Jessica đang cố hét sức để nhận biết, để giữ cho đầu óc tỉnh táo và hiểu những gì đang diễn ra xung quanh, nhưng không được. Cũng có những lúc nàng tỉnh, nhìn rõ người xung quanh và có cảm giác đau đớn, khó chịu, bụng quặn đau và khát khô nơi cổ. Nhưng ngay cả những lúc như vậy, một ý nghĩ luôn đến làm nàng hoảng hốt: “Nicky! Nó đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?”. Nhưng rồi mọi việc nhanh chóng nhoà dần, bồng bềnh mờ mịt và xoay tít, làm đầu óc nàng mụ đi, chẳng biết ngay cả mình là ai nữa. Những lúc như vậy, nàng như ngập chìm trong làn nước bồng bềnh mờ đục Tuy nhiên, ngay cả khi ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh ấy, nàng vẫn cố nhớ tất cả những gì mà nàng chợt thấy. Nàng biết cái dây nối cắm vào tay nàng đã được gỡ đi, thay vào đó là cơn đau giật từng cơn. Nàng cũng nhớ là họ đã đưa nàng đi, chẳng biết là nàng tự đi hay họ khiêng nữa, tới cái chỗ nàng đang ở này, mà lúc chợt tỉnh nàng thấy là bằng phẳng. Nàng không chắc lắm, nhưng hình như đằng sau nàng là vật gì đó cứng cứng. Giữa những ý nghĩ lộn xộn, khi nỗi kinh hoàng và khiếp hãi trở lại, nàng cố tự nhủ một điều nàng biết là quan trọng: hãy cứu mình! Một điều nàng chắc là nàng đã nhìn thấy, và lúc này nhớ lại, khuôn mặt một người. Trông anh ta nhanh nhẹn và to khoẻ. Người cao, đầu hơi hói, dáng thẳng và trông có vẻ là kẻ có quyền hành. Chính ấn tượng này đã làm nàng cố nói chuyện với anh ta và cầu xin quíp đỡ. Nàng biết anh ta giật mình khi nghe tiếng nàng; phản ứng đó của anh ta cũng được nàng ghi nhớ, mặc dù lúc này anh ta đã mất dạng. Không biết anh ta có nghe rõ nàng không? Liệu anh ta có quay lại giúp nàng? Lạy Chúa, ai mà biết được? Lúc này, nàng lại bắt đầu hồi tỉnh. Có một gã khác đang lom khom nhìn nàng. Gượm đã! Nàng đã thấy hắn trước đây, nhận ra khuôn mặt tái nhợt như xác chết của hắn. Đúng rồi, cách đây mấy phút, trong cơn tuyệt vọng, nàng đã vớ được con dao, rạch mặt hắn và đã thấy máu phun ra… Nhưng sao giờ không thấy vết máu nhỉ? Tại sao mặt hắn lại dính băng? Nàng tự nhủ: Tên này là kẻ thù. Và nàng nhớ lại: hắn đã làm chuyện gì đó với Nicky! Ôi, nàng căm thù hắn biết bao. Lòng căm giận trào dâng làm nàng tỉnh hẳn, làm các cơ bắp của nàng hoạt động trở lại. Nàng vụt với tay, nắm miếng bông băng và giật tung ra. Đồng thời nắm tay nàng cắm sâu vào vết thương đang đóng vảy của hắn. Baudelio nhảy giật lùi, miệng thét lên. Bàn tay đưa lên má loang đầy máu… Con đàn bà khốn kiếp! Nó lại làm mặt ta chảy máu. Theo bản năng, hắn vẫn nghĩ hắn là bác sĩ, còn nàng là bệnh nhân của hắn. Nhưng lúc này thì không! Tức điên người, hắn nắm chặt tay, vươn về phía trước và đấm nàng túi bụi. Chỉ lát sau do bản tính nghề nghiệp, hắn lại thấy hối hận đã làm điều đó. Hắn muốn xem ba người bị bắt cóc này sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi tỉnh lại; cho tới lúc này, họ đã qua được giai đoạn hôn mê không có vấn đề gì, tim mạch và nhịp thở của họ bình thường. Người đàn bà xem chừng tỉnh lại sớm hơn hai người kia. Hắn rầu rĩ nghĩ: nàng vừa chứng tỏ diều đó! Tất nhiên họ sẽ chịu một vài biến chứng - từ kinh nghiệm gây mê của mình, hắn biết rõ điều đó. Trước tiên là cảm giác rối loạn thần kinh, theo sau là sự suy sụp về thể lực, người tê, đầu đau dữ dội và chắc chắn là cảm giác muốn nôn mửa. Cảm giác đại thể giống như dư vị đầy ói khó chịu của kẻ say rượu. Sẽ cần phải cho họ uống nước ngay: hắn sẽ phải chú ý việc đó. Nhưng không được ăn, ít nhất là cho đến khi họ tới nơi đã. Mẹ kiếp, lại phải ở như trại tù, hắn nghĩ. Socorro xuất hiện cạnh hắn, hắn nói cho ả biết việc cần phải cho ba người uống nước. Ả gật đầu, rồi ra ngoài tìm. Thật trớ trêu, Baudelio nghĩ, ở giữa chốn rừng hoang ẩm ướt, thưa thớt dân cư này mà uống nước cũng khó tìm. Mặc dù có vô khối sông suối, nhưng nước đều nhiễm hoá chất như axit sunfuric, dầu và các phụ phẩm mà bọn buôn lậu ma tuý dùng để biến lá cây coca thành bột coca, từ đó làm ra coaine. Rồi còn nguy cơ bị sốt rét, thương hàn, nên ngay cả những nông phu nghèo đói cũng phải uống nước ngọt, bia và khi có điều kiện, uống nước đun sôi để nguội. Đúng lúc ấy Miguel bước vào, kịp thấy chuyện giữa Jessica và Baudelio, và nghe thấy Baudelio bảo Socorro tìm nước. Hắn gọi với theo: “Lấy thêm dây trói tay bọn cặn bã này lại, trói giật cánh khỉ ấy”. Quay qua Baudelio, hắn ra lệnh: “Chuẩn bị cho bọn tù này lên đường. Lúc đầu đi xe tải. Sau đó tất cả đi bộ”. Jessica, lúc ấy đã giả bộ bất tỉnh, nghe thấy hết. Mấy cú đấm của Baudelio vô hình chung lại có ích: nó giúp đầu óc của nàng trở nên tỉnh táo hẳn. Bây giờ nàng biết nàng là ai, và trí nhớ trở lại. Nhưng bản năng mách bảo nàng lúc này cần thận trọng, chớ để lộ ra điều đó. Nàng hiểu nàng đã sợ hãi đến hoảng loạn trước đó mấy phút, nhưng lúc này cần nhớ và suy nghĩ mạch lạc trước hết là nàng đang ở đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Các câu trả lời dần dần xuất hiện... Nàng nhớ lại mọi chuyện: siêu thí Grand Union, và tin Crawford bị tai nạn người ta báo với nàng rõ ràng là nói dối. Rồi ở bãi đậu xe, chúng đã dùng vũ lực bắt nàng, Nicky và… Ồ, Nicky! Nó có bị sao không? Nó đang ở đâu? Vẫn cố kiềm chế mình, nàng nhớ đã thoáng thấy Nicky bi trói ở trên giường; cả Angus nữa. Ôi, tội nghiệp Angus! Nàng đã thấy họ lúc nàng vật lộn và rạch mặt gã nọ. Nàng vẫn ở chỗ đó ư? Nàng cho là không. Điều quan trọng hơn là Nicky có ở chung chỗ với nàng không? Đầu vẫn cúi thấp, nàng hé mắt nhìn quanh. Lạy chúa, Nicky ở ngay kế bên. Nó đang chớp mắt liên tục và ngáp. Còn Angus đâu? Kia rồi! Ông ở cạnh Nicky, mắt nhắm nghiền, nhưng nàng có thể thấy ông còn thở. Vậy thì tại sao chúng lại bắt cóc ba người? Nàng tự bảo chưa trả lời câu hỏi đó vội. Cần phải biết ngay bây giờ họ đang ở đâu? Liếc nhanh xung quanh, nàng thấy một căn phòng nhỏ hơi tối, không có cửa sổ, được chiếu sáng bằng một chiếc đèn dầu. Tại sao không có điện nhỉ? Nàng cảm thấy họ đang ngồi trên sàn đất, cảm thấy có con gì bò khắp người nhưng nàng cố không nghĩ đến chúng. Cái nóng đến nhớp nháp kinh người làm nàng không hiểu tại sao, vì tháng chín năm nay lạnh khác thường và nàng chưa nghe dự báo thời tiết sẽ thay đổi. Đây là nơi khác, chứ không phải chỗ Nicky và Angus bị trói khi trước. Vậy bằng cách nào họ lại ở đây? Nàng bị đánh thuốc mê chăng? Ý nghĩ đó làm nàng nhớ lại miếng gạc chúng bịt mũi nàng khi nàng bị lôi vào chiếc xe ở bãi đậu xe Grand Union. Sau đó, nàng chẳng nhớ gì nữa khi ở trong xe. Rõ ràng nàng bị đánh thuốc mê và có lẽ cả hai ông cháu cũng vậy. Nàng mê man bao lâu? Có lẽ khoảng nửa giờ, nàng ước tính, nhiều lắm là một giờ. Việc bắt cóc này vừa mới đây thôi, cho nên không thể là hơn một tiếng được. Như vậy, rất có thể là họ vẫn còn cách Larchmont không xa, có lẽ đang ở một nơi nào đó thuộc bang New York, New Jersey hoặc Connecticut. Jessica nghĩ tới Massachusettes và Pennsylvania, nhưng gạt đi ngay. Hai nơi đó có vẽ quá xa. Đột nhiên nàng nghe tiếng người nói: “Con chó cái ấy giả vờ chết ngất”, Miguel bảo. “Tôi biết chứ”, Baudelio trả lời “Nó đã tỉnh hoàn toàn và nó nghĩ mình khôn ngoan. Nó nghe hết mọi chuyện giữa tôi và ông”. Miguel dùng chân phải đạp giày đã vào sườn Jessica: “Đứng dậy, đồ chó. Còn phải đi nữa”. Cú đá làm Jessica co rúm người lại. Vì có giả bộ cũng chẳng ăn thua gì, nàng ngẩng đầu và mở mắt. Nàng thấy hai thằng đang nhìn nàng: một tên là đứa đã bị nàng rạch vào mặt, còn tên kia nàng đã thoáng nhìn thấy trên xe. Miệng khô đắng, giọng hổn hển, nàng cố sức bảo: “Các ông sẽ hối hận việc này. Các ông sẽ bị bắt và trừng trị”. “Câm mồm”, Miguel quát, dùng chân đã vào bụng nàng. Từ giờ trở đi, mày chỉ được phép nói khi được hỏi, nghe chưa!”. Nàng nghe tiếng Nicky cựa quậy bên cạnh và hỏi: Có chuyện gì thế hả mẹ? Chúng ta đang ở đâu?”. Nàng cảm thấy trong giọng nói của con nàng nỗi hoảng sợ mà nàng đã trải qua. Người trả lời lại là Angus, giọng nhỏ nhẹ: “Cháu ạ, theo ông thì chúng ta đang bị một bọn người xấu xa bắt cóc. Nhưng cháu cứ bình tĩnh. Hãy cứng cỏi lên. Cha cháu sẽ tìm được chúng ta”. Jessica, vẫn còn đau quặn vì cú đá hiểm, cảm thấy có bàn tay đặt lên tay mình và nghe tiếng Nicky hỏi: “Mẹ không sao chứ?”. Nàng chảy nước mắt khi nghĩ Nicky đã biết lo cho mẹ. Quay sang con, nàng gật đầu cho nó an lòng, nhưng lại thấy Nicky cũng bị đá. Trong giây phút hoảng sợ, nàng nghĩ: Tại sao con nàng bị đá đau thế? Miguel gầm lên: “Thằng nhãi con, mày cũng phải câm mồm nghe không! Nhớ đấy”. “Ồ nó sẽ nhớ điều đó”. Angus trả lời, giọng khô và đứt đoạn, nhưng mang vẻ khinh bỉ. “Làm sao quên được cái đồ cặn bả không phải giống người, anh hùng đến nỗi đá cả một phụ nữ và một đứa trẻ hoạ vô đơn chi?”. Ông già cố gắng định đứng dậy. Jessica hổn hển nói: “Đừng, ba”. Nàng biết không nên làm gì trong tình thế này. Những lời sỉ vả càng làm tình hình xấu thêm. Angus loạng choạng đứng dậy. Trong lúc đó, Miguel nhìn quanh, vớ một cành cây nằm lăn lóc trên nền nhà. Hắn bước đến và thẳng tay nện tới tấp vào đầu và vai Angus. Ông già lại khuỵu xuống, con mắt bị đánh nhằm nghiền, miệng rên rỉ đau đớn. “Đó là bài học cho tất cả chúng mày”, Miguel gầm lên: “Hãy câm họng”. Hắn quay sang bảo Baudelio: “Chuẩn bị cho chúng lên đường”. Socorro trở lại, tay bê chiếc bình đựng trong cái giỏ đan bằng cành liễu và tay kia cầm một đoạn dây thô. “Trước hết hãy cho chúng uống nước”, Baudelio bảo. “Nếu như ông muốn chúng sống” hắn nói thêm, giọng dẳn dỗi. “Hãy trói tay chúng lại đã”, Miguel ra lệnh: “Tôi không muốn có chuyện lôi thôi”. Hắn càu nhàu bỏ đi. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao; không khí nóng ẩm bảo phủ mọi vật. ° Jessica cứ quanh quẩn với ý nghĩ không biết họ đang ở đâu? Mấy phút trước đó, nàng cùng Nicky và Angus được đưa ra khỏi cái nơi mà nàng nhận ra là chiếc lán làm vội, rồi lên xe tải không mui bụi bặm, chất đầy các thứ hòm xiểng linh tinh. Sau khi bị trói tay quặt sau lưng, ba người bi điệu ra khỏi lán, rồi bị nhét bừa lên phía sau xe. Khoảng sáu bảy gã áo quần pha tạp đủ loại, chắc là đám nông phu, tay cầm súng cũng leo tên theo, cuối cùng là thằng mà Jessica thầm đặt cho cái tên “mặt bị rạch” và một tên nữa mà nàng nhớ hình như đã gặp. Sau đó, thành sau xe bị đóng và khoá chặt lại. Trong khi đó, nàng tập trung quan sát xung quanh, cố nhìn càng nhiều càng tốt, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Không một bóng dáng nhà tầng, chỉ thấy toàn rừng rậm và một lối mòn bụi đất. Nàng cũng thử nhìn biển số của xe, nhưng nếu xe có biển số đi nữa thì cũng đã bị thành xe phía sau che khuất. Sau khi được uống nước, Jessica cảm thấy người khoẻ khoắn hơn. Trước khi ra khỏi lán, Nicky và Angus cũng được uống nước; người cho họ uống là con mụ mặt quàu quạu mà Jessica nhớ là đã thấy, có lẽ lúc nàng dùng dao rạch mặt gã đàn ông nọ. Vì cả hai đều là phụ nữ, nàng liền thử bắt chuyện. Vừa uống nước trong chiếc ca nhôm móp mép, nàng vừa nói nhỏ với mụ kia: “Cảm ơn chị. Xin chị hãy cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu và tại sao lại ở đây”. Nàng hoàn toàn bất ngờ trước cái lối trả lời hết sức thô bạo. Đặt cái ca xuống, ả giáng cho nàng hai cái tát méo cả mặt. Rồi ả ít lên: “Mày đã nghe lệnh rồi chứ? Câm họng. Mày mở mồm lần nữa thì sẽ không được uống nước cả ngày”. Sau đó, Jessica giữ im lặng. Cả Nicky và Angus cũng vậy. Vẫn ả đó lúc này đang ngồi ở ghế trong cabin cạnh lái xe đang khởi động máy. Cả tên đã đá Jessica, Nicky và đánh Angus cũng đang ngồi đằng tước. Jessica nghe chúng gọi tên hắn là Miguel và hắn có thể là tên cầm đầu. Chiếc xe bắt đầu chạy, nhảy chồm chồm trên mặt đất gồ chề lồi lõm. Ngoài trời còn nóng hơn khi ở trong lán. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Vậy thì ta đang ở đâu? Càng ngày Jessica càng thấy khó có khả năng họ đang ở bang New York. Nàng không thể nghĩ ra nơi nào, vào thời gian này trong năm, lại nóng như thế này. Trừ phi… Nàng tự hỏi có phải nàng và hai người kia đã bị mê man vì thuốc mê lâu hơn nàng nghĩ không? Và nếu vậy, có thể họ bị đưa tới một nơi xa hơn về phía nam, chẳng hạn bang Georgia hoặc Arkansas? Trong khi tiếp tục lần manh mối, nàng nghe thấy những lời trao đổi giữa mấy gã mang ủng. Nàng nhận ra họ nói với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, và tuy không nói được tiếng đó, nàng cũng hiểu lõm bõm. “Maltido camion! Me hace dãno en la espalda”… “Por qué note acuestas encima de la mijer? Ella es una buena almohada”. Xen giữa giọng vười khàn khàn “No, esperare hasta que tormine el viaje! Entonces, ella debe tener cuidada!”… “Los Sinchis, esos cabrones torturaraon a mi herman antes matarlo”… “El réo no puede llegar an pront côm you desearia que lleagra La selva vy y oye todo”… (1). Nàng nghe chúng nói chuyện, nàng cho rằng chúng là dân mới nhập cư; có rất nhiều dân Hispanic hiện đang tràn vào Mỹ. Nàng chợt nhớ lại gã đàn ông lẽo đẽo theo nàng ở siêu thị Larchmont. Hắn nói tiếng Anh đặc giọng Tây Ban Nha. Việc đó có quan hệ gì với vụ bắt cóc không? Nàng không nghĩ là có. Nhắc đến Larchmont làm nàng nhớ tới Crawf. Chắc anh phải đau khổ lắm. Angus đã nói với Nicky khi còn ở trong lều: “Cha cháu sẽ tìm thấy chúng ta”. Lúc này chắc chắn Crawf đang kiếm họ; mà anh có thế lực và nhiều bè bạn có chức có quyền hẳn sẽ giúp anh. Nhưng liệu họ có biết là ba ông con hiện ở đâu không? Dù sao nàng cũng phải biết nàng đang ở đâu và tìm cách nào đó trở về Crawf. Angus cũng nói với Nicky là họ bị bắt cóc. Trước đấy, Jessica không hề nghĩ tới điều đó vì chẳng có thời gian nhưng nàng cho rằng Angus nói đúng. Nhưng bắt cóc để làm gì? Để đòi tiền chuộc chăng? Đó chẳng phải vẫn thường là lý do đó sao? Ừ thi gia đình Sloane đúng là có tiền, nhưng đâu phải là nhiều theo kiểu Crawf đôi khi nói đến là “tiền của tư bản công ngiệp” và tư bản tài chính”… Làm sao có thể, Jessica nghĩ, mới chỉ tối hôm qua (nếu đúng là tối hôm qua, vì nàng mất hết khái niệm về thời gian) chính Crawf đã nói tới khả năng anh có thể bị bắt cóc… Nàng không còn suy nghĩ nổi nữa khi nhìn thấy Nicky. Vì xe chạy, Nicky không giữ được thẳng người do hai tay bị trói, nó trượt ngã sóng xoài, nên mỗi lần gặp chỗ xóc đầu nó lại đập xuống sàn xe. Khắc khoải vì không làm gì được giúp con, Jessica vừa định phá vỡ im lặng và cầu xin thằng “mặt bị rạch” thì thấy một gã cầm súng cũng nhận biết tình cảnh của Nicky, nên gã bước về phía đó. Hắn dựng Nicky dậy, xoay lưng nó dựa vào một bao tải, chân chống vào chiếc hộp để nó khỏi bị tuột như trước. Jessica nhìn hắn mỉm cười cảm ơn, và hắn đáp lại bằng cái gật đầu nhè nhẹ. Việc tuy nhỏ, nàng nghĩ, nhưng cho thấy ít ra cũng còn kẻ có tình người trong số những tên tàn bạo này. Gã nọ vẫn ngồi cạnh Nicky. Hắn lúng túng nói mấy từ Tây Ban Nha mà Nicky hiện mới bắt đầu học thứ tiếng ấy có vẻ như hiểu được. Trên đường xe chạy, hắn và cậu bé còn nói chuyện với nhau hai lần nữa. Sau khoảng hai mươi phút, con đường xe chạy mất hút trong rừng và xe dừng lại. Jessica, Nicky và Angus lại bị điệu ra khỏi xe. Trong lúc họ đang đứng, Miguel từ đầu xe đi tới và ra lệnh cộc lộc: “Từ đoạn này bắt đầu cuốc bộ”. Gustavo và hai thằng nữa mang súng dẫn mọi người theo con đường xuyên rừng gồ ghề rất khó nhận biết. Họ phải vạch lá mà đi, và tuy có tán lá che phủ, vẫn nóng hầm hập, lại thêm tiếng côn trùng kêu ra rả không ngớt. Đôi lúc, ba người đi sát nhau. Nicky nói nhỏ: “Đường này dẫn ra sông đấy, mẹ ạ. Sau đó chúng sẽ đi bằng thuyền”. Jessica thì thầm hỏi: “Người kia bảo con thế à?”. “Vâng”. Một lát sau, Jessica nghe Angus thầm thì: “Ông rất hãnh diện về cháu, Nicky ạ. Cháu thật can đảm”. Từ lức rời lán đến giờ, Jessica mới nghe thấy tiếng Angus. Nàng nhẹ người khi thấy ít ra ông cũng trụ được, mặc dù nàng sợ rằng những điều khủng khiếp họ phải trải qua này sẽ tác động mạnh đến ông, và cả đến Nicky nữa. Jessica vẫn lẩn quẩn nghĩ đến việc giải thoát. Liệu có cơ may nào không? Nếu có thì khi nào, và bằng cách nào? Nicky chờ có dịp liền trả lời ông, giọng dịu dàng: “Chính ông dạy cháu như vậy. Ông bảo khi sợ hãi thì cần phải can đảm”. Lòng đầy xúc động, Jessica nhớ lại câu chuyện bốn người trong đó có Crawf, nói với nhau trong bửa ăn sáng về vụ đánh bom ở Đức… ở Schweinfut thì phải? Nicky nói lại giống hệt câu mà Angus nói lúc đó. Bữa sáng hôm nào nhỉ? Hôm nay, hôm qua, hay hôm trước nữa?... Nàng lại nhận thấy mình mất hết khái niệm về thời gian. Lát sau, Nicky hỏi: “Ông không làm sao chứ”. Ông vẫn còn sống cháu ạ”. Dừng một lát, ông hỏi: “Jessica, con có sao không?”. Đợi lúc có dịp, nàng trả lời: “Con vẫn đang cố đoán xem ta đang ở đâu. Ở Georgia, Arkansas hay ở đâu?”. Câu trả lời lại của Nicky: “Chúng đưa mình khỏi Mỹ rồi mẹ ạ. Chú kia bảo con thế. Hiện nay chúng ta đang ở Peru. 1. Cái xe chết tiệt này, nó làm tớ đau nhừ lưng. Vì sao họ đãn nhìn thấy cậu nằm trên đàn bà nhỉ? Cô ta sẽ là một chiếc gối êm”… “Không, tớ sẽ không đợi cho tới khi cuộc hành trình kết thúc. Khi ấy, cô ta ắt đề phòng”… “Bọn Sanchis, cái bọn đểu cáng ấy, đã tra tấn anh trai tớ trước khi giết chết anh ấy”… “Tên tội phạm không thể đến sớm hơn điều tớ mong muốn: tớ đã đến khu rừng, nhìn và nghe tất cả…