ười ngón tay, các ngón đều có màu vàng kim. Âu Nghiệp Tử chợt cười nhẹ, mười ngón tay như gảy đàn nhẹ nhàng giơ lên, chỉ thấy ánh vàng kim sáng chói tỏa ra. Từ chỗ Âu Nghiệp Tử là trung tâm, phúc chốc trên dưới, trước sau, trái phải, khắp các phương hướng đều tràn ngập màu vàng kim, hình thành một chiếc lồng bao bọc cả người ông ta vào giữa. Bóng Âu Nghiệp Tử ẩn hiện giữa vòng cầu, chiếc bàn đá vẫn nằm im trước mặt. Âu Nghiệp Tử vừa cười vừa vung nhẹ trường bào, trước mặt liền xuất hiện gần một trăm kiện nguyên liệu. “Xa xỉ!” Tần Vũ nhìn cảnh đó, không kìm được chợt thốt lên. “Tần Vũ huynh, sao vậy?” Hoàng Phổ Lưu Thủy nghe được, hiếu kỳ hỏi: “Sao huynh lại nói xa xỉ?” Hoàng Phổ Tĩnh cũng ngước đầu nhìn Tần Vũ. Gần trăm nguyên liệu đó đều là loại quý giá, số lượng lại quá nhiều. Tần Vũ ước tính số nguyên liệu như thế đã đủ luyện ra năm sáu Thiên thần khí thượng phẩm rồi. Tần Vũ chau mày: “Tĩnh công chúa, Lưu Thủy huynh, lẽ nào hai vị không thấy Âu Nghiệp Tử dùng nguyên liệu như vậy là quá nhiều sao?” “Nhiều à?” Hoàng Phổ Tĩnh và Hoàng Phổ Lưu Thủy nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ hồ đồ. Tần Vũ thôi không cười nữa. Nói chuyện với hai người không hiểu gì về luyện vũ khí, làm sao họ biết được? “Nguyên liệu tốt như vậy, nhưng cũng không thể xem là nhiều!” Đột nhiên một tiếng nói vọng đến. Tần Vũ quay đầu lại, hóa ra chính là Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phổ Lôi. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự lúc đó mới lên tiếng: “Tần Vũ, Kim Kiếm Thần Vương cũng có nghiên cứu về luyện vũ khí.” Hoàng Phổ Lôi nói: “Thập tuyệt luyện là Trận pháp lưu, mười phần phức tạp, đòi hỏi mười lần luyện, mỗi lần đều phải hết sức cẩn thận. Phương pháp này rất dễ bị vỡ hỏng vật liệu, Âu Nghiệp Tử dùng từng đó nguyên liệu không thể xem là nhiều!” Tần Vũ khẽ gật đầu. “Có thể vận dụng Trận pháp lưu luyện vũ khí, còn có thể luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm thì Âu Nghiệp Tử cũng được coi là bậc thầy. Nhưng Trận pháp lưu công dụng có hạn, phần nhiều chỉ trọng lý luận. Nếu dựa vào Trận pháp lưu luyện vũ khí thì mãi mãi không thể đạt đến cảnh giới Tượng Thần như Xa Hầu Viên được!” Tần Vũ đĩnh đạc. Phảng phất Tần Vũ lúc đó, khí phách như đang chỉ điểm giang sơn. Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phổ Lôi lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt nở nụ cười: “Nghe Tần Vũ Điện chủ nói vậy, có lẽ đã rất tinh thông việc luyện vũ khí?” Tần Vũ đã chủ định không khiêm tốn. Xuất hiện lần này chính là vì việc cầu thân, ngoài việc phô trương thực lực, Tần Vũ cũng phải tìm cơ hội công khai mình là Tân chủ nhân của Mê Thần điện. “Luyện vũ khí? Mấy năm nay ta nghiên cứu, cũng có chút thành tựu.” Tần Vũ cười tự tin: “Đối với Trận pháp lưu ta cũng đã xem qua. Trận pháp lưu lý luận cơ bản là sàng lọc bằng các phương pháp khác nhau, nguyên liệu qua quá trình sàng lọc dần trở nên thuần khiết. Thần Vương đại nhân, người xem ta nói có đúng không?” Kim Kiếm Thần Vương gật đầu biểu thị đồng ý. “Đúng là như vậy, Thập tuyệt luyện của Âu Nghiệp Tử đã đạt đến mức gần hoàn mỹ. Ta tin những nguyên liệu đó qua mười lần chế luyện nhất định sẽ trở thành thuần khiết!” Kim Kiếm Thần Vương lộ vẻ tôn sùng không giấu diếm. Tần Vũ thái độ vẫn cung kính: “Thần Vương đại nhân, những điều đó ta không tán đồng.” “Ồ!” Hoàng Phổ Lôi nhìn Tần Vũ. Cả Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự, Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phổ Lưu Hương cũng nhìn Tần Vũ cười một cách thú vị. Hoàng Phổ Tĩnh, Hoàng Phổ Liệt Câu đều nhìn hắn đăm đăm. Chính diện phản đối một Thần Vương, quả là rất to gan. “Trận pháp lưu theo lý luận căn bản thì có một lỗi lớn, chính là luyện vũ khí thì tuyệt đối không suy nghĩ. Đương nhiên nên hiểu một chút, bất kể là qua mười lần chế luyện hay hai mươi lần, chúng ta không thể chắc rằng rằng nguyên liệu đã hoàn toàn thuần khiết!” Tần Vũ nhìn Kim Kiếm Thần Vương: “Một vị tiền bối của ta đã nói thế này, Thần Vương không phát hiện ra các tạp chất trong nguyên liệu là do thực lực Thần Vương không đủ, Thiên Tôn không phát hiện ra tạp chất là do thực lực Thiên tôn không đủ. Một nguyên liệu không thể võ đoán là nó thuần khiết hay không được, chỉ có một tấm lòng hoài bão mới có thể theo đuổi đến tận cùng, theo đuổi cảnh giới luyện vũ khí cao mãi mãi là không đủ!” Tần Vũ nói hết sức nghiêm túc. Kim Kiếm Thần Vương mắt sáng lên: “Mãi mãi không đủ, mãi mãi không tin là nguyên liệu thuần khiết, mãi mãi theo đuổi tận cùng, theo đuổi cảnh giới luyện vũ khí cao!” Trên mặt Thần Vương dần dần nở nụ cười, đoạn gật đầu nhìn Tần Vũ: “Tần Vũ, ta rất mong chờ sau này ngươi sẽ thành công trong sự nghiệp luyện vũ khí!” “Đa tạ, ta tin không bao lâu nữa Thần Vương sẽ thấy!” Tần Vũ tự tin. Hắn tự mãn như vậy, Kim Kiếm Thần Vương không chút tức giận mà còn lấy làm thích thú. Ngay sau đó ông ta quay lại quan sát Âu Nghiệp Tử, không nói gì thêm nữa. Cả Đông Cực Thánh Hoàng và Bách Hoa Thần Vương cũng cười khích lệ. “Tần Vũ đại ca, huynh dám nói vậy với đại bá?” Hoàng Phổ Lưu Thủy dùng Thần thức truyền âm cho Tần Vũ. Tần Vũ cười nhìn Hoàng Phổ Lưu Thủy: “Sao lại không dám?” “Đại bá rất nghiêm khắc!” Hoàng Phổ Lưu Thủy trên mặt lộ vẻ sợ sệt: “Từ nhỏ đến lớn đại bá chưa từng nói chuyện với ta nhiều bao giờ. Con người đại bá rất ít nói, luôn luôn lạnh lùng.” Tần Vũ cười. Hắn không thấy Kim Kiếm Thần Vương lạnh lùng, ngược lại còn cảm thấy Kim Kiếm Thần Vương chỉ không thích nói nhiều mà thôi, một khi có được tình cảm tốt thì Kim Kiếm Thần Vương lại đối đãi rất tử tế. Luyện vũ khí tốn rất nhiều thời gian. Thập tuyệt luyện lại là một phương pháp phức tạp, phải qua mười lần chế luyện. Từ lúc Âu Nghiệp Tử bắt đầu, đã qua thời gian nửa năm. Những người đứng xem có người đã bỏ đi, hầu hết đều đang nói chuyện dông dài. “Tần Vũ!” Đột nhiên một âm thanh vang lên, Tần Vũ ngước nhìn, hóa ra là Đông Cực Thánh Hoàng. “Bệ hạ, có thần!” Tần Vũ lập tức ứng tiếng. Hoàng Phủ Ngự gật đầu, đoạn truyền âm nói tiếp: “Thời gian trước ta không chú ý, vừa rồi mới cảm thấy Thiên thần lực trong cơ thể ngươi dường như đã rất tinh thuần, dường như đạt đến mức Thiên thần Thượng bộ rồi, chuyện gì thế?” Độ tinh thuần của Thiên thần lực cũng giống như cảnh giới. Nhưng Linh Hồn Nguyên Anh giấu trong não rất khó nhận ra, bình thường khi xem xét cảnh giới của một người thì chỉ cảm thấy được độ tinh thuần của Thiên thần lực của người đó. “Thần đã đạt đến cảnh giới Thiên Thần Thượng bộ.” Tần Vũ thành thực trả lời. “Sao có thể? Lần trước ta xem, thực lực của ngươi mới chỉ là Hạ cấp Thiên thần thôi mà?” Hoàng Phổ Ngự không thể tin nổi. “Nửa năm rồi, đến hôm nay mới hỏi?” Tần Vũ cười thầm. Hắn biết thực lực của mình đã ở mức rất cao, trở về Huyễn Kim Sơn ắt sẽ có người hỏi, vì vậy cũng sớm đã có cách trả lời. “Tâu Bệ hạ, nghiên cứu trận pháp cũng giúp Cảnh giới linh hồn tăng lên. Thần có một Thần khí không gian, bên trong một nghìn năm thì ngoại giới mới chỉ qua một năm. Tuy tại đây mới qua hai nghìn năm, nhưng trên thực tế thần đã luyện hơn hai triệu năm rồi.” Tần Vũ không giấu diếm. Thần khí không gian tại Thần giới tuy rất hiếm, nhưng đối với Thánh Hoàng cũng không phải chuyện bất thường. Thần khí không gian tuy khá nhiều, nhưng Thần khí không gian tốc độ nhanh lại không hề dễ có. “Bên trong qua nghìn năm, ngoại giới mới chỉ có một năm?” Mặt Hoàng Phổ Ngự biến sắc. Bố trí một không gian như vậy, chắc chắn một Thần Vương nắm vững hoàn toàn phép tắc không gian có thể làm được. Nhưng lúc đó sự bất đồng trong ngoài là rất lớn, một không gian như vậy rất không ổn định, rất dễ bị tan vỡ. Lúc trước Khương Lan tốn rất nhiều nguyên liệu, vẫn phải thêm Hồng Mông Linh Khí mới luyện ra được Khương Lan Giới, để cho ba tầng không gian hoàn toàn ổn định. Hoàng Phổ Ngự hỏi dồn: “Là sư tôn của ngươi tạo ra?” Khi tranh chức Lam Huyền Điện chủ, Tần Vũ đã đưa ra một Thiên thần khí thượng phẩm. Lúc đó Hoàng Phổ Ngự đã đoán sau lưng hắn nhất định có đại cao thủ. “Không phải sư tôn nhưng là tiền bối có ơn chỉ bảo. Tuy không phải là sư tôn, trong lòng thần vị đó còn hơn cả sư tôn!” Tần Vũ dùng Thần thức truyền âm trả lời. Hoàng Phổ Ngự gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. “Thì ra đã tu luyện hơn hai triệu năm! Hơn hai triệu năm đạt cảnh giới Thiên thần Thượng bộ cũng không quá bất thường, dẫu sao vẫn có thể gọi là thiên tài.” Hoàng Phổ Ngự thở dài. Với tuyệt đại đa số tu luyện giả, tốc độ này là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên những thiên tài trong tám Thần tộc lớn, tốc độ tu luyện cũng hết sức kinh người, huyết thống của họ cho họ cái khả năng như vậy. Ví như Đoan Mộc Ngọc, tu luyện đến cảnh giới Thiên Thần Thượng bộ còn nhanh hơn Tần Vũ nhiều. “Tiếp tục xem Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí đi!” Hoàng Phổ Ngự ra hiệu. Thời gian cứ trôi, Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí đã ba năm. Tôi lửa mất ít thời gian nhất, còn khởi linh cần những ba nghìn năm mới bố trí được Lục cấp trận pháp. Lục cấp trận pháp bố trí xong, Âu Nghiệp Tử thở dài một tiếng. “Quả là quá phức tạp!” Tần Vũ lắc đầu. Lục cấp trận pháp quá mức tinh vi. Trận pháp này nếu không gian lớn thì tốt hơn, nhưng vấn đề là phải bố trí trên một vũ khí rất nhỏ. Phạm vi càng nhỏ, độ khó lại càng tăng. “Phù!” Những người đứng quan sát cũng thở dài. Tuy nhiên xem luyện vũ khí mất ba nghìn năm, đối với cao thủ Thần giới cũng không phải là lâu. Tại Thần giới, ba nghìn năm là thời gian tương đối ngắn. “Tần Vũ, ngươi lại có nhận xét gì không?” Kim Kiếm Thần Vương đột nhiên hỏi. Tần Vũ gật đầu: “Vũ khí này mất nhiều nguyên liệu quý như vậy, khi luyện xong cũng miễn cưỡng đạt đến ngưỡng của Thiên thần khí thượng phẩm. Sử dụng Thập tuyệt luyện mà đạt được như vậy, xét ra Âu Nghiệp Tử cũng rất giỏi!” Chúng nhân đều nhìn hắn kinh ngạc. “Tốn nhiều như vậy... miễn cưỡng đạt đến.... xét ra...!” Khẩu khí của Tần Vũ thật khó có thể coi là khiêm tốn, lại nói về tôn sư chế luyện Âu Nghiệp Tử thì lại càng đúng là ngông cuồng. “Hạng tiểu nhân mà dám lớn tiếng tranh luận về việc luyện vũ khí sao?” Một âm thanh sang sảng truyền tới. Âu Nghiệp Tử bước đến, trường bào đã khoác lại trên vai. Hóa ra khi Tần Vũ cất tiếng cũng là lúc Âu Nghiệp Tử giải trừ vòng cấm, hiển nhiên đối với đánh giá của hắn rất không hài lòng. “Vì sao ta không thể tranh luận?” Tần Vũ ngang nhiên hỏi lại. Âu Nghiệp Tử trừng mắt: “Ai có miệng chẳng nói được, nhưng thực sự làm được thì có ai? Xem ra ngươi đối với Thập tuyệt luyện của ta rất coi thường, người dựa vào đâu để coi thường nó?” Tần Vũ khẽ cười: “Không nói chuyện khác, quá trình Thập tuyệt luyện ông lãng phí bốn mươi tám nguyên liệu!” Hắn không hề kiêng nể. Âu Nghiệp Tử cười lớn: “Luyện vũ khí tổn hao nguyên liệu là chuyện bình thường, ai cũng nhìn thấy rồi!’ “Âu Nghiệp Tử, ngài là tôn sư chế luyện, nên biết rằng Thiên thần khí thượng phẩm cũng phân ra trên dưới. Thiên thần khí thượng phẩm bình thường, tương đương Hồng Mông Tinh Bảo đệ tam đẳng, còn Thiên thần khí thượng phẩm chất lượng kém, thậm chí lại không bằng. Chỉ Thiên thần khí thượng phẩm lợi hại mới có thể so với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng...” Tần Vũ nhìn Âu Nghiệp Tử. “Thiên thần khí thượng phẩm có thể sánh với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, điều này cả Thần giới không có một, dù là Tượng Thần thì cũng phải ở trạng thái đỉnh cao may mắn mới có thể luyện ra!” Âu Nghiệp Tử sầm mặt. “Không nên lòng vòng, hãy đi thẳng vào vấn đề. Ngài nói Thiên thần khí thượng phẩm này có thể sánh với Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng không?” Tần Vũ giọng nghiêm trang. Âu Nghiệp Tử mặt biến sắc: “Không khác nhau nhiều!” Tần Vũ mỉm cười. Âu Nghiệp Tử nói vậy, đã thừa nhận Thiên thần Khí thượng phẩm này không bằng Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng! “Chỉ dựa vào những nguyên liệu này mà luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm đã là không thể chê được rồi! Thiên thần khí thượng phẩm này uy lực không thể đạt tột đỉnh, đó là vì nguyên liệu không tối ưu và trình độ luyện vũ khí của ta cũng có liên quan...” Âu Nghiệp Tử lạnh lùng: “Luyện vũ khí mà không có Hắc vân thạch, phải dùng Thiên vân thạch thay thế mới là nguyên nhân dẫn đến kết quả này.” “Ha ha…” Tần Vũ đột nhiên bật cười. Đoạn hắn nhìn Âu Nghiệp Tử: “Không nói thì còn không sai, dùng nhiều nguyên liệu quý như vậy mà ngài nói là không tốt. Ta hỏi ngài, ngài thi triển Thập tuyệt luyện ở tuyệt thứ ba và tuyệt thứ bảy, hai lần này nếu ngài không làm sai, Thiên thần khí này uy lực sẽ thế nào?” Khuôn mặt Âu Nghiệp Tử đỏ lựng, tức giận chỉ tay vào Tần Vũ: “Ngươi... ngươi…” Lúc đầu ông ta chưa tức giận là vì còn chưa nói trực tiếp vào nghề. Tuy nhiên khi Tần Vũ khơi khơi đã chỉ ra hai lỗi trong lần chế luyện này, Âu Nghiệp Tử liền không nén nổi tự ái. Hoàng Phổ Ngự, Kim Kiếm Thần Vương, Bách Hoa Thần Vương, Hoàng Phổ Tĩnh, Hoàng Phổ Lưu Thủy… tất cả đều ngơ ngác nghe Tần Vũ và Âu Nghiệp Tử tranh luận. Những người không chuyên, lúc đó làm sao dám mở miệng! Âu Nghiệp Tử nói lớn: “Cãi nhau ta không nói lại ngươi, cả Thần giới này cao thủ lý luận rất nhiều, người thật sự làm được thì bao nhiêu? Ngươi nếu có bản lĩnh, hãy dùng nguyên liệu như vậy luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm mạnh như của ta xem!’ “Nguyên liệu như vậy ư?” Tần Vũ cười lớn: “Không cần, ta chỉ cần một nửa số nguyên liệu của ngài là đủ rồi!”