hiêu Tuyết Thành, Vân Tường Phủ. Trong Phiêu Tuyết Thành, Vân Tường Phủ được xem là một phủ đệ không nhỏ, hiện nay là nơi ở của hoàng tử Lôi Phạt Thành Chu Hiển. Sân phủ tĩnh mịch, hoa tuyết từng cánh bay xuống rồi tan đi, Chu Hiển nhăn mày nhìn gã Hạ cấp Thiên Thần trước mặt: “Ngươi nói Thần giới đã xuất hiện một tôn sư chế luyện, thực lực trình độ còn hơn cả Âu Nghiệp Tử? Mà người đó chính là tôn sư trận pháp Tần Vũ?” Hạ cấp Thiên Thần đó cung kính: “Đại nhân, đúng vậy! Đính thân Âu Nghiệp Tử đại nhân đã thừa nhận mình không bằng Tần Vũ...” “Tần Vũ, Tần Vũ…” Chu Hiển nhăn mày suy nghĩ, đoạn vung tay: “Ngươi lui trước đi!” “Tuân lệnh!” Hạ cấp Thiên Thần đó cả người loé sáng, nhanh chóng rời khỏi sân. Chu Hiển còn lại một mình, hoa tuyết rơi đầy người nhưng hắn không để ý. “Tần Vũ, tôn sư chế luyện mới này sao lại không phải là tên khác nhỉ?” Trong lòng Chu Hiển dấy lên nỗi lo lắng. Chu Hiển ghét cái tên Tần Vũ vì hắn biết, ở phàm nhân giới trước đây Lập Nhi có quen biết một thanh niên cũng tên là Tần Vũ. “Cả hai đều tên là Tần Vũ, không lẽ có quan hệ gì?” Chu Hiển bỗng tự cười: “Ta thần kinh mất rồi! Hơn một vạn năm trước, tu luyện giả Tần Vũ ở Phàm nhân giới, tốc độ tu luyện có nhanh thế nào cũng không thể trở thành tôn sư chế luyện của Thần giới được!” Trong đầu Chu Hiển, một tu luyện giả của Phàm nhân giới có khác gì con trùng nhỏ, trước giờ hắn đều không để ý. Nhưng Chu Hiển đã quên... ... Thần khí không gian cao nhất, một vạn năm bên ngoài bằng những hơn mười triệu năm bên trong. …… Khi Chu Hiển nghe tin Tần Vũ, Khương Lan trong Mộc Phủ ở Phiêu Tuyết Thành cũng đã nghe được. Theo thoả thuận của ông và Tần Vũ lúc đầu, một khi Tần Vũ công khai thân phận Tân chủ nhân Mê Thần Điện, ông sẽ đi nói với Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn là đã có thể tổ chức cuộc chiêu thân. Trong Mộc phủ. “Lập Nhi đang ở trong không gian vũ trụ của Tần Vũ...” Khương Lan nhìn về phía đông nam: “Để tiểu Vũ có thêm chút thời gian chuẩn bị, mười năm nữa ta sẽ đi nói với đại ca!” Mười năm, đối với cao thủ Thần giới chỉ như một giấc ngủ... Khương Lan làm vậy là muốn Tần Vũ có thêm chút thời gian chuẩn bị. …… Tần Vũ đã mất nửa năm để luyện thanh chiến đao Thiên thần Khí thượng phẩm. Vốn Đông Cực Thánh Hoàng mời Âu Nghiệp Tử cho đợt chế luyện này, mục tiêu là ba Thiên thần khí thượng phẩm. Âu Nghiệp Tử luyện được một, thêm cây chiến đao của Tần Vũ, tổng cộng hai Thiên thần khí thượng phẩm đã ra đời. “Thánh Hoàng Bệ hạ, lần luyện vũ khí này thần cảm thấy trình độ của mình còn chưa đủ. Thần muốn quay về bổ túc thêm một lượt!” Tần Vũ giao chiến đao cho Hoàng Phổ Ngự, đồng thời đề nghị. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự lúc đó, tâm tư đang rất cao hứng. Huyễn Kim Sơn của ông ta có được một tôn sư chế luyện, Âu Nghiệp Tử ra giá cao ngất ngưởng, còn Tần Vũ thì sao? Không hề đưa ra điều kiện gì, chỉ có Thánh Hoàng tự tính toán đưa nguyên liệu cho Tần Vũ mà thôi. “Tần Vũ khanh cứ đi tu luyện, có yêu cầu gì cứ nói, ta nhất định sẽ làm hết sức cho khanh!” Hoàng Phổ Ngự cười lớn. “Đa tạ Thánh Hoàng bệ hạ!” Tần Vũ hành lễ. Tần Vũ cũng cảm thấy rõ, ba Đại Thần Vương đối với hắn bây giờ đều không có chút kiêu ngạo như trước, ngược lại còn đối xử rất thân thiết. Tuy nhiên đối với người khác, ba Thần Vương vẫn giữ sự cao ngạo của mình. “Lập Nhi có lẽ chờ lâu lắm rồi!” Tần Vũ trong lòng chợt hụt hẫng. Hắn ở ngoại giới qua ba nghìn năm, thời gian Lập Nhi tu luyện trong đó đã là hàng triệu năm! Tần Vũ nhanh chóng trở về Lam Huyền Điện, yêu cầu không ai được làm phiền rồi vội vã bay vào trong Vũ trụ của mình. Tân vũ trụ, Tử Huyền Tinh. Trên một đỉnh núi thuộc dãy Đông Lam Sơn có một mỏm đá nhỏ, một nữ tử y phục trắng bay bay đang đứng, chính là Lập Nhi. “Vũ ca, bao giờ mới quay lại với muội đây?” Trong mắt Lập Nhi ẩn ước nỗi lo lắng. Đột nhiên từ đằng sau có người ôm chặt nàng. Lập Nhi hoang mang một lúc, nhưng khí lực quen thuộc đã nói cho nàng biết đó là ai. “Lập Nhi!” Tiếng nói nàng chờ đợi thủ thỉ vang bên tai. “Vũ ca!” Lập Nhi quay đầu vui mừng nhìn Tần Vũ: “Cuối cùng huynh cũng trở về, giờ thì tốt quá rồi!” “Sao muội lại ra ngoài, không ở trong Luyện Khí Điện?” Tần Vũ hỏi. Đối với hắn, một khi tu luyện thì thời gian trôi rất nhanh. Lập Nhi nhìn Tần Vũ, phồng má lắc đầu: “Không ở! Trong Luyện Khí Điện thời gian trôi quá chậm, mười nghìn năm bên ngoài mới một năm. Muội không chịu được ra ngoài đợi huynh, quả nhiên chỉ một lúc là huynh đến...” Tần Vũ nhìn nàng, trong lòng hết sức cảm động. Một lúc ư? Tần Vũ là chủ nhân của Tân vũ trụ, khi Lập Nhi rời Luyện Khí Điện tới Đông Lam Sơn đứng đợi, hắn đã nhanh chóng cảm nhận thấy. Nhưng đó cũng chính là lúc hắn bước vào cuộc thi với Âu Nghiệp Tử. Trong lúc luyện vũ khí, Tần Vũ tuyệt không thể để phân tâm. Vì thế hắn phải nhẫn nại cho đến giờ, chỉ là Tần Vũ càng thêm cảm động khi nhìn thấy Lập Nhi, cũng càng thêm yêu nàng: “Lập Nhi, ta đã công khai thân phận là Tân chủ nhân của Mê Thần Điện!” “Vũ ca, huynh... huynh muốn đến Phiêu Tuyết Thành tham gia chiêu thân?” Lập Nhi dịu dàng hỏi. Tham gia chiêu thân, chỉ cần được chấp nhận đã là rất khó khăn. Không có thân phận tôn sư chế luyện và Tân chủ nhân Mê Thần Điện, Tần Vũ ắt không có hy vọng gì. Nhưng hiện giờ hắn đã có đủ thế và lực để đấu với những người khác. “Yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không để người khác cướp nàng đi!” Tần Vũ ôm Lập Nhi, trong lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp. Trong Tân vũ trụ, Tần Vũ chỉ ở lại một ngày. Một ngày sau... “Lập Nhi, ta đến nói với Đông Cực Thánh Hoàng một chuyện, tin rằng ông ấy sẽ không làm khó ta, sau đó ta sẽ đến Phiêu Tuyết Thành.” Tần Vũ cười nhìn Lập Nhi. “Vũ ca, có thật là Đông Cực Thánh Hoàng sẽ không làm khó huynh chứ?” Lập Nhi có vẻ lo lắng. “Không đâu! Mà nếu ông ấy ép thì ta sẽ rời khỏi Huyễn Kim Sơn.” Tần Vũ trầm giọng. Vì Lập Nhi, hắn không tiếc mọi thứ, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản Tần Vũ và Lập Nhi bên nhau. Đối với Hoàng Phổ Ngự, Tần Vũ rất quý mến, nhưng Hoàng Phổ Ngự mời hắn cũng chỉ là xem trọng thực lực của hắn. Nếu Hoàng Phổ Ngự ngăn cản, Tần Vũ chỉ có thể bỏ đi. Tần Vũ quay lại Lam Huyền Điện. “Phúc bá, Thu Trọng Phục, chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi xa, cả hai đều cùng đi với ta!” Tần Vũ hạ lệnh. Phúc bá, Thu Trọng Phục nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. “Chủ nhân người cần đi đâu?” “Đại nhân người phải đi sao?” Hai nữ nhân xinh đẹp từ bên cạnh đi tới, chính là Hồng Vũ và Lục Thủy đã qua Thần kiếp. Ốc Lam và mấy người khác cũng đã sớm phi thăng. “Chúng ta đi… đến Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành!” Tần Vũ nói ra phương hướng đến. Mắt Phúc bá sáng lên, những việc của Tần Vũ ông biết rất nhiều, đương nhiên hiểu hắn đến Phiêu Tuyết Thành làm gì, bèn mau mắn gật đầu: “Chủ nhân, lão nô sẽ chuẩn bị ngay!” Tần Vũ rời khỏi Lam Huyền Điện đi đến Thánh Hoàng Điện. Trong hoa viên sau Hoàng thành. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự, Hoàng hậu Tự Ngạn cũng công chúa Hoàng Phổ Tĩnh đang nói chuyện. Hoàng Phổ Ngự và Tự Ngạn đều vui vẻ. “Tiểu Tĩnh, con sợ gì? Tần Vũ đó con người đúng là rất tốt, ta cũng biết con có tình cảm với hắn, vậy ta sẽ trực tiếp nói với hắn, thế nào?” Hoàng Phổ Ngự cười ha ha. Hoàng Phổ Tĩnh và Tần Vũ, quan hệ giữa hai người đúng là không tồi, tại Huyễn Kim Sơn hầu như ai cũng biết. Hoàng Phổ Linh, Hoàng Phổ Liệt Hỏa và Hoàng Phổ Lưu Thủy cũng thường kể về chuyện đó với phu thê Hoàng Phổ Ngự. Tần Vũ trước đây tuy không có điều gì, nhưng để Thánh Hoàng chủ động gả Công chúa thì không thể, còn giờ đây... Hoàng Phổ Ngự lại không hề đắn đo gì nữa. Một tôn sư chế luyện, lại rất có thể sẽ trở thành tân Tượng Thần. Tôn sư chế luyện này lại không có quan hệ huyết thống với gia tộc Hoàng Phổ. Bởi vậy Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự mới hy vọng, dùng hôn nhân khiến tôn sư chế luyện mãi mãi ở lại Huyễn Kim Sơn. “Phụ hoàng, người đích thân đề nghị, không phải là sẽ khiến con phải chịu thiệt thòi sao?” Hoàng Phổ Tĩnh phiền não. Một nữ tử, việc này có thể chủ động được không? Hoàng Phổ Ngự và Tự Ngạn nhìn nhau, cùng cười lên, mặt Hoàng Phổ Tĩnh lúc đó đã đỏ như giọt máu. “Tiểu Tĩnh, con yên tâm, Phụ hoàng nhất định có cách nói, không làm con phải thiệt thòi đâu!” Hoàng Phổ Ngự cười: “Con là con gái của Thánh Hoàng ta, cũng là Thiên Thần Thượng bộ, hợp với Tần Vũ rồi!” “Tiểu Tĩnh!” Tự Ngạn cũng cười: “Con cho rằng chúng ta làm vậy có được không?” Hoàng Phổ Tĩnh cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: “Hài nhi đều do cha mẹ an bài!” Tiếng nói rất nhỏ nhưng phu thê Thánh Hoàng đều nghe rõ, lại khiến cho họ cười vang lên. Tại Thần giới, muốn thành thân, muốn tâm đầu ý hợp, phu thê như vậy rất hiếm. Hoàng Phổ Ngự rất vui khi nhi nữ của mình có được đức lang quân như vậy, lại càng cao hứng vì Tần Vũ sẽ càng thêm thân thiết với Huyễn Kim Sơn. “Bệ hạ!” Một thị vệ chạy vào, cúi mình thi lễ rồi bẩm báo: “Bên ngoài có Chủ nhân Lam Huyền Điện Tần Vũ muốn gặp!” “Ha ha, vừa nói đến hắn thì hắn đến ngay! Tiểu Tĩnh à, không chừng ta không cần phải nói ra, hắn sẽ chủ động nói đó!” Hoàng Phổ Ngự cười vui vẻ, đoạn hạ lệnh: “Mời Tần Vũ vào!” “Tuân lệnh!” Thị vệ mau mắn đi ra. Hoàng Phổ Ngự và Tự Ngạn lại cười nhìn Hoàng Phổ Tĩnh. Hoàng Phổ Tĩnh thở sâu một hơi cố giữ cho bình tĩnh, nhưng mặt vẫn không giấu được sắc hồng. Tiếng chân bước vọng đến. Phu thê Đông Cực Thánh Hoàng và Hoàng Phổ Tĩnh nhìn ra, chỉ thấy Tần Vũ mặc hắc bào đang bước nhanh trên con đường nhỏ. “Thánh Hoàng Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Tĩnh công chúa!” Tần Vũ cung kính cúi chào. Hoàng Phổ Ngự và Tự Ngạn đều gật đầu cười, chỉ Hoàng Phổ Tĩnh là vẫn đứng im, mặt lúc trắng lúc đỏ. “Tần Vũ, ngươi nói phải đóng cửa tu luyện mà mới một ngày đã ra, có chuyện quan trọng gì...?” Hoàng Phổ Ngự cười: “...cứ nói!” Được lời như cởi tấm lòng, lập tức Tần Vũ nói ra mục đích của mình: “Thánh Hoàng bệ hạ, thần tới Huyễn Kim Sơn đã lâu, có một việc vẫn chưa nói cho ngài biết.” “Ồ ngươi còn có bí mật?” Hoàng Phổ Ngự nhìn Tần Vũ, cười: “Ngoài bí mật Mê Thần Điện ta đã biết, còn bí mật gì nữa đây?” Nghe hai chữ “bí mật”, cả Hoàng Phổ Tĩnh cũng bất giác căng tai lên. Tần Vũ lúng túng giây lát rồi ngượng ngùng: “Cũng không phải việc lớn gì. Rất lâu trước đây, khi công lực thần còn rất thấp, thần và công chúa Khương Lập của Phiêu Tuyết Thành đã quen biết nhau, sau đó mới biết chuyện Bắc Cực Thánh Hoàng công khai chiêu thân, điều kiện cần thiết là những người có thực lực mạnh, hoàn cảnh cũng tương xứng. Thần dự định phải đạt được thành tựu trong luyện vũ khí mới đến tham gia cầu hôn, giờ việc luyện vũ khí đã có chút thành tựu, thần muốn lập tức đến Phiêu Tuyết Thành. Hy vọng Thánh hoàng bệ hạ cho phép!” Tần Vũ nói một mạch, nói xong nhìn Thánh hoàng. Tần Vũ tin Đông Cực Thánh Hoàng là người nhìn xa trông rộng, nếu Hoàng Phổ Ngự không ngu ngốc, ắt sẽ không làm khó Tần Vũ. Nhưng... Càng nghe Tần Vũ, sắc mặt Hoàng Phổ Tĩnh càng trắng bệch, cả người luôn luôn ôn nhu là Tự Ngạn cũng nhăn mày. Thậm chí cả Hoàng Phổ Ngự, từ đầu đến giờ luôn cười vui cũng phút chốc nghiêm mặt lại, sắc mặt trầm như nước: “Tần Vũ, Người Thật Sự Phải Tham Gia Cầu Hôn Khương Lập Sao?”