Chuyện có thật 100%
--------------------------------------------------------------------------------
Thanh Mai chưa bao giờ gặp ma,nhưng Thanh Mai luôn tin là trên đời này cómạThanh
Mai rất sợ ma,bởi vậy hỏng bao giờ dám bước chân vô đây mà đọc truyện mađâu,toàn
đọc tựkhông hà.Hôm nay TM tham gia kể chuyện ma chung với các bạn chocó tụ,các
bạn đọc xong đừng có cười chọc quê TM đó nha:
Chuyện làvầy,hồi TM c̣n đi
hoc phổ thông,TM thì học hành thường thôi,chỉ giỏi mấy môn tàolao như thể
dục,báo tường,cấm hoa...và phá,nên được chọn trong số 10 học si giỏicủa trường
đi dự rại hè toàn quốc.
Ddêm thứ 2 của đêm lửa trại,trời thìtối đen như
mựcây củi cuối cùng cũng đã cháy rụi,mọi người đều trở về liều,vắnghoe,im phăng
phắt,thỉng thoảng chỉ nghe tiếng cười bất chợt từ những lều khácvang lên xen lẫn
tiếng gió rít.
Bỗng một tía sáng lóe lên,tạt ngang quacái lều...rồi biến
mất tiêu...
Sợ quá,cả đám con gái chạy qua gọi thầyRạng(thầy dạy
Hóa),thầy cùng mấy bạn con trai đi tuần nhưng không thấy gì hết.
Vậy thì
đi ngủ tiếp địNhỏ bạn thiệt ác ôn,nó kêu thầy kể chuyện manghe,thế là TM đành bó
gói ngồi nghe theo.
Có một anh thanh niên chạyHonda ôm, đêm nào cũng
khuya lắc khuya lơ mới về.Nhà anh thiệt hẻo lánh,xaxôi,mà mỗi đêm về phải đi qua
cái nghĩa địa thiệt lớn,hình như cũng gần đâu đây,Thủ Ddức này.
Một
hôm,trên đường về,có một cô gái tướng tá trong hấpdẫn,đứng giữa đường trước
nghĩa địa,ngoắt xe anh,ban đầu anh tín chạy luôn,sautới gần thấy cô gái trông
hiền lành,tội nghiệp,cứ ngoắt ngoắt xe anh có vẻ cầukhẩn,anh dừng xe lại.
-Anh làm ơn chở em về ngả ba trên.
Quẹotrái rồi quẹo phải thì tới nhà cô
gáịXuống xe,cô gái nói:
-Anh chờ emchút xíu để em vô nhà xin tiền mẹ rồi
ra đưa anh liền...Anh chờ 1 phút,haiphút...5,7 phút cũng không thấy con bé trở
rạBựmình anh xuống xe,theo lối vàonhà của con bé,sao mà vắng tanh,cửa đóng kín
mít,tắt đèn tối thui,rơ ràng con bévô đây mà.
Anh lủi thủi đi trở ra,chán
nản,mệt mỏi,chắc mình bị lừa.
...Ddêm khác, anh lại thấy con bé ấy đứng
chặn xe anh giữa đường,cũngngoắt ngoắt tay cầu khẩn...anh chạy luôn.Chạy được
một đoạn,anh thấy chiếc xemình nằng nặng,rồi như có ai vịn vai anh,rồi ôm chặt
lấy anh,anh sợ hăi,cố gắngrồ cho xe chạy thật nhanh... có giọng nói nhỏ: "Sao
anh không dừng xe để chở emvề!".Anh quay đầu lại thì thấy con bé hôm nọ,đang mở
miệng cười với anh,anh nhưngoa mắt...quay lại nhìn lần nữa...con bé cũng
cười,lần này anh thấy nguyên haicái răng nanh nhọn ngoắt,tóc xơa ra dài bay loạn
xạ với nguyên bộ đồtrắng...đang ôm chặt lấy anh.Anh sợ quá,la lên nhưng cái cần
cổ của anh cứng đơkhông thét lên thành tiếng được...sợ,run, lạnh.....nhưng anh
vẫn ráng hết sứcmình la lên,vùng vẫy,đẩy,đạp...đạp con bé ra thật
mạnh.......................đứtdây mùn!
Tèn Ten! Anh này đang nằm
mợHết chuyện rồi,hihi...