Đêm thứ tư, những nơi Firedrake bay qua càng thêm nhiều đồi núi, đúng như giáo sư Greenbloom đã nói. Phía dưới phong cảnh hoang dã, toàn đá sỏi, tắm ánh trăng. Mặt đất trông như một tấm vải xám nhăn nhúm. Những dốc núi cao thăm thẳm như đụng tới trời. Ben kinh ngạc ngắm nhìn những thành phố phía dưới bám cheo leo bên vách núi, màu trắng của gạch đá lồ lộ dưới trăng. Nó lẩm bẩm: -Cứ như Một Ngàn và Một Đêm Lẻ. Sorrel hỏi: -Cứ như cái gì? -Một Ngàn và Một Đêm Lẻ. Là những chuyện về thảm bay… và nhiều thứ kỳ lạ, hay lắm. Có cả chuyện về mấy vị thần nữa. -Vớ vẩn. Sorrel lèm bèm. Nó đang phát ớn với khung cảnh toàn cát và đá. Nó chỉ muốn nhìn thấy cây cối, nghe tiếng là rì rào trong gió, chứ không phải là tiếng dế rền rỉ triền miên như tại vùng này. Sorrel nằng nặc Firedrake hạ cánh xuống, mỗi khi thấy những điểm có bảng chỉ đường. Nhưng hai lần hạ cánh, đều chưa đúng ngã ba có tấm bảng ông giáo sư hướng dẫn. Ben đã phải xòe bản đồ, dí vào mắt Sorrel nói: -Tớ đã bảo là chưa tới, sao cậu nóng quá vậy? Sorrel càng tức điên thêm, cãi bướng: -Chỗ này không đúng thì chỗ tới. Làm gì mà gắt nhặng xị lên. Rách việc! Bỗng Ben nghiêng mình nhìn xuống, kêu lên: -Sorrel, nhìn xuống kìa. Cái gì vậy? Những sườn núi hai bên đường sáng rực còn hơn mặt biển dưới ánh trăng. -Ôi! Chính chúng nó đó! -Chúng nó là ai? Sorrel rối rít giựt sợi đai buộc vào con rồng, la lên: -Đám tiểu yêu! Firedrake! Bay cao lên. Mau! Firedrake ngạc nhiên, bay chậm lại, hỏi: -Sao? Cái gì? -Tiểu yêu! Nhìn kìa! Chúng tràn ngập khắp dưới kia. Con rồng tức thì vỗ mạnh cánh, bay lên cao. Nhưng lại đến lượt Ben rối rít: -Đừng. Bay thấp một tí đi. Tớ muốn nhìn chúng gần gần một chút. Sorrel lắc đến xái cổ: -Không, không, không. Cậu mất trí rồi à? Chúng sẽ bắn tên tình yêu vào cậu. Cậu sẽ bị u mê ngớ ngẩn như thẳng dở hơi. Rõ chưa, con người bé con ngốc nghếch? Đang nằm trong áo của Ben, Chân-sậy ló đầu ra năn nỉ: -Đừng, tiểu chủ ơi. Sorrel nói đúng đó. Cầu xin cho chúng không nhìn thấy chúng ta. Ben thất vọng, nhìn xuống những đốm sáng li ti nhấp nháy đầy mặt đất. Chợt Sorrel kêu lên: -Ôi! Khổ rồi! Ngã ba đường có tấm bảng ngay phía trước chúng ta! Firedrake bảo: -Vậy thì phải bay thấp xuống, Ben mới đọc được. -Thấp xuống? ÔI! Tuyệt vời! Nấm thối nấm chết ơi! Xuống dưới kia, trong khi những con bọ sáng lóng lánh đang múa vòng vòng tran lan khắp nơi! Thà chết sướng hơn. Firedrake từ từ hạ cánh trên mặt đường tráng nhựa. Nhưng khi Ben vừa nhìn bảng chỉ đường, để so sánh với những chự ông giáo sư đã viết, nó thấy hàng đàn tiểu yêu cát phủ kín tấm bảng rồi. Mỗi tiểu yêu chỉ gần bằng con bướm, màu chúng y hệt màu cát, với đôi cánh long lanh sáng và những hạt bụi màu xanh lục. Chúng rúc rích cười, vỗ cánh vù vù chung quanh tấm bảng. Ben ngẩn ra nhìn. Sorrel lẩm bẩm: -Rắc rối, rắc rối to rồi! Một nhóm tiểu yêu nhẹ hẫng như những lông chim phất phới bay về phía Firedrake. Chúng xà xuống, đậu trên mũi, sừng và những cái gai của con rồng. Mấy tiểu yêu vỗ cánh quanh Ben và Sorrel. Chúng rúc rích cười mỗi khi nhéo má, nựng tóc, kéo tai hai đứa. Chân-sậy thu mình trong áo Ben, chỉ lú ra cái mũi nhọn. Hắn kêu oai oái: -Tiểu chủ! Tiểu chủ! Nhưng tiếng vỗ cánh, tiếng cười giỡn của đám tiểu yêu làm Ben không nghe thấy tiếng gọi của gã tí hon. Nó ngồi mê mẩn ngắm những sinh vật nhỏ xíu lóng lánh như bầy đom đóm. Sorrel thì thầm: -Sao, cậu được nhìn chúng gần rồi nhé, thích không? Ben gật. Một tiểu yêu vuốt cằm Ben, lè cái lưỡi vàng khè ra trêu nó. Rồi con yêu xinh xinh đó ngồi vắt vẻo trên đầu gối cậu bé, nháy mắt, méo miệng làm hề. Ben ngơ ngẩn vì những đôi cánh rực rỡ của bầy tiểu yêu. Sorrel bảo tiểu yêu đang ngồi trên gối Ben. -Này, bạn. Các bạn làm ơn rời tấm bảng, để tụi mình còn tìm đường đi. Tiểu yêu cát xếp cánh, ngồi vắt chân chữ ngũ, cười duyên với cô lâm thần: -Hổng phải đường này đâu. Chắc chắn hổng phải đâu. Ben ngạc nhiên hỏi: -Sao các bạn biết chúng tôi đi đường nào? -Vì hổng phải đường đó. Một là hổng phải, hai là hổng phải, ba là hổng phải luôn. Hì hì! Nói xong con tiểu yêu khoái chí cười lăn lộn, suýt lộn nhào khỏi đầu gối của Ben. Sorrel nguýt dài, khó chịu. Ben hỏi: -Vậy chúng tôi phải đi đường nào? -Bất cứ đường nào, bất cứ ngày nào, nhưng hổng phải đường này. Con yêu thứ hai xà xuống, ngồi trên vai con thứ nhất, ngoác miệng cười rộng tới mang tai: -Chuyện gì vậy, Mu-ka-ríp? Mu-ka-ríp líu lo: -À họ muốn đi lạc đường. Nói cho họ biết đường đó không đúng đi, Bin-kít. Bin-kít liến thoắng: -Bạn ấy nói đúng đó. Hổng phải đường này đâu. Bảo đảm “chăm phần chăm” là lầm rồi. Sorrel gầm gừ: -Mình chịu hết nổi rồi. Nếu mấy con bọ cánh chớp nháy này không xéo ngay khỏi tấm bảng, mình sẽ… Mu-ka-ríp hỏi Ben: -Bạn anh nói gì vậy? Thêm ba tiểu yêu bay tới, đậu trên vai Ben. Nó vội nói. -Cậu ấy bảo… cánh của các bạn đẹp quá! Lũ tiểu yêu lại rúc rích cười, chòng ghẹo nhau. Một con yêu nhỏ nhất ngồi trên ngón tay Ben, nhẹ nhàng vỗ cánh. Mê man, Ben nâng tay lên ngắm. Sinh vật xinh đẹp nhẹ hơn một cái lông chim. Nhưng khi cậu bé vừa đưa bàn tay kia lên ve vuốt đôi cánh lóng lánh, tất cả mấy tiểu yêu đều vỗ cánh bay đi. Chúng quây quần, nhào lộn quanh mấy cái gai của con rồng. Firedrake quay đầu, hỏi Sorrel: -Làm sao bây giờ? -Cậu thử phun lửa đuổi chúng đi. Không biết chúng sẽ phản ứng ra sao, nhưng chúng ta cần phải đi tiếp, không thể đứng đây mãi được. Firedrake gật. Nhưng Chân-sậy vội thò tay nhéo mạnh bàn tay Ben. -Ui cha! Ben kêu lên, ngạc nhiên nhìn xuống gã tí hon. Chân-sậy thì thầm: -Tiểu chủ, tôi biết cách xua đám này đi. Tiểu chủ nhấc tôi lên. Rất may là lúc đó lũ tiểu yêu đang xúm lại chơi cầu tuột bằng cái đuôi của con rồng. Mu-ka-ríp và Bin-kít chơi trò quay vù vù như con vụ rên không. Ben đặt Chân-sậy lên vai. Gã tí hon thì thầm: -Chúc tôi may mắn đi. Hy vọng chúng phản ứng giống những tên lùn sơn cước thì hay quá. Hắn tằng hắng, rồi đặt hai bàn tay lên miệng làm loa, lấy hết hơi gào lớn: -Loa loa loa! Đi ngay đi ngay! Loài yêu ma quỉ quái! Gần bay la xa bay bổng, tìm đường tìm nẻo biến khỏi chốn này! Hiệu quả đến bất ngờ! Như bầy ong vò vẽ điên cuồng, đám tiểu yêu hốt hoảng, vừa nháo nhào bay vút lên như một đám mây, vừa líu lo nguyền rủa. Sorrel mừng rỡ kêu lên: -Bảng chỉ đường. Mình thấy bảng chi đường… Nhưng nó chưa dứt lời, bầy tiểu yêu xuất hiện lại, giận dữ kêu thét, nhào xuống con rồng. Chúng rũ những cọng lông màu xanh, rải những hạt bụi bạc xuống Ben và Sorrel. Những hạt bụi làm Firedrake hắt xi mạnh tới lỗ mũi nó phun ra những đốm lửa. Chân-sậy kêu lên với Sorrel: -Đọc thần chứ đi, Sorrel. Chúng đang rải bụi gây ngủ đó. Bắt đầu từ chữ “Đ” ngược lại. Đ, C, B… Ben vội mở miệng đọc, nhưng ngay lúc đó đám tiểu yêu rắc bột gây ngủ đầy mũi và tóc nó. Ben ráng đọc lớn: Đi… Chân-sậy tiếp theo: Cút… Sorrel cố rũ bụi gây ngủ tên lông, gào lên: Biến… Bầy tiểu yêu lại hốt hoảng bay dạt về tấm biển, rồi bay vút về rặng núi tối đen. Những đốm sáng nhấp nháy rồi mờ dần cho đến khi biến hẳn. Không còn tiếng rúc rích cười đùa, tiếng vỗ cánh vù vù, tiếng líu lo chọc ghẹo. Trong đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng rì rào của biển, tiềng rỉ rả của ve sầu và xa xa, trên con lộ dọc bờ biển, có tiếng rồ máy của một xe tải. Sorrel đấm thùm thụp vào lưng Ben: -Xe tải! Một chiếc xe tải đang tới! Lẹ lên, tấm bảng nói gì? Ben so sánh mấy chữ, reo lên: -Trúng phóc! Shibam! Chúng ta đi đúng đường rồi. Firedrake mừng rú: -Ôm chặt nhé. Rồi nó nhẹ nhàng cất cánh bay lên. Chiếc xe tải lại gần, nhưng khi đèn xe rọi sáng tấm bảng chỉ đường thì con rồng và các bạn nó đã khuất dạng trên đỉnh núi. Sorrel lo lắng hỏi Firedrake: -Cậu hít phải nhiều bột gây ngủ không? -Hình như mình hắt xì ra hết ráo rồi. Khỏe re. Hai cậu sao rồi? Thay vì trả lời, Sorrel há mồm ngáp. Nó nhìn Chân-sậy qua vai Ben, hỏi: -Này, Chân-sậy, anh học đâu được trỏ đuổi lũ tiểu yêu hay vậy? Chân-sậy lơ mơ ngủ, trả lời: -Tôi từng bị lũ ranh này quấy rầy nhiều lần rồi. Nhưng không ngờ mấy chữ cái lại hiệu quả đến thế. -Cũng may, nếu không, thứ bột khốn kiếp đó làm tụi mình lăn đùng ra đường, ngủ hết rồi. Cô ả lại ngoác mồm ra ngáp. Phía dưới, con đường Firedrake dùng làm đích nhắm để bay, càng lúc càng sâu vào đường núi. Nó phải bay rất thận trọng để tránh va cánh vào vách đá hai bên. Ben lên tiếng, giọng đầy tiếc rẻ: -Dù sao, tớ vẫn chưa được ngắm đám tiểu yêu cho đã. Chúng trông ngộ nghĩnh quá. Nhất là những cặp cánh, cứ như… như bong bóng xà phòng ấy nhỉ. Sor lim dim mắt nói: -Này, nếu cậu mê mấy con bọ phe phẩy cánh đó, sao không bắt một con. -Bắt? Làm sao bắt được? -Dễ ợt! Này nhé, pha một chút sữa với một muỗng mật ong, rồi thả vào mấy cánh hoa hồng. Cậu đặt cái chén nước hỗn hợp đó ngoài trời trong một đêm trăng tròn. Ben vừa ngáp vừa nghi hoặc nhìn Sorrel: -Rồi sao? -Rồi sao à? Ngồi chờ. Đám tiểu yêu bay qua, đánh hơi thấy mùi sữa, mật ong, hoa hồng ngào ngật, sẽ nhào xuống… A lê hấp! Sa bẫy vào lưới nhện giăng trên miệng chén ngay. Thấy không? Chuyện nhỏ như con thỏ! -Nhưng lấy màng nhện ở đâu? -Đó là chuyện của cậu. Mình dạy cậu cách bắt một tiểu yêu. Còn lại là phần của cậu. -Dù sao, tớ cũng không muốn bắt chúng. Tớ không ham săn bắt. Cậu thì sao? Nhưng Sorrel đã ngủ. Chân-sậy cũng đang ngáy khò khò trên đùi Ben, bụi phấn của đám tiểu yêu còn lóng lánh trên cái mũi dài của hắn.