Chương 9
NETTLEBRAND “KẺ BẰNG VÀNG”

Bốn anh lùn sơn cước đã nói rất đúng. Lâu đài, gần nơi Firedrake hạ cánh lầm, là một sáo huyệt hắc ám. Mối đại hiểm nguy đối với một con rồng bạc, hơn là với đám người lùn. Vì chủ nhân lâu đài coi đám người lùn không hơn gì lũ ruồi và nhện. Trái lại, hơn một trăm năm chục năm rồi, hắn mòn mỏi chờ đợi một con rồng!
Mưa gió và thời gian đã xói mòn những bức tường của lâu đài. Những ngọn tháp đổ vỡ, gai dại mọc trùm kín những bậc thang. Nhưng điều đó không làm chủ nhân bận tâm. Hắn đã có “áo giáp” bảo vệ khỏi gió, mưa, lạnh lẽo.
Nettlebrand, Kẻ Bằng Vàng, nằm trong hầm thượng sâu thẳm trong lòng đất, mơ mang sự trở lại những năm tháng lâu đài còn kiên cố và thú vui duy nhất của hắn là săn bắt… loài rồng bạc.
Bộ vảy (áo giáp) cả Nettlebrand vẫn rạng ngời như vàng ròng. Móng và răng của hắn vẫn sắc bén như cạnh thủy tinh, và hắn mạnh mẽ phi thường hơn tất cả sinh vật trên trái đất. Nhưng hắn chán nản, u uất trong sự buồn chán. Nó làm hắn càng tàn bạo, dã man. Hắn hung dữ hơn một con chó trái tính bị xiếng xích. Hắn nổi khùng tới mức ăn thịt hầu hết những kẻ phục dịch.
Chỉ còn lại một gã tí hon tên là Chân-ống-sậy. Ngày lại ngày, Chân-ống-sậy lau bóng “áo giáp”, chùi bụi những cái gai trên sống lưng hắn, đánh răng hắn cho thêm bóng lộn, và dũa những móng chân của hắn. Ngày lại ngày, từ lúc mặt trời lên, cho tới khi mặt trời lặn, Chân-ống-sậy luôn tay làm việc, thì con rồng vàng nằm ườn hy vọng một trong vô vàn gián điệp của hắn đem về những tin tức hắn chờ đợi quá lâu: tin tức về rồng, để hắn lại được thỏa the săn bắn.
Trong buổi sáng Firedrake nằm ngủ trên nền đá, cách lâu đài mấy ngọn núi, hai con quạ đem tin tức về cho hắn. Nhưng toàn tin vớ vẩn. Chỉ là những chuyện tầm phào về mấy tên khổng lồ, vài thần tiên, một con rắn biển và một con chim khổng lồ, tuyệt nhiên không có một tin nào về loài rồng. Điên tiết, Nettlebrand chộp ngay chúng nhai ngấu nghiến làm bữa điểm tâm, dù hắn biết lông quạ khó tiêu kinh khủng.
Đang bực tức, thì Chân-ống-sậy lỉnh kỉnh ôm đồ nghề làm móng, bàn chải đánh răng vào, quì thụp trước mặt hắn. Như thường lệ, anh chàng tí hon leo lên thân mình khổng lồ của Nettlebrand để đánh bóng những cái vảy bằng vàng, từ chóp đuôi tới đỉnh đầu.
Nettlebrand càu nhàu:
-Cẩn thận! Thằng tí hon đầu rỗng kia. Ui cha! Mày đạp vỡ bụng ta ra đấy à. Sao mày không cản ta ăn mấy con quạ khốn kiếp đó?
-Có ngăn cản thì chủ nhân cũng đâu có nghe.
-Đúng.
Chân-ống-sậy lấy ra một chai màu xanh lục, rồi đổ mấy giọt vào xô nước. Đó là loại dầu bóng do những người lùn sơn cước đặc chế theo kiểu bí truyền, làm những vảy rồng bóng đến Chân-sậy soi gương được.
Nhưng mới lau chùi được ba cái vảy, chủ nhân lâu đài rên rẩm, trở mình làm xô nước lăn xuống mặt sàn. Nettlebrand rống lên:
-Hôm nay mày nghỉ đánh bóng một ngày được không? Mày làm bụng ta càng anh ách thêm đây này. Giữa mấy cái móng cho ta.
Hắn khì một cái, hơi thở lạnh ngắt thổi bay anh tí hon văng xuống sàn đá nứt nẻ.
Im thin thít, anh tí hon rút từ thắt lưng ra cây giữa, cặm cụi giũa những móng chân đen bóng của con rồng.
Nettlebrand gầm gừ lên tiếng:
-Sao mày câm như hến vậy. Nói chuyện gì cho ta vui chút coi. Nào, hãy kể lại những hành động kiêu hùng của ta thuở xưa đi.
Chân-sậy lẩm bẩm:
-Ôi! Không, đừng bắt kể nữa mà, ớn quá rồi.
-Mày lảm nhảm gì đó?
-Có nói gì đâu, thưa chủ nhân. Tôi kể ngay đây. Bắt đầu thế nào nhỉ? À, nhớ rồi.
Chân-sậy tằng hắng rồi uể oải lên tiếng:
-Một đêm đông lạnh lẽo, chẳng chút trăng sao, năm 1423…
Nettlebrand nhe răng gầm gừ chỉnh lại:
-1424. Đã bao nhiêu lần ta nhắc mày rồi, hả thằng đầu óc bọ hung?
Gã tí hon lẳng lặng tiếp:
-Một đêm đông lạnh lẽo, chẳng chút trăng sao vào năm 1424, nhà luyện kim danh tiếng tên là Petrosius Henbane đã tạo ra một sự kỳ diệu, toàn thế giới chưa hề được thấy, đó là tạo vật phi thường nhất…
-… phi thường và đáng sợ nhất. Phải nói cho đúng, hiểu chưa? Nếu không, ta cắn đứt hai cẳng tong teo như chân nhện của mày bây giờ. Tiếp đi.
-… phi thường và đáng sợ nhất. Một tạo vật chưa hề có trên thế gian. Rồi nhà luyện kim phối hợp lửa và nước, vàng và sắt, đá và sương đêm đọng trên áo choàng của quí bà. Sau đó, ông thu năng lượng của sấm chớp phả sự sống cho tạo vật này, rồi đặt tên tác phẩm của ông là Nettlebrand.
Chân-sậy lim dim, há hốc mồm ra ngáp, vội cuống quít van vỉ:
-Chết! Chết! Xin chủ nhân tha tội.
-Tiếp tục đi.
-Dạ, tiếp tục. Xin được tiếp tục phục vụ ngài.
Chân-sậy vừa giũa cái móng khác vừa kể:
-Cũng trong đêm đó, nhà luyện kim còn tạo ra mười hai người tí hon, kẻ cuối cùng còn lại trong số họ, chính là kẻ đang ngồi đây giũa móng hầu ngài. Những kẻ kia…
-Bỏ qua đoạn này đi. Không hay.
-Thế tôi có phải kể cái đoạn nhà luyện kim, người tạo ra chúng ta, biến mất giữa hai hàm răng cao quí của ngài không?
-Khỏi. Đoạn đó cũng không hay. Kể chuyện đi săn. Những cuộc đi săn vĩ đại của ta đó.
Chân-sậy thở dài, tiếp tục:
-Không bao lâu sau khi được tạo ra, Nettlebrand, tạo vật bất khả chinh phục, Kẻ-Bằng-Vàng rực sáng muôn năm, quyết định dẹp hết loài rồng trên mặt đất. Ngài lên kế hoạch chỉ một nhát chổi là quét sạch hết loài rồng…
Nettlebrand trợn mắt:
-Quét? Mày nói vậy là nghĩa làm sao? Quét, nghe không kiêu hùng tí nào.
-Ôi, thưa chủ nhân, những lần trước tôi dùng từ gì ạ?
Bỗng Chân-sậy hốt hoảng xoa xoa cái mũi nhọn hoắt của anh ta, thảng thốt nói:
-Ôi! Ôi! Thưa củ nhân cây giũa bị gãy rồi.
-Lấy cây khác. Lẹ lên. Nếu không mày sẽ được vào bụng ta mà thăm mười một thằng anh em của mày đấy.
-Ồ, không, không, tôi không dám nhận ân huệ đó đâu.
Nhưng Chân-sậy vừa định chạy đi lấy giũa, một con quạ đang nhảy từng bậc thang từ trên tầng thượng xuống.
Chân-sậy không xa lạ gì với sự xuất hiện của lũ quạ trong lâu đài. Những con chim lông đen ngòm ngòm này là gián điệp tin cẩn, trung thành nhất của Nettlebrand – dù thói quen của hắn là thỉnh thoảng lại “xức vài tay gián điêp”. Nhưng hôm nay Chân-sậy kinh ngạc khi thấy một tên lùn sơn cước cưỡi trên lưng con quạ vừa xuất hiện này. Chuyện đám lùn liều mạng vào lâu đài là một sự lạ. Ngay việc cung cấp dầu bóng chúng cũng chưa ao giờ tự đem đến, mà chuyển qua lũ quạ.
Gã lùn mập ú giữ chặt cái mũ to đùng khi con quạ nhảy lò cò xuống mấy bậc thang. Mặt hắn đỏ bừng vì phấn khởi. Tới chân cầu thang, gã vội vàng tụt khỏi lưng con quạ, lạch bạch tiến tới trước Nettlebrand, phủ phục sát bàn.
Chủ nhân lâu đài ậm ừ hỏi:
-Mi muốn gì?
Vẫn gục mặt trên nền đá, gã lùn lắp bắp:
-Bẩm bẩm đức Kim Thượng(1) tôi đã thấy… thấy một con…
Nettlebrand chán nản gãi cầm, uể oải hỏi:
-Thấy con gì?
Chân-sậy tới sát gã lùn thì thầm:
-Đừng vòng vo nữa. Nói ngay đi kẻo mất mạng bây giờ.
Gã lùn ngẩng đầu, run run chỉ tay lên bức tường sau lưng Nettlebrand:
-Một con như thế. Tôi thấy một con như thế.
Nettle quay lại. Trên tường là tấm tranh thảm, một tấm tranh do loài người dệt từ mấy trăm năm trước. Màu sắc đã nhạt phai nhưng dù trong bóng tối vẫn hiển hiện: những hiệp sĩ trong cuộc săn một con… rồng bạc.
Nettlebrand đứng phắt dậy, đôi mắt rực đỏ trừng trừng nhìn gã lùn:
-Mi bảo nhìn thấy một con rồng bạc? Nhưng ở đâu?
Giọng hắn vang vọng khắp căn hầm. Gã lùn lắp bắp:
-Trên núi chúng tôi. Nó hạ cánh ngay tại đó sáng nay. Lại còn có cả một ả lâm thần và một con người còn nhỏ. Tôi bay tới đây ngay trên lưng quạ. Xin ngài thưởng cho một cái vảy bằng vàng.
Nettlebrand gầm lên:
-Câm đi. Đừng lải nhải nữa, để ta suy tính.
-Nhưng xin ngài hãy hứa một lời.
Chân-sậy đẩy gã sang một bên, rít lên nho nhỏ:
-Im đi, sao ngốc thế? Dưới cái mũ to đùng này anh không tí óc nào sao? Anh không bị ăn tươi nuốt sống là phúc bảy mươi đời rồi, sao đòi hỏi lắm thế? Biết đâu anh chỉ nhìn thấy một con thằn lằn khổng lồ thì sao?
-Ấm ớ. Thằn lằn thằn liếc gì. Rõ ràng là một con rồng. Những cái vảy của nó trông cứ như là ánh trăng. Mà nó bự… bự… phát sợ luôn!
Nettlebrand đứng lặng trước bức thảm tranh một lúc, rồi quay lại, trầm giọng nói:
-Nếu mi làm ta thất vọng vì sự trông gà hóa cáo của mi, ta sẽ đạp nát mi như một con gián.
Gã lùn cúi đầu làm thinh. Nettlebrand gọi:
-Tên làm móng đâu, lại đây.
Chân-sậy nhảy vội ra:
-Giũa mới đây, có giũa mới rồi đây, thưa chủ nhân.
-Quên chuyện đó đi. Ta có công tác quan trọng hơn cho mày đây. Lên lưng quạ, bay ngay tới nơi thằng ngóc này. Tìm hiểu xem nó đã thấy gì. Nếu quả thật có một con rồng, điều tra ra vì sao nó chỉ có một mình ở đó. Thêm nữa, con người và lâm thần liên quan gì tới con rồng? Ta muốn biết tất cả. Rõ chưa? Tất cả.
Chân-sậy chạy tới con quạ. Anh lùn rối rít hỏi:
-Còn tôi thì sao? Tôi về bằng gì?
Nettlebrand mỉm cười, một nụ cười… chẳng dễ thương chút nào:
-Mi săn sóc móng cho ta, trong khi Chân-sậy vắng nhà. Mi sẽ đánh bỏng vảy ta, răng ta và bắt những con rận dưới vảy cho ta. Mi là người hầu mới của ta. Đó là phần thưởng ta ban chi mi đó.
Gã lùn nhìn con rồng bằng vàng đầy khiếp đảm.
Nettlebrand liếm môi, gừ gừ khoái trá.
Chân-sậy leo lên lưng quạ, nói:
-Tôi sẽ hoàn tất công tác và sớm trở về, thưa chủ nhân.
-Ồ, không. Đừng vội về. Mày chuyển tin về qua hệ thống nước cho ta, hiểu chứ? Như thế sẽ không tốn thì giờ bay tới bay lui.
-Nước? Trên núi đâu phải chỗ nào cũng có nước, thưa chủ nhân.
-Bảo lũ lùn tìm cho ra, đồ óc bọ hung!
Nettlebrand quay lại, nặng nề bước tới tấm thảm tranh, ghé sát mặt ngắm nghía con rồng bạc thêu bằng vô vàn sợi chỉ.
Con rồng được tạo nên bằng vàng rì rầm tự nhủ:
-Sau bấy nhiêu năm đằng đẵng, có thể chúng đã trở về. Ta biết chúng không thể trốn ta mãi mãi. Trốn tránh con người còn có thể, nhưng khó lòng trốn tránh khỏi ta.