CHƯƠNG IV - 26
Chàng rể trúng đề

Được tin bố vợ ra Hà Nội chơi, tôi đến thăm ông. Ông bà sinh được ba người con, hai trai đầu, vợ tôi là gái út. Trước bố mẹ vợ tôi cũng có thời gian sống ở Hà Nội. Gần chục năm nay ông bà về quê. Tuổi già hợp với cảnh quê thanh bình, người quê tình nồng ấm. Nay thỉnh thoảng ông bà ra chơi với cháu, con.
Trong câu chuyện, ông phàn nàn, sao dạo này ngõ nhà mình ồn ã quá. Mười một, mười hai giờ còn tiếng xe máy ra vào. Nghe bố nói vậy, anh vợ tôi cười cười, không tiện giải thích. Lý do là, trong ngõ có mấy cô gái trẻ mới tới thuê nhà. Mấy cô này làm ca ve. Nhà vừa trọ, vừa làm nơi hành nghề. Nói ra sợ cụ lại nghĩ ngợi, lo cho con cái mình, gần mực thì đen, mực ở đây là mực ca ve, nguy hiểm quá.
Người già cứ hay lo xa, bây giờ phải biết chung sống và xã hội hoá: chung sống với lũ, chung sống với aids, có khẩu hiệu hẳn hoi. Vậy thì gần nhà đám ca ve, cũng phải chung sống với họ chứ, miễn là nhà mình không đi làm nghề ấy và ngõ không xã hội hoá công tác mại dâm là được.
Có anh bảo, làm nghề báo, thì sự gì cũng phải biết, thí dụ uống rượu được, mới có bài tán rượu, lái được ô tô thì mới viết bài an toàn giao thông, biết đá bóng, mới tường thuật được bóng đá. Thế thử hỏi, nếu viết mại dâm, thì cũng phải mãi dâm chăng. Tôi có bài mại dâm rồi, mà có bao giờ đi mãi dâm đâu. Có người đi mà không viết, bảo viết là không đạo đức, chỉ mãi dâm xuông thôi.
Vía tôi nó xấu, đấy là anh em bảo thế. Tôi rất thích karaoke, cứ nhậu sỉn là đi hát, chỉ hát thôi. Tôi karaoket cũng được, hay là đằng khác, như ca sỹ ngọng. Đã bảo vía tôi xấu, một lần đi cái quán kia, thấy quán hay, tôi liền rủ mấy anh bạn đến. Lòng vòng mãi mà không tìm thấy quán ấy đâu, vẫn số nhà, cảnh nhà, cảnh phố, mà không thấy quán. Sau đó mới hay, nó mới bị bắt, chủ nhà sợ, dỡ cả biển hiệu xuống. Sau lần đó anh em đùa, thôi khỏi viết mại dâm nữa, vía ông, chỉ việc chỗ nào có, đưa ông đến là nó bị dẹp ngay.
Chúng ta xã hội hoá nhiều thứ, riêng mại dâm thì chưa xã hội hoá. Khoảng năm 1995, ba chục nhà báo học một lớp của tổ chức nước ngoài về phòng chống aids. Theo tổ chức này, muốn hạn chế lây lan aids, thì phải chấp nhận mại dâm, chỉ có điều quản lý chặt chẽ nó. Đa số các nhà báo tán thành quan điểm trên. Thế nhưng chính sách vẫn không chấp nhận điều này. Trong khi đó các biện pháp cấm lại nửa chừng, cấm mà như không, chỉ tổ béo ông phường, ông công an và cái khổ lại đổ lên các cô gái và bệnh tật thì cứ lan truyền.
Giờ từ ca ve phổ cập đến mức đứa trẻ bé tẹo cũng được nghe. Có chuyện hài rằng, một bà cụ nhà ở phố Hoà Mã, cụ ít ra ngoài đường, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Con cái nhà này đông và vui nhộn. Thứ Bảy, Chủ nhật anh em thường tụ tập về nhà mẹ đẻ và lôi ra kháo đủ chuyện. Trong các từ ngữ con cái dùng, bà cụ thỉnh thoảng nghe thấy từ ca ve. Một hôm, các con bàn về món ăn, bà mẹ bảo:
- Tôi ngoài tám mươi rồi! Sơn hào hải vị hưởng đủ cả. Chỉ có cái anh,… anh gì các anh, các chị hay nói ấy nhỉ, là tôi chưa được ăn. Hôm nào mua cho tôi một đĩa nóng.
Các con không rõ mẹ yêu cầu mua món gì. Gặng hỏi mãi, bà cụ mới nhớ ra, cụ muốn một đĩa ca ve, thử ăn xem nó ngon đến mức nào.
Mại dâm là xấu, chứ anh đề đóm chẳng đến nỗi xấu lắm. Giờ ở đâu chẳng có mấy anh bán đề. Từ thôn quê, thành phố, bao hàng bày ra bán đề. Xã hội hoá bán đề nhiều tới mức, có hẳn người đi bán đề dạo. Nhà nhà chơi đề, người người chơi đề. Có nhà bố chơi, mẹ chơi, con chơi.
Có nhà vào đám giỗ, cậu con nghe bảo bà cô chết trẻ, nên thiêng. Cậu ta tính, rồi ra mua theo con số ngày tháng bà cô mất. Đổ ra mấy trăm nghìn, đến lúc đề về lại không trúng. Giữa lúc cả nhà đang xơi cỗ, cậu con trai kia oang oang:
- Cứ bảo bà này thiêng. Thiêng gì! Thằng cháu chơi con đề, phù giúp không xong. Giỗ sau, không phải cúng cấp gì nữa.
Con cháu thế là láo! Đến ông bà cũng đem ra đề đóm, thì còn gì là kính trọng ông bà tổ tiên.
Cái hôm bố vợ tôi ra Hà Nội chơi, mấy bố con đang hàn huyên, chợt có anh hàng đề dạo ngấp nghé ở cửa. Vừa thấy anh ta, anh vợ tôi vội nháy mắt, ra hiệu. Anh hàng đề khá tinh ý, định lảng đi. Tôi biết anh vợ không phải dân đề đóm chuyên nghiệp, chỉ thỉnh thoảng chơi một con cho vui, hôm nay có bố đẻ ra, anh giữ ý. Tôi chợt nảy ra một ý đùa, liền gọi ngay anh hàng đề vào nhà. Anh vợ tôi hãi quá, lủi ngay. Tôi hỏi han rất kỹ, nào hôm qua đề về con nào, hôm nay theo anh ta đề sẽ về là con bao nhiêu,… Cứ như dân rất sành và chuyên chơi đề.
Sau một hồi, tôi rút ra mười ngàn, đánh một con, trước con mắt ngỡ ngàng của ông bố vợ. Đến bữa ăn, trong khi cả nhà đang quây quần, anh hàng đề xuất hiện. Tôi đoán ngay, mình trúng đề. Y rằng, tôi trúng thật. Bỏ ra 10 nghìn, trúng luôn bảy chục, ngon ơ. Nhận tiền xong, tôi hào phóng thưởng cho anh hàng đề mười ngàn và xách luôn cái can ra đầu ngõ làm năm lít bia, còn mua thêm một túi tai lợn và mấy chục cái nem chua.
Bố vợ tôi hôm ấy vẫn uống bia trúng đề của chàng rể, nhưng xem ra uống chẳng hào hứng lắm. Đến cậu chàng rể nhà báo, cũng chơi đề ư?