rong khi Tần Vũ và Lập Nhi bình yên tu luyện trong Tân vũ trụ thì chủ nhân Huyễn Kim Sơn, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự lại có một số điều phiền não. Trong thư phòng của Hoàng Phổ Ngự tại Đông Cực Thánh Hoàng Điện. “Bệ hạ, mấy ngày ngày nay thiếp thấy Người luôn lo nghĩ, có việc gì khó giải quyết sao? Chẳng phải mấy hôm trước Người còn vui vẻ vì tin tức Lam Huyền Điện chủ đã bắt đầu luyện vũ khí mà?” Thê tử của Đông Cực Thánh Hoàng bước vào, nhẹ nhàng hỏi. Hoàng Phổ Ngự đang đọc sách, ngẩng lên lắc đầu: “Tự Ngạn, nàng nên biết Tần Vũ đã đoạt được vị trí Lam Huyền Điện chủ, thế mà ta lại chỉ có thể ban cho hắn mấy kim sắc quyển trục đó mà thôi...” Thường Tự Ngạn khẽ gật đầu: “Đúng thế, thiếp thân vẫn có ý muốn hỏi, thiếp thấy Người ban cho anh ta hơi ít...” Chủ nhân của một trong Tứ đại điện tại Đông Cực Huyễn Kim Sơn, địa vị này đã đủ tôn quý chưa? Tần Vũ giành được vị trí đó, Đông Cực Thánh Hoàng theo lệ phải cấp cho hắn một số bảo vật, đặc biệt là một Thiên thần Khí thượng phẩm. “Theo quy định của Đông Cực Huyễn Kim Sơn, Thiên Thần Thượng bộ chỉ khi lập đại công mới được ban cho Thiên thần Khí thượng phẩm. Nhưng Tần Vũ lại là Lam Huyền Điện chủ, địa vị rất cao. Theo lý mà nói thì khi anh ta nhậm vị, ta nên ban cho một Thiên thần khí thượng phẩm.” Hoàng Phổ Ngự chợt nhăn mặt. Tự Ngạn nhè nhẹ gật đầu: “Vậy, bệ hạ, vì sao Người lại không ban cho Tần Vũ?” “Không phải ta không nghĩ đến, nhưng cả Hoàng thành của ta bây giờ, Thiên thần khí thượng phẩm trong kho đã không còn!” Hoàng Phổ Ngự thở dài. Thiên thần Khí thượng phẩm, đúng là không hề dễ luyện chế. “Vẫn còn Thiên thần khí Trung phẩm hay Hạ phẩm, nhưng làm sao ta có thể ban cho Lam Huyền Điện chủ một Thiên thần khí Trung phẩm?” Hoàng Phổ Ngự cười gượng. Tự Ngạn vội an ủi: “Bệ hạ, trong lần tỷ thí chọn Điện chủ đó, Người cũng đã thấy Tần Vũ không thiếu Thiên thần khí thượng phẩm!” “Việc Tần Vũ đã có Thiên thần khí thượng phẩm cũng không phải là lý do mà ta không thưởng cho anh ta một Thiên thần khí thượng phẩm!” Hoàng Phổ Ngự lắc đầu than thở. “Tần Vũ có Thiên thần khí thượng phẩm, lại có khả năng trận pháp giỏi như vậy, sau này nhất định sẽ là một cao thủ lợi hại!” Tự Ngạn khẳng định. Hoàng Phổ Ngự cười: “Tạm không nói đến chuyện ấy, ta muốn ban cho Tần Vũ một Thiên thần Khí thượng phẩm nhưng ta lại không có. Mấy ngày trước, bộ hạ cũ của ta đem không ít bảo vật đến, cũng hy vọng đổi được một Thiên thần Khí thượng phẩm, thế mà ta… ài!” Hoàng Phổ Ngự lắc đầu thở dài. Tự Ngạn bây giờ đã minh bạch. Thành chủ các thành Loạn Vũ, Úy Trì vốn là thuộc hạ cũ của Hoàng Phổ Ngự, đều là những người đã lập đại công trong cuộc chiến sáu triệu ức năm trước. Hoàng Phổ Ngự đối với thuộc hạ rất phóng khoáng, sau chiến tranh đều phong cho những người này chức vị Thành chủ. Lần này, Thành chủ Loạn Vũ Thành mang một lượng lớn bảo vật đến, chỉ là muốn đổi lấy một Thiên thần khí thượng phẩm. Nói về giá trị thuần túy thì những bảo vật đó có thể ngang bằng với một Thiên thần khí thượng phẩm. Nhưng bảo vật đã khó tìm, Thiên thần khí thượng phẩm lại càng hiếm, có người mua nhưng không hề có người bán. “Thuộc hạ cũ thỉnh cầu, ta thật không nỡ từ chối, nhưng ta lại không còn một Thiên thần khí thượng phẩm nào trong kho, ta lại không thể nói thật chuyện đó với hắn. Đường đường một Thánh Hoàng như ta mà lại không có lấy một Thiên thần khí thượng phẩm dự trữ!” Hoàng Phổ Ngự có chút day dứt. Tự Ngạn đã hiểu nỗi khổ của tướng công. “Bệ hạ, vậy Người trả lời hắn thế nào?” Tự Ngạn hỏi. Hoàng Phổ Ngự cười vẻ ngượng ngùng: “Ta không thể từ chối nên lúc đó đã đồng ý, nói qua mấy ngày nữa sẽ phái người mang Thiên thần khí thượng phẩm đến cho hắn.” Tự Ngạn kinh ngạc: “Bệ hạ đồng ý?” “Bệ hạ, Người khổ não chính là vì chuyện này?” Hoàng Phổ Ngự lắc đầu: “Ta buồn phiền không phải vì việc này. Dù sao khi đồng ý với Thành chủ Loạn Vũ Thành tất nhiên ta đã có kế hoạch, phái người đến Lôi Phạt Thành mời tôn sư chế luyện Âu Nghiệp Tử.” “Âu Nghiệp Tử?” Tự Ngạn hiểu ra, gật đầu: “Cả Thần giới này, có thể luyện được Thiên thần khí thượng phẩm chỉ có ba người, Âu Nghiệp Tử là một.” Thần giới, Ba tôn sư chế luyện. Xếp đầu, Tượng Thần Xa Hầu Viên, người có tay nghề luyện vũ khí lợi hại nhất, cũng là người duy nhất có tư cách được gọi là Tượng Thần. Hai vị trí sau lần lượt là Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong, thực lực luyện vũ khí so với Xa Hầu Viên còn kém ít nhất hai ba bậc. Âu Nghiệp Tử là người Lôi Phạt thành, còn Đoan Mộc Phong là con cháu Nam Cực Kính Quang Thành, chính là bào đệ của Minh Ngọc Điện chủ Đoan Mộc Ngọc. “Vậy thì sao Bệ hạ vẫn ưu tư, lẽ nào Lôi Phạt Thành không nể mặt?” Tự Ngạn lại hỏi. “Không phải, Lôi Phạt Thành không có chuyện gì, chỉ là Âu Nghiệp Tử đưa ra điều kiện quá cao...” Hoàng Phổ Ngự hừ một tiếng: “Từ khi Xa Hầu Viên mất tích, Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong đều nâng điều kiện luyện vũ khí lên gấp mười lần, bất kể ai cũng vậy, thực là quá đáng mà!” Tự Ngạn gật đầu đồng tình: “Khi xưa Xa Hầu Viên luyện vũ khí cho người ta, điều kiện đưa ra đều rất thấp so với Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong bây giờ.” Bất kể là Hoàng Phổ Ngự hay Tự Ngạn đều không hiểu, Âu Nghiệp Tử và Đoạn Mộc Phong, trận pháp luyện chế đều là Lục cấp, bố trí rất phức tạp, vô cùng hao tốn sức lực. Còn Tượng Thần Xa Hầu Viên? Xa Hầu Viên có thể bố trí Bát cấp trận pháp, Bát cấp trận pháp tuy không đơn giản như Càn khôn trận pháp của Tần Vũ nhưng cũng không kém bao nhiêu, không mất nhiều thời gian công sức. Xa Hầu Viên luyện vũ khí mất ít tinh lực, đương nhiên giá đưa ra sẽ không cao. Xa Hầu Viên luyện vũ khí trình độ cao, giá đòi lại thấp nên khắp Thần giới đâu đâu cũng tìm đến, cái tên Mê Thần Điện cũng vì thế mà lưu truyền, còn hai tôn sư kia thì tiếng tăm rất mờ mịt. Nhưng hiện giờ Xa Hầu Viên đã mất tích. Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong lập tức nâng giá, bất kể ai đặt hàng hai người họ cũng đưa ra điều kiện giá cả gần như nhau. Cả hai người đều có các thế lực sau lưng nên cũng không sợ đắc tội với ai. “Ta đặt Âu Nghiệp Tử luyện ba cỗ Thiên thần khí thượng phẩm, nhưng điều kiện của y cao đến mức cả ta cũng phải rầu lòng...” Hoàng Phổ Ngự buồn bực. Huyễn Kim Sơn của ông ta không có tôn sư chế luyện, những trường hợp này đành phải chịu khuất thân. “Không thể nhận cũng phải nhận, rốt cuộc hiện giờ chỉ có Âu Nghiệp Tử và Đoạn Mộc Phong là có khả năng luyện được Thiên thần khí thượng phẩm!” Tự Ngạn cũng thở dài. Khả năng luyện vũ khí này, không phải có thực lực mạnh là làm được. Cao thủ cấp Thần Vương, nhiều nhất cũng chỉ luyện được Thần khí không gian, còn Thiên thần khí thượng phẩm thì chỉ các tôn sư mới luyện được! “Thật lạ lùng, Xa Hầu Viên đi đâu mà cả ta cũng không tìm thấy?” Hoàng Phổ Ngự rầu rĩ. Ông ta nhớ rõ, khi xưa chỉ cần bỏ ra một chút không nhiều là có thể nhờ Xa Hầu Viên giúp luyện Thiên thần khí, nhưng những ngày tháng đó đã một đi không trở lại. “Tại sao lúc đó ta không nghĩ đến việc nhờ Xa Hầu Viên luyện thật nhiều Thiên thần khí dự trữ nhỉ?” Hoàng Phổ Ngự nghĩ mà không khỏi hối hận. “Bệ hạ, trình độ trận pháp của Lam Huyền Điện chủ so với Âu Nghiệp Tử hay Đoạn Mộc Phong còn cao hơn, nếu nghiên cứu tiếp ắt sẽ có ngày trở thành tôn sư chế luyện, Người đừng rầu lòng nữa!” Tự Ngạn khuyên. Hoàng Phổ Ngự gật đầu: “Ta cũng chỉ biết chờ thôi, nhưng trở thành tôn sư chế luyện cần một thời gian rất dài, dù là thiên tài thì nhanh nhất cũng cần một tỷ năm tu luyện!” Hoàng Phổ Ngự vẻ ưu tư. Hoàng Phổ Ngự không biết Tần Vũ đang luyện vũ khí trong Tân vũ trụ của mình. Càng hiểu rõ hơn về vũ khí, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, chỉ cần mười triệu năm Tần Vũ đã có thực lực luyện được Thiên thần khí thượng phẩm. “Đúng rồi, Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí cho ta lần này là một cơ hội hiếm có. Nhất định phải để Lam Huyền Điện chủ quan sát, chắc hẳn sẽ giúp ích cho anh ta rất nhiều!” Ánh mắt Hoàng Phổ Ngự sáng lên. Mọi hy vọng luyện vũ khí của Đông Cực Huyễn Kim Sơn giờ đây chỉ còn trông chờ vào Tần Vũ. Tuy nhiên đến giờ, Hoàng Phổ Ngự vẫn cho rằng Tần Vũ chỉ là một con chim non mới ra ràng. “Đúng, cơ hội lần này đúng là vạn năm có một!” Tự Ngạn cũng không giấu được vui mừng. Hoàng Phổ Ngự quyết định ngay: “Ta lập tức phái người báo tin cho Tần Vũ!” Chỉ chốc lát sau, lệnh của Hoàng Phổ Ngự đã truyền đến Lam Huyền Điện, Phúc bá tiếp lệnh xong liền dùng Tâm niệm truyền âm báo tin vào Tân vũ trụ. Trong Tân vũ trụ, trên Tử Huyền Tinh. Vừa nói chuyện xong với Lập Nhi về hơn một triệu Thiên thần khí hạ phẩm thì Tần Vũ nhận được Tâm niệm truyền tin. “Tôn sư chế luyện Âu Nghiệp Tử?” Trong đầu Tần Vũ không khỏi có chút mê hoặc, cái tên Âu Nghiệp Tử đối với hắn là hoàn toàn xa lạ. “Lập Nhi, nàng biết Âu Nghiệp Tử không?” Tần Vũ quay sang hỏi Lập Nhi bên cạnh. Lập Nhi vui vẻ: “Vũ ca, huynh chưa nghe tên Âu Nghiệp Tử sao? Thần giới chỉ có ba người luyện được Thiên thần khí thượng phẩm, Tượng Thần Xa Hầu Viên, Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong. Duy nhất ba người này là đủ tư cách được gọi là tôn sư chế luyện, trong đó Tượng Thần Xa Hầu Viên trình độ cao nhất, vì ông ấy là người duy nhất luyện ra được Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng...” Ánh mắt Lập Nhi toát lên vẻ tôn kính. Tần Vũ cũng gật đầu đồng tình. Chuyện Xa Hầu Viên thì Tần Vũ không lạ. Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng chính là đỉnh cao trong nghề của Tượng Thần. Đạt được trình độ đó, Xa Hầu Viên mới rời khỏi Thần giới đi tìm một giới hạn luyện vũ khí khác, mục tiêu là phải chế ra Thiên Tôn Linh Bảo. “Đúng rồi, Hồng Mông Linh Bảo Nhất đẳng đó Xa Hầu Viên luyện cho ai?” Tần Vũ hiếu kỳ hỏi. “Tu La Thần Vương Tu La Hải!” “Tu La Thần Vương?” Trong đầu Tần Vũ lập tức hiện lên những thông tin về Tu La Thần Vương. Trong Thần giới có mười một thế lực lớn, tám Thần tộc, ba thế lực phi thăng giả. Trong ba thế lực phi thăng giả này, Tu La Hải là mạnh nhất. Tu La Thần Vương địa vị cao cả, tuyệt không dưới tám vị Đại Thánh Hoàng. “Thực lực của Tu La Thần Vương, ngay cả Thánh Hoàng cũng phải sợ. Từ khi Xa Hầu Viên luyện Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng cho Tu La Thần Vương thì các Thần Vương khác đều không dám làm khó dễ Xa Hầu Viên.” Lập Nhi thở dài nói. Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng? “Lập Nhi, nàng yên tâm, có một ngày ta sẽ luyện ra được Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng!” Tần Vũ cười. Lập Nhi nhìn vẻ tự tin mạnh mẽ của Tần Vũ, gật nhẹ đầu. Nàng tuyệt đối tin tưởng Tần Vũ sẽ làm được điều đó. Trong lòng Lập Nhi, những điều Tần Vũ đã nói thì hắn đều làm được! “Lập Nhi, Đông Cực Thánh Hoàng lệnh cho ta đến xem Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí, ta không thể không đi. Bởi vậy…” Tần Vũ nhìn Lập Nhi vẻ áy náy. Hắn không hề muốn rời xa Lập Nhi, nhưng nàng lại không thể xuất hiện ở Đông Cực Huyễn Kim Sơn được. “Muội hiểu mà, huynh cứ yên tâm đi đi!” Lập Nhi cười an ủi: “Không sao đâu, muội ở đây tu luyện, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh...” Tần Vũ gật đầu, nhẹ nhàng cúi xuống... Lập Nhi nhắm mắt chờ đợi... “Ý, chuyện gì vậy? Lẽ nào...” Chợt hắn giật mình ngơ ngác. “Sao vậy Vũ ca?” Lập Nhi mở mắt, nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ chợt mỉm cười sảng khoái: “Không có gì, chuyện Tàn Tuyết thần thương ấy mà. Muội về trước đi, lát nữa ta sẽ đến Huyễn Kim Sơn.” Nháy mắt sau, Tần Vũ đã xuất hiện tại sườn bên kia Đông Lam Sơn. Trên không trung khu vực này đang bồng bềnh trôi những đám Huyền hoàng chi khí, cây Tàn Tuyết cũng đang bay trong đó. Những năm nay Tần Vũ không để ý, thì ra Tàn Tuyết đã sớm ngừng hấp thụ Huyền hoàng chi khí rồi. Gần mười triệu năm tắm giữa Huyền hoàng chi khí, Tàn Tuyết đã hấp thụ đến giới hạn. “Bản tôn!” Phân thân của Tần Vũ xuất hiện, cung kính cúi chào hắn. Tần Vũ gật đầu: “Không ngờ Tàn Tuyết thần thương cũng đến lúc không thể hấp thu Huyền hoàng chi khí được nữa!” Tần Vũ vươn tay, Tàn Tuyết bay đến nằm gọn trong tay hắn. Một ngọn trường thương, Tần Vũ cảm giác không ai có thể ngăn cản mình được. Khi Tàn Tuyết còn chưa hấp thụ đủ một nghìn phần Huyền hoàng khí, uy lực đã ngang với Nhất đẳng Hồng Mông Linh Bảo. Hiện giờ đã hấp thu đủ Huyền hoàng khí rồi, uy lực của Tàn Tuyết còn đến mức nào đây? “Dù là Thần Vương, có dám cản một thương của ta không?” Cầm Tàn Tuyết trong tay, hào khí Tần Vũ bốc ngất trời. Tâm ý thoáng động, Tàn Tuyết đã nhập vào thân thể. Gật đầu với phân thân của mình, Tần Vũ ngước nhìn trời, nói nhỏ: “Tôn sư chế luyện Âu Nghiệp Tử, ta phải đi xem thực lực người ra sao!” Không cần lắc mình, nháy mắt cả người Tần Vũ biến mất...