Firedrake chỉ muốn cất cánh ngay lập tức, nhưng trời vẫn còn sáng. Mặc dù dưới đáy vực đã mờ mờ tối, tuy nhiên phải chờ mấy tiếng nữa, màn đêm mới bao phủ bên ngoài. Chúng tìm một nơi, cạnh bờ sông, cách xa lãnh địa của vị thần, để chờ trăng mọc. Nhưng con rồng không thể nào ngủ được. Nó cứ đi tới, lại đi lui. Ben trải bản đồ lên mặt đất, hoa trắng phủ đầy như tấm thảm, bảo Firedrake: -Cậu cố ngủ đi, đường vào đất liền còn xa lắm đấy. Firedrake vươn cổ qua vai Ben, nhìn ngón tay cậu bé đang dò theo những núi non, hầm hố và sa mạc. Ben bảo: -Đây là đường chúng ta phải đi tới biển. Thấy những chỗ Đuôi Xám đánh dấu không? Tôi thấy đoạn đường đó không khó khăn lắm. Nhưng chỗ này… Nó chỉ một khoảng bao la của mặt biển giữa bán đảo Ả Rập và châu thổ Indus: -Nhưng chỗ này làm tôi khó nghĩ. Tôi chưa biết là cậu sẽ hạ cánh xuống đâu. Không thấy một hòn đảo nào. Mà phải hai đêm, chúng ta mới vượt qua hết mặt biển này. Firedrake suy nghĩ, rồi hỏi: -Ngôi làng có người đàn bà hiểu biết về rồng ở đâu? -Đây. Ngay cửa sông Indus. Không xa lộ trình chính của chúng ta bao nhiêu. Cậu biết sông Indus bắt nguồn từ đâu không? Hy mã lạp sơn. Tuyệt chưa! Chúng ta chỉ cần tìm ra lâu đài mà tôi đã thấy trong mắt thần Asif và rồi… Sorrel sà xuống thảm hoa ngào ngạt hương thơm: -Rồi sao? Rồi cậu đập vỡ ánh trăng trên hòn đá của đầu rồng. Nhưng này, mình hỏi thật, cậu có hiểu thế nghĩa là gì không? Ben bắt chước kiểu nói của cô ả, cười nói: -Không. Hiểu chết liền. Nhưng hy vọng sẽ hiểu khi chuyện xảy ra. -Còn hai mươi ngón tay là cái khỉ gì? Mình thấy ông xanh lè đó… sao sao ấy. Cứ như đùa giỡn tụi mình. Chân-sậy leo lên đùi Ben, nói: -Không đâu. Phải bí hiểm thế mới là thần phán chứ. Những lời đó sẽ sáng tỏ dần. Cứ chờ coi. Sorrel cuộn tròn mình như một quả bóng dưới bóng cây dương xỉ, lèm bèm: -Hy vọng anh có lý. Firedrake cũng nằm xuống, gối đầu lên chân lẩm bẩm: -Đập vỡ ánh trăng? Cứ như một câu đố! Nó ngáp dài rồi nhắm mắt. Ben và Sorrel nằm sát những cái vảy ấm áp của nó. Chẳng bao lâu cả ba đều ngủ. Chỉ còn tên gián điệp tí hon thao thức. Hương hoa làm hắn phát chóng mặt. Ngồi nghe tiếng thở êm đềm của Ben, nhìn bộ vảy bạc và nét mặt thân ái của Firedrake, khác hẳn với chủ nhân Nettlebrand của hắn, Chân-sậy thở dài. Một câu hỏi cứ ù ù như một con ong bay vòng vòng trong đầu hắn: Có nên phản bội con rồng bạc, báo cho chủ nhân biết những lời nói của vị thần không? Vấn đề đó làm cái đầu nhỏ xíu của Chân-sậy đau như búa bổ. Hắn đè chặt hai tay lên hai bên thái dương đang giật liên hồi. Hắn cũng chưa lấy trộm cái vảy vàng trong túi của Ben. Dựa vào lưng cậu bé, Chân-sậy cố tìm giấc ngủ. Ngay lúc đó hình như có người giật tay áo hắn. Gã tí hon giật mình choàng dậy. Chẳng lẽ có con tác kè nào trốn trong cỏ lần ra cắn hắn? Nhưng đó chính là một con quạ đang ngồi trong bụi cỏ, thò mỏ ra mổ tay áo Chân-sậy. Hắn bực bội thì thầm: -Thì ra là mi. Chân-sậy lặng lẽ đừng dậy, ngoắc con quạ đi theo ra một khoảng xa. Con quạ khào khào nói: -Bao giờ mới chịu báo cáo về chủ nhân đây? -Không phải việc của mi. Ta… ta đang chờ tới khi ra biển… Con quạ mổ một con cào cào trên lá cây, nghi ngờ hỏi: -Tại sao? Không có lý do gì phải chờ ra tới biển mới báo cáo về. Ông thần đó đã nói gì? -Ta sẽ báo cáo với chủ nhân. Nhưng mi theo dõi ta như vậy, hẳn mi đã nghe rõ cả rồi? -Hừ, lão quái màu xanh đó cứ phình lên mãi; bố ai dám lại gần. Chân-sậy gãi tai, liếc về phía con rồng, nhưng tất cả vẫn ngủ yên. Lúc này dưới vực càng tối tăm thêm. Con quạ tỉa tót bộ lông đen bóng, càu nhàu: -Anh tỏ ra quá kiêu ngạo rồi đấy. Chắc việc này tôi phải báo lên chủ nhân. -Báo đi, ta thách đó. Trống ngực Chân-sậy đập rộn lên, hắn vội nói tiếp: -Đùa mi vậy thôi. Hôm nay ta sẽ báo cáo về chủ nhân. Hứa danh dự. Ta chỉ còn phải liếc qua tấm bản đồ của chúng trước đã. Con quạ nghẹo đầu, hỏi: -Bản đồ là cái gì? -Mi không biết đâu. Thôi đi đi. Con nhỏ lâm thần kia mà bắt gặp là rách việc lắm. -Được thôi. Nhưng nên nhớ là tôi luôn theo dõi anh. Đừng kiếm chuyện lần khân vụ báo cáo. Chân-sậy nhìn cho đến khi con quạ khuất trong những ngọn cây cọ. Rồi hắn vội chạy lại ba lô của Ben, lấy bản đồ. Ồ, phải rồi, hắn báo cáo ngay đây. Nhưng sẽ là một bản báo cáo đặc biệt, đặc biệt đến không ngờ. Chăm chú nhìn tấm bản đồ, mắt hắn ghi nhớ từ biển cả, núi non, cho chí những vùng được phủ màu nâu. Hắn biết màu nâu có ý nghĩa gì, vì đã được Ben cắt nghĩa cặn kẽ cách đọc bản đồ. Màu nâu đồng nghĩa với khô khan. Không một giọt nước trên một vùng cằn cỗi bao la. Và đây chính là nơi Chân-sậy đang tìm kiếm. Hắn thầm nhủ: -Chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi. Mình phát bệnh vì cái trò làm gián điệp này. Ớn tận cổ rồi. Mình sẽ tống tên chủ nhân khốn kiếp ra sa mạc. Phải tìm ra một sa mạc nào mênh mông nhất, kinh khủng nhất! Chân-sậy tin rằng chỉ sa mạc mới có thể ngăn cách Nettlebrand khỏi con người bé nhỏ và con rồng bạc kia một thời gian lâu dài. Hắn chẳng hề áy náy nếu chủ nhân muốn ăn thịt con bé lâm thần đa nghi, đỏng đảnh kia. Nhưng cậu bé? Không! Không đời nào hắn – Chân-sậy – giúp con rồng vàng làm chuyện đó. Hắn đã từng thấy Nettlebrand rau ráu nhai xương mười một anh em của hắn. Hắn cũng đã thấy Nettlebrand ăn tươi nuốt sống con người đã tạo ra chính hắn và con rồng vàng. Nhưng Nettlebrand sẽ không thể nhét cậu bé kia vào cái mõm tham tàn được. Không bao giờ. Chân-sậy đánh dấu nơi có sa mạc bao la nhất, rồi hắn đi sâu, sâu mãi vào cuối vực, xa khỏi lãnh địa của vị thần màu xanh, xa khỏi con rồng đang say ngủ. Cúi mình trên mặt nước sông, người nhân tạo tí hon gửi bản báo cáo về cho chủ nhân của hắn.