nh mắt tất cả chúng nhân trong đại điện đều tập trung vào Chu Hiển. Trên bàn tay phải của gã xuất hiện một chiếc Phụng Mão cao chừng chín thốn, phía trước gắn chín tiểu kim long, xen kẽ với tám kim phụng điểm xanh, phía sau cũng có một con phượng hoàng như vậy. Chín tiểu kim long, mỗi con có một tư thế khác nhau, nhưng lại giống nhau ở chỗ trong miệng đều ngậm một viên linh châu. Cả chiếc mũ phát ra hào quang rực rỡ, khiến cho ai cũng phải phút chốc lóa mắt. “Cửu Phụng Mão này còn gọi là Cửu Long Cửu Phụng Mão, làm từ những nguyên liệu rất quý giá, có ba nghìn sáu trăm viên linh châu, mỗi viên đều được lấy từ các không gian vũ trụ khác nhau. Để tìm đủ bằng ấy linh châu, những năm qua tại hạ đã bôn ba khắp nơi, qua chín mươi nghìn không gian vũ trụ mới tìm đủ ba nghìn sáu trăm viên linh châu này...” Chu Hiển chỉ vào chiếc vòng trên miệng mũ: “Xem, như chiếc vòng này gắn mười tám viên Tinh Anh Bảo Thạch, Cửu Phụng Mão có tất cả chín mươi tám viên bảo thạch, mỗi viên cũng được lấy từ các không gian vũ trụ khác nhau. Ngoài ra còn…” Gã chỉ lên đỉnh mũ, nơi chín tiểu kim long ngậm chín viên linh châu: “Chín hạt linh châu này là quý giá nhất trong ba nghìn sáu trăm hạt, tất cả đều là Hồng Mông Linh Bảo. Việc chế luyện cũng đòi hỏi phải có một tay nghề cao siêu, Lôi Phạt Thành chúng ta đã mời đại sư Âu Nghiệp Tử đứng đầu, triệu tập tám mươi mốt vị cao thủ chế luyện giúp đỡ, mất hơn nửa năm mới chế luyện được Cửu Long Cửu Phụng Mão. Tại hạ chỉ hy vọng trong hôn lễ với biểu muội, nàng có thể đội chiếc mũ này.” Nói đoạn mỉm cười nhìn mười ba vị Thần Vương, vẻ mặt rất tự tin. Tất cả chúng nhân trong đại điện đều im lặng. Không biết mức độ mới lạ được đánh giá thế nào, nhưng có một điều chắc chắn... Cửu Long Cửu Phụng Mão thật xa hoa! Chiếc mũ này đúng là xa hoa nhất trong lịch sử Thần giới, đặc biệt là chín viên linh châu kia, tuy chỉ là Hồng Mông Linh Bảo loại ba nhưng cũng rất hiếm có. Quan trọng nhất là những nguyên liệu này được mang về từ những không gian vũ trụ khác nhau! “Đẹp! Cửu Phụng Mão đẹp lắm!” Trên đại điện, phu nhân của Bắc Cực Thánh Hoàng Thuần Vu Nhu nét mặt rạng rỡ mở lời khen ngợi, mười ba vị Thần Vương cũng bất giác gật đầu. Trong mười bốn lễ vật đã bày ra, Cửu Phụng Mão của Chu Hiển đúng là khiến người ta rung động nhất. Những lễ vật của người khác có thể đẹp, có thể mới, nhưng chỉ là mức độ dụng tâm mà thôi, đúng là không thể bằng Cửu Phụng Mão xa hoa nhất trong lịch sử Thần giới này. Chu Hiển cười, đắc thắng nhìn Tần Vũ, chờ đợi sắc mặt khó coi của địch thủ, nhưng lúc đó Tần Vũ chỉ cười nhẹ, ánh mắt tán thưởng ngắm Cửu Phụng Mão. Thấy Chu Hiển quay lại nhìn, Tần Vũ còn gật đầu với gã vẻ khen ngợi. Chu Hiển cũng gật đầu vẻ nghi ngờ. “Chín viên Hồng Mông Linh Bảo kia đều là Linh Bảo đệ tam đẳng, đối với một Thiên thần khí Cao cấp còn lâu mới sánh bằng. Nếu biết Tử Huyền Phủ của ta dùng sáu mươi hai Thiên thần khí Cao cấp để trang trí, xem các ngươi sẽ biểu lộ thế nào?” Trong lòng Tần Vũ rất tự tin. Cửu Phụng Mão đúng là quý giá nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang với Huyền Linh Kính mà thôi, còn Tử Huyền Phủ của hắn lại bao gồm cả Huyền Linh Kính. “Chu Hiển, Cửu Phụng Mão này đúng là rất đẹp!” Bắc Cực Thánh Hoàng ngồi trên cũng vui vẻ gật đầu. “Tiếp theo, mời Tần Vũ!” Chu Hiển thu Cửu Phụng Mão, cúi chào rồi trở về chỗ ngồi. Tần Vũ thong dong đứng dậy, bước lên giữa Đại điện, khẽ cúi chào rồi ngẩng đầu nhìn lên mười ba vị Thần Vương. Lan thúc, Tu La Thần Vương, Huyết Yêu Vương và một vài người khác nhìn hắn cười khuyến khích. “Các vị Thần Vương, lễ vật của tại hạ tên là Tử Huyền Phủ!” Tần Vũ cười, nói: “Tử Huyền Phủ là do tại hạ chuẩn bị để thành thân với Khương Lập công chúa, nhỏ hơn Thánh Hoàng Điện một chút, khó mà cho mọi người xem, chi bằng…” “Tần Vũ!” Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn mỉm cười xen vào: “Không phải lo! Chỉ là không gian thì đâu có gì!” Nói đoạn Khương Phạn vung tay chỉ lên không trung, giữa vòm Đại điện hiện ra một cánh cửa lớn hình tròn. “Ta đã chuẩn bị một không gian ở đây, các vị có thể vào trong chiêm ngưỡng Tử Huyền Phủ, thế nào?” Khương Phạn ung dung nhìn các vị Thần Vương. Mộc Phủ Thần Vương Khương Lan đứng lên đầu tiên, cười lớn: “Thú vị, thú vị lắm, Cửu Phụng Mão của Chu Hiển nói là để Lập Nhi đội khi kết hôn, còn Tử Huyền Phủ lại bảo là nơi kết hôn với Lập Nhi, ha ha...” Các Thần Vương cũng bật cười vui vẻ. Mười ba người lần lượt bước vào không gian mà Bắc Cực Thánh Hoàng đã bố trí. Tần Vũ và các ứng viên theo sau, cuối cùng là các vị Thiên Thần dự khán. Chu Hiển khi đi qua Tần Vũ, truyền âm hỏi: “Tần Vũ, lễ vật của huynh là Tử Huyền Phủ? Còn Huyền Linh Kính đâu?” Quả là gã rất ngạc nhiên. Huyền Linh Kính là kỳ vật trong Thần giới, đã được công nhận từ hàng tỉ năm trước. Cho dù là Cửu Phụng Mão xa hoa tột đỉnh thì cũng chỉ ngang với Huyền Linh Kính mà thôi. Tần Vũ sở hữu Huyền Linh Kính mà không đem ra làm lễ vật, khiến Chu Hiển hết sức hoang mang. Nhìn vẻ nghi hoặc của Chu Hiển, Tần Vũ chỉ cười nhạt, truyền âm trả lời: “Chu Hiển huynh cứ yên tâm, xem tiếp sẽ biết thôi!” Tất cả mọi người đều đã an vị, ánh mắt cùng tập trung vào Tần Vũ. Hiển nhiên ai cũng mong đợi một bất ngờ, lần trước Tần Vũ đã đưa ra một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, còn lần này thì sao? Tần Vũ nhìn những khuôn mặt tò mò, cười nhẹ: “Các vị, Tử Huyền Phủ ra sao xin hãy xem!” Hai cánh tay hắn giang rộng, bầu trời bỗng tối sầm. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là trên không trung đang hạ xuống một dinh phủ. Vè kích thước, tòa dinh phủ đã chiếm cả nghìn dặm. “Đẹp quá!” Tu La Thần Vương kinh ngạc thốt lên. Không ai để ý đến câu nói đó, bởi... tất cả đều đang ngây ra nhìn. Đại môn lộng lẫy chia tường bao làm đôi, một bên ẩn hiện những ngọn lửa hầm hập, bên kia lại mờ mịt cảnh băng tuyết. Tuy nhiên, thu hút mọi người chính là linh khí dày đặc của Thiên thần khí bốc ra từ trong phủ. “Dinh phủ này, toàn bộ là một Thiên thần khí sao?” Bắc Cực Thánh Hoàng nhìn Tần Vũ dò hỏi. Tần Vũ cười, gật đầu: “Đúng! Tử Huyền Phủ do tại hạ dùng phương pháp luyện Thiên thần khí để luyện ra, đương nhiên cũng là một Thiên thần khí. Mời các vị cùng tại hạ vào trong!” Tần Vũ tiến đến đứng bên cửa, đại môn Tử Huyền Phủ từ từ mở. Mười ba vị Thần Vương vào trước, những ứng viên và người dự khán lục tục theo sau. Vào trong Tử Huyền Phủ, như lạc vào một thế giới tranh thuỷ mặc, non bộ trời sinh, thực vật kỳ lạ quấn quýt, tất cả đan xen tạo nên một thiên nhiên hài hoà mà kỳ thú. “Tử Huyền Phủ chia làm ba khu lớn, phần thứ nhất tại hạ gọi là khu vực Thần giới...” Tần Vũ thuyết minh. “Khu vực Thần giới? Có ngụ ý gì?” Huyết Yêu Vương Vũ Sát hỏi lại. Tần Vũ khẽ cười: “Huyết Yêu Vương xin đừng vội, lúc nhìn thấy tự nhiên các vị sẽ biết.” Nói xong dẫn mọi người tham quan các cảnh vật. Bỗng nhiên Tây Nam Thánh Hoàng kinh ngạc chỉ một bức tượng đá trong vườn hoa: “Đó là...?” Ánh mắt bà khiến người ta kinh sợ, câu hỏi phút chốc đã khiến tất cả đều đổ dồn lại. Tần Vũ bình thản gật đầu: “Đúng, bức tượng này thực chất là một Thiên thần khí Cao cấp, tại hạ luyện ra để trang trí, tượng này có hiệu quả đặc biệt Tĩnh tâm!” Mấy chục người bất giác lặng im. Thiên thần khí Cao cấp, đối với bất cứ ai trong Thần giới đều vô cùng quý giá. Cả Thần giới, bao gồm Tần Vũ, cũng chỉ có vẻn vẹn ba tôn sư chế luyện. Chế luyện một Thiên thần khí Cao cấp có nghĩa là làm ra một vũ khí, ai lại luyện ra một Thiên thần khí Cao cấp chỉ dùng để trang trí? Đôi mắt phượng của Huyết Yêu Vương nhìn Tần Vũ như rực lửa: “Vậy con rồng đang phun nước kia, dường như cũng là Thiên thần khí?” “Chỉ là Thiên thần khí Trung cấp!” Tần Vũ khẽ cười. Tất cả lại ngẩn người một phen... Nói sao nhẹ nhàng thế? “Chỉ là” Thiên thần khí Trung cấp! “Trong Tử Huyền Phủ, những đồ trang trí là Thiên thần khí Trung cấp là hơn ba trăm, đồ trang trí là Thiên thần khí Cao cấp tổng cộng có sáu mươi hai thứ.” Tần Vũ cao giọng thông báo. Tất cả các Thiên Thần đều nhìn sững Tần Vũ, cả mười ba Thần Vương cũng không ngoại lệ. Thiên thần khí Cao cấp? Rất nhiều Thiên Thần Cao cấp đang không có Thiên thần khí Cao cấp. Thiên thần khí Cao cấp quý hiếm như vậy, Tần Vũ lại một lúc luyện ra sáu mươi hai thứ. Mà luyện ra làm gì chứ? Chỉ dùng để trang trí, không phải để công kích hay phòng ngự. Phá gia chi tử a! Ngoài một tôn sư chế luyện, ai có tư cách xa xỉ như vậy? Xem hai tôn sư chế luyện khác là Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong, họ cũng có thể làm ra Thiên thần khí Cao cấp nhưng mỗi lần đều mất một thời gian dài đằng đẵng. Một lần khởi linh đối với họ là một lần dày vò. Họ có thể thoải mái như Tần Vũ được không? “Tần Vũ, quả thật là kiệt tác!” Khương Phạn chỉ nói được một câu, sau đó cũng không biết làm sao hơn nữa. Thái độ mọi người đối với Tần Vũ cũng khác nhau. Có thể luyện ra sáu mươi hai Thiên thần khí Cao cấp, hàng trăm Thiên thần khí Trung cấp, tuy chỉ là những vật trang trí nhưng năng lực chế luyện tưởng thế cũng đã quá đủ rồi. “Cả dinh phủ này, ngoài những cây cối thông thường, kỳ dư những tường ốc đều là một thể hoàn chỉnh, chính Tử Huyền Phủ cũng là một Thiên thần khí Hạ cấp.” Tần Vũ cười nói: “Chư vị xin hãy theo tại hạ, dưới đây là một dãy liên hoàn các ao nước..” Ven theo con đường nhỏ lát Nga Noãn Thạch, mọi người bước vào vùng ao này. Bầu trời chợt quay tròn một vòng rồi đứng lại, hiện ra phong cảnh bên trong. Mấy chục người lại thêm một lần kinh ngạc. Trước mắt họ chính là Thần giới, một không gian Thần giới thu nhỏ! “Tại hạ sử dụng trận pháp không gian để bố trí không gian Thần giới này, điều khác duy nhất là ở đây không có Thần linh khí, không có ràng buộc của Thần giới.” Tần Vũ giải thích. Đúng là những Thiên Thần đều có thể thoái mái dùng Thần thức bao trùm cả Thần giới thứ hai này. Nếu đây là Thần giới thật sự, Thần thức của họ nhiều nhất chỉ bao phủ được vài trăm dặm mà thôi. “Kiệt tác!” người nào đó thốt lên ca ngợi. Ra khỏi khu vực thứ nhất tiếp tục đi về phía trước, phần thứ hai là khu vực sinh sống sau này, phạm vi nơi đây càng lớn hơn. “Gian phòng này sẽ là nơi gia tộc tụ tập ăn uống, bức họa trên tường này cũng là một không gian, tên là Tiên Ma Yêu giới thứ hai.” Tần Vũ chỉ vào căn phòng lớn, thuyết minh. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự kinh ngạc: “Thiên Ma Yêu giới ư? Nhưng không gian vũ trụ đó thuộc quyền giám sát của Huyễn Kim Sơn mà?” “Đúng vậy!” Tần Vũ chỉ cười nhẹ. “Đó là nơi Tần Vũ sống trước khí phi thăng” Giọng Chu Hiển lạnh lùng vang lên, gã biết rất rõ địch thủ của mình. Chỉ cần nhìn bức tranh không gian này thì cũng rõ thực lực Tần Vũ đã vượt xa một Thần Vương thông thường. Thần Vương có thể bố trí một không gian, nhưng rất khó cố định nó. Tần Vũ thì sao? Thực ra đó là một trận pháp không gian. Chỉ cần Tần Vũ không giải trừ trận pháp này thì không gian đó vĩnh viễn tồn tại. Trong khu vực thứ hai Tử Huyền Phủ, còn có nơi ở của Tần Vũ và Lập Nhi trong tương lai. “Các vị nhìn thấy cái gương nhỏ này không? Đừng chó đó là một vật trang trí, chiếc gương nhỏ này chính là kỳ vật của Thần giới, Huyền Linh Kính!” Tần Vũ gật đầu. Các Thần Vương nhìn nhau, không ai nói gì vì đều kích động mạnh. Chu Hiển lúc đó đã hiểu vì sao lễ vật của Tần Vũ không phải là Huyền Linh Kính, thì ra đó chỉ chỉ là một phần trong Tử Huyền Phủ mà thôi! Ra khỏi khu vực thứ hai là bước vào khu vực thứ ba, nơi nghỉ ngơi của Tử Huyền Phủ. Ở đây có một hồ nước dài rộng hàng trăm dặm, trên hồ có rất nhiều thuyền lá, đồng thời còn rải rác những đình các. Những tòa đình đó nối nhau thánh hình uốn khúc, đi qua suốt mặt hồ. “Các vị hãy nhìn tòa đình cao vút lên kia, đó là cảnh trong một tinh cầu của Phàm nhân giới, chính là nơi tại hạ sinh ra...” Nói đoạn Tần Vũ chỉ một tay xuống đáy hồ: “Dưới đáy hồ có một tòa cung điện, cũng là nơi ở của tại hạ và Công chúa sau này!”