Chương 49
Thiên Địa Dị Biến

    
oan Mộc Ngọc vừa đến, tòa phủ đệ bằng kính bỗng mở rộng. Cả Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đều lặng im.
Kỳ dị!
Tòa phủ đệ rêu phong bao nhiêu năm, tại sao đúng khi họ đến bỗng mở toang?
Quá kỳ diệu, kỳ diệu đến mức kỳ quái. Sự kỳ quái khiến cho tất cả những người đứng đó, dù đã nhìn thấy lối đi trước mặt nhưng không ai dám bước vào.
“Tần Vũ huynh, tòa phủ đệ này làm sao vậy, tại sao ta vừa mới tới nó liền mở ra ngay? ” Đoan Mộc Ngọc vẫn không bình tĩnh nổi.
Tần Vũ chau mày: “Trước khi huynh đến, không cách nào mở cửa được. Chu Hiển còn đến trước ta, tự nhiên khi huynh xuất hiện thì cửa lại mở toang...”
“Hừ, có gì mà phải sợ? Chỉ là một tòa phủ đệ thôi mà!” Chu Hiển bỗng quát lên một tiếng, hung hăng đi về phía lối vào.
Đoan Mộc Ngọc khẽ mỉm cười: “Chu Hiển này không sợ là bởi… anh ta có Không Gian Thần Khí. Khi gặp nguy hiểm chỉ cần nấp trong Không Gian Thần Khí, yên lặng ngồi chờ Phụ hoàng anh ta tới cứu, thực là an toàn vô cùng!”
“Chỉ cần không phải là Thần Vương đích thân ra tay thì cũng không có gì nguy hiểm!” Đoan Mộc Ngọc nhìn Tần Vũ: “Tần Vũ huynh, chúng ta vào chứ?”
Tần Vũ trầm ngâm do dự.
Hắn biết rất rõ, phía sau tòa phủ đệ này thực sự đang có một vị Thần Vương giấu mặt. Nếu không tại sao Dịch Phong lại luôn dùng Thần thức để quan sát bọn họ?
Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển không nhận thấy, nhưng Tần Vũ thì có thể thấy rất rõ.
“Nhưng, vì Huyền Linh Kính...” Tần Vũ chau mày. Để có thể chiến thắng vòng tuyển chọn thứ hai thì hắn không thể quá cầu toàn được.
“Cho dù là Thần Vương thì trong phạm vi Không gian chi lực, cũng không thể làm bị thương huynh đệ của ta được!” Tần Vũ rất tự tin với Không gian chi lực của mình
Hắn khẽ mỉm cười với Đoan Mộc Ngọc: “Được, chúng ta cũng vào thôi!”
“Cũng không nên để Chu Hiển vào trước!” Đoan Mộc Ngọc cười, lập tức nhanh như mũi tên phóng thẳng vào phủ đệ.
Huynh đệ Tần Vũ cũng lao theo.
“Sự việc ngày càng trở nên ly kỳ, Dịch Phong… rốt cuộc muốn làm gì?” Tần Vũ tự hỏi.
“Đại ca, tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm!” Hắc Vũ nói nhỏ.
Tần Vũ lập tức truyền âm: “Tiểu Hắc Phí Phí yên tâm, chỉ cần luôn ở bên cạnh ta, dù có bất kỳ nguy hiểm gì ta cũng kịp đưa hai đệ vào Tân vũ trụ.”
Hắc Vũ, Hậu Phí đều gật đầu.
“Chúng ta đi!” Tần Vũ tiến lên trước dẫn đường.
Tòa phủ đệ này, nhìn ở bên ngoài thì khắp nơi đều là kính. Nhưng khi vào đến bên trong, hóa ra tường vách đều tối đen, rải rác trên đường vào có một vài viên minh châu phát ra những tia sáng màu xanh ngọc u ám.
Ba huynh đệ Tần Vũ bay rất nhanh vào bên trong. Một lát sau đã đến Hậu điện. Hậu Điện này tuy vô cùng rộng lớn, nhưng bài trí rất lộn xộn.
Kính!
Vô số kính!
Dưới mặt đất Hậu điện vương vãi rất nhiều mặt kính. Có tấm chỉ lớn như lòng bàn tay, tấm lại cao đến hơn mười thước, số lượng nhiều vô kể, ít ra cũng không dưới một vạn.
Nhiều kính như vậy, khiến cho không ít người vào bỗng lóa mắt.
“Bao nhiêu kính thế này, tấm nào mới là Huyền Linh Kính?” Hầu Phí nghi ngờ.
Câu hỏi của Hầu Phí cũng đang làm đau đầu Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển. Cả hai quan sát tỉ mỉ từng tấm kính, nhưng những hiểu biết của họ về Huyền Linh Kính còn quá ít, cũng không biết phải phân biệt như thế nào.
Tần Vũ đứng giữa Hậu điện. Im lặng.
“Tất cả có chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín tấm kính, các mặt kính đều không có khác biệt gì lớn. Bất kỳ mặt kính nào cũng không có điểm đặc biệt gì có thể phân biệt với những mặt kính khác...” Nhờ vào Không gian chi lực, Tần Vũ nhanh chóng nhận ra tình hình.
Cái hắn cần, chính là điểm khác biệt!
Huyền Linh Kính thật sự, nhất định sẽ không giống với những tấm kính khác, nhưng Không gian chi lực của Tần Vũ lại không thể phát hiện ra tấm kính nào đặc biệt.
Tòa phủ đệ không lớn, Tiền điện và những khu vực khác đều tương đối nhỏ, Không gian chi lực của Tần Vũ thám thính một lượt, không hề có một tấm kính nào cả.
Chỉ Hậu điện là có rất nhiều kính!
“Số lượng kính ở đây cũng vô cùng đặc biệt, chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín, con số này nói lên điều gì?” Tần Vũ thầm nghĩ.
Có Không gian chi lực, Tần Vũ không phải vất vả tìm kiếm như Chu Hiển và Đoan Mộc Ngọc.
Hầu Phí và Hắc Vũ đang ra sức kiểm tra từng tấm kính một, Hắc Vũ ngoảnh đầu nhìn Tần Vũ, truyền âm: “Đại ca, làm sao để phân biệt được mấy tấm kính này? Dường như chúng đều giống nhau cả..”
“Tiểu Song!”
Một âm thanh đột nhiên từ xa vọng lại, Không gian chi Lực của Tần Vũ lập tức phát hiện ra: “Đoan Mộc Ngọc sao vậy? Hình như đã có chuyện gì rồi?”
“Phí Phí, Tiểu Vũ, hai đệ theo sát ta!” Tần Vũ nghiêm khắc ra lệnh.
“Thần thức, Linh hồn chi lực?” Tần Vũ không thể hiểu, đang có vô số đợt sóng Thần thức từ mọi hướng đang thẩm thấu vào đầu Đoan Mộc Ngọc.
“Cường độ những đợt sóng Thần thức này rất yếu, thậm chí còn không bằng Thần thức của Thiên Thần Hạ cấp, không thể tấn công người khác. Nhưng tại sao Đoan Mộc Ngọc lại đứng yên bất động? Chẳng nhẽ là vì Huyền Linh Kính?”
Tần Vũ đã biết, Huyền Linh Kính có thể đi sâu vào Tâm linh của con người, có thể khiến người ta vui sướng, cũng có thể làm người ta đau khổ.
“Lẽ nào Huyền Linh Kính đang ở cạnh Đoan Mộc Ngọc?” Không gian chi lực của Tần Vũ quan sát tỉ mỉ hơn.
Nhưng đúng lúc này…
Tần Vũ cảm thấy sóng Thần thức đột nhiên bao phủ cả Hậu điện, giống như những làn sóng đã thâm nhập vào đầu Đoan Mộc Ngọc.
“Phí Phí, Tiểu Hắc, hãy cẩn thận!” Hắn vội nhắc nhở.
Nhưng Tần Vũ cũng không qua lo lắng. Với cường độ của những đợt sóng Thần thức này hắn không cần phòng ngự, chỉ bằng sức mạnh Linh Hồn Kim Đan của Thiên Thần Thượng Bộ thì loại Thần thức này cũng không thể gây tổn hại gì.
Những làn sóng Thần thức trong nháy mắt đã bao phủ cả Hậu điện.
Vậy là trong đầu Tần Vũ đã thẩm thấu không ít những đợt sóng Thần thức này.
Cảnh vật xung quanh Tần Vũ bỗng trở nên huyền ảo, gian Hậu điện đầy kính biến mất, trước mắt hắn lúc này là Bắc Cực Thánh Hoàng Điện.
Phía trên Đại điện, mười ba vị Thần Vương đã tề tựu đông đủ.
“Cảnh tượng thật chân thực, lẽ nào đây chính là Huyền Linh Kính?” Tần Vũ bỗng cảm thấy một cảm giác thật khó đoán. Vốn là một bậc thầy về trận pháp, nhưng lúc này Tần Vũ không sao phân biệt nổi.
Tất cả đều vô cùng chân thực.
Nhưng, linh hồn Tần Vũ vẫn còn mối liên hệ với Tân vũ trụ, đương nhiên mối liên hệ với Không Gian chi lực vẫn còn. Tần Vũ biết… chỉ cần hắn muốn là nháy mắt có thể thoát khỏi tình trạng này, hồi phục như bình thường.
“Thoát ra?”
Trong lòng Tần Vũ lại chợt thấy tò mò.
“Chư vị” Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn chợt lên tiếng. Bất luận là khí thế hay dung mạo, Khương Phạn trước mắt hắn lúc này đều vô cùng chân thực.
“Hôm nay, ba vòng tuyển chọn đều đã quyết định xong, Tần Vũ chiến thắng cả ba vòng, điều này cũng có nghĩa… Không nghi ngờ gì nữa, Tần Vũ đã trở thành nữ tế của ta, phu quân của Lập Nhi!”
Nghe lời công bố của Bắc Cực Thánh Hoàng, Tần Vũ nín thở vì xúc động.
……………..
Tất cả đều vô cùng chân thực...
Liên tiếp người kéo đến Tần Vũ chúc mừng, Chu Hiển tức tối rời đại điện...
Trong phủ đệ mà chính hắn tự tay tạo thành, Tần Vũ và Lập Nhi cử hành lễ đại hôn, rất đông người đến dự, mọi người nâng ly chúc mừng, Tần Vũ vui vẻ uống với hết người này đến người khác...
Đã bao lâu rồi?
Tất cả không phải đều vì ngày hôm nay hay sao?
……….
Đêm động phòng...
Lập Nhi mở khăn che mặt, ánh mắt hai người gắn chặt vào nhau.
“Vũ ca!” mắt Lập Nhi long lanh vì hạnh phúc.
Tự đáy lòng Tần Vũ hiểu rõ, tất cả đều không phải thật. Nhưng… hắn muốn tận hưởng giây phút này...
Cứ như vậy, thời gian trôi qua...
Những ngày tháng hạnh phúc sống bên Lập Nhi, hai người họ rồi cũng sinh hài nhi, một tiểu nam tử xinh xắn.
“Vũ ca!” Khuôn mặt Lập Nhi rạng ngời niềm vui của người mẹ, tay nựng nịu đứa bé: “Con chúng ta tên là gì? Huynh đặt tên cho con đi!”
“Chúng ta phải chia cách quá lâu, luôn phải nhớ nhung da diết... đứa bé này gọi là Tần Tư nhé!” Tần Vũ âu yếm nhìn Lập Nhi, rồi lại nhắm nhi tử đáng yêu của hai người.
Thời khắc này…
Tần Vũ vô cùng xúc động, một tình yêu thân thiết vô bờ bến.
Đột nhiên…
Mọi cảnh vật xung quanh bỗng tan biến, chuyển động vòng quanh, cuối cùng lại hiện ra khung cảnh trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện.
“Chư vị, trong ba vòng ứng thí, Tần Vũ đã chiến thắng hai vòng, còn một vòng Chu Hiển thắng. Sau khi ta và phu nhân xem xét bàn bạc, cuối cùng quyết định, Chu Hiển trở thành nữ tế của ta, phu quân của Lập Nhi!”
Tần Vũ rất bình tĩnh.
Bởi hắn biết đây chỉ là cảnh giả, nhưng trong lòng bất chợt vẫn sôi lên.
“Huyền Linh Kính quả là kỳ diệu vô song. Dù biết rõ không phải là thật, nhưng chứng kiến cảnh này thì vẫn cảm thấy đau khổ.” Tần Vũ thầm than.
Chuyện này rất đơn giản.
Dù biết một chuyện nào đó chỉ là giả, nhưng khi những cảnh đó diễn ra y như thật thì khi chứng kiến… bản thân cũng không sao tránh khỏi bàng hoàng đau xót.
“Chu Hiển muốn thành hôn với Lập Nhi?”
“Thành hôn? Không! Ta không thể để chuyện đó diễn ra. Tuyệt đối không thể!” Tần Vũ nhìn sự việc đang tiến triển, trong đầu chợt hiện lên những ý nghĩ điên cuồng.
“Hừ”
Tần Vũ khẽ rên một tiếng, Linh hồn chi lực của Linh Hồn Nguyên Anh chấn động mạnh, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên tan vỡ.
………
Cảnh vật trước mắt lại trở về là gian Hậu điện đầy những kính. Tần Vũ nhận ra... cả Hầu Phí và Hắc Vũ cũng rơi vào trạng thái kỳ lạ đó.
“Đó có phải là Huyền Linh Kính không?” Tần Vũ thầm nghĩ.
“Tất cả chuyện này, chỉ có Huyền Linh Kính kỳ bí vô song mới có thể làm nổi, thực sự không hề có một lực tấn công nào cả, chỉ cần muốn là có thể thoát ra. Nhưng… lại có thể dựa vào nó để hưởng thụ những mục tiêu mà mình không thể đạt được...”
Khi đã đạt đến cảnh giới Thiên Thần Thượng Bộ, Huyền Linh Kính căn bản không thể ảnh hưởng đến.
Nhưng Huyền Linh Kính lại có thể khiến cho hạnh phúc, cũng có thể khiến vô cùng đau khổ, hơn nữa những cảm nhận đó đều rất thật!
“Lọt vào ảnh hưởng của Huyền Linh Kính, cảm giác dường như rất lâu nhưng kỳ thực mới trong một tuần trà!” Tần Vũ chợt nhận ra.
“Phù” Hắc Vũ cũng mở mắt.
“Đại ca, vừa nãy nghĩa là sao?” Hắc Vũ vẫn còn vẻ kinh ngạc “Huynh biết không, vừa nãy đệ nhìn thấy phụ thân và mẫu thân, chỉ trong mơ đệ mới có thể nhìn thấy... nhưng ban nãy, đệ dường như thực sự đã ở cùng cha mẹ... ” Mắt Hắc Vũ hơi đỏ lên.
Tần Vũ vỗ vai an ủi Hắc Vũ.
“Chỉ là một số chuyện đau buồn, đệ thực sự không chịu nổi nữa nên muốn thoát ra khỏi trạng thái đó!” Hắc Vũ than thở.
“Ta cũng vậy, ta còn không thể chịu nổi hơn đệ nữa!” Tần Vũ cười.
Ngay sau đó, Hầu Phí và Chu Hiển lần lượt tỉnh lại. Nhưng những người tỉnh lại càng ngày càng nhiều, tất cả đều vô cùng kinh hãi.
“Đoan Mộc Ngọc sao vẫn chưa tỉnh lại?” Hầu Phí kinh ngạc.
Tần Vũ lắc đầu: “Đoan Mộc Ngọc từng nói với ta về chuyện tình cảm, nhưng ta nghĩ... chuyện huynh ấy nói với ta chỉ là một phần, sự thực có lẽ còn phức tạp hơn nhiều. Thế cho nên... trạng thái huynh ấy rơi vào lại càng sâu.” Tần Vũ khẽ than.
Chưa nói hết, hắn đột nhiên biến sắc.
Phủ đệ dưới đáy biển này không lớn, Không gian chi lực của Tần Vũ không chỉ có khả năng bao trùm phủ đệ mà còn thẩm thấu ra ngoài, những diễn biến bên ngoài cũng không lọt khỏi tầm quan sát.
Cho nên hắn thấy…
Một xoáy nước lớn với tâm chính là tòa phủ đệ đang hình thành, cả vùng biển quanh khu vực quần đảo Nam Dã bắt đầu cuồn cuộn sóng.
Tất cả Thiên Thần trên hơn một trăm hòn đảo không thể làm gì để ngăn chặn con cuồng nộ của đại dương.
“Đoàng đoàng...!” những tia sét lóe lên điên cuồng.
Tự đâu kéo đến những đám mây bảy sắc, cuồn cuộn phủ kín bầu trời. Sấm chớp vẫn dậy lên không dứt, ngang dọc trong những đám mây bảy sắc.
Không gian chi lực của Tần Vũ chỉ có thể nhận biết những biến chuyển kinh người dưới đáy biển, nhưng không thể biết những chuyển động trên bầu trời.
Tất cả mọi người trong phủ đệ không hay biết gì, chỉ nhận ra cả tòa phủ đang rung chuyển dữ dội.
“Vù”
Vô cùng bất ngờ, cả tòa phủ đệ đột nhiên tan biến. Tần Vũ và những người kia đều tận mắt nhìn thấy… một tấm kính lớn đột nhiên bay lên, rồi dần dần thu nhỏ lại, chỉ một lát đã trở thành một miếng kính nhỏ như lòng bàn tay, rơi vào tay một người.
Người đó, chính là Dịch Phong!
Ánh mắt Dịch Phong lúc này đang chăm chú nhìn Đoan Mộc Ngọc.