Chương 36
MẤT DẤU VẾT

-Nó đâu rồi?
Nettlebrand gầm lên. Núi sừng sững vươn tới trời. Dòng sông cuồn cuộn sủi bọt, quăng mình rầm rầm vào vách đá. Nước đen ngòm dữ dội táp lên mình Nettlebrand, suýt cuốn phăng Tiểu-Thạch-Tu khỏi chủ nhân nó.
Phun ra ngụm nước lạnh ngắt, gã lùn lúng búng hỏi:
-Bao giờ mình mới lên bờ, hả Kim-Thượng? Dân lùn sơn cước chúng tôi đâu phải loài cá, ngài biết rồi đấy. Tôi lạnh cóng, áo quần ướt như chuột lột hết rồi.
-Lên bờ làm gì? Lúc này ta không còn đủ thời gian để gây hấn với loài người.
Rùng mình, Tiểu-Thạch-Tu nhìn trước mặt. Một chiếc cầu treo vắt qua dòng nước xoáy. Nhà cửa quần tụ dưới chân dốc núi. Giữa những tảng đá khổng lồ, một con đường chạy dọc bờ sông, gần như bị vùi dưới lớp bùn và đá lở từ mùa mưa trước. Trên cầu không một bóng người, nhưng trên một sợi dây treo có hai con chim đậu.
Nettlebrand lại gào lên:
-Nó đâu. Chẳng lẽ nó biến mất rồi sao? Vô lý quá!
Hắn đánh hơi trong không khí. Trên mái nhà thế giới này, ban ngày nóng như thiêu đốt, nhưng nắng vừa kịp tắt, trời đã lạnh thấu xương, cứ như núi non thổi tuyết vù vù xuống thung lũng.
-Lần cuối cùng ngài đánh hơi được nó, cũng đã lâu lắm rồi.
Nettlebrand vơi tới gầm cầu:
-Ta biết. Mọi chuyện đều tốt đẹp như ta tính toán, nhưng đến khi tới vùng núi này tự nhiên mất dấu vết nó hoàn toàn. Không thể nào tin nổi.
Gã lùn hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem:
-Ngộ lỡ nó không bay theo dòng sông này, mà bay qua núi? Làm sao ngài theo dõi được nào?
-Ôi! Câm ngay, thằng lùn xúi quẩy!
Nettlebrand hụp đầu xuống nước đánh hơi, rồi quay lại, thả trôi theo dòng nước rào rạt về nam. Hắn trở lại nơi đã mất mùi Firedrake.
Bỗng gã lùn kêu lên:
-Kim-Thượng, nhìn kìa! Một con tàu đang ngược dòng về phía ta.
-A, đúng lúc ta cần giải trí đây. Cuồng cẳng quá rồi! Ta sẽ quay nó như chong chóng. Đập tan nát, rồi lật úp nó trên mặt nước. Ta rất khoái nghe tiếng kêu thét hãi hùng của những con vật hai chân. Chỉ cần một cái vẫy đuôi là chúng no đủ hết hồn. Con người vẫn là giống yếu hèn trên sông nước.
Khi con tàu nhỏ đang vất vả vượt dòng nước ngược đến gần, Nettlebrand nhô đầu lên nhìn. Hầu hết những người trên tàu đang ngắm nhìn những ngôi nhà, nhưng người đàn ông cao lỏng khỏng và đứa con gái nhỏ lại hướng mắt lên rặng núi ẩn hiện trong bóng tối chạng vạng.
Nettlebrand khùng khục cười bảo:
-Lùn, trông kìa. Chúng ta đang có gì đây? Chính là lão giáo sư đang giữ cái vảy của ta. Ôi, quả là một bất ngờ thú vị!
Ve vảy đuôi, nó lặn sang một bên, cho đến khi những cái vảy len keng chạm vào bờ đá.
Con tàu nhỏ vượt qua, không ai ngờ vừa thoát hiểm. Chỉ có cô gái nhỏ vô tình nhìn về chỗ Nettlebrand đang ẩn núp. Cô bé giật tay áo cha lắp bắp nói, nhưng tiếng máy tàu át tiếng nói của cô. Giáo sư Greenbloom vuốt tóc con gái, mơ màng nhìn lên dãy núi.
Tiểu-Thạch-Tu thở dài:
-Không đánh đắm con tàu này là Kim-Thượng cao kiến lắm. Đại cao kiến là đại cao kiến. Như vậy sẽ tránh bị thêm rắc rối.
Rồi thấy chủ lại đổi hướng bơi, gã hốt hoảng hỏi:
-Đi đâu thế này? Tôi tưởng ngài trở lại chỗ mất dấu vết con rồng bạc?
-Không. Chưa phải lúc này. Một thợ săn giỏi phải biết tin vào cái mũi. Mũi ta cho ta biết, muốn bắt được con rồng bạc, phải theo dõi lão già gầy nhom kia. Mi hiểu không?
-Không hiểu là không hiểu!
Gã lùn kêu lên, hắt hơi liền tù tì ba cái! Nettlebrand gầm gừ:
-Tụi mi chui rúc như chồn, đâu phải thợ săn mà biết được. Ta nghi là, đến một con mọt gỗ, mi cũng không bắt nổi. Câm miệng, nắm cho chắc, đừng để nước cuốn đi. Có lẽ ta vẫn còn cần tới mi đó.
Đêm xuống, con rồng vàng lên đường theo dõi con tàu.
-Rõ ràng con thấy nó mà.
Guinevere nói với cha. Đang ngắm núi, giáo sư cúi xuống mỉm cười, bảo con gái:
-Nhìn mặt nước cuồn cuộn sóng thế kia, dễ tưởng tượng lắm, cưng ạ. Nhất là trên dòng sông linh thiêng này.
-Nhưng con thấy nó chính xác như cah đã tả. Những cái vảy vàng và đôi mắt đỏ khủng khiếp.
Ông giáo sư thở dài:
-Mẹ con trách cha đã kể cho con nghe quá nhiều chuyện về những con quái vật, là đúng.
-Nếu thế, con cũng tưởng tượng ra những nàng tiên, người khổng lồ, kỳ đà lửa sao?
Ông trầm ngâm nhìn con gái.
-Không, con không tưởng tượng.
Vô vàn ngôi sao chiếu sáng những ngọn núi phủ tuyết trắng. Trời lạnh ngăn ngắt. Ông giáo sư thắt lại khăn choàng cổ cho con, nói:
-Nói lại cha nghe, chính xác con đã thấy gì?
-Nó ló lên mặt nước. Rất gần bờ sông. Mắt sáng rực. Nó có hai cái sừng ghê tởm lắm. Một tên lùn bám vào một sừng. Tên lún ướt sũng nước:
Ông giáo sư thở dài:
-Con tin chắc đã nhìn thấy tất cả những gì con vừa nói chứ?
Guinevere hãnh diện gật đầu:
-Cha thường dạy con phải quan sát từng chi tiết.
-Đúng vậy. Con là một học trò giỏi. Con luôn là người đầu tiên phát hiện ra những nàng tiên trong vườn nhà ta.
Ông trầm ngâm nhìn dòng sông:
-Nếu con đúng, như vậy nghĩa là Nettlebrand chưa bị vùi thây ngoài sa mạc. Và chúng ta phải báo gấp cho Firedrake tin dữ này, ngay khi chúng ta gặp nó tại tu viện.
-Cha có nghĩ là nó đang dõi chúng ta?
-AI?
-Nettlebrand.
-Theo dõi chúng ta? Cha thành thật mong là không phải.
Ông nhìn con đầy lo lắng.
Suốt đêm hai cha conquan sát dòng sông, nhưng bóng tối đã che dấu Nettlebrand khỏi con mắt họ.