Chương 13
Tình Thế Bức Bách

Dưới gốc cây cổ thụ Lâm Hoa, Huyền Hi đang cùng Vũ Hoàng đàm luận.
“Phong Vũ ca, ngươi nên nhớ kỹ lại Thanh Vũ Tiên Phủ của Tần Vũ.” Trong mắt Huyền Hi lóe ra quang mang kinh hãi, “Lần trước hai người chúng ta liên thủ, đều không có làm thương tổn được Thanh Vũ Tiên Phủ chút nào.”
Nghe Huyền Hi nói đến ‘Thanh Vũ Tiên Phủ’ Vũ Hoàng lại nheo mắt.
Đã một lần hai mươi tám vị Tiên Đế đã bao vây bên ngoài ‘Thanh Vũ Tiên Phủ’ suốt hai mươi năm, hắn thậm chí cùng Huyền Hi liên thủ để thi triển ra công kích cực mạnh, cũng không làm gì được Thanh Vũ Tiên Phủ, cũng bởi như vậy, đã để cho Tần Vũ tu luyện, mở ra được Vạn Thú Phổ tầng ba, thả ra Huyết Long Ngao Vô Hư.
Một trận đánh, mất hết tinh anh thuộc hạ, quét sạch luôn cả danh tiếng đã có.
“Hi nhân, Thanh Vũ Tiên Phủ này quái dị vô cùng, lúc đó ta mặc dù đã là bát cấp tiên đế, nhưng ta và ngươi liên thủ, dùng Vô Song Cảnh Kiếm để công kích. Đến cả thần khí còn đỡ không được. Thanh Vũ Tiên Phủ này, đôi lúc ta cũng thật hoài nghi, lục sắc khỏa lạp này có thể là đồ vật của hắn hay không?” Vũ Hoàng chậm rãi nói.
“Đồ vật gì của hắn?” Huyền Hi nghi hoặc nói, “Chẳng lẽ có cái gì ngoài Tiên Phủ lại có thể chống cự được hợp lực công kích của chúng ta?”
Vũ Hoàng suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu thở dài nói: “Thôi quên chuyện đó đi, ta cũng không nghĩ ra được, chỉ thấy phòng ngự của Thanh Vũ Tiên Phủ thực sự quá mức kinh khủng, cho dù ta bây giờ đã đạt tới cửu cấp tiên đế, ta nghĩ chúng ta hai người có liên thủ lại, thì cũng khó mà công phá được Thanh Vũ Tiên Phủ.”
Huyền Hi gật đầu.
Hồi đó lục sắc khỏa lạp đã làm cho bọn họ mười phần rung động rõ ràng.
“Nếu Tần Vũ tiến vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ, chúng ta thật là khó có thể giết được hắn.” Huyền Hi trịnh trọng nói.
Vũ Hoàng lạnh nhạt cười: “Cho nên lúc này mà muốn giết lại Tần Vũ, ta quyết định phải ‘một kích tất sát’. Nói đến đây, ánh mắt Vũ Hoàng liền trở lên lăng lệ, “Chúng ta chỉ có thể sử dụng một kích, nếu một kích thất bại sẽ không có cơ hội công kích lại được nữa. Một kích này phải đạt tới uy lực lớn nhất, có thể giết chết Tần Vũ.”
Huyền Hi nghe thế nở nụ cười.
Một kích cực mạnh của hai người bọn họ. Nếu Tần Vũ không trốn trong Thanh Vũ Tiên Phủ, thì nàng căn bản không tin là, Tần Vũ còn có thể lưu lại mạng sống.
“Vào lúc này, nhất định có cơ hội thành công.” Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn tuyết trắng trên cây Lâm Hoa.
……..
Mặc kệ những chuyện tại Vô Danh tiểu đảo, hai vợ chồng Vũ Hoàng đang thương lượng để đối phó với Tần Vũ như thế nào. Hai huynh đệ Hầu Phí và Tần Vũ cực nhanh đi xuyên qua địa bàn Tẩu Thú nhất tộc, chuẩn bị tiến vào khu vực của Long Tộc.
“Đại ca, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, tại tinh cầu này nghỉ ngơi một ngày đã.” Vừa từ tinh tế truyền tống trận bước ra, Hầu Phí liền nói với Tần Vũ.
Tần Vũ gật gật đầu: “Chúng ta từ Thúy Vân Tinh đến đây, một hơi đã đi sáu ngày liên tục liền, tốt tốt, nên nghỉ ngơi rồi.”
Trước đó, Tần Vũ và Hầu Phí liên tục từ tinh tế truyền tống trận của hành tinh này, đi sang tinh tế truyền tống trận của hành tinh khác, không ngừng thay đổi truyền tống trận, không ngừng truyền tống. Kiểu sống vắt kiệt sức lực như khô táo này, sáu ngày đã làm cho cơ thể xuống sức mệt mỏi đi nhiều.
Tại tinh cầu này, Tần Vũ, Hầu Phí hai người vào một tửu lâu, ăn uống một phen, rồi lập tức sau đó đi vào phía sau tử lâu, nơi có một cái đình viện, tính như là đang nghỉ ngơi vậy.
Màn đêm buông xuống.
Ban đêm trên tinh cầu chỉ thấy mênh mông như tinh thần phủ đầy trời vô tận. Hai người Tần Vũ và Hầu Phí tùy ý mà ngồi trên ghế đá. Tiện thì uống rượu, tiện thì tán gẫu.
Hai người tán gẫu, tán gẫu, Hầu Phí đột nhiên khẩn trương lên, trừng mắt nhìn Tần Vũ: “Đại ca. Dựa theo lời người nói vậy, người hôm nay đang tu luyện tới Hắc Động Hậu Kỳ, vậy không phải là đang muốn sáng tạo cảnh giới mới?”
Tần Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời.
Cảnh giới thứ bẩy, thứ tám của Công pháp Tinh Thần Biến, hắn đã sáng tạo được rồi. Nhưng mà sau cảnh giới Hắc Động này, sẽ phải phát triển như thế nào, trong lòng Tần Vũ chưa xác minh được.
“Đúng, tiếp tục sáng tạo.” Tần Vũ thở dài nói.
Sắc mặt Hầu Phí biến đổi, trịnh trọng nhìn Tần Vũ nói: “Đại ca, nếu sáng tạo không thành công, thì làm sao bây giờ?”
“Điều này rất khó nói, nếu ta không tiếp tục tu luyện, công lực sẽ vĩnh viễn đứng dừng tại tầng này. Còn nếu tiếp tục tu luyện, mà sáng tạo cảnh giới sai lầm, có thể…”
Trong đầu Tần Vũ lại hiện ra cái hình ảnh kia, nhất nhất Hắc Động trong đan điền, đã nối thông với ‘Hồ’ ở phía bên kia qua thông đạo, một thế giới riêng của bản thân sâu hai, ba thước, một không gian năng lượng mãnh liệt mênh mông. Nếu không gian này bị kích động, thì Hắc Động cũng vì liên quan mà hỏng đi mất. Linh hồn trong nháy mắt sẽ bị hồn phi phách tán.
Tình huống này mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng lại hoàn toàn có thể phát sinh ra được.
Tần Vũ mặt dù không có nói việc sáng tạo thất bại sẽ gây ra kết cục gì, nhưng Hầu Phí khi nhìn vẻ mặt Tần Vũ liền suy đoán được.
“Đại ca, nếu không có nắm chắc được việc sáng tạo ra cảnh giới tiếp theo, ngươi vạn vạn lần không được đột phá cảnh giới kế tiếp.” Hầu Phí cầm lấy một tay Tần Vũ, còn cặp mắt linh động kia thì nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, “Đại ca, trả lời ta đi.”
Tần Vũ ngẩn ra, trong lòng, một cảm giác thực cảm động xuất ra.
Cơ mặt Tần Vũ giãn ra nụ cười: “Tốt rồi, Phí Phí, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sơ xuất đâu, nếu không nhất định nắm chắc thì ta không sáng tạo loạn được, hơn nữa…cảnh giới kế tiếp có rất nhiều nhánh rẽ, ta có một chút lựa chọn, nhưng còn hoàn toàn chưa quyết định được.”
Một người đang sáng tạo ra một công pháp mới, lại phải sáng tạo ra một quá trình, con đường đi thích hợp cũng không phải chỉ có một, có thể có mấy đường tốt, chỉ là trong mấy cái thì để chọn cái tốt nhất, cũng phải so bì một chút.
Cảnh giới kế tiếp sau Hắc Động là cảnh giới gì?
Tần Vũ có thể lựa chọn mấy cái đường, nhưng mấy con đường này mỗi cái đều bất đồng, nên cảnh giới Tần Vũ sau này nếu đạt được cũng sẽ bất đồng. Đương nhiên, đường Tần Vũ đi cũng có thể là đường đến đích, hoặc có thể cũng là đường đi tới tử vong!.
“Đại ca, ai da, ngươi chẳng lẽ không thể không tu luyện công pháp Tinh Thần Biến? Sáng tạo ra công pháp nguy hiểm quá lớn, chính nên đi dọc theo con đường đã có an toàn chút a.” Hầu Phí có chút bực bội, bầu rượu trong tay cũng “Ca sát” một tiếng mà hoàn toàn bể nát.
Tần Vũ lắc đầu.
“Phí Phí, công pháp của ta, ngươi cũng biết rồi, không giống với cách các ngươi tu luyện, các ngươi tu luyện nguyên anh, có thể hoán đổi công pháp tu luyện được, công pháp của ta bất đồng với chuyện hoán đổi, ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”
Tần Vũ coi như không thèm để ý tới, nhếch miệng cười. “Tốt lắm, đại ca ngươi không phải bản chất hoang đường, uống rượu, ngày mai chúng a còn phải tiếp tục chạy đi rồi.”
Hầu Phí nhìn Tần Vũ, rốt cục chỉ có thể gật gật đầu. Với Hầu Phí, xem ra, Tần Vũ với chuyện sinh tử luôn quá xem nhẹ. Luôn coi như không thèm để ý, huynh đệ của Tần Vũ nóng nảy, nhưng bản thân Tần Vũ lại không nóng nảy chút nào, Hắc Động Hậu Kỳ…chắc đã có thời điểm tốt nhất để sáng tạo một cảnh giới mới rồi.
….
Tinh cầu trung tâm nhất của khu vực Long Tộc là Tại Lục Tinh Tinh, Lục Tinh Tinh được coi như là một tinh cầu kì dị của cả Tiên Ma Yêu giới này. Thể tích thì không lớn, chỉ có khoảng một phần mười tinh cầu thông thường. Nhưng trong tinh cầu này lại có năm thành thị do Lục Tinh tự nhiên cấu tạo thành, ba thành thị do dòng chảy của sông Giang Hà, hai thành thị một chút tạo thành từ đá tảng, một chút là đất vàng.
Tại Vũ trụ mà nhìn vào, cả tinh cầu như một phiến bích sắc, lóe ra những quang mang thật mỹ lệ.
Bên trong Lục Tinh chỉ có Long tộc thượng cấp thần thú, siêu cấp thần thú cùng với cao thủ đạt tới đế cấp và gia môn giúp việc mới có thể ở lại. Cả Lục Tinh Tinh dân cư ít phi thường, bọn họ tu lại ở một tiểu khu vực bên trong Lục Tinh Tinh, giống như một cái thôn có dân cư vậy.
Chỗ ở của Long Hoàng rất bình thường. Coi như bốn cái đình viện hợp lại, bên trong đình viện lúc này củng chỉ có duy nhất Long Hoàng Ngao Phương và hoàng tử Ngao Vô Danh. Ngao Vô Danh đã trở lại Long tộc được mấy ngày rồi.
“Vô Danh a, nào, uống một chén.” Long Hoàng trên mặt tràn đầy vẻ đôn hậu.
Ngao Vô Danh gật đầu nâng chén, từ khi quay lại Lục Tinh Tinh đây là lần đầu tiên hắn và Long Hoàng ở cùng một chỗ mà uống rượu.
“Vô Danh, ngươi trở về đã vài ngày rồi, ta vẫn chưa tìm ngươi. Bởi vì ta vẫn một mực nghĩ là…ta làm thế nào mà có thể cùng ngươi nói chuyện này được.” Long Hoàng trên mặt có vẻ buồn rầu và bất đắt dĩ.
“Phụ Hoàng, người nói đi, ta lắng nghe.” Vô Danh bình thản nói.
Long Hoàng và Vô Danh, quan hệ phụ tử hai người rất căng thẳng.
Long Hoàng nhìn Vô Danh. Thở dài nói: “Vô Danh, ta biết… ngươi một mực sinh chuyện với ta. Tốt lắm, ngươi bây giờ đã cùng Liên Trúc kia kết hôn rồi, ta phản đối cũng vô dụng. Không phải sao?”
Vô Danh ngẩng đầu nhìn Long Hoàng: “Ta thích Liên Trúc, không ai có thể ngăn cản ta và Liên Trúc, kể cả phụ hoàng của ta.” Trong ánh mắt Vô Danh hàm ẩn sự quật cường, hầm ẩn sự tuyệt đối không thỏa hiệp.
Long Hoàng cười khổ: “Được lắm, lại đặc biệt dùng cái kiểu ánh mắt này nhìn ta. Hôm nay ta gọi ngươi tới, là muốn nói chuyện với ngươi chuyện thoái vị.
“Thoái vị?” Trên mặt Vô Danh xuất hiện một vẻ thất sắc.
Long Hoàng gật đầu nói: “Vô Danh, ngươi nên biết là, ta dừng lại ở bát cấp yêu đế này đã rất rất lâu, hôm nay ngươi cũng đạt tới thất cấp yêu đế rồi, xem như khoảng cách để đột phá sang bát cấp yêu đế lại cũng nhanh nữa”
“Đúng” Vô Danh gật đầu.
Vô Danh biết phụ hoàng của mình dừng lại ở bát cất cấp tiên đế rất lâu rồi, hai con trai một người bát cấp yêu đế, một người thất cấp yêu đế mà người cha thì vẫn dừng lại ở bát cấp yêu đế. Ngẫm lại mới biết Long Hoàng đã dừng lại ở bát cấp yêu đế quá lâu thật.
“Linh hồn cảnh giới của ta đã sớm đạt được cửu cấp yêu đế rồi, nhưng vì Long Tộc, ta vẫn phải dùng truyền thừa bảo vật đế áp chế công lực, không cho bản thân đạt tới cửu cấp yêu đế.” Trong khi Vô Danh trên mặt đã lộ ra sự kinh hãi, thì Long Hoàng tiếp tục nói, “Lúc này tốt rồi, ngươi và Vô Hư thực lực đều tăng lên, tộc ta còn có có trưởng lão phụ tá cho ngươi, ngươi chỉ cần dung hợp với truyền thừa bảo vật, đủ sức để trấn áp thế lực khắp nơi rồi.”
“Phụ Hoàng……” Vô Danh há mồm ngắt lời.
Long Hoàng khoát tay cười nói: “Trước hết hãy nghe ta nói đã, ta một khi đình chỉ sự áp chế công lực, sau khi đạt tới cửu cấp yêu đế, thời gian có thần kiếp giáng xuống rất khó nói, có thể là một ngàn năm, có thể là một vạn năm, khó mà đoán được. Dựa theo đại quy củ của Long Tộc ta, ta đình chỉ sự áp chế công lực, đạt tới cửu cấp yêu đế, một khi dựa vào truyền thừa bảo vật để vượt qua thần kiếp, ngươi chính là tân nhiệm Long Hoàng, Vô Danh, ngươi sẽ không cự tuyệt hả.”
Vô Danh hít sâu một hơi, nhìn phụ hoàng của mình, mà gật gật đầu.
Thân là đệ tử Long Tộc, đương nhiên phải vì Long Tộc mà lo lắng.
“Tốt lắm.” Long Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ khổ sáp, “Vô Danh, ta biết ngươi và đại ca ngươi đều không hài lòng với ta, ngươi còn được…chứ đại ca ngươi hắn hận ta quá nặng, thậm chí còn “hận cả Long Tộc.”
“Vô Danh, sau khi ta đình chỉ việc áp chế công lực, đạt tới cửu cấp yêu đế. Lúc nào độ kiếp rồi phi thăng thực rất khó nói. Ngươi mặc dù có chút quật cường, nhưng ít nhất còn nhận ta là phụ hoàng, lòng trung thành với Long Tộc ta cũng không chút nghi ngờ, chỉ là đại ca ngươi, ta xác định là xin lỗi hắn, thậm chí có thể nói là cả Long Tộc xin lỗi hắn.”
Long Hoàng nhìn về phía Vô Danh: “Vô Danh, ta biết cả Long tộc, chỉ có ngươi và đại ca ngươi có cảm tình với nhau, ngươi có thể cấp cho phụ hoàng ngươi một cơ hội hay không, để cho ta và Vô Hư gặp nhau một lần.”
Vô Danh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Vô Danh liền nhớ kỹ, năm đó khi đại ca mình phẫn nộ rời Long Tộc mà đi, cặp mắt huyết hồng sắc kia, trong đó tràn đầy oán hận. Quả thực nước cả con sông Giang Hà cũng khó mà tẩy hết được.
“Quên đi, quên đi.” Vô Danh thầm nghĩ.
Long Hoàng cười, “Vô Danh, ngươi cũng không cần phải quá khó khăn gì. Chỉ cần ngươi cũng khẩn trương tu luyện, ta đạt tới cửu cấp yêu đế, thần kiếp lúc nào tới sẽ thật phi thường khó giải, lo lắng cho tương lai Long Tộc sẽ do ngươi phụ trách.”
“Hiểu.” Vô Danh gật đầu.
Lúc này, quan hệ phụ tử của hai người thoáng xốc lên để tốt đi một chút. Có thể Vô Danh biết rằng phụ thân mình khi đạt tới cửu cấp yêu đế, không biết chừng nào mà độ kiếp phi thăng, cho nên mới thoáng có chút thân cận hơn.
Một ngày sau đó.
Vô Danh đang tại nơi ở của bản thân, thê tử Liên Trúc của hắn cũng ở tại nơi này.
Vô Danh đang cùng Liên Trúc nói chuyện, đột nhiên cảm thấy truyền tấn linh châu đang có người truyền tấn tới, Vô Danh lúc này tay lấy ra linh châu, dùng yêu thức đảo qua: “Vô Danh đại ca, ta đã tiến vào khu vực Long Tộc rồi.”
Vô Danh nhất thời nở nụ cười tươi: “Ha ha, là Tần Vũ a, ta bây giờ đang tại Lục Tinh Tinh, ngươi chừng nào thì tới đây?”
“Vô Danh đại ca, ta và Hầu Phí phải đi tới Phi Cầm nhất tộc tìm Tam đệ của chúng ta trước, chuyện của hai huynh đệ chúng ta nhất định không thể bị cản trở được, cho nên tạm thời không tới chỗ ngươi, chờ khi nào tìm được Tam đệ, chúng ta trở lại gặp ngươi.” Tần Vũ tiếp tục truyền tấn nói, “Vô Danh đại ca, ta nghĩ thế lực Long Tộc của ngươi, khẳng định có thể tìm ra được ta bây giờ ở địa phương nào, nếu ngươi muốn gặp đại ca Vô Hư, ngươi có thể chạy tới được.”
“Đại ca?” Vô Danh thoáng chút ngạc nhiên.
Tần Vũ tiếp tục truyền tấn nói: “Ta và Hầu Phí đang ở trên lộ tuyến ở khu vực bên trong Long Tộc, ngươi nếu thực sự muốn gặp đại ca, thì ngươi đến...chuyện này ta đã nói qua Vô Hư rồi, Vô Hư hắn cũng không có phản đối.”
“Tốt, ta nhất định gặp.” Vô Danh liền phản ứng, vội vã nói, hắn và đại ca Ngao Vô Hư đã rất nhiều năm không thấy mặt.
Tần Vũ đột nhiên truyền tân: “Được rồi, ngươi gặp đại ca Ngao Vô Hư nói chuyện, đừng cho phụ thân ngươi là Long Hoàng tiền bối cùng đến nhé.”
Vô Danh thoáng ngẩn ra, hắn nhớ lại nội dung nói chuyện cùng Long Hoàng ngày hôm qua.
“Tốt lắm, Vô Danh đại ca, ta và Phí Phí tiếp tục xuất phát đây.” Tần Vũ sau đó liền dừng truyền tấn.
Vô Danh cả người ngồi bất định trên ghế, mày nhăn lại thật sâu, đáy lòng hắn nhất nhất tự hỏi “Chuyện này có nên nói cho Phụ Hoàng không?”
….
Trong một vùng núi hoang vu, Tần Vũ và Hầu Phí đứng trên mặt đất, đang lấy ra dùng một truyền tấn mật trận.
“Mang theo người, một truyền tấn mật trận, thực sự là một phương tiện có ích.” Tần Vũ phất tay, đem mật trận thu vào bên trong Khương Lan giới, có mật trận mang theo bên người, có thể tùy lúc mà cùng người khác liên lạc được.
“Phí Phí, chúng ta lập tức trực tiếp mà chạy tới khu vực Phi Cầm nhất tộc, dọc theo đường đi này không nên nghỉ ngơi nữa, đợi tới khu vực Phi Cầm nhất tộc nghỉ ngơi lại không muộn.” Tần Vũ nhìn về phía Hầu Phí.
“Hiểu, tới khu vực Phi Cầm nhất tộc, chúng ta xác định phải nghỉ ngơi một chút, hơn nữa tới đó, còn phải cho Sử Chiến chút thời gian để xác định vị trí của Tạp Mao Điểu chứ.” Hầu Phí cười nói.
Lập tức hai huynh đệ lại xuất phát, ‘trên đường đi sớm về khuya’, tuyến đường của bọn họ là xuyên ngang cả Long Tộc, để tới được tinh cầu biên giới của khu vực Phi Cầm nhất tộc, là Hoàng Điểu Tinh. Song Tần Vũ và Hầu Phí cũng không biết, mỗi lần bọn họ dùng tinh tế truyền tống trận, đều có người đem tin tức của họ truyền lại ra bên ngoài, toàn bộ hành trình của họ đều bị Vũ Hoàng, Huyền đế giám sát chặt chẽ.
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64