Chương 6

Đính đứng bật dậy.  Chàng đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ.  Lá thư vò nát trong túi quần.  Những điều Mai viết thật rườm rà như mớ tình cảm rối bời trong tâm hồn Đính bây giờ.  Ra phố nhé? Ừ, ra phố.  Đi loanh quan tí cho khuây.  Nghĩ là làm, Đính với lấy chiếc áo ấm nằm vắt trên thành ghế, loay hoay tìm xâuchìa khoá rồi xô cửa bước ra đường.  Chiều căng gió.  Mùa Thu đang chết dần theo những chiếc lá.  Rừng khô.  Những nhánh cây bị tuốt lá đứng trần truồng bên nhau phơi lớp da xám ngắt già nua, quắn quíu. Dăm ba chiếc lá cuối cùng còn sót lại thoi thóp như người sắp trút hơi.  Thành phố không còn ánh lên một màu vàng rực rỡ của nắng và lá.  Trời hiu hắt.  Những con nắng bỗng trở nên một đòi hỏi hiếm hoi.

Đính lái xe chạy vòng quanh.  Thành phố bé tí teo nên đi giáp vòng lại về gần đến nhà.  Đính đưa tay lên xem đồng hồ.  Giờ này Ngâu đã tan sở.  Nhìn thấy một chỗ đậu xe trống bên lề đường, anh tấp xe vào đấy.  Trời lành lạnh.  Sương mù chập chùng bên triền thung lũng.  Chỉ thiếu những cô sơn nữ cài hoa, mang gùi nữa là chẳng khác gì thành phố có mấy cô "má đỏ, môi hồng" của Huân ngày xưa.  Đính mong mỏi được nhìn thấy Ngâu, thèm ôm Ngâu trong tay.

Anh đã làm gì cho đời em hở Ngâu? Yêu anh, em không được gì hết! Tội nghiệp cho Ngâu và tội nghiệp cho anh biết bao nhiêu? Tội nghiệp cho Mai nữa! Ừ! Tội nghiệp cho Mai.  Làm vợ anh, Mai cũng chả được gì.  Thật ra, anh cũng có lần yêu Mai say đắm đó chứ! Không yêu nhau sao lại lấy nhau phải không Ngâu? Ngày đám cưới của hai đứa cũng rình rang ghê lắm.  Nhà trai đi rước dâu bằng trực thăng.  Thằng Huân bay về từ Pleiku.  Ngày cưới của anh, nó uống rượu say mèm, lại chọc cho cô dâu cười chảy cả nước mắt...

Mai cũng đã đem đến cho anh những chuổi ngày êm ấm của lúc ban đầu.  Thế mà bỗng dưng, Mai trôi ra khỏi tầm tay anh một cách bất ngờ.

Ngày xưa, mỗi buổi sáng Mai chở anh ra sân bay rồi vui vẻ quay về căn phòng nhỏ của hai đứa trong căn cứ.  Vậy mà một buổi chiều anh đi bay về, Mai đi mất tiêu.  Căn phòng còn thơm mùi Mai.  Chăn gối còn ấm hơi Mai.  Thế mà Mai bỏ đi đành đoạn.  Tuần lễ sau đó, anh cũng đi.  Chuyến bay cuối cùng đưa anh ra biển đến bây giờ.  Hai năm sau liên lạc được với gia đình.  Mẹ viết thư qua giọt vắn, giọt dài:

"Mẹ biết bên đó con đi làm cực khổ lắm, tiền bạc con gửi về càng nhiều thì mẹ lại càng lo cho con hơn.  Cũng may có cái Mai khuyên giải hoài nên mẹ mới bớt nghĩ quẩn.  Cái Mai nhận được tin thằng Huân rớt máy bay.  Nghe đâu máy bay rớt ở trận đánh nào ở ngoài Trung, cả tuần trước ngày con đi lận kìa.  Vậy mà lạ nhỉ? Mình ở trong này chả biết gi hết.  Tội nghiệp thằng bé chưa kịp lấy vợ..."

Anh không còn yêu Mai.  Nhưng anh nợ Mai nhiều quá đỗi.  Bao năm trời Mai thay anh đỡ đần việc nhà.  Ngày mẹ chết, không có anh.  Mai lại thay anh lo chuyện mộ phần. Không yêu chồng nhưng làm dâu như thế thì trọn đáo quá phải không Ngâu?

Tiếng gõ nhè nhẹ trên kính xe khiến người đàn ông giật mình.  Gương mặt người con gái hiện ra xanh xao. Chiếc khăn len màu đen của Đính quấn quanh cổ.  Nụ cười phôi pha, mệt mỏi.  Đính vội vàng chồm sang mở cửa:

"Ngâu!"

Ngâu gật đầu, Đính hấp tấp nói nhanh:

"Lên xe đi, lạnh lắm!"

Người con gái ngần ngừ, mở cửa chui vào xe.  Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, tránh ánh mắt tha thiết của Đính:

"Sao anh ngồi đây?

Đính nắm tay cô dịu dàng:

"Anh chờ nhỏ..."

"Lỡ Ngâu đi học luôn không về thì sao?

Đính cười hiền:

"Anh vẫn chờ..."

Người con gái quay đi.  Đính áp bàn tay Ngâu lên má mình, nói khẽ:

"Hôm nay chịu quàng khăn anh rồi à!"

Ngâu ngượng ngịu làm thinh.  Đính nhìn xoáy trong mắt Ngâu, dịu dàng:

"Ngâu, anh rất nhớ em!"

Ngâu sửa thế ngồi, nhẹ nhàng rút tay về.  Đính se sẻ thở dài, hỏi lảng sang chuyện khác:

"Lúc này nhiều việc lắm à? Sao trông em có vẻ mệt mỏi thế này?"

Ngâu gượng cười:

"Cũng như mọi ngày.  Lúc tan sở ra bãi đậu gặp một gã say rượu nên Ngâu hơi hoảng".

Đính lo lắng:

"Thế à! Hắn làm gì mà nhỏ sợ?"

Ngâu chớp mắt, không trả lời.  Cô đang nhớ tới người đàn ông da trắng hay đứng loanh quanh gần nhà thờ.  Chiều hôm nay nhìn thấy Ngâu, gã không ngừng đuổi theo, réo gọi.

Đính nắm tay Ngâu lay nhẹ:

"Nhỏ, có nghe anh hỏi không?"

Người con gái nhẹ lắc đầu:

"Hắn không làm gì hết, chỉ nói lảm nhảm gì đó thôi!"

Đính siết nhẹ tay người con gái:

"Mỗi ngày ra bãi đậu xe thì nhớ cẩn thận nhé! Nơi đó vắng vẻ lắm!"

Ngâu cười nửa miệng, giọng có chút diễu cợ:

"Anh còn...'quan tâm' đến Ngâu sao?"

Đính thở dài:

"Không phải 'quan tâm' mà là lo.  Lúc nào anh cũng lo cho em...Nếu không mệt thì đi chơi với anh nghe! Anh có nhiều chuyện muốn nói với Ngâu."....

Ngâu thờ ơ:

"Đi đâu?"

Người đàn ông mở máy, nheo mắt:

"Đi đến bất cứ nơi nào mà nhỏ muốn, thiên đàng hay địa ngục, chỉ cần có nhỏ bên cạnh anh là được rồi."

Ngâu kéo dây an toàn, mỉa mai:

"Vậy thì xuống địa ngục nhé! Dám không?"

Đính cười bao dung, nhanh nhẹn sang số xe.  Dãy phố lùi dần lùi dần sau những lọng cây vàng rực.  Con đường trước mặt đang mở ra mời gọi.  Mưa lất phất.  Những hạt mưa thật nhỏ như đang phà từng hơi thở của đất trời lên khung cửa kính.  Xe quanh co qua hết mấy con đường dài, cả hai người trong xe cũng quanh co im lặng như lo sợ những điều nói ra sẽ làm phí đi một buổi chiều đẹp.  Xe bò dần lên núi.  Đính ngừng xe lại trên một vạt đất trọc nằm chênh vênh trên sườn núi.  Trời mênh mông.  Dòng sông chảy lượn lờ như dải lụa mỏng.  Nhà cửa nhỏ li ti bên dưới.  Một chú nhạn lạc bầy bay hốt hoảng giữa lưng trời.  Tiếng kêu thật thương tâm.  Mặt trời le lói bên kia núi.  Nắng ngoi ngóp trong lớp mây dầy xám.  Sắc nắng phai pha trong màu mây mù tối bày ra một bức tranh vớ những màu sắc đầy mê hoặc.  Đồi núi chập chùng trong nỗi hoang liêu khiến cho buổi chiều càng thêm ảm đạm.  Lòng chĩu nặng; chập lâu, Đính ngập ngừng, nói nhỏ:

"Anh vừa nhận được thư Mai".

Ngâu thờ ơ:

"Thế à?"

"Giấy tờ bảo lãnh chắc cũng sắp xong"..

Không chờ Ngâu có phản ứng, chàng nói nhanh:

"Em biết, anh không còn sự chọn lựa nào khác! Anh còn trách nhiệm với Mai... Thật ra, chuyện ly dị này đã phải kết thúc từ lầu..."

Giọng Đính thật thấp.  Đính siết nhẹ tay người yêu, dịu dàng nâng mặt Ngâu lên, nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang, lo lắng:

"Ngâu, em biết anh yêu em đến chừng nào chứ? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi! Anh không thể nào không có em."

Ngâu im lặng.  Cô đang bàng hoàng nhớ đến một thảm kịch của một người vợ.  Người đàn bà vượt biển tìm chồng.  Khi gặp nhau thì người đàn ông đã có vợ khác.  Sau vài ngày đến Mỹ, người đàn bà ấy thắt cổ chết.  Nghĩ đến đấy, cô rùng mình; nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:

"Có đáng không?"

Đính khẽ gắt:

"Tại sao lại đặt vấn đề đáng với không đáng.  Hạnh phúc đâu phải là một món hàng để trong tủ kính...Tại sao cứ mãi lẫn tránh anh?"

Ngâu ôn tồn:

"Chuyện gì đến sẽ đến.  Ngâu không trốn tránh anh! Em chỉ không muốn gây thêm cho anh nhiều phiền toái.  Hơn nữa, Ngâu không muốn một ngày nào đó anh sẽ hối hận."

Giọng chàng chân thành:

"Trong đời anh không bao giờ có hai chữ hối hận.  Anh yêu em.  Em có tin anh không?"

Ngâu chớp mắt.  Tin anh.  Ừ! đã bao nhiêu lần, cô đều tự hứa là hãy tin lấy chính mình.  Lý trí trong sáng sẽ là ngọn đuốc soi đường cho con tim mù quáng.  Và đã bao nhiêu lần nhìn thấy cả một sự đau khổ trong đôi mắt Đính, cô đều trở nên hoang mang, bối rối khôn xiết.  Hơn ai hết, từ lâu Ngâu đã biết cô không thể nào không có Đính trong cuộc đời.  Bất cứ sự chọn lựa nào của trái tim đều đau đớn.  Tình yêu.  Ngày chưa quen Đính, cô hoàn toàn không tin vào sự hiện diện của tình yêu.  Người ta bảo tình yêu đẹp như một chiếc bong bóng màu hồng.  Nhưng dưới con mắt mỗi người, màu sắc đều mang một định nghĩa không đồng nhất.  Hạnh phúc là màu hồng nhưng khi một trong hai đôi mắt yêu nhau mang bệnh loạn sắc thì cái màu hồng kia sẽ không còn hồng nữa và định nghĩa của tình yêu cũng hoàn toàn sai lệch, không cùng chung một ý nghĩa.  Không có ý nghĩa thì sự hiện hữu của nó lại càng thêm phi lý.  Nhưng cô đã chấp nhận sự phi lý của nó rồi còn đâu! Chấp nhận như một điều hiển nhiên, cam chịu.  Ngay những ngày đầu tiên vừa mới biết yêu Đính.

Cô im lặng nhìn theo cụm mây cô đơn đứng một mình trên đỉnh núi trước mặt.  Một cơn gió thổi mạnh, cuốn mây phăng phăng ra khỏi vòm trời cô đơn của nó.  Rồi trong khoảnh khắc, mây tan thành từng sợi khói mỏng và bị nuốt chửng giữa một bầu trời đầy nghi ngại.  Hạnh phúc của cô cũng đang trôi bềnh bồng như cụm mây ngu xuẩn kia, như con thuyền trên biển đêm.  Không một vì sao.  Không có cõi vĩnh hằng.  Không một ngọn đèn soi.  Tất cả chỉ là một vùng biển đen và những lớp sương mù trắng như vải liệm.

Nhìn nét đăm chiêu của Ngâu, Đính ôm đầu khổ sở:

"Em có nghe anh nói không Ngâu? Anh không thể nào sống với Mai được nữa.  Tất cả đã hoàn toàn đổ vở rồi! Em hãy chờ anh thu xếp."

Người con gái nhẹ lắc đầu, giọng bình thản:

"Đừng bắt em hứa gì cả! Em không trông đợi gì ở anh hết thì anh cũng đừng mong đợi gì ở em.  Giữa hai chúng ta không có sự ràng buộc của một thứ gì hết.  Anh và Ngâu chỉ có một cái chung gọi là...tình yêu.  Đối với Ngâu, trong tình yêu không có sự ràng buộc và càng không có bổn phận, anh có biết không? Đến rồi đi. Đi rồi đến.  Tình yêu không có thật.  Nếu có, cũng là mơ hồ lắm! Đừng bắt Ngâu phải chờ đợi anh, đó là một yêu cầu không hợp lý.  Xưa nay những người đàn bà hay đóng vai cô phụ chờ đợi mòn mỏi trong khi những người đàn ông thì rong ruỗi như một bầy ngựa hoang.  Em không cho phép em giống những người đàn bà đó.  Một ngày cũng không.  Một phút cũng không.  Mai này có ra sao, cứ đổ thừa cho số mệnh đi.  Ngâu không bao giờ trách anh."