Màn đêm buông xuống, đã đến giờ đổi gác. Năm cấm vệ xếp hàng đi về phía “Lưu viễn huyễn trận”, trong số đó có cả Tần Vũ và Hắc Vũ hai người. Lưu Viễn Huyễn Trận được Bát cấp Yêu Đế Ngao Khô đích thân bố trí, là một đại trận vô cùng lợi hại. Dù là thực lực của Tần Vũ cũng không có cách gì đột nhập rồi thoát ra an toàn, để cứu Bạch Hinh hắn chỉ có thể trà trộn mà lẻn vào. Ánh mắt Hắc Vũ trợn trừng, đau xót nhìn cây cột đen giữa đại trận, trên cột trói một người. “Bạch Hinh!” Hắc Vũ cảm thấy đỉnh đầu tê dại. Dù tóc đang xõa che kín mắt, cả người lấm lem trông tựa kẻ ăn mày, nhưng từ rất xa Hắc Vũ đã nhận rõ dáng hình của Bạch Hinh tỉ khi xưa vô cùng quan tâm yêu quý hắn. Tần Vũ cố nén xáo trộn trong lòng, truyền âm nhắc nhở: “Tiểu Hắc, dừng mất tự nhiên, không được nhìn ngó lung tung!” Hắc Vũ thoáng giật mình, tỉnh ngộ. Tần Vũ cảnh cáo: “Tiểu Hắc, đừng làm cho bọn chúng nghi ngờ!” Hắn rất hiểu tâm trạng của Tiểu Hắc lúc này, có điều nếu không cẩn thận mà bị phát hiện… cả hai chỉ có cách liều chết đánh ra khỏi trận. Nhưng khi đó còn có thể cứu người không? “Anh em nghe đây!” Tên đầu lĩnh tổ Cấm vệ dõng dạc: “Bây giờ chúng ta vào Lưu Viễn Huyễn Trận. Lưu Viễn Huyễn Trận này cứ một canh giờ lại thay đổi một lần, đường xuất nhập đều không hề giống nhau. Dù là những người canh giữ ở đây từ lâu, khi vào trận vẫn không thể coi thường. Nếu không chú ý, kết quả thế nào ta cũng không cần nhắc, rõ chưa?” Bốn Cấm vệ còn lại đồng thanh ứng tiếng. Lưu Viễn Huyễn Trận hóa ra khá trống trải, ở giữa chỉ có chiếc cột đen trói với Bạch Hinh bị trói bên trên, xung quanh là năm Cấm vệ đứng thành vòng tròn canh giữ. Tần Vũ nhìn cảnh tượng đó, lòng không khỏi nghi hoặc: “Tại sao lại phải để Cấm vệ canh giữ Bạch Hinh? Lẽ nào lại sợ có người đột nhập vào trận?” Tần Vũ phán đoán, những bố trí này ắt phải có nguyên nhân nào đó. Kỳ nhân trong thế gian là hằng hà sa số, làm sao biết được ba huynh đệ Tần Vũ có biết cách phá trận hay không? Còn nếu như Tần Vũ không tường tận cách bố trí trận đồ thì liệu còn có nguyên nhân quan trọng nào khác nữa? Tên đầu lĩnh lại lên tiếng: “Tốt, đã đến giờ rồi! Cách thức xuất nhập trận ta sẽ thông báo cho các ngươi qua Yêu thức, tuyệt đối không được làm sai lệch!” Tiếp đó hắn hướng dẫn đường đi cho mấy gã thuộc hạ. Tần Vũ và Hắc Vũ nhìn nhau, trong mắt thoáng nét cười. Bốn Cấm vệ nghiêm cẩn theo đầu lĩnh tiếp cận trung tâm Lưu Viễn Huyễn Trận. Năm vệ sĩ đang canh giữ nhìn thấy năm người bọn Tần Vũ đến thay gác, đều tỏ ra hoan nghênh. “Tiểu Hắc, có vẻ vận hạn chúng ta còn tốt lắm. Ngao Khô kia hình như không sử dụng Yêu thức để giám thị chỗ này.” Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nếu bị Ngao Khô phát hiện thì Tần Vũ tuyệt không thể cứu nổi Bạch Hinh, bởi còn phải mất thời gian ra khỏi trận. Cách duy nhất để thoát nạn chỉ có thể là trốn vào trong Khương Lan Giới. Đối với Tiên Ma Yêu giới, Tần Vũ tuy có ham mê tìm hiểu, nhưng động cơ thực sự của hắn chỉ là sớm được gặp lại Lập Nhi. “Ngao Khô không cẩn thận đến thế đâu!” Hắc Vũ truyền âm trả lời Tần Vũ, mắt nheo lại cố nhìn rõ ánh mắt Bạch Hinh trên cao. Nhìn điệu bộ của Hắc Vũ, Tần Vũ lại thấy không yên tâm, nhưng cũng không biết phải làm gì mới được. Năm Cấm vệ mới đến chầm chậm tiến vào trung tâm trận. Năm tên đang canh giữ chiếc cột tản dần ra, nhanh chóng biến mất sau lối vào thông đạo. Năm người Tần Vũ đứng thành vòng tròn, vây xung quanh cây cột đen. Mắt Bạch Hinh nhoà lệ, lòng đau đớn nhủ thầm: “Tiểu Vũ, muội muội, ta chỉ có thể làm được vậy cho các người thôi!” Tâm trí Bạch Hinh nhớ như in ngày ấy, Ngao Khô bắt nàng về Hoàng thành, tiếp đó lại bị Bằng Ma Hoàng Tông triệu đến Đại Ma Điện. Đại điện rộng thênh thang, bên trên là Bằng Ma Hoàng, thân hình một màu vàng chóe, Ngao Khô đứng cạnh cung kính đứng chờ sai bảo, dưới sân là Bạch Hinh quỳ gối. “Ngươi là Bạch Hinh?” Tiếng nói sắc lạnh như lưỡi dao xiên vào linh hồn, làm toàn thân nàng run lên bần bật. Bạch Hinh nhìn lên, không thể thấy rõ hình hài mặt mũi Bằng Ma Hoàng, đọng lại trong nhận thức nàng chỉ là một tia nhìn lạnh băng vô cảm. Bằng Ma Hoàng chợt rít lên: “Ta hỏi, ngươi không thèm trả lời chắc?” Bạch Hinh run rẩy: “Ta là Bạch Hinh!” Thân hình Bằng Ma Hoàng chìm giữa một không gian vàng rực, giọng lạnh lùng: “Bạch Hinh, ngươi phải hiểu tình cảnh của ngươi bây giờ! Linh hồn và nguyên hình của ngươi đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế, ta đã quyết định đem ngươi trói trên cột đá dưới chân Hoàng Sư Sơn, dụ Hắc Vũ và mấy kẻ kia tới.” Bạch Hinh phẫn nộ nhìn Ma Hoàng: “Ngươi... đồ bỉ ổi!” Trước sau cảm giác của nàng vẫn là Bằng Ma Hoàng đang ở cách xa vạn dặm, nhìn thấy nhưng không thể nào nắm bắt được. Giọng Ma Hoàng vẫn bình tĩnh không tỏ ra chút tức giận: “Ta muốn cùng ngươi giao kèo một chuyện...” Bạch Hinh lập tức lắc đầu, quay ngoắt đi không thèm nhìn. Bằng Ma Hoàng nhếch mép cười: “Bạch Hinh, ngươi có thể không hợp tác nhưng cũng đừng mong chạy trốn. Ta trói ngươi trên cột đá Hoàng Sư Sơn, ba người Hắc Vũ tất sẽ đến cứu ngươi, khi đó giết chúng dễ như trở bàn tay. Còn giờ đây ta có thể cho ngươi một cơ hội...” Bạch Hinh ngạc nhiên ngửa lên nhìn Ma Hoàng: “Cơ hội?” Nàng đang sống chết còn không tự chủ được, hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương, lại có tư cách gì để đàm phán? Giọng Bằng Ma Hoàng nhẹ đi đôi chút: “Chỉ cần ngươi tình nguyện làm Linh thú của ta thì ta có thể đáp ứng nguyện vọng của ngươi, tuyệt đối không giết Hắc Vũ và Bạch Linh. Thế nào?” Bạch Hinh giật mình. Làm Linh thú của Ma Hoàng? Có thể cứu được tiểu muội và tiểu Vũ? Bạch Hinh ngẩng đầu, cố nhìn lên trên cao. Nhưng cho dù nàng có căng mắt ra thì cũng không nhìn rõ được bộ mặt của Bằng Ma Hoàng: “Bằng Ma Hoàng, ngươi cho rằng một nữ nhân yếu đuối như ta thì dễ lừa được ư? Ngươi đổ ra bao nhiêu công sức, chẳng phải là để giết Tiểu Vũ đấy sao? Cớ gì bây giờ lại từ bỏ ý định? Ta làm Linh thú thì ngươi được lợi gì?” Bằng Ma Hoàng bình thản: “Ta chỉ cam kết không giết Hắc Vũ và Bạch Linh, còn kẻ thứ ba Tần Vũ thì không thể buông tha, mục tiêu chính của ta là hắn. Từ trước đến giờ ta truy đuổi Hắc Vũ, chẳng qua cũng chỉ vì Tần Vũ!” Bạch Hinh không khỏi chột dạ. Trước đây Hắc Vũ cũng nghi ngờ, vì sao Bằng Ma Hoàng lại truy sát Hắc Vũ. Hai bên không hề có oán cừu, cũng không mảy may đe dọa trong tương lai. Giờ thì Bạch Hinh đã rõ, Bằng Ma Hoàng truy đuổi Hắc Vũ suy cho cùng chính là nhằm đến Tần Vũ. Bằng Ma Hoàng lạnh lùng: “Bạch Hinh, ngươi đồng ý không?” Bạch Hinh thừ người nghĩ ngợi. Bằng Ma Hoàng giọng thản nhiên: “Nếu ngươi không đồng ý thì ta lại trói ngươi vào cột đá Hoàng Sư Sơn, lúc đó cả ngươi và ba người đó đều phải chết. Còn nếu tình nguyện làm Linh thú của ta, ngươi có thể cứu Hắc Vũ và Bạch Linh. Như thế chẳng phải đôi bên cùng có lợi? Lẽ nào ngươi sợ trở thành Linh thú của ta thì sẽ bị ta giết hại?” “Chết ư! Ta có sợ gì chết?” Bạch Hinh ngẩng đầu nhìn thẳng Bằng Ma Hoàng - “Ta đồng ý làm Linh thú cho ngươi, nhưng ngươi phải thề không giết Hắc Vũ và Bạch Linh của ta!” Bạch Hinh đã nghĩ kỹ, cho dù không đồng ý thì nàng có làm được gì hơn đâu? Còn khi chấp nhận thì nàng lại có thể bảo tồn tính mạng cho Hắc Vũ và Bạch Linh! Bạch Hinh không hiểu vì sao Bằng Ma Hoàng cứ khăng khăng muốn nàng trở thành Linh thú cho hắn. Dẫu sao nàng đã không bận tâm đến sinh tử, vậy thì làm Linh thú cũng có gì là ghê gớm? Về chuyện Bằng Ma Hoàng muốn giết Tần Vũ, lòng Bạch Hinh có phần xấu hổ và đau xót, nhưng dẫu sao cũng còn hơn là cả bốn cùng chết. “Được, ta đồng ý!” Bạch Hinh nói dứt khoát. Giọng Bằng Ma Hoàng chậm rãi, rõ ràng từng câu từng chữ khiến Bạch Hinh tươi tỉnh trở lại: “Ta Bằng Ma Hoàng xin thề, chỉ cần Bạch Hinh trở thành Linh thú của ta, ta hứa không giết hại Hắc Vũ và Bạch Linh. Nếu trái lời thề hồn tan xương nát!” “Đến đây!” Bạch Hinh nhắm nghiền mắt, thả lỏng mọi phòng bị. Một vòng Linh thú từ trong tay Bằng Ma Hoàng bay ra chụp lên đầu Bạch Hinh, nhanh chóng thâm nhập não bộ, cuối cùng hoà trộn vào linh hồn nàng. Cuộc giao dịch giữa Bằng Ma Hoàng và Bạch Hinh đến đó là kết thúc. Bạch Hinh được dẫn ra, trên Đại điện chỉ còn Bằng Ma Hoàng và Ngao Khô. Ngao Khô nghi ngờ nhìn chủ nhân, cung kính hỏi: “Bệ hạ, mục tiêu chính của bệ hạ không phải là giết chết Hắc Vũ hay sao? Tần Vũ và bệ hạ đâu có gì liên quan?” Bằng Ma Hoàng lạnh lùng: “Đó chẳng qua là để qua mắt a đầu Bạch Hinh!” Ngao Khô không hiểu: “Thế chuyện Bệ hạ vừa thề?” Bằng Ma Hoàng quay người đi vào, giọng lạnh lùng từ trong điện vọng ra: “Ta chỉ thề chính ta không giết Hắc Vũ và Bạch Linh, lẽ nào ta không giết thì các ngươi lại không được giết?” Ngao Khô kinh ngạc, đoạn kính cẩn cúi đầu. Bạch Hinh rơi vào trạng thái mông lung và hỗn độn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Chết! Lúc nào thì ta chết được đây? Chỉ cần được nhìn thấy Hắc Vũ và Bạch Linh thì ta chết cũng thỏa lòng!” Ngày đó khi Hắc Vũ mới đến nhà nàng, cả Bạch Hinh, Bạch Linh hai tỉ muội đều đem lòng luyến ái. Nhất là Hắc Vũ lại thể hiện là con người tài hoa, công lực tiến triển với tốc độ kinh người. Có điều khi thấy Bạch Linh và Hắc Vũ thường xuyên bên nhau, Bạch Hinh đã âm thầm rút lui, không hề nhắc lại chuyện cũ. Miệng Bạch Hinh thoáng nụ cười buồn: “Ta đang nằm mộng ư?” Âm thanh quen thuộc chợt vang lên trong đầu nàng: “Bạch Hinh, là đệ đây, tiểu Vũ đến cứu tỉ!” Bạch Hinh kinh ngạc cố nhìn ra phía xa, chỉ thấy một tên Cấm vệ đứng canh, nhưng đôi mắt lại vô cùng quen thuộc. “Tiểu Vũ, là đệ ư?” Bạch Hinh cảm động đến chút nữa bật khóc. Nàng muốn nhắn tin, nhưng linh hồn đã bị cấm chế không cách nào truyền tin được, chỉ run rẩy khẽ gật đầu. Tần Vũ nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, vội vã nhắc Hắc Vũ: “Tiểu Hắc, đừng nói nữa. Chậm sẽ sinh biến, mau cứu người!” Trong lòng Tần Vũ tạm thời yên tâm, tới giờ hắn vẫn chưa chưa phát hiện ra Yêu thức của Ngao Khô. Hắc Vũ vui vẻ: “Rõ rồi, đại ca!” Một ánh mắt ra hiệu, hai người lập tức ra tay giết ba tên Cấm vệ: “Hinh tỉ, đại ca và đệ đến cứu tỉ đây. Tỉ chịu khó một chút!” Khi Hắc Vũ nói câu đầu tiên, lòng Bạch Hinh cảm động còn chưa nhận rõ nguy cơ gì. Nhưng giờ thì nàng tỉnh ngộ rồi! Vù… Một trận gió lay động, hai tay Tần Vũ tựa hai lưỡi dao cắm vào bụng hai Cấm vệ, bóp nát Nguyên anh của hai người, rồi triển khai tốc độ như chớp xẹt giết chết tên còn lại. Công lực bị phong tỏa, linh hồn bị cấm ngăn, Bạch Hinh giờ không khác gì phàm nhân. Nàng cố thốt ra lời: “Tiểu Vũ…” Bao ngày tháng bị giam cầm, Bạch Hinh tuy không chết nhưng sức lực đã gần như cạn kiệt. Nàng muốn nói ra lời, kết quả chỉ là những âm thanh khản đặc không rõ tiếng. Tần Vũ và Hắc Vũ căng tai cố phán đoán. “Chạy mau đi! Nhanh!” Bạch Hinh chỉ gào lên được có thế. Hắc Vũ như điện chớp lao tới, tay vung ra chặt đứt dây trói: “Tỉ yên tâm, khổ đau của tỉ đã qua rồi. Đệ thề đấy!” Bạch Hinh lo cuống lên: “Bằng Ma Hoàng, hắn đến…” Người khác không biết, Bạch Hinh lại hiểu rất rõ. Nàng đã trở thành Linh thú của Ma Hoàng, mọi ý nghĩ trong đầu đều đã bị y kiểm soát. Vừa rồi Hắc Vũ và nàng đối đáp, Bằng Ma Hoàng ắt đã nắm được. Hắc Vũ nhắn tin: “Không sao đâu, chúng chưa phát hiện ra. Hinh tỉ đừng nói nữa mà mệt!” Tần Vũ nhìn Hắc Vũ: “Chúng ta đi, nhanh lên!” Hắc Vũ xốc Bạch Hinh, ba người theo thông lộ phóng nhanh ra khỏi trận. Nhưng trận pháp lại bất ngờ thay đổi, toàn bộ Lưu Viễn Huyễn Trận di hoán trong chớp mắt, không còn nhận ra đâu là thực đâu là hư. “Hắc Vũ, nhà ngươi chết chắc rồi!” Một đoàn nhân ảnh bủa ra vây kín ba người, mấy chục cặp mắt lạnh như băng chòng chọc chiếu tới, dẫn đầu chính là Bằng Ma Hoàng.