Chương 17
Nhất Lộ Hướng Bắc

Tần Vũ trong lúc nhất thời, không nói được lời nào..
Trong đầu y đã hiện ra một cảnh tượng, một thanh niên trường quỳ trên đỉnh Tuyết Sơn, chờ đợi, cầu xin phụ hoàng cùng tộc nhân của chính mình, suốt ba năm, thanh niên đó từ có một chút hi vọng cuối cùng đã hóa thành tuyệt vọng, quyết định rời đi.
”Long tộc cùng với Ngao Phương hắn có trợ giúp gì được cho ta? Ngay cả đám đệ tử của Long tộc cũng xem thường ta, khinh bỉ ta. Ngoại trừ nhị đệ còn theo ta nói chuyện phiếm, những người khác thì sao?” Ngao Vô Hư trong mắt có chút hận ý.
Ngao Vô Danh cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: “Đại ca, phụ hoàng là người gì chắc huynh cũng biết, tính cách của phụ thân, thân là Long Hoàng, người tuyệt đối sẽ hành sử theo quy củ bên trong nội tộc, một điểm cũng không dung được, nên khi huynh đạt tới thiên yêu cảnh giới, phụ hoàng nhất định phải đưa huynh rời khỏi Lục Tinh Tinh rồi.”
Ngao Vô Hư nở nụ cười.
Trong nụ cười hàm chứa sự điên cuồng, sau đó nhìn sang Tần Vũ, Ngao Vô Hư nói: “Khi ta cỏn nhỏ, Ngao Phương đối với ta luôn có một bộ dạng lạnh như băng mà lại còn lãnh khốc, ta tận trong đáy lòng vẫn có oán hận. Nhị đệ, người có biết hay không…”
”Khi ta lần đầu tiên vượt qua Tứ Cửu Thiên Kiếp, lúc đó ta chỉ biết bản thân sở hữu truyền thừa kí ức rồi.“
Ngao Vô Hư nói tới đây, Ngao Vô Danh toàn thân chấn động.
Tần Vũ cũng thấy cả kinh.
Đúng, sau khi Ngao Vô Hư độ Tứ Cửu Thiên Kiếp hẳn đã nhận biết bản thân có truyền thừa kí ức, mà chỉ có bản thân thượng cấp thần thú hay siêu cấp thần thú mới được sở hữu truyền thừa kí ức, nên chỉ dựa vào điều này cũng đã có thể chứng minh Ngao Vô Hư tịnh không phải hạ cấp thần thú Hồng Long.
”Nhị đệ, ngươi còn nhớ khi ta nói với phụ hoàng rằng ta có truyền thừa kí ức, y đã phản ứng ra sao không?” Ngao Vô Hư nhìn về phía Ngao Vô Danh.
Ngao Vô Danh nhất thời không nói được gì.
Tần Vũ lại cảm thấy nghi hoặc, Long Hoàng đã phản ứng ra sao?
“Liên tục cho ta ba chưởng” Ngao Vô Hư sắc mặt đã trở nên dữ tợn. “Khi ta đang hưng phấn mà chạy bay đến trước mặt của Ngao Phương, nói là ta có truyền thừa kí ức, ta không phải là Hồng Long, Ngao Phương đã tàn nhẫn cho ta ba chưởng, đánh cho ta phải thổ huyết.“
“Ta vĩnh viễn nhớ kỹ vẻ mặt, lời nói của Ngao Phương khi đó.” Ngao Vô Hư toàn thân khẽ rung lên. “Ngao Phương đã tức giận chỉ vào mặt ta nổi giận nói “Ngươi thân là nhi tử của Long Hoàng ta. Cho dù có rơi vào bất kì tình huống nào, cũng không thể quên hết liêm sỉ như vậy được! Truyền thừa kí ức? ‘Truyền thừa kí ức’ ẩn tàng ở sâu trong linh hồn, ngươi nói ngươi có truyền thừa kí ức, vậy ai có thể kiểm tra để xác định đây? Ngươi nói ngươi có, tức là ngươi có sao? Vô Hư, nếu như ngươi thật sự sở hữu truyền thừa kí ức, thì ngươi phải là biến dị thần thú, ngươi nghĩ biến dị thần thú có thể dễ dàng xuất hiện được sao? Vô Hư, nếu như muốn thoát khỏi địa vị hiện tại, trừ phi ngươi có thể tu luyện đạt tới đế cấp. Còn nếu không… chỉ dựa vào những trò vặt như thế này, không ai tin tưởng đâu!”
Vẻ mặt Ngao Vô Hư lộ vẻ khổ sáp: “Nhị đệ, ngươi lúc đó đứng ở bên cạnh, ngươi có lẽ cũng nghe thấy rất rõ ràng hả.”
Ngao Vô Danh không mở miệng bởi y không biết nói thế nào cho phải.
“Đúng, chỉ có bản thân ta mới có thể khẳng định mình sở hữu truyền thừa kí ức, người khác làm sao mà biết được? Ta có sử dụng một số loại công kích có trong ‘truyền thừa kí ức’, thì người trong Long tộc cũng sẽ nói là do người truyền thụ cho ta. Ha ha.”
Ngao Vô Hư cười lớn, tiếng cười thê lương.
“Sau khi bị ăn ba chưởng đó, ta tuyệt không còn nói bản thân mình là biến dị thần thú trước mặt Ngao Phương nữa, ta chỉ cố gắng nỗ lực tu luyện, muốn dùng thực tế để chứng minh bản thân….nhưng khi ta đạt đến thiên yêu cảnh giới, Ngao Phương vẫn đối xử với ta như trước, dù ta quỳ trên đỉnh núi tuyết suốt ba năm, Ngao Phương hắn cũng không thèm liếc mắt đến ta.”
Ngao Vô Hư cười lạnh: “Hắn bây giờ muốn gặp ta? Hừm. Nếu không phải phát hiện ra ta là Huyết Long, mà không phải Hồng Long. Nếu như ta thật sự là chỉ là Hồng Long, y có thể muốn gặp ta như thế này sao?”
Yên tĩnh.
Trầm mặc.
Ngao Vô Danh trầm mặc, Tần Vũ cũng trầm mặc.
“Ngao Vô Hư.” Rất lâu sau Tần Vũ mới lên tiếng, “Nghe được những lời ngươi vừa nói, ta lại nghĩ về bản thân mình, so với ngươi, ta quả thật may mắn hơn một chút. Tuy vậy từ năm sáu tuổi, phụ vương của ta thường thường một, hai năm cũng không gặp ta một lần, ngay cả cơ hội được phụ vương giáo huấn ta cũng không có, bởi vì khi đó ta không thích hợp với việc tu luyện, cũng không thích hợp để quản lí thiên hạ.”
Ngao Vô Hư nhìn Tần Vũ.
”Ta luôn luôn phải cô độc một mình. Ta và ngươi giống nhau, cũng nỗ lực bản thân hòng dùng biểu hiện của bản thân thuyết phục phụ vương. Vì ta không thể tu luyện nội công, nên lúc đó ta mỗi ngày đều điên cuồng rèn luyện thân thể …..tại Nhân Gian Giới chúng ta cho tới lúc đó không có một ai dựa vào ngoại công mà đạt tới tiên thiên cảnh giới, đến ta lại đã thành công, trở thành người chưa từng có từ trước đến giờ.”
Tần Vũ nhìn sang Ngao Vô Hư: “Ngao Vô Hư, ngươi có biết không hả? Ta từng nghĩ phụ hoàng không yêu quý ta, nếu không làm sao có thể suốt mười hai năm không thèm gặp ta một lần? Chỉ tới sau này ta mới minh bạch hết thảy.”
“Ngao Vô Hư, ngươi không thể vì việc năm xưa mà hoàn toàn phủ nhận phụ hoàng của mình, vô luận thế nào, thì người vẫn là phụ thân sinh thành của ngươi, trong cơ thể ngươi cũng lưu lại huyết mạch của phụ hoàng. Không mong ngươi có thể hòa giải với y, nhưng tối thiểu cũng nên cho y một cơ hội giải thích, để y giải thích về chuyện năm đó ….. Ngao Vô Hư, không cần phải từ chối, tâm tình của ngươi ta hiểu rõ, bởi vì ta từng trải qua cảm giác giống ngươi, ta biết sâu thẳm trong lòng, ngươi cũng có một tia chờ mong. Không cần phải phủ nhận hoàn toàn, cho phụ hoàng của ngươi một cơ hội, tương tự đồng dạng với cho bản thân ngươi một cơ hội.“
Tần Vũ nhìn về phía Ngao Vô Hư, trong mắt có chút khích lệ, mong chờ.
Ngao Vô Hư trầm mặc một lúc lâu.
Cuối cùng rốt cục đã chậm rãi gật đầu: “Tần Vũ, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng Ngao Phương, người này … sẽ làm ngươi thất vọng thôi.”
”Không, ta không cho rằng như vậy.”. Tần Vũ lắc đầu.
Ngao Vô Hư không hề phản bác, nhìn sang Ngao Vô Danh: “Nhị đệ, bảo Ngao Phương đến đi, ta xem hắn giải thích thế nào.”
“Vâng, đại ca.” Ngao Vô Danh gật đầu, lúc này Ngao Vô Danh đưa mắt nhìn Tần Vũ cảm kích, rồi yêu thức bắt đầu phát ra, chỉ gần một lúc sau, thảm cỏ trên mặt đất đã xuất hiện thêm một người, một lão nhân tóc bạc – Long Hoàng.
Long Hoàng Ngao Phương nhìn Tần Vũ cảm kích, sau đó đi về phía Ngao Vô Hư.
-“Không được tiến thêm nữa, ở đó nói chuyện là được rồi.” Ngao Vô Hư bỗng nhiên nói, lúc này khoảng cách giữa Ngao Vô Hư và Ngao Phương khoảng hơn chục mét.
Ngao Phương cũng đã dừng lại.
”Vô Hư.” Ngao Phương nhìn Ngao Vô Hư. “Từ khi ngươi li khai Long tộc, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi.”
Ngao Vô Hư chỉ khẽ lạnh nhạt gật đầu, không hề đáp lại.
Ngao Phương gật đầu nói:”Vô Hư, lòng oán hận của ngươi ta cũng minh bạch được, đối với những gì năm xưa ngươi đã phải trải qua tại Long Tộc, ta không có gì để nói, khi đó ta đối với ngươi quả thực là có phần quá hà khắc.”
”Chỉ là hà khắc thôi sao? Ngao Vô Hư cười lạnh.
Ngao Phương thở dài một hơi: “Có lẽ ngươi nghĩ là ta quá vô tình, nhưng ta dạy dỗ con cái, cũng chỉ có mấy cách đó thôi. Ngay cả đệ Vô Danh của ngươi, cuối cùng cũng đối lập với ta, đi lấy một người con gái ngoại tộc, ta với tư cách làm cha, thật sự là đã thất bại.”
“Ngươi đã rất thất bại.” Ngao Vô Hư lạnh giọng nói.
“Vô Hư, ngươi có biết không? Khi ta biết ngươi bị Nghịch Ương tiên đế thu nhập vào Vạn Thú phổ. Khi đó ta đã cảm thấy thực phẫn nộ và hối hận.“ Trong mắt Ngao Phương xuất hiện một tia hồng nộ.
“Ta thậm chí còn định trực tiếp giết chết Nghịch Ương, bởi y đã dám giam cầm nhi tử của ta!”
Tần Vũ đứng bên cạnh thấy Ngao Vô Hư khi nghe được từ ‘nhi tử của ta’, cơ nhục trên mặt y liền khẽ co giật.
“Từ lần đầu tiên ta cùng ngươi nói chuyện đó, ngươi thậm chí căn bản coi như không để ý tới sự quan tâm của ta, ta đã bắt đầu tỉnh ngộ. Từ đó trở đi, thái độ của ta đối với chuyện đệ Vô Danh của ngươi kết hôn với nữ tử ngoại tộc cũng dần dần thay đổi.” Ngao Phương thở dài nói.
Ngao Vô Danh cả kinh.
Y căn bản không biết phụ hoàng vì sao đối với việc đó lại phát sinh thay đổi.... Giờ cẩn thận ngẫm lại quả đúng là như vậy. Lúc đầu khi y cùng nữ tử ngoại tộc ở với nhau, Ngao Phương đã tức giận tới mức gần như phát điên, thậm chí không cho Ngao Vô Danh trở về nhà một bước nào.
Sau đó, Ngao Phương tuy vẫn không tán đồng việc này, nhưng cũng không còn phản đối mãnh liệt như trước, thậm chí còn để cho Ngao Vô Danh trở về Lục Tinh tinh.
“Vô Hư, ta đã đạt tới cảnh giới cửu cấp yêu đế, khi nào phải thần kiếp giáng xuống cũng không nói chắc được. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ cho ta, lần này ngươi đồng ý gặp ta, ta cũng đã thỏa mãn rồi.” Ngao Phương cười nhẹ nói.
Trong khi đó Ngao Vô Hư vẫn không nói gì.
Sau một lúc lâu.
“Ngao Phương. Ta hỏi ngươi.” Ngao Vô Hư chằm chằm nhìn Ngao Phương, “Nếu như ta chỉ là một Hồng Long bình thường, liệu ngươi còn muốn gặp ta như thế này không, có nhận ta làm con trai nữa hay không?”
Tần Vũ và Ngao Vô Danh cũng bắt đầu khẩn trương.
Giờ Tần Vũ xem ra.
Long Hoàng tại Nguyệt Nha Loan đối với y rất tốt, trên thực tế cũng là vì Ngao Vô Hư. Sau đó đánh lui bọn Vũ Hoàng cũng là lí do này. Đối với Long Hoàng đã sắp phi thăng mà nói thì thực lực của nhi tử mạnh tới đâu thực tế cũng không còn trọng yếu nữa. Mặc dù vậy, y vẫn giúp đỡ Tần Vũ vài lần, từ đó có thể thấy y thực sự quan tâm Ngao Vô Hư.
”Nếu như lúc trước đây, trước khi ngươi bị thu nhập vào Vạn Thú phổ, lúc đó ta có lẽ sẽ không nhận ngươi. Nhưng việc đó đã giúp ta tỉnh ngộ. Tuyệt đối là nhận, Vô Hư, con có thể cho phụ thân ngươi một cơ hội hay không?” Ngao Phương dừng lại nhìn Ngao Vô Hư.
Ngao Vô Hư đồng dạng cũng nhìn Ngao Phương rất lâu.
“Tần Vũ, để ta trở về thôi.” Ngao Vô Hư bỗng nhiên nói với Tần Vũ, Tần Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên.
Gương mặt Ngao Phương khẽ lộ vẻ thất vọng.
“Đại ca.” Ngao Vô Danh cũng lên tiếng.
Ngao Vô Hư tịnh không có phản ứng gì, chỉ nhìn Tần Vũ, cuối cùng Tần Vũ đành gật đầu, trực tiếp đưa Ngao Vô Hư nhập vào trong Khương Lan Giới. Khi Ngao Vô Hư vừa mới đặt chân vào trong Khương Lan Giới, Tần Vũ cũng nhận được một đạo truyền âm.
Long Hoàng nhìn về phía Tần Vũ: ”Tần Vũ, lần này phải cảm tạ ngươi, Vô Danh, chúng ta trở về thôi.”
Từ Lục Tinh tinh một mạch cực nhanh mà đi tới đây, kết quả cuối cùng lại như vậy.
Ngao Vô Danh gật đầu đồng ý, sau đó quay sang gật đầu từ biệt Tần Vũ, song đúng lúc hai người muốn li khai, Tần Vũ lại lên tiếng: “Bá phụ, vừa nãy Vô Hư đã tâm niệm mà truyền âm cho ta, bảo ta chuyển cho người một câu.”
Long Hoàng và Ngao Vô Danh đồng thời nhìn Tần Vũ, ánh mắt sáng rỡ.
Trên mặt Tần Vũ có nét cười: “Vô Hư hắn nói, nếu như hắn cùng bá phụ về sau có cơ hội gặp nhau tại thần giới, xem như hai người vẫn còn duyên phận phụ tử.
Sắc mặt Long Hoàng đã xuất hiện một tia cuồng hỉ.
”Đa tạ, đa tạ.” Long Hoàng là người trầm ổn như thế, cũng không khỏi hai lần liên tiếp đa tạ Tần Vũ.
Tần Vũ cũng mỉm cười.
Tần Vũ minh bạch…… Ngao Vô Hư có thể làm như vậy, đối với tính cách của Ngao Vô Hư quả thực là rất hiếm, thế nhưng cha con bọn họ hai người có thể vượt qua thần kiếp, rồi có thể gặp nhau tại thần giới to lớn hay không, thật sự vẫn là điều còn khó nói.
Đưa mắt nhìn Long Hoàng và Ngao Vô Danh rời khỏi, trong lòng Tần Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Trong một tòa tửu lâu trên Hoàng Điểu Tinh, tòa tửu lâu này đồng dạng để cho khách nghỉ ngơi, lúc này Tần Vũ, Hầu Phí đang nghỉ tại đây. Nghỉ ngơi trên Hoàng Điểu tinh một ngày, bọn Tần Vũ cũng bắt đầu tiếp tục xuất phát, chỉ là trước khi xuất phát, bọn họ cần xác định được vị trí lúc này của Hắc Vũ.
Lần trước do bị bọn Vũ Hoàng tới gây náo loạn, nên Sử Chiến vẫn chưa hoàn toàn xác định được vị trí của Hắc Vũ, hiện tại Sử Chiến một lần nữa cẩn thận xác định.
”Sử Chiến, địa đồ ta đã sớm đưa cho ngươi kiểm tra, ngươi nói xem chủ nhân của ngươi giờ đại khái ở khu vực nào.” Hầu Phí cùng Tần Vũ đều nhìn Sử Chiến.
Sử Chiến nhắm mắt cảm ứng đại khái vị trí lúc này của Hắc Vũ.
Rất lâu sau, Sử Chiến mới mở to mắt, quay về hai người bọn Tần Vũ nói: “Tần Vũ đại nhân, Hầu Phí đại nhân, căn cứ theo xác định vừa rồi của thuộc hạ, vị trí lúc này của chủ nhân chính là ở trong một tinh hệ ‘Nam Sơn Tinh Vực’, một tinh vực ở phía bắc của nơi này.
Trong đầu Tần Vũ lập tức hiện lên toàn bộ tấm tinh tế địa đồ.
Quãng đường từ Hoàng Điểu tinh đến Nam Sơn Tinh Vực, thực sự chỉ cần đi thẳng về hướng bắc.
”Đại nhân, khi thuộc hạ tới được Nam Sơn Tinh Vực, có lẽ sẽ xác định chính xác hơn vị trí của chủ nhân.” Sử Chiến cung kính nói, cự li càng xa, việc xác định càng mơ hồ. Lúc đầu trong khu vực của Tẩu Thú nhất tộc, Sử Chiến cũng chỉ xác định đại khái ở trong khu vực của Phi Cầm nhất tộc mà thôi.
”Được.”
Tần Vũ gật đầu tán đồng, “Thẳng theo hướng bắc, chúng ta xuất phát thôi.” Tần Vũ trực tiếp đem Sử Chiến thu nhập vào Khương Lan Giới.
“Xuất phát, không biết hiện tại tạp mao điểu ra sao rồi?” Hầu Phí cũng bắt đầu hưng phấn.
Tần Vũ cùng Hầu Phí hai người trực tiếp từ Hoàng Điểu tinh, theo một đường hướng bắc mà cực tốc hướng tới Nam Sơn tinh vực, cả đường đi này Tần Vũ cùng Hầu Phí căn bản không hề dừng lại, đặc biệt nghĩ tới việc sắp gặp lại Tiểu Hắc, hai người lại càng thêm kích động.
Chỉ mới hai ngày sau.
Tần Vũ cũng Hầu Phí vẫn chưa hề dừng lại, không ngừng di chuyển bằng tinh tế truyền tống trận, từ Hoàng Điểu Tinh ở biên giới đã tới được tinh vực nằm tận cùng hướng tây bắc của phi cầm tộc – Nam Sơn Tinh Vực.
Nam Sơn Tinh Vực, là tinh vực nằm về phía bắc của toàn bộ Tiên Ma Yêu giới, nếu như tiếp tục từ Nam Sơn tinh vực đi theo hướng bắc, một lượng lớn các dòng kim lưu cùng các loại năng lượng khủng bố của vũ trụ đều tụ tập tại đây, nếu như quả vượt qua được khu vực khủng bố đó, cũng là tới được cực bắc của tiên ma yêu giới.
Chỉ vừa tiến nhập Nam Sơn Tinh Vực, Tần Vũ cùng Hầu Phí đã dừng lại trên một ngọn núi hoang vu.
“Đại ca, mau để Sử Chiến ra đây đi.” Hầu Phí thúc giục. “Ta biết rồi, ta cũng đang nóng lòng muốn gặp Tiểu Hắc mà.” Tần Vũ cười nói, Sử Chiến đồng thời đã xuất hiện trước mặt hai người, Tần Vũ lập tức nói:
“Sử Chiến, chúng ta đã tới được Nam Sơn tinh vực, ngươi ổn ổn mà tra xét xem, chủ nhân của ngươi hiện tại đang ở tinh hệ nào, cùng với khu vực đại khái của tinh hệ đó.”

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64