Trước hết, họ xem băng ghi hình của Jessica. Lúc này là mười một giờ rưỡi tối thứ sáu. Trong một phòng xem riêng của Ban tin CBA, thường dùng cho các uỷ viên chính của Ban, hiện có mặt mười người: Leslie Chippingham và Crawford Sloane, nhóm đặc nhiệm có Don Kettering, Norman Jaeger, Karl Owens và Iris Everly. Từ trụ sở của công ty ở Stonhenge tới, có Margot Lloyd- Mason, phó chủ tịch chấp hành Tom Nortandra và chủ tịch của Nhóm truyền hình CBA Irwin Bracebridge, Otis Havelock, nhân viên đặc biệt của FBI cũng có mặt. Đây là cuộc họp đột xuất của nhóm đặc nhiệm. Trước đó, vào lúc bảy giờ rưỡi tối, người liên lạc mang đến phòng thường trực ở Stonehenge một gói nhỏ trông không có gì đặc biệt, trên đề: Gửi chủ tịch hãng truyền hình CBA. Sau các thủ tục an ninh thường lệ, cái gói được chuyển lên tầng có văn phòng của Margot và thường là nằm nguyên ở đó cho đến sáng thứ hai. Thế nhưng, ông Nortandra làm việc cạnh văn phòng Margot, cùng hai cô thư ký hôm đó có việc về muộn. Một cô nhận cái gói và mở ra. Nhận thấy việc quan trọng, cô ta liền báo Nortandra và ông này gọi điện thoại ngay cho Margot lúc đó đang dự tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp ở khách sạn Waldorf. Margot bỏ dở chiêu đãi, vội vã trở về Stonehenge. Bà ta cho gọi Nortandra và Bracebride đến cùng xem băng hình và đọc tài liệu gửi kèm theo. Lập tức họ thấy cần báo cho Ban tin và chuẩn bị cuộc họp tại trụ sở CBA. Mấy phút trước cuộc họp, Bracebridge, vốn trước đây cũng là chủ tịch Ban tin tức, kéo Crawford Sloane ra ngoài và bảo: “Tôi biết việc này làm anh khổ tâm, Crawf ạ, và tôi phải nói trước cho anh biết là trong băng có đoạn tôi không muốn nghe lắm. Vì thế, nếu anh muốn xem trước một mình thì xin mời anh, chúng tôi hiểu và sẽ đợi ở ngoài”. Crawford Sloane từ Larchmont đến cùng xe với nhân viên FBI Havelock, là người cũng có mặt ở đó khi anh nhận được tin có băng ghi hình Jessica. Lúc này Sloane lắc đầu trả lời: “Cám ơn anh, Irwin. Tôi sẽ cùng xem với các anh”. Chủ trì cuộc họp là Don Kettering. Anh gọi người phụ trách máy ở phía sau mọi người: “Được rồi đấy! Chiếu đi”. Đèn trong phòng mờ dần… Lập tức màn hình rộng treo phía trước mặt nhằng nhằng những vệt đen trắng vì đoạn đầu băng chưa có hình. Nhưng tiếng lại có, và mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thét. Cả nhóm ngồi lặng đi, còn Crawford Sloane đứng vụt dậy, giọng nghẹn ngào: “Ôi, lạy chúa! Đó là tiếng Nicky”. Sau đó, tiếng kêu cũng đột ngột biến mất như khi nó bắt đầu. Một lát sau xuất hiện hình Jessica, quay từ vai trở lên, trên nền toàn màu nâu, mà rõ ràng là bức tường. Nàng ngồi cứng đờ, vẻ mặt nghiêm trang. Đối với người xem, mà phần lớn đều biết rằng, nàng có vẻ không tự nhiên và căng thẳng. Nhưng giọng của nàng nghe vẫn cứng cỏi, mặc dù ai cũng cảm thấy nàng đã phải dùng ý chí chế ngự mình để có thể nói năng được bình thường. Nàng bắt đầu nói: “Chúng tôi đều được đối xử tử tế. Bây giờ khi họ giải thích rõ lý do chúng tôi bị bắt, chúng tôi hiểu tại sao cần phải làm như vậy. Họ cũng nói, nếu các bạn Mỹ của chúng tôi muốn chúng tôi bình yên trở về cũng rất dễ. Để chúng tôi được thả, các bạn phải nhanh chóng theo đúng những điều kèm theo cuốn băng này, nhưng phải nhớ rằng…”. Tới đây, mọi người nghe thấy tiếng thở rất mạnh và tiếng kêu tắc nghẹn của Crawford Sloane. Băng hình vẫn tiếp tục quay. “… Nếu các bạn không theo đúng những chỉ dẫn này, các bạn sẽ không bao giờ còn thấy chúng tôi nữa. Chúng tôi cầu xin các bạn đừng để điều đó xảy ra…”. Đột nhiên lại nghe tiếng kêu khẽ của Crawford Sloane: “Đấy!”. “Chúng tôi chờ đợi, trông đợi ở các bạn, rất hy vọng các bạn sẽ có quyết định đúng, để chúng tôi được bình an trở về”. Không còn tiếng trong băng; trên màn hình chỉ còn khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng và ánh mắt xa xăm của Jessica. Sau đó hình cũng hết. Đèn trong phòng bật sáng. “Chúng tôi đã cho chạy từ đầu đến cuối băng”. Irwin Bracebridge nói: “Không có gì thêm. Còn tiếng kêu ở đầu cuốn băng, chúng tôi cho là được thu từ một băng khác sang. Khi cho băng chạy tốc độ chậm, nhìn kỹ sẽ thấy đoạn hai băng ghép vào nhau”. “Chúng làm thế để làm gì?”, có ai đó hỏi. Bracebridge nhún vai: “Có thể là để làm chúng ta tỉnh ngủ, để doạ chúng ta. Nếu vậy, chúng đạt mục đích, đúng không?”. Mọi người xì xào đồng ý. Leslie Chippingham nhẹ nhàng hỏi: “Anh có chắc là tiếng Nicky không, Crawf?”, “Chắc chắn”, Sloane rầu rĩ trả lời, rồi nói thêm: “Jessica có chuyển hai tín hiệu”. “Tín hiệu gì thế?”, Chippingham không hiểu hỏi lại. “Tín hiệu đầu là liếm môi, có nghĩa là “Tôi bị bắt buộc làm việc này. Đừng tin những điều tôi nói”. “Thật thông minh”, Braebridge nói: “Jessica khá lắm”. “Rất can đảm”, một người thêm. Những người khác gật đầu tán thành. Sloane nói tiếp: “Buổi tối trước ngày xảy ra vụ bắt cóc, chúng tôi có nói chuyện với nhau về cách chuyển tín hiệu. Tôi cứ nghĩ sẽ có một ngày nào đó tôi cần đến chúng. Thật trớ trêu. Tôi nghĩ Jessica nhớ những tín hiệu đó”. “Chị ấy còn báo cho anh điều gì nữa?”, Chippingham hỏi. “Xin ngài chớ nói”, Havelock, nhân viên FBI cắt ngang câu chuyện. Ông Sloane, nếu ông biết thêm gì nữa lúc này xin ông chớ nói ra. Càng ít người biết càng tốt. Lát nữa, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau”. “Tôi cũng muốn cùng được nghe”, Norm Jaeger nói: “Cho đến lúc này, nhóm đặc nhiệm vẫn tỏ ra giữ được bí mật”. Rồi anh nói móc thêm “Và tìm ra bí mật nữa chứ?”. Tay nhân viên FBI, mặt giận dữ, nói: “Theo chỗ tôi hiểu, giám đốc của chúng tôi sẽ nói chuyện với các ông về việc đó, về việc tại sao chúng tôi không được thông báo”. Iris Everly sốt ruột nói: “Thôi đừng phí thời gian nữa. Bà Sloane nói trong băng về những lời chỉ dẫn. Cái đó có chưa?”. Mặc dù là người trẻ nhất trong nhóm, Iris chẳng kiêng nể gì sự có mặt của các nhân vật chóp bu của hãng. Cô đã cố gắng hết sức trong chương trình một giờ Tin đặc biệt ngày hôm đó, nên người mệt nhoài, nhưng đầu óc cô vẫn sắc sảo như thường. Margot vẫn mặc bộ váy dài màu huyết dụ Oscar de la Renta khi đón tồng thống Pháp, trả lời: “Chúng tôi có đây”. Rồi bà gật đầu nói với Nortandra: “Anh đọc to lên thì tốt hơn”. Ông phó chủ tịch chấp hành nhận sáu tờ giấy Margot đưa, kẹp cặp kính đọc không gọng hình bán nguyệt lên mũi và xích lại gần đèn; ánh đèn càng soi rõ mái tóc bạc trắng và khuôn mặt thâm trầm. Nortandra đã từng là luật sư của tổ hợp trước khi trở thành uỷ viên chấp hành của hãng CBA; giọng ông đầy vẻ tự tin của kẻ có quyền, kết quả của những năm tháng xông pha trong phòng xử án. “Tài liệu này, mà có lẽ tôi có thể gọi là lời cáo trạng phi thường này, có tên là “Thời tươi sáng đã đến”. Bây giờ tôi xin đọc, mọi người cùng nghe, không thêm không bớt, nó thế nào tôi đọc nguyên xi như thế”. “Trong lịch sử cách mạng thời văn minh, đã có lúc những người lãnh đạo và cổ vũ cách mạng chọn con đường im lặng, chịu đựng và đôi khi chết trong bần hàn, nhưng bao giờ họ cũng hy vọng và định liệu bước đi. Nhưng cũng có những lúc, những giây phút huy hoàng và thắng lợi, khi cái đa số bị chà đạp và bóc lột vùng lên, lật đổ đế quốc, bạo tàn, tiêu diệt giai cấp tư sản – tư bản giàu có đáng bị tiêu diệt. “Đối với Sendero Luminoso, cái thời câm lặng, nhẫn nhục chịu đựng ấy đã qua rồi. Thời tươi sáng trên con đường sáng đã tới. Chúng tôi sẵn sàng đi tới. “Trên thế giới nói chung, những nước tự xưng là cường quốc, trong khi lừa miếng nhau và làm ra vẻ tìm kiếm hoà bình, trong thực tế lại đang chuẩn bị cho một cuộc đụng đầu tàn khốc giữa các lực lượng đế quốc và đế quốc xã hội vốn đều tìm cách làm bá chủ thế giới. Trong bối cảnh đó, cái đa số bị ngược đãi, sống kiếp nô lệ sẽ chịu đựng khổ đau. Nếu để chúng tự do tiếp tục bóc lột thế giới, những kẻ lắm tiền ham quyền lực sẽ kiểm soát nhân loại vì lợi ích riêng của chúng. “Song, giống như ngọn núi lửa sắp phun, cách mạng đang sôi sục ở mọi nơi. Chính đảng Sendero Luminoso sẽ lãnh đạo cuộc cách mạng ấy. Đảng có kiến thức và kinh nghiệm. ảnh hưởng của đảng ngày càng lan rộng khắp trên thế giới. “Đã tới lúc cần làm cho mọi người biêt đến và hiểu chúng tôi hơn. “Trong những năm qua, các phương tiện thông tin dối trá của đế quốc – tư bản chỉ đăng tải những gì các ông chủ hám tiền của chúng muốn, mà phớt lờ, hoặc đưa tin sai lệch về cuộc đấu tranh anh hùng của nhữnng người Sendero Luminoso. “Lúc này đây, cái đó sẽ thay dổi. Chính vì vậy, bọn tư bản đã bị bắt cóc làm con tin. “Hãng truyền hình Mỹ CBA được lệnh làm theo những điều sau đây: “Một: Bắt đầu từ thứ hai tuần thứ hai sau khi nhận được đòi hỏi này, chương trình Bản tin tối toàn quốc (cả hai buổi), sẽ phải ngừng trong năm ngày làm việc (tức là đúng một tuần). “Hai: Thay vào chương trình đó, sẽ là chương trình khác gồm năm bảng sẽ được chuyển cho CBA. Chương trình này có tên là: “cách mạng thế giới: Sendero Luminoso chỉ đường”. “Ba: Trong khi phát chương trình của Sendero Luminoso, không được phép quảng cáo thương mại. “Bốn: CBA hoặc bất cứ hãng nào khác không được dò tìm xuất xứ của băng mà nó nhận được; cuốn băng đầu sẽ chuyển tới CBA vào thứ năm tuần tới. Sau đó những cuốn khác sẽ được chuyển tiếp, mỗi ngày một cuốn. Mỗi cố gắng lần tìm xuất xứ của băng lập tức sẽ dẫn đến việc hành quyết một con tin hiện đang bị giam giữ tại Peru. Những cố gắng ngu ngốc như vậy sẽ đưa lại kết quả tương tự. “Năm: Những mệnh lệnh này không thay đổi, và phải được thi hành đầy đủ. “Nếu CBA và các hãng khác theo đúng những mệnh lệnh ghi trong tài liệu này, bốn ngày sau khi phát cuốn băng thứ năm của Sendero Luminoso, ba con tin sẽ được thả. Nhưng nếu không tuân theo dùng những mệnh lệnh này, các con tin sẽ không bao giờ còn gặp lại, và xác họ cũng không bao giờ tìm thấy”. “Và còn thêm một điểm nữa ghi trên một mảnh giấy riêng”, Norm Jaeger nói. “Bản sao “Thời tươi sáng đã tới” và băng ghi hình nữ tù nhân đã được gửi tới các hãng truyền hình và báo chí. “Tất cả là vậy”, Norm Jaeger kết thúc. “Cả hai bản đều không có chữ ký, nhưng tôi nghĩ việc nó được gửi cùng với cuốn băng ghi hình chứng tỏ chúng là thực”. Cả phòng im lặng. Hình như không ai muốn nói trước. Vài người liếc nhìn Crawford Sloane lúc này ngồi thụt sâu trong ghế, mặt mày thiểu não. Những người khác cũng có cùng cảm giác tuyệt vọng như anh. Cuối cùng lại là Leslie Chippingham nói: “Bây giờ chúng ta đều rõ cả rồi. Trước giờ, chúng ta cứ tự hỏi không biết bọn này muốn gì. Chúng ta nghĩ chúng muốn tiền chuộc. Thế nhưng đòi hỏi của chúng hoá ra lại nhiều hơn thế”. “Nhiều, nhiều lắm” Bracebridge nói thêm: “Tất nhiên tính về tiền, thì không thể tính nổi, nhưng rõ ràng đó không phải là vấn đề cần bàn ở đây”. “Như tôi đã nói lúc đầu”, Norm Jaeger nhận xét “tất cả chuyện này, nhât là ba cái thứ chữ nghĩa kiểu ấy chẳng có nghĩa gì”. Norm Jaeger nói to: “Các nhà cách mạng hiếm khi làm gì mà người khác hiểu được có lẽ chỉ có họ mới hiểu họ thôi. Song đó không phải lý do để không xem xét họ một cách nghiêm túc. Chúng ta đã học được điều đó ở Iran. Anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: mười giờ năm mươi lăm. Anh ta nói với Chippingham: “Les, chúng ta có đưa cái này vào bản tin toàn quốc không? Nếu khẩn trương, có thể kịp cho bản tin mười một giờ, và có thể sử dụng một số đoạn ghi hình bà Sloane. Nếu những điều ta nghe về việc chúng gửi băng cho các hãng khác là thực, thì họ có thể cho phát bất cứ lúc nào”. “Thì cứ để họ làm”, ông chủ tịch Ban tin nói với vẻ cương quyết. “Đây là một nhân tố mới mà chúng ta đang còn phải theo dõi, vì vậy không nên vội vàng. Chúng ta sẽ có bản tin vào nửa đêm; việc này sẽ cho ta một giờ để suy xét xem nên đưa tin này như thế nào, và quan trọng hơn là nếu ta đáp ứng, thì đáp ứng đó là gì?”. “Không làm gì có chuyện đáp ứng đâu”, Margot Lloyd- Mason tuyên bố. “Rõ ràng ta không thể chấp nhận những đòi hỏi phi lý ấy. Chắc chắn chúng ta không thể ngừng phát tin buổi tối suốt một tuần được”. “Tuy nhiên, chúng ta chưa cần nói như vậy, ít ra là ngay từ đầu”. Norm Jaeger nói: “chúng ta có thể nói, đại loại là những đòi hỏi này đang được xem xét cẩn thận và sẽ được thông báo sau”. “Tôi xin mạn phép nói rằng”, Jaeger nói với ông ta “tôi không tin cách đó có thể đánh lừa được ai, nhất l à Sendero Luminoso. Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về chúng; chúng có thể là gì đi nữa, nhưng chúng không phải là lũ ngốc ngếch – trái lại chúng rất ranh ma. Vả lại, rõ ràng chúng rất hiểu công việc của chúng ta. Thí dụ, chúng ta có hai buổi phát chương trình này. Vì vậy chúng đã nói rõ chúng không muốn phát vào hai ngày này”. “Vậy anh có gợi ý gì?”. “Hãy để ban tin xử lý các việc liên quan đến đáp ứng của chúng ta. Việc này đòi hỏi phải khôn khéo, chứ không phải cái lối cứ gạt phăng đi vì cho là “những đòi hỏi phi lý” mà được đâu. Chúng tôi ở Ban tin CBA được trrang bị đầy đủ hơn, quen với việc này hơn, và xử sự có lý có tình hơn…”. Thấy Chippingham ra hiệu, Jaeger ngừng lại. “Về cơ bản tôi đồng ý với Norm Jaeger, chủ tịch Ban tin nói. Nhưng vì trách nhiệm, tôi thấy cần phải nói rằng đúng là Ban tin cần phải giải quyết các việc liên quan tới đáp ứng của chúng ta, bởi vì chúng tôi được thông tin đầy đủ hơn, nắm được vấn đề, có các nguồn cung cấp tin chắc chắn và một trong những phóng viên giỏi nhất của chúng tôi là Harry Partridge hiện đã ở Peru. Cần phải xem anh ta có ý kiến gì”. “Cứ đi mà tham khảo, mà khôn khéo”, Margot nói cộc lốc. Bà ta đỏ mặt khi nghe Norm nhắc đến “những đòi hỏi phi lý” mà bà đã nói. Song cái liên quan ở đây lại là một vấn đề của tổ hợp, đòi hỏi phải có quyết định của hội đồng chấp hành. “Không! Mẹ kiếp! Không được”, ai đó hét to. Mọi người quay lại nhìn. Người vừa hét là Crawford Sloane lúc này không ngồi ủ rũ mà đang đứng, mặt đỏ phừng phừng, mắt long xòng xọc. Giọng anh run run, đôi lúc nghẹn ngào. “Đừng để tổ hợp dính vào chuyện này. Norm nói đúng về cái lối gạt phăng đi ấy. Chúng ta vừa mới chứng kiến điều đó; đó là vì các nhà lãnh đạo tổ hợp không có kiến thức và kinh nghiệm trong việc đánh giá tin tức. Vả lại, chúng ta cũng vừa nghe quyết định của tổ hợp: không thể chấp nhận những đòi hỏi này. Không thể ngưng tin trong suốt một tuần. Chúng tôi đâu cần bà bảo mới biết? Chẳng phải tất cả chúng ta, nhưng người làm tin, kể cả tôi đều hiểu điều đó sao? Bà Margot, bà muốn biết ư? Thì đây: tôi hiểu chúng ta không thể đóng cửa Ban tin và giao nó cho Sendero cả một tuần. Cầu Chúa phù họ cho con. Tôi chấp nhận điều đó. Những người xung quanh làm chứng cho tôi”. Sloane ngừng lời, nuốt nước bọt rồi tiếp: “Điều mà chúng ta ở đây có thể làm khi đưa tin là dùng tài khéo léo của chúng ta, những hiểu biết của chúng ta để kéo dài thời gian. Lúc này thòi gian là cái chúng ta cần nhất. Có được cái đó, và có Harry Partridge là niềm hy vọng lớn nhất mà chúng ta có, tôi rất hy vọng sẽ đưa được người thân của tôi về nhà”. Sloane vẫn đứng, nhưng im lặng. Chưa ai kịp có phản ứng gì, Bracebridge, trước đây đã lâu là người Ban tin, bây giờ là nhân vật quant trọng của tổ hợp, cất giọng hoà giải: “Những lúc thế này ai cũng căng thẳng. Rất dễ xúc động, căng thẳng đầu óc và bực bội trong lòng. Những gì ta nới với nhau tối nay đáng ra có thể nói một cách lịch sự hơn, và lẽ ra là phải như vậy”. Ông quay sang phía chủ tịch Ban tin: “Nhưng, Margot ạ, tôi tin là những điều đưa ra vừa rồi cũng là một cách đề cập vấn đề đáng được xem xét; dĩ nhiên cần nhớ, như Crawf đã nói rõ, rằng mọi người đều hiểu và chấp nhận quyết định cuối cùng của bà. Chắc không ai thắc mắc gì về chuyện đó”. Được dịp gỡ thể diện, Margot lưỡng lự rồi đồng ý “Thế cũng được”. Bà ta nói với Chippingham: “Trên cơ sở đã bàn, anh có thể quyết định cách đáp ứng tạm thời lừa bọn chúng”. “Cảm ơn bà”, ông chủ tịch ban tin đáp. “Chúng ta có thể làm rõ thêm một điểm được không?”. “Điểm gì?”. “Qyết định cuối cùng mà chúng ta vừa thoả thuận lúc này vẫn cần giữ bí mật”. “Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng tốt hơn là những người khác cũng đảm bảo điều đó. Dầu thế nào, cũng báo cho tôi biết”. Mọi người đang chăm chú lắng nghe, Chippingham quay lại hỏi: “Các vị đảm bảo với tôi như vậy chứ?”. Trong khi từng người một hứa sẽ giữ bí mật việc đó, Margot ra về. Khi Chippingham về đến văn phòng, đồng hồ chỉ mười một giờ hai mươi lăm phút. Lúc mười một giờ rưỡi, anh nhận được bản tin Roitơ phát từ Lima, Peru có nói tới đòi hỏi của Sendero Luminoso đối với CBA. Lát sau, tin của AP phát đi từ Washington có bài chi tiết, trong đó đưa toàn văn tài liệu “Thời tươi sáng đã tới”. Trong vòng mười lăm phút sau đó, lần lượt ABC, NBC và CBS phát chương trình tin có trích đoạn băng ghi hình Jessica. Các hãng đều hứa sẽ đưa chi tiết hơn, và nếu cần sẽ có thêm hương trình vào ngày hôm sau. CNN, trong khi đang phát tin, chỉ việc đưa luôn tin đó vào, do đó là hãng đưa sớm hơn các hãng khác. Chippingham vẫn giữ quyết định lúc đầu là không tạm dừng chương trình buổi đang phát, mà sẽ có một bản tin chuẩnn bị kỹ lưỡng (lúc này đang chuẩn bị) vào lúc nửa đêm. Lúc mười một giờ bốn mươi lăm, ông từ văn phòng tới Vành móng ngựa lúc này đang chuẩn bị cho buổi phát tin. Norm Jaeger đang ngồi ở ghế chủ nhiệm điều hành chương trình. Trong phòng biên tập, Iris Everly đang xem lại cuốn băng ghi hình Jessica cùng các băng khác dùng minh hoạ cho phần tin. Phát thanh viên chương trình tin đặc biệt nửa đêm là Don Kettering, đang vừa trang điểm vừa đọc lại và bổ sung phần việt tin. “Chúng ta sẽ đưa toàn bộ sự việc mà không nói gì về phản ứng của CBA”, Jaeger bảo Chippingham. “Sau này còn khối thời gian làm việc đó, anh muốn làm gì thì làm. À này, nhiều nơi trong đó có thời báo New York và Bưu điện Washington gọi điện hỏi chúng ta phản ứng thế nào. Chúng tôi nói vói họ hiện ta chưa có phản ứng gì và vấn đề này đang được xem xét”. Chippingham gật đầu tán thành: “Đúng đấy”. Jaeger chỉ tay về phía Karl Owens đang ngồi ở bên kia phòng Vành móng ngựa: “Tuy nhiên, anh ấy có ý rất hay về việc ta sẽ phản ứng thế nào”. “Tôi muốn nghe thử xem sao”. Owens là một chủ nhiệm rất tham công tiếc việc. Anh ta đã có rất nhiều ý hay và chính việc thăm dò kiên trì của anh đã xác định được tên khủng bố là Ulises Rodriguez. Anh ta vừa nói, vừa nhìn tấm phiếu máy tính khổ bốn sáu là phiếu tiêu chuẩn của ngân hàng dữ liệu. “Qua tài liệu của Sendero Luminoso, chúng ta được biết năm băng sẽ được chuyển tới CBA để thay cho chương trình Bản tin tối toàn quốc. Băng đầu tiên vào thứ năm tuần tới, còn bốn băng khác mỗi ngày một băng. Khác với băng ghi hình bà Sloane mà ta vừa xem tối nay, những băng này rõ ràng sẽ chỉ chuyển tới CBA thôi”. “Cái đó thì tôi biết”, Chippingham nói. Jaeger mỉm cười khi Owens vẫn nói tiếp như không có chuyện gì xảy ra. “Tôi muốn gợi ý là chúng ta tiếp tục trì hoãn không tiết lộ phản ứng của CBA cho tới tận thứ ba. Chỉ trừ một việc là vào thứ hai, để mọi người thêm chú ý, anh có thể nói rằng sẽ có thông báo vào ngày hôm sau. Rồi hôm thứ ba, ta sẽ thông báo là không có bình luận gì thêm trước khi ta nhận được băng vào thứ năm như họ đã hứa. Và sau đó, chúng ta sẽ công bộ quyết định của mình”. “Làm thế để làm gì?”. “Để có được sáu ngày, từ nay tới thứ năm. Lúc đó, cứ cho là băng của Sendero được chuyển tới”. “Được, cứ coi là có băng đi. Rồi sao nữa?”. “Chúng ta cho vào tủ sắt khoá lại, chả còn sợ ai thấy. Sau đó chúng ta xen vào giữa chương tình đang phát, làm ra vẻ to chuyện, nói rằng chúng ta đã nhận được cuốn băng nhưng bị hỏng, có lẽ bị hư trên đường đi, rằng phần lớn nội dung đã bị xoá. Chúng ta đã thử xem, cố gắng phục hồi nội dung nhưng không được. Cùng với việc nói như vậy trên truyền hình, chúng ta cũng thông báo cho báo chí và đài phát thanh, làm sao để tin đó đến được Peru, tức là đến tai Sendero Luminoso”. “Tôi nghĩ đã đoán được ý anh”, Chippingham nói: “Nhưng thôi, anh cứ tiếp đi”. “Bọn Sendero sẽ không biết là ta nói dối hay không. Cái mà chúng biết, cũng giống như ta đã biết, là việc như vậy có thể xảy ra. Vì vậy chúng có thể bán tin bán nghi và sẽ gửi cho ta cuốn băng khác; việc đó cũng phải mất vài ngày…”. Chippingham nói nốt câu hộ anh ta: “Và có nghĩa là chúng ta không thể bắt đầu phát vào ngày mà chúng ấn định”. “Đúng như vậy”. Jaeger nói thêm: “Tôi đoán thế nào Karl cũng tính được chuyện này. Song anh ấy nói là chúng ta có thêm được mấy ngày rảnh tay, nếu cách đó có kết quả và tôi nghĩ là có thể có. Anh thấy thế nào?”. Chippingham đáp: “Tôi nghĩ ý kiến ấy thật tuyệt vời. Nó làm tôi vui mừng là tin tức của chúng ta lại lấy lại được phong độ khôn ngoan và dững khí của nó”. Suốt cả tuần, tin tức liên tục đưa về đòi hỏi của Sendero Luminoso và băng ghi hình Jessica cả thế giới đều quan tâm theo dõi. Điện thoại tới tấp gọi về CBA yêu cầu hãng cho ý kiến bình luận, tốt nhất là dưới hình thức tuyên bố chính thức. Do có dàn xếp trước, tất cả các cú điện thoại loại đó đều chuyển cả về Ban tin tức CBA. Các uỷ viên hội đồng chấp hành và chủ nhiệm khác của CBA được yêu cầu không trả lời các câu hỏi về vấn đề này, cho dù là chuyện ngoài lề đi nữa. Bản tin CBA được tăng cường thêm ba cô thư ký cho công việc đặc biệt cuối tuần trả lời tất cả các cú điện thoại. Với mọi trường hợp, câu trả lời của họ đều giống nhau: CBA không có bình luận gì, và không, không thể nói trước được khi nào sẽ có bình luận. Việc CBA không có phản ứng gì dầu sao cũng không ngăn được các hãng khác bày tỏ ý kiến của họ. Đa số hình như cho rằng “Cứ tiếp tục gọi đi! Đừng vội bỏ cuộc!”. Tuy nhiên đáng ngạc nhiên là một số khá nhiều người cho rằng đáp ứng đòi hỏi của bọn bắt cóc để các con tin được thả cũng chẳng phương hại gì làm Norm Jaeger phải bình luận với giọng khinh bỉ: “Chả lẽ cái bọn đầu óc bã đậu này không thấy những nguyên tắc trong vấn đề này sao? Chả lẽ họ không hiểu rằng tạo ra một tiền lệ thì có khác nào là mời bọn điên khùng trên thế giới tiếp tục bắt cóc những người làm tin truyền hình ư?”. Trong các chương trình đối thoại truyền hình chủ nhật như “Trả lời khán giả truyền hình”, “Gặp gỡ báo chí” và “Tuần này với David Brinkley”, vấn đề được đem ra trao đổi và đọc các đoạn trích từ cuốn sách “Ống kính truyền hình và sự thật” của Crawford Sloane đặc biệt là: Có những khi cũng cần phải hy sinh các con tin. Cách đối phó duy nhất với bọn khủng bố là… không có mặc cả hoặc trả tiền chuộc, cho dù trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Trong hãng CBA, những người đã hứa với Leslie Chippingham sẽ giữ bí mật quyết định cuối cùng là không chấp nhận đòi hỏi của Sendero Luminoso xem ra đã giữ đúng lời hứa. Thực ra người duy nhất không giữ đúng lời hứa lại là Margot Lloyd- Mason hôm chủ nhật, bà đã báo cho Theodore Elliott qua điện thoại về tất cả những điều họ đã bàn tối hôm trước. Dĩ nhiên Margot sẽ lập luận là bà đã hành động đúng khi cho ông chủ tịch Globanic biết tin. Đáng tiếc là, đúng hay sai thì chưa biết, việc làm của bà mở đường cho việc dò rỉ tin tức tai hại.