Chương 4
MỘT THÀNH PHỐ LỚN VÀ MỘT CON NGƯỜI NHỎ

-Ôi, nấm dại nấm rừng ơi! Nếu không mau mau tìm ra một chỗ nào mà núp, họ sẽ bắt tôi và cậu vào sở thú mất.
-Sở thú là cái gì?
Firedrake nghếch mõm khỏi mặt nước, hỏi. Nó đã đáp xuống thành phố lớn này một tiếng trước. Đây là vùng tối tăm nhất mà hai đứa tìm được, xa xa là những con đường tràn ngập ánh sáng và ầm ầm tiếng động, dù lúc này đêm đã xuống. Nó đã phải liên tục boi7q ua những con kinh dơ bẩn để tìm một chỗ ẩn mình vào ban ngày. Nhưng với đôi mắt tinh như mắt mèo và cái mũi cực thính của Sorrel, chúng vẫn không tìm ra một nơi đủ rộng cho một con rồng và không có mùi hơi người. Cái gì cũng có mùi người, kể cả dòng nước đen ngòm ngòm và rác rưởi trôi lềnh bệnh trên mặt kinh.
Sorrel nói nhỏ:
-Cậu không biết sở thú là gì à? Khi nào rảnh tôi sẽ cắt nghĩa, nhưng cứ biết là họ sẽ không nhồi bông tôi và cậu. Phiền hơn nữa, là tôi sẽ phải rửa sạch những rác rến bám trên vảy cậu đây này.
Firedrake bơi như một con rắng bằng bạc dọc con kinh bẩn thỉu, qua những gầm cầu, những bức tường nhà màu xám. Sorrel lo lắng nhìn trời, sợ mặt trời lên. Bất chợt nó thì thầm, chỉ tay về một ngôi nhà cao lớn. Nước kinh táp lên những bức tường gạch.
-Thấy cổng cống kia không? Nếu cậu ráng thu mình cho mỏng lại, cậu có thể chui qua được đấy. Bơi tới đó đi. Tôi quan sát chung quanh thử coi.
Con rồng thận trọng để mình trôi về bức tường. Một cửa cống lớn, nhô khỏi mặt nước, mở toang hoác. Cái cửa gỗ mục nát, bám hờ vào bản lề. Sorrel nhảy khỏi lưng Firedrake, bám vào bờ kè xi-măng, chui đầu qua miệng cống. Nó nhìn quanh rồi thì thầm:
-Có vẻ được đấy. Nơi này chắc con người bỏ phế cả trăm năm rồi. Không có gì, ngoài chuột và nhện thôi. Lẹ lên.
Chỉ một thoáng, Sorrel biến vào bóng tối. Firedrake vươn khỏi mặt nước, cố chui qua miệng cống. Nó tò mò nhìn quanh công trình của bàn tay loài người. Chưa bao giờ nó được vào trong một ngôi nhà. Và nó chẳng thấy thích thú gì: Thùng gỗ, thùng giấy mục nát chồng chất lên nhau sát những bức tường ẩm ướt. Sorrel đánh hơi khắp nơi, nhưng chẳng kiểm tra thứ gì ăn được.
Firedrake nằm xuống sàn trước miệng cống. Đây là lần đầu tiên nó bay xa như vậy. Đôi cánh thì nhức mỏi, mà thành phố thì hôi thối và tràn ngập những âm thanh ghê rợn. Nó thở dài thườn thượt:
Sorrel hỏi:
-Cậu sao vậy? À, mình biết rồi, bây giờ thì ai nhớ nhà đây?
Nó mở ba-lô, lấy ra một nắm đầy nấm, đưa lên mũi con rồng, bảo:
-Này, hít thật mạnh vào. Nó sẽ đánh tan mùi tanh tưởi của nơi này.
Nó vỗ vỗ lên vảy rồng khích lệ:
-Bây giờ thì ngủ một chút đi, mình cũng vậy. Rồi tôi và câu đi tìm người bà con của chị Chuột.
Firedrake gật đầu, khép mắt. Nghe tiếng Sorrel hát nho nhỏ, nó tưởng như đang ở trong hang bên thung lũng. Sự mệt mỏi dường như tan biến. Giấc ngủ nhẹ nhàng đang từ từ đến… thì thình lình Sorrel nhảy nhổm lên:
-Trong nhà này còn có kẻ khác nữa.
Firedrake ngửng đầu nhìn quanh:
-Đâu?
Sorrel thì thầm:
-Đằng sau mấy cái thùng kia kìa. Cậu ở yên đây.
Nó bỏ lại chồng thùng cao ngất ngưởng tới trần nhà. Còn Firedrake nằm lại chỗ vểnh tai nghe ngóng, lúc này nó cũng nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng chân di động.
Sorrel lên tiếng:
-Ra ngay, dù mi là ai cũng phải ra ngay.
Im lặng như tờ, chỉ có tiếng ồn thành phố vọng vào. Sorrel lại la lớn:
-Ra ngay, đừng để ta phải ra tay.
Có tiếng sột soạt, rồi một “con người” còn nhỏ bò từ đống thùng ra. Khi thằng bé đứng dậy, nó cao hơn hẳn Sorrel. Nhìn “quái vật” lông lá khắp người, nó kinh ngạc không biết đây là loài động vật gì. Thêm nữa, phía sau, lại còn có một con rồng, dù lấm lem nước kinh đen, nhưng những chiếc vảy bạc vẫn ngời sáng. Con rồng khổng lồ cũng kinh ngạc vươn cổ, trợn mắt, lom lom nhìn thằng bé.
Lần đầu tiên Firedrake được nhìn tận mắt một “con người”. Qua những gì chị chuột và Sorrel nói, nó đã tưởng tượng về con người khác hẳn thế này.
Sorrel đã bớt hốt hoảng, đứng hơi xa quan sát cậu bé, lẩm bẩm:
-Nó không có chút mùi nào của con người. Toàn mùi chuột. Vì thế mình mới không đánh hơi ra nó.
Thằng bé đưa bàn tay nhẵn nhụi, không mọc đầy lông như tay Sorrel, chỉ Firedrake thì thào:
-Ôi cha, một con rồng. Đúng là một con rồng.
Rồi nó ngập ngừng, ngượng ngịu tủm tỉm cười với Firedrake. Anh rồng tò mò vươn cổ đánh hơi con người bé nhỏ. Sorrel nói đúng, toàn mùi chuột, nhưng cũng thoang thoảng cái mùi lạ lùng của loài người.
Sorrel nói với thằng bé:
-Tất nhiên cậu ấy là rồng. Còn mi là ai?
Thằng bé quay lại Sorrel:
-Wow! Trông mi cũng lạ lùng quá. Mi có phải là sinh vật trên trái đất này không?
Sorrel hãnh diện vuốt ve bộ lông, ưỡn ngực nói:
-Ta là lâm thần.
-Là… cái gì?
-Một phúc thần. Ngốc ơi là ngốc! Loài người các ngươi chắc nhìn con chó lại tưởng con mèo. Làm sao biết được một phúc thần là gì.
-Trông mi giống một con sóc khổng lồ vậy.
-Hay nhỉ. Nhưng mi làm gì ở đây thế? Một đứa bé thường thường đâu được phép lang thang một mình?
Nụ cười biến mất trên mặt cậu bé:
-Tôi ở đây.
Sorrel nhìn quanh, hỏi lại:
-Ở đây?
-Đúng vậy. Nhưng nếu muốn mi cứ ở lại đây cũng được.
Firedrake lên tiếng:
-Cám ơn nhiều. Cậu tốt quá. Tên cậu là gì?
-Tớ tên Ben. Còn cậu?
-Mình là Firedrake, còn đây là Sorrel.
-Firedrake. Tên hay quá.
Ben đưa tay rụt rè rờ lên cổ Firedrake, dường như nó sợ con rồng biến mất ngay khi nó chạm tay vào.
Sorrel nghi ngại nhìn Ben, tới gần miệng cống, nhìn ra ngoài, rồi quay hỏi:
-Này… con người… cậu có thể cho mình biết nhà kho cảng ở đâu không?
-Cách đây không tới mười phút đi bộ. Nhưng làm sao cậu có thể ra ngoài đó mà không bịt bắt, bị nhồi bông để đem trưng trong bảo tàng?
-Mặc tôi. Không phải chuyện của cậu.
Firedrake lo lắng hỏi Ben:
-Cậu nghĩ là bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm?
Ben gật:
-Chắc chắn. Trông cậu ấy thế kia, chỉ ra khỏi đây mười bước là bị túm ngay. Thoáng thấy là người ta gọi cảnh sát liền.
-Cảnh sát? Cảnh sát là… con gì?
Sorrel làu bàu:
-Mình biết cảnh sát là gì rồi. Nhưng vẫn phải tìm cách đến mấy cái nhà kho đó. Căng thật! Làm sao đây?
Nó ngồi xuống, suýt ngã nhào ra con kinh, nếu Ben không kịp nắm lại. Cậu bé bảo:
-Có cách rồi. Tớ cho cậu mượn quần áo, rồi đưa cậu đi. Sống ở đây đã lâu, tớ thuộc hết ngõ ngách có thể lén tới đó được.
Firedrake bảo:
-Cậu đưa Sorrel đi thật sao? Làm sao chúng tôi cám ơn được cậu đây?
Ben đỏ mặt, quầy quậy lắc đầu:
-Ôi, đừng nói thế. Chuyện nhỏ mà.
Sorrel có vẻ không lấy gì làm hồ hởi. Nó nhăn nhó lèm bèm:
-Quần áo của người? Khiếp quá! Mình sẽ bị hôi rinh rích mùi người hàng mấy tuần mất.
Nhưng rồi cuối cùng nó vẫn phải tròng lên mình bộ quần áo rộng thùng thình của con người.