
- Không ai ngăn cản thì mình cứ lên – Hắn xách va
li – Nào, em hãy nhìn thế giới một lần cuối, cái nhìn của một người
còn độc thân.
Nàng cười e ấp. Hắn và nàng vòng lại phía thang
máy. Vài giây sau họ nhìn thấy trên cửa có ngọn đèn nhỏ chớp chớp
sáng một mũi tên sơn màu trắng chỉ hướng lên phía trên.
Lần nữa,
trong lúc ra khỏi thang, hắn và nàng bị tách xa nhau vì những người
chen chúc vội vã kia. Đứng nơi hành lang, hắn và nàng đợi cho những
người ấy hối hả rẽ ở khúc quanh hoặc hấp tấp bước vào các phòng,
sau đấy Dorothy mới thúc giục hắn:
- Đi cho rồi, anh – Gịong nàng
thầm thì như thể nàng như thể nàng đang âm mưu đồng lõa với hắn. Nàng
đang dấn mình vào một cuộc phiêu lưu, mạo hiểm.
Đi hết nửa vòng
trong tòa nhà, hắn và nàng đến cạnh phòng số 1042 và nhìn thấy một
cánh cửa có biển đề: Cầu thang. Họ đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa khẽ
rít lên phía sau lưng. Hắn và nàng đứng ở chỗ bệ thang, những nấc
thang bằng kim loại đen đen dẫn lối lên, xuống. Tia nắng từ khung trời
đẫm hơi sương xuyên vào phòng. Họ leo lên. Tám bậc thang, rẽ lối, rồi
tám bậc thang bữa. Cánh cửa bằng đồng đỏ sẫm chắn ngang mắt. Hắn
thử nắm cửa.
- Cửa khóa thì phải?
- Không đâu.
Hắn kê vai vào
cửa, đẩy.
- Coi chừng lấm bẩn quần áo, anh – Cánh cửa cách rìa độ
một tấc. Rìa cửa nhô ra khiến hắn khó có thăng bằng để lấy sức xô
cửa ra.
- Xuống dưới kia đợi đi anh – Dorothy đề nghị – Cửa khóa ở
bên trong rồi?
Hắn nghiến chặt hàm răng. Chân trái tì mạnh nơi rìa
cửa, hắn ra sức đẩy. Tiếng cửa nhẹ kêu, tiếng dây xích loảng xoảng.
Mảnh da trời xanh ngắt đập vào mắt hắn, mắt hắn nhấp nhóa vì từ
trong bóng tối chợt ra ngoài ánh sáng. Có tiếng đập cánh của chim
câu.
Hắn nhấc va li lên, bước qua gờ cửa, lại để va li xuống, đẩy
rộng cửa. Đứng sang bên, đưa tay mời Dorothy, tay kia chỉ ra mái nhà
thênh thang, cử chỉ của hắn nom như cử chỉ của người hầu bàn chọn cho
khách quí chỗ ngồi sang trọng nhất. Hắn hơi khom người, miệng điểm nụ
cười tươi nhất của hắn:
- Xin cô nương nhẹ bước vào…
Nắm bàn tay
hắn, nàng ung dung bước ngang qua gò cửa, đặt chân lên mái nhà rải đầy
hắc ín.