Hai tháng sau, gia đình Greenbloom đang ăn điểm tâm, tiếng ông giáo sư bỗng nói to sau trang báo: -Tuyệt vời! Chân-sậy đang ngồi trên cái ghế nhỏ xíu kế bên đĩa đồ ăn của Ben, hỏi: -Dự báo thời tiết tốt rồi ạ? Ông bỏ tờ báo xuống, giọng vẫn oang oang đầy phấn khởi: -Ồ không. Không phải chuyện thời tiết đâu, Chân-sậy. Tin này cực kỳ hấp dẫn hơn nhiều. Vợ ông đang khuấy sữa trong tách cà phê, nói: -Tin về kỳ lân chứ gì? Giáo sư Greenbloom lắc đầu. Guinevere đoán mò: -Lại chuyện tiên nữ làm xe máy ủi lún bùn rồi. -Sai bét! Vợ ông kêu lên: -Thôi nào, mình. Đừng làm chúng tôi sốt ruột nữa. Tin gì thế? Ben lom lom nhìn giáo sư: -Tin… về rồng? -Chính xác! Con giỏi lắm! Cả nhà nghe nhé: “Hai đêm trước, một hiện tượng lạ lùng đã được nhìn thấy trên bầu trời thung lũng Tô-cách-lan. Một bầy lớn những con chim khổng lồ, có người miêu tả chúng giống những con dơi khổng lồ hơn, xuất hiện trên nền trời và bay về phương nam dưới ánh trăng sáng rực. Không may là chúng đều mất dạng trên đại dương, không để lại dấu vết nào. Các nhà khoa học đang cố gắng nhận dạng loài chim kỳ lạ này”. Guinevere và Ben nhìn nhau. Ben lẩm bẩm: -Chính là họ đó. Như vậy là Firedrake đã thật sự thuyết phục được bầy rồng kia rồi. Ben nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Bà Vita vươn qua bàn, cầm tay nó, hỏi: -Con nhớ các bạn, phải không? Ben buồn bã gật đầu. Ông giáo sư rót thêm cà phê vào tách, nói: -Tám tuần nữa là nghỉ hè rồi, chúng ta sẽ đi tìm kiếm kỳ lân. Cha mới phát giác một đầu mối rất đáng quan tâm, gần thành phố cổ Persepolis. Nơi đó không cách xa ngôi làng bà Zubeida ở bao nhiêu. Nếu không có gì xảy ra trong chuyến đi của Firedrake, nó sẽ về tới Hy mã lạp sơn trong vòng một tháng. Tại sao chúng ta không nhờ cô bạn phi công Lola Đuôi Xám theo tin tới Vành Đai Thiên Đường, rủ Firedrake tới thăm chúng ta tại nhà Zubeida, nhà rồng học, vào hai tháng sau? Ben, con biết tốc độ bay của nó, con nghĩ nó có thể đến kịp không? Ben sôi nổi nói: -Có thể, rất có thể, cha ạ. Chân-sậy, nghe gì không? Hai tháng nữa thôi, chúng mình sẽ được gặp lại Firedrake. Sướng không? Chân-sậy nhấm nháp trà, bảo: -Sướng quá đi chứ, nhưng tôi hãi gặp lại bà chằn Sorrel quá. Cô ta lại choe chóe xỉa xói tôi suốt cho mà xem. Guinevere tủm tỉm: -Yên tâm đi, hai anh em tôi bảo vệ anh tối đa. Sorrel mà đụng tới anh, tôi tịch thu lại ngay giỏ nấm tôi hái cho cô ấy kia kìa. Ben đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Hai tháng! Chỉ hai tháng nữa thôi, nó lại được cưỡi trên lưng Firedrake lướt trên trời. Ben thở dài, hai tháng, nghe sao lâu lắc quá! Guinevere cũng đến tựa khung cửa sổ, bảo nó: -Anh em mình ra ngoài tìm dấu vết các nàng tiên đi. -Hôm qua anh thấy mấy dầu vết dưới bờ ao đấy. -Hay quá, chúng mình ra đó trước. Tiếng bà mẹ nói ngay sau lưng chúng: -Mặc áo ấm vào. Sáng nay thời tiết có vẻ vào thu rồi đó. Chân-sậy cuống quít ôm chân bàn tụt xuống, rối rít gọi: -Chờ với, tôi cũng đi. Guinevere choàng cho hắn cái áo len đan, bảo: -Nhưng lần này, họ nói gì anh phải dịch hết cho tôi biết. Hứa không? -Kể cả những chuyện ngớ ngẩn, vô lý của đám tiên nữ đó sao? -Đúng, ngớ ngẩn, khùng điên, bá láp, tào lao gì, tôi cũng muốn biết tuốt tuột. Ben phì cười, nhặt Chân-sậy lên, theo cô bé ra vườn. Hai tháng lâu thật, Ben nghĩ, nhưng với một cô em gái ngoan ngoãn, lí lắc như Guinevere, hai tháng sẽ trôi qua rất nhanh.
HẾT