Chương 42
Ba Cỗ Linh Bảo

    
“a món quà chúc mừng?”
Tần Vũ nhìn chằm chằm ba vật đó, Không gian chi lực rụt rè lan toả... khí chất đặc trưng của Hồng Mông Linh Bảo, hắn có thể cảm nhận rõ ràng.
Tần Vũ chợt thấy mình như nghẹt thở.
Ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo?
Chỉ một thoáng Tần Vũ đã tỉnh táo trở lại, nhưng trong thâm tâm vẫn tràn đầy nghi hoặc: “Người mắt bạc này nói, sư tôn anh ta tặng ta ba món quà chúc mừng, còn nói rằng ta sắp kết hôn… vậy là sư tôn anh ta khẳng định ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiêu thân này? Nhưng mà... hình như ta không hề quen biết nhân vật nào lại lợi hại như vậy cả?”
Không thân không thích, không hề quen biết, sao lại tặng một lúc những ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo?
Ánh mắt thanh niên vẫn nhìn Tần Vũ, cười nhạt chỉ vào ba đồ vật: “Hồng sắc trân châu này chính là Hoả Nguyên Linh Châu, công hiệu đặc sắc vô song, Tần huynh cứ nhỏ máu nhận chủ tất sẽ hiểu chỗ thần kỳ của nó. Cái này là Sư tôn dành tặng cho nhi tử tương lai của Tần huynh!”
Tần Vũ không khỏi sững sờ.
Tặng cho con ta? Ta còn chưa thành hôn mà!
Sư tôn của người này cũng thật khéo lo xa!
Thanh niên mắt bạc tiếp tục chỉ vào vật thứ hai: “Cây chiến đao này gọi là La Vũ Đao, chưa chắc Tần huynh đã cần đến cỗ Linh Bảo này. Tần huynh có thể tặng cho thê tử tương lai của huynh hoặc một người thân nào đó...”
Tần Vũ chỉ lặng yên lắng nghe.
Thanh niên chỉ tiếp sang vật thứ ba: “Chiếc vũ y này là Sư tôn của ta vừa đích thân luyện ra, dành cho lễ đại hôn của Tần huynh, tên là Tử Lâm Vũ Y. Một khi thê tử của Tần huynh khoác Tử Lâm Vũ Y này lên người, số người trong Thần Giới có thể làm tổn thương đến phu nhân quả là không nhiều đâu!”
Càng nghe, Tần Vũ càng phải cố gắng kiềm chế sự sung sướng.
Tử Lâm Vũ Y là một cỗ Linh Bảo dùng để tự vệ!
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ được thấy một cỗ Linh Bảo dùng để tự vệ. Chưa nói đến pháp lực vô song, chỉ nhìn vào cách chế tác cũng thấy Tử Lâm Vũ Y là một Linh Bảo hoàn mỹ.
“Ba chiếc Linh Bảo này hàng đẳng thế nào?” Tần Vũ thầm tự hỏi.
Nếu không nhỏ máu nhận chủ, chỉ quan sát bên ngoài thì rất khó đánh giá được hàng đẳng một Hồng Mông Linh Bảo.
Tần Vũ hít một hơi, trong lòng vô cùng phấn chấn. Nhưng... còn một vấn đề rất quan trọng.
Ai đã tặng ta những món quà vô giá này?
Không biết người nào đã tặng quà mà cứ tùy tiện nhận về, có xứng đáng tư cách không?
“Tại hạ Tần Vũ, không biết sư tôn của huynh là...?” Tần Vũ nhìn thanh niên.
Thanh niên chỉ cười nhạt: “Tần Vũ huynh, thân phận Sư tôn ta huynh không cần biết. Khi nào thực lực huynh đạt đến mức, huynh tự nhiên sẽ biết thôi, cũng tự nhiên sẽ biết mối quan hệ giữa huynh và Sư tôn của ta.”
“Quan hệ giữa ta và Sư tôn của huynh?” Trong đầu Tần Vũ lúc này là hoàn toàn mờ mịt.
Cao thủ siêu phàm mà hắn quen biết, dường như chỉ có Lan Thúc mà thôi!
Nhưng, thanh niên mắt bạc đang đứng trước mặt kia, Tần Vũ không sao nhìn thấu được...
Chí ít người đó cũng ở hàng Thần Vương. Sư tôn của một Thần Vương, chắc phải lợi hại hơn Lan Thúc nhiều lần.
“Ta có quen người nào như vậy không?”
“Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cáo từ!” Thanh niên mắt bạc khẽ nhướn mình, nhanh chóng mất hút theo không khí.
Chỉ còn lại ba bảo vật đang lơ lửng giữa không trung.
“Nói đi là đi?” Tần Vũ bỗng không khỏi bối rối.
Không hề để lại danh tính, thậm chí một chút tin tức cũng không có, chỉ để lại ba bảo vật rồi đi.
Nhìn ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo đang lơ lửng, Tần Vũ cười khổ: “Cũng không thể để ở đây được!” bèn vẫy tay kéo ba cỗ Linh Bảo đến trước mặt.
“Hàng đẳng ba cỗ Linh Bảo này thế nào nhỉ?” Tần Vũ không nén được tò mò, lập tức ba giọt máu bay bay ra, nhập vào ba cỗ Linh Bảo.
Nhỏ máu nhận chủ là bước đầu tiên để luyện sử Linh Bảo.
Thực hiện bước này, ít ra cũng có thể tìm hiểu thông tin về chúng.
Nhưng khi nhận được những thông tin đó, Tần Vũ như bị sét đánh, đứng ngơ ngác: “Đây... đây…”
Tại Thần Giới, Linh Bảo của Bát Đại Thánh Hoàng thường là cha truyền con nối, bởi lẽ Hồng Mông Linh Bảo của Bát Đại Thánh Hoàng là Linh Bảo đệ nhất đẳng. Còn như hầu hết các vị Thần Vương khác, vũ khí đều là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng.
Ngoài Bát Đại Thánh Hoàng, chỉ có một số rất ít như Tu La Thần Vương là sở hữu một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng do Tượng Thần Xa Hầu Viên luyện thành.
Nhưng hiện nay trong tay hắn…
“Hai chiếc... ba chiếc…” Tim Tần Vũ đập thình thịch, tai lùng bùng như sấm dậy, trong đầu như khua chiêng gõ trống, không thể suy nghĩ được gì nữa.
“Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, cả ba đều là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng!”
Cổ họng Tần Vũ tắc nghẹn, khuôn mặt đờ ra như hóa đá. Một lúc lâu sau hắn mới trở lại khả năng suy nghĩ bình thường.
“Phù... phù…”
Tần Vũ thở hổn hển, mắt vẫn không rời ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo.
“Đều là đệ nhất đẳng, lại một lúc những ba chiếc!” toàn thân Tần Vũ bất chợt nóng ran, lồng ngực ướt đẫm mồ hôi không thể nào kìm nổi.
Chỉ cần là ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng thì hắn đã kinh ngạc lắm rồi. Nhưng... cả ba đều là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng!
Cảm giác của Tần Vũ hiện giờ không phải kinh ngạc mà là... kinh khủng!
Phải biết rằng, Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, cả Thần Giới chỉ có khoảng mười cỗ, trong đó tám cỗ thuộc về Bát Đại Thánh Hoàng.
Xa Hầu Viên luyện thành công một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, ngay lập tức được tôn là Tượng Thần. Ông tặng Linh bảo đó cho Tu La Thần Vương, liền sau đó được Tu La Thần Vương bảo vệ nên không ai dám nhòm ngó tới nữa.
Có thể nói….
Chỉ cần một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng xuất thế, Thần giới sẽ lập tức chao đảo.
Nhưng lúc này, trên một hòn đảo nhỏ trong phạm vi Sơn Hải cung, Tần Vũ đang có ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, món quà mừng “thành hôn” mà một người lạ mặt đem tặng cho hắn.
Tần Vũ chợt tỉnh ngộ, nhập ngay ba cỗ Linh Bảo vào trong người.
“Ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo này, dù thế nào cũng không được để cho đám Thần Vương biết. Nếu họ biết được, chắc chắn sẽ đến giết ta để đoạt lấy bảo bối!”
Tần Vũ thật không dám tưởng tượng, mấy Thần Vương đó khi biết hắn có những ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng thì sẽ gây ra những chuyện kinh thiên động địa gì.
Bởi ngoại trừ “Thiên Tôn Linh Bảo” của Thiên Tôn ra, Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng là quý hiếm nhất.
Nhập ba cỗ Linh Bảo vào người rồi, Tần Vũ mới dần dần trấn tĩnh lại. Suy nghĩ toàn bộ sự việc, Tần Vũ đã phác ra kế hoạch, đồng thời cũng có thể đoán người tặng bảo vật cho hắn là ai.
“Có thể một lúc tặng đi ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng… e rằng đến Tiêu Diêu Thiên Tôn cũng không thể!” Tần Vũ vẫn nhớ rõ lời Tiêu Diêu Thiên Tôn nói: “… đại sư huynh không nghèo như ta và nhị sư huynh…!”
“Một lúc có thể tặng đi ba cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, ai đó nhất định phải rất giàu có!” Tần Vũ thoáng cười: “Chuyện này chắc chắn có liên quan đến vị Phiêu Vũ Thiên Tôn bí hiểm đó rồi!”
“Nếu thanh niên mắt bạc kia là Thần Vương, Sư tôn anh ta nhất định phải là Phiêu Vũ Thiên Tôn!”
“Nếu như người đó là Thiên Tôn, nhất định phải là Phiêu Vũ Thiên Tôn, nhưng còn sư tôn của Thiên Tôn lại là ai?” Tần Vũ không dám nghĩ tiếp nữa.
Phiêu Vũ Thiên Tôn đã là người mạnh nhất trong Tam Đại Thiên Tôn rồi.
Ông ta còn có Sư tôn nữa sao?
“Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ lung tung!” Tần Vũ tự cười mình. Vấn đề là không thể xác định được thân phận cũng như thực lực của người mắt bạc đó, phải ít nhất xác định được thực lực mới có thể đoán ra người đứng sau lưng anh ta.
“Nói thế nào đi chăng nữa… thì chuyện này cũng liên quan tới Phiêu Vũ Thiên Tôn” Tần Vũ cười tự tin: “Về đến Phiêu Tuyết Thành, ta hoàn toàn có thể nói đây là quà do Phiêu Vũ Thiên Tôn ban cho!” Hắn đã hạ quyết định.
“Trước tiên ta sẽ đưa ra Bích Tuyền Hồ Lô, nếu chỉ cần dựa vào Bích Tuyền Hồ Lô mà chiến thắng vòng đầu tiên thì tốt quá rồi. Nếu không được thì sẽ dùng đến một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng!” Tần Vũ cảm thấy rất tự tin.
Đúng là không thể nào tin, một cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng mà lại không thể thắng nổi Chu Hiển.
………………
Những ngày còn lại, Tần Vũ hoàn toàn thảnh thơi du ngoạn các đảo quanh Sơn Hải cung.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua gần chín năm.
Tần Vũ lượn vòng trên biển, hắt bào bay phần phật trong gió, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ: “Cư tôn của thanh niên mắt bạc đó thật hào phóng, Thủy Nguyên Linh Châu nhập thể rồi, đạt đến cảnh giới Thần Vương trở nên quá dễ dàng!”
Thủy Nguyên Linh Châu, Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, là viên Linh Châu được sinh ra trong thời hỗn mang của Vũ trụ, một khi nhập thể sẽ tạo ra khả năng dễ dàng khống chế bất kỳ ngọn lửa nào, hơn nữa còn khiến cảm ngộ về Phép tắc không gian trở nên hết sức nhanh chóng.
“Đây quả thực là món quà tốt cho con ta sau này!” Tần Vũ thầm hoan hỉ, bắt đầu mơ tưởng về đứa con của hắn với Lập Nhi.
Còn về Tử Lâm Vũ Y?
Cũng như các Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng khác, sau khi mặc lên cơ thể thì cho dù là một Thần Vương cao tay, muốn giết cũng không dễ chút nào.
“Tặng cho Lập Nhi là quá hay!” Tần Vũ không giấu nổi niềm vui.
Lúc đó hắn mới chợt nhận ra mình đã bay đến Phù Không Đảo. Trên đảo lúc đó có không ít người, những người ứng thí này sau bao nhiêu năm vất vả không ai gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn.
Phiêu Vũ Thiên Tôn muốn gặp ai, nhất định sẽ gặp người đó.
Còn một khi ông ta không muốn, có đi tìm thế nào nữa cũng không gặp được.
….
Tần Vũ từ từ hạ xuống đất.
Khuê Nhân Hầu và Thân Đồ Phàm đang đứng đó. Những người có mặt quanh Sơn Hải Cung lúc này, tính cả Tần Vũ tổng cộng là mười một.
“Thiên Lang Điện Chủ, mấy năm nay huynh thế nào, có gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn không?” cách xa Tần Vũ có ba người đang nói chuyện.
“Đừng nhắc nữa, mấy năm nay ta không hề ngơi nghỉ, nhưng... ai dà... Phiêu Vũ Thiên Tôn có phải muốn là gặp được đâu!” Thiên Lang Điện Chủ thở dài bất lực.
Một người nói giọng an ủi: “Đâu riêng gì huynh, mấy người chúng ta có ai gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn đâu? Xem ra vòng đầu tiên này, người chiến thắng nếu không phải là Tần Vũ Tông Sư thì cũng là Chu Hiển...”
Thiên Lang Điện Chủ gật đầu: “Ta ủng hộ Tần Vũ Tông sư, Tông sư đã dùng nghị lực của bản thân leo lên tới đỉnh của Thông thiên thang. Huynh không biết đó thôi, trong nửa năm đó không biết ta đã chứng kiến bao nhiêu lần Tần Vũ Tông sư ngã khỏi Thông thiên thang rồi...”
Chuyện những người này bàn luận, không về Phiêu Vũ Thiên Tôn thì cũng liên quan đến cuộc chiêu thân.
“Tần Vũ, huynh đã quay lại à?” Khuê Nhân Hầu cười: “Ta về từ nửa tháng trước cơ, có phải huynh cũng không gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn không? Đừng bận tâm, sống từng ấy năm trên Thần giới, ta vẫn chưa nghe thấy ai nói là đã từng gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn cả!”
Tần Vũ chỉ mỉm cười.
Ta còn chưa kịp nói gì, ngươi đã cho là ta không gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn rồi!
Có gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn không thì ta không dám chắc, nhưng ta được tặng quà, lại những ba món.
“Đoan Mộc đại ca cũng tới rồi” Thân Đồ Phàm lên tiếng.
Tần Vũ cùng Khuê Nhân Hầu nhìn theo hướng tay Thân Đồ Phàm, đúng là Đoan Mộc Ngọc đang bay tới, hạ xuống bên cạnh Tần Vũ.
Đợi Đoan Mộc Ngọc yên vị, Khuê Nhân Hầu liền hỏi: “Đoan Mộc huynh, có gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn không?”
Đoan Mộc Ngọc ngán ngẩm lắc đầu.
“Ta không gặp, các huynh có gặp không?” Đoan Mộc Ngọc nhìn sang mấy người Tần Vũ.
Khuê Nhân Hầu và Thân Đồ Phàm lắc đầu, Tần Vũ chỉ cười. Thực ra hắn không biết nói thế nào… rốt cuộc, thân phận thanh niên mắt bạc kia ra sao, Tần Vũ cũng không rõ.
Đoan Mộc Ngọc thấy vật, lại nghĩ Tần Vũ cũng không gặp được Phiêu Vũ Thiên Tôn.
“Chư vị, có nán lại đây cũng không ích gì nữa. Thời hạn mười năm đã đến gần, phải chăng chúng ta nên quay về?” Đoan Mộc Ngọc hỏi mấy người xung quanh.
Tần Vũ, Khuê Nhân Hầu và Thân Đồ Phàm cùng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, bốn người Tần Vũ rời Phù Không Đảo hướng về phía đất liền.