Chương 42
Tam Trùng Thần Kiếp

Trời đất đảo điên, mây đen cuồn cuộn, vòng xoáy đỏ sẫm rộng tới cả nghìn dặm ở giữa đám mây đen không ngừng xoay chuyển khiến cho không gian một dặm xung quanh Thanh Đế hoàn toàn gãy khúc.
Tần Vũ, Long Hoàng, Bằng Ma hoàng cùng hơn một nghìn cao thủ cấp Đế hoàn toàn không thể nhận biết điều gì qua khoảng không gian gãy khúc ấy, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng Thanh Đế vẫn đứng thẳng trên nền đất.
“Ba tầng thần kiếp?” nghe Tùng Thạch lẩm bẩm, trong lòng Tần Vũ không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Đối với Thần kiếp, Tần Vũ cũng không hề có một chút kiến thức, bèn vội hỏi: “Tùng Thạch huynh, huynh vừa nói ba tầng Thần kiếp, rốt cuộc là những gì vậy?”
Trời long đất lở, tiếng của Tần Vũ và Tùng Thạch chìm nghỉm trong những âm thanh quay cuồng hỗn độn.
Tùng Thạch bình thản đáp: “Ta cũng là nghe lời Sư tôn nói thôi. Thần kiếp này cả thảy có ba tầng, tầng thứ nhất đang diễn ra đó là do Thiên lôi (Sét trời) tạo ra. Thiên lôi màu lam thẫm là dòng điện mạnh nhất mà cao thủ cấp Đế có thể khống chế được, tuy nhiên cái huynh nhìn thấy kia không phải là Thiên lôi bình thường, mà là một tổ hợp Thiên lôi tạo thành một cổ trận, đồng thời giáng xuống. Uy lực của cổ trận… dù có là Cửu cấp Tiên Đế cũng khó mà chống lại được...”
Tần Vũ trong lòng không khỏi kinh ngạc.
“Thảo nào lại nói Thần khiếp khó qua! Gần như tất cả các Cửu cấp Tiên Đế đều thất bại khi độ kiếp, tầng đầu tiên đã lợi hại như vậy, hai tầng sau uy lực chắc hẳn phải ghê gớm hơn nhiều rồi!”
Tùng Thạch lại giải thích: “Tần Vũ huynh nhìn xem… những dòng lôi điện lam sắc trong không trung kia đang không ngừng chuyển vận trong cổ trận. Cổ trận đó là do Thiên Địa tạo ra từ sơ khai, uy lực vô cùng mạnh. Dòng lôi điện lam sắc đó chính là vũ khí mạnh nhất mà cao thủ cấp Đế có thể sinh ra được, nay lại thông qua cổ trận phát xạ ra uy lực….” giọng Tùng Thạch không giấu nổi xúc cảm: “Như thế mới chỉ là tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai càng đáng sợ hơn. Huynh nên biết rằng, những cao thủ độ Thần kiếp đều chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, phần lớn đều qua được tầng thứ nhất, nhưng đến tầng thứ hai thì khó nói lắm!”
“Ấy?” Tần Vũ không khỏi thắc mắc: “Vậy tầng thứ hai thì thế nào?”
“Ta nghe Sư tôn nói, ngay khi Thần kiếp vừa bắt đầu, trong phạm vi một dặm vuông xung quanh người độ Thần kiếp sẽ tách biệt với ngoại giới, sinh ra đầy rẫy những ảo ảnh, tâm ma cũng liên tục quấy nhiễu. Những tấn công tinh thần đó ngày một tăng lên, chỉ cần có chút phân tâm là rất có thể sẽ bị nổ tung thành muôn mảnh, hồn phi phách tán...” Tùng Thạch không giấu nổi vẻ căng thẳng: “Huynh nhìn xem, tầng Thần kiếp đầu tiên chuẩn bị giáng xuống rồi!”
Tần Vũ ngẩng đầu chăm chú quan sát.
Cổ trận hình tròn tạo nên bởi tầng tầng lớp lớp lôi điện lam sắc ấy, thoáng nhìn giống như một chiếc bàn xoay. Lúc này chiếc bàn xoay màu lam thẫm đã nổi hẳn lên giữa vòng xoáy màu đỏ khổng lồ, tuy nhiên tốc độ quay lại vô cùng chậm rãi.
“Chín đạo lôi điện màu lam thẫm!” Tần Vũ nhìn rõ mồn một, cả thảy có chín dòng lôi điện màu lam thẫm đang không ngừng chuyển vận trong quỹ tích của cổ trận.
“Bùng, bùng, bùng, bùng...!”
Chiếc bàn xoay khổng lồ cấu thành từ những luồng lôi điện màu lam thẫm từ từ chuyển động, đồng thời chầm chậm từ trên không hạ xuống. Tốc độ hạ xuống của chiếc bàn vô cùng chậm, dù chỉ là người ngoài cuộc cũng có cảm giác bị đè nén chẳng khác sắp phải đối mặt với ngày tận thế.
“Sao tốc độ lại chậm như vậy?” Trong lòng Tần Vũ xuất hiện chút ngờ vực.
Ở đâu cũng vậy, các luồng lôi điện đều giáng xuống với tốc độ kinh người, thế nhưng chiếc bàn xoay khổng lồ cấu thành từ những luồng lôi điện lam sắc kia lại hạ xuống với một tốc độ chậm rãi đến kinh ngạc. Khoảng cách từ vòng xoáy đỏ sẫm đến chỗ Thanh Đế đang đứng chỉ chừng một vạn thước thôi, vậy mà cái bàn xoay ấy phải dùng đến thời gian của mười mấy lần hít thở!
Trong không gian gãy khúc vỡ vụn đó, hơn một nghìn cao thủ cấp Đế đều có thể mờ mờ nhận thấy, tay phải Thanh Đế giơ cao nắm chặt lại, đồng thời hét lên một tiếng:
“Phá!”
Chiếc bàn xoay khổng lồ hạ xuống, tạo thành thế đối chọi rõ rệt với thân hình mảnh khảnh của Thanh Đế, bàn tay còn nhỏ hơn nữa cuối cùng cũng chạm vào cổ trận sấm sét khổng lồ.
“Oành...!”
Kết quả thật là ngoạn mục….
Chiếc bàn xoay khổng lồ ấy vỡ tan trên tay Thanh Đế, cổ trận hoàn toàn đổ vỡ, chín luồng lôi điện màu lam thẫm được giải phóng, lượn vòng tứ phía tựa nhu du long quá hải.
Mọi luồng lôi điện nhằm vào người Thanh Đế đều tắt lịm.
“Thực lực của Thanh Đế quả nhiên phi thường!”
“Lão già Trì Thanh vẫn ẩn mình không lộ đó thôi. Dễ dàng hoá giải tầng Thần kiếp đầu tiên như vậy, thực lực quả vượt xa mấy người chúng ta!”
……..
Ẩn Đế, Vũ Hoàng mấy người bàn luận sôi nổi. Các đại nhân vật này hiểu biết khá nhiều về Thần kiếp, đương nhiên biết rõ uy lực của tầng thứ nhất. Mắt thấy Thanh Đế dễ dàng hóa giải như vậy, trong lòng ai nấy đều hết sức khâm phục.
“Đại ca, đây là vòng thứ nhất của Thần kiếp sao? Xem ra cũng bình thường thôi mà!” Hầu Phí đứng cạnh Tần Vũ hỏi vẻ thờ ơ.
Tùng Thạch trừng mắt nhìn Hầu Phí: “Đó là vì thực lực của Sư tôn ta mạnh. Nếu đổi là Cửu cấp Tiên Đế thông thường, chắc chắn đã trọng thương ngay ở tầng một này!”
Tần Vũ lắc đầu, chỉ còn biết cười trừ.
“Những luồng lôi điện vừa rồi đã đạt đến độ sắc lam thẫm, ít nhất phải tu luyện Cửu chuyển ám kim thân đến tầng thứ tám mới có thể đối chọi được, tầng thứ bảy vẫn khó tránh bị thương.” Dã Cù đột nhiên lên tiếng.
Ngao Vô Hư gạt đầu, nét mặt đầy nghiêm túc.
Hầu Phí không dám nói thêm gì nữa. Tần Vũ mỉm cười: “Được rồi, tầng thứ hai sắp bắt đầu. Chú ý xem đi, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu!”
Không chỉ riêng ở chỗ Tần Vũ, những người khác cũng xôn xao đàm luận. Sau một hồi, Phong Loan Tinh đã trở lại tĩnh lặng, mấy tỉ tu luyện giả lại tiếp tục quan sát xem tầng Thần kiếp thứ hai sẽ như thế nào.
Mây đen dày đặc hơn, vòng xoáy đỏ sẫm khổng lồ bắt đầu đổi hướng. Tại ngoại biên, chiều quay vòng xoáy không thay đổi, nhưng bên trong xoáy đã xoay ngược lại. Lập tức tại nơi tiếp xúc giữa hai vòng xoáy trong và ngoài bùng lên từng luồng tia lửa điện.
Từng vệt lửa đen từ khu vực tiếp xúc giữa hai vòng xoáy trong ngoài không ngừng bắn ra. Vòng xoáy đỏ sẫm ấy kích thước phải đến cả nghìn dặm, tuy mỗi điểm tiếp xúc chỉ phát ra một vệt lửa đen, nhưng những vệt lửa ấy nếu tập hợp lại thì quả không thể xem thường!
Vệt lửa màu đen ư?
“Lam Trúc Thiên Hỏa tất nhiên màu lam; Tịch Tẫn Thiên Hỏa trong là màu kim, ngoài là màu lam. Thứ lửa màu đen này nghĩa là sao?” Tần Vũ phân vân hỏi.
“Đó là Thần Hỏa!” Tùng Thạch trả lời vẻ nghiêm túc: “Nguyên Anh chân hỏa của Tiên Đế là Tịch Tẫn Thiên Hỏa, còn Thần Hỏa này tương truyền chính là chân hỏa của cơ thể Thần Nhân, uy lực mạnh mẽ vô cùng.”
“Chân hoả của Thần Nhân? Như thế… ai có thể chống được?” Tần Vũ không kìm nổi kinh ngạc.
Hầu Phí xen vào: “Thứ Thần Hoả này đệ lại biết, không chỉ riêng Thần Nhân mới có, ngay trong Tiên Ma Yêu giới cũng có mấy loại Siêu cấp Thần thú được thai nghén sinh ra trong lửa như Phụng Hoàng và Hoả Kỳ Lân, một khi đạt đến cấp Đế thì chân hỏa trong cơ thể cũng là Thần Hỏa.”
“Thần Hoả nghe nói có thể dùng để luyện chế Thần khí. Thường thì nếu có Thần khí, cộng thêm một nguồn năng lượng hùng hậu là chống lại được Thần Hỏa.” Tùng Thạch giải thích: “Thứ Thần Hoả này chỉ tấn công một lần duy nhất, chỉ cần có thể chống được thì nó sẽ tự tiêu tan. Nếu dùng Thần Hoả thiêu đốt trong thời gian lâu, ngay cả Thần khí cũng bị nóng chảy, dù người tu luyện lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi.”
“Cái đó chưa hẳn!” Dã Cù phản bác: “Cửu chuyển ám kim thân tu luyện đến cực điểm, gân cốt toàn thân cũng chẳng khác nào Thượng phẩm Thần khí. Thần Hỏa lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể nung chảy Thần khí thông thường, còn Thượng phẩm Thần khí lại là chuyện khác...”
“Thần Hoả hạ xuống rồi!” Hắc Vũ im lặng từ nãy bất chợt thốt lên.
Tần Vũ mấy người cũng nhìn rõ, những vệt lửa đen cuối cùng đã hội tụ lại, hình thành một luồng lửa hình rồng màu đen dài chừng mười mét.
Con rồng lửa đen lao thẳng xuống phía Thanh Đế.
Bất thình lình, tất cả mọi người đều phải một phen thốt lên kinh hãi. Chỉ thấy Thanh Đế đột nhiên cất mình bay lên, ngang nhiên nghênh đón luồng lửa giữa không trung.
Độ kiếp, thông thường là ở trên mặt đất, bởi lẽ trong không trung sức lực sẽ giảm đi. Thanh Đế làm như vậy, nếu không phải ngốc nghếch thì phải chăng là do quá tự tin?
Nhưng Thanh Đế lại là kẻ ngốc chăng? Hẳn không có ai tin vào điều đó!
“Thanh Đế sao không sử dụng Thần khí?” Hầu Phí thắc mắc.
Thanh Đế đã bay đến lưng chừng không. Người xem càng thấy rõ mồn một hai tay ông vẫn trống trơn, trên người vẫn là chiếc áo xanh bình thường, cùng lắm chỉ là Cực phẩm Tiên khí mà thôi.
Thanh Đế mà lại không có Thần khí? Tất nhiên là không phải, có điều lần này ông ta không sử dụng.
“Gừm!....”
Ngọn lửa hình rồng bất chợt phát ra một tiếng gầm, mở miệng nuốt trọn Thanh Đế vào trong. Chỉ giây lát, màu đen đã hoàn toàn phủ kín thân thể Thanh Đế.
Con rồng lửa đen tiếp tục bay xuống dưới, thời gian vây bọc Thanh Đế thực ra cũng chỉ bằng độ dài một hơi thở. Theo lý mà nói, dù có là Cửu cấp Tiên Đế, nếu như không có Thần khí cũng ắt sẽ bị thiêu thành tro bụi.
Ai có thể tồn tại được trong một không gian chỉ toàn Thần Hỏa?
Thời gian một hơi thở trôi qua, con rồng đen kia đột nhiên biến mất giữa không trung.
Thần kiếp do Vũ trụ tạo nên, quả là kỳ diệu huyền bí vô cùng!
Hai mắt Tần Vũ sáng lên, hắn nhận ra rõ ràng lúc Thần Hỏa rút đi, trên người Thanh Đế đang bao bọc bởi một lớp sóng màu lục bích. Hóa ra Thanh Đế đã hóa ra lớp sóng ấy, tự bảo vệ mình chống lại sức nóng kinh hồn của Thần Hỏa.
“Chính lớp sóng màu lục bích đó đã bảo vệ Thanh Đế, là gì thế nhỉ?” Trong lòng Tần Vũ lại có thêm một câu hỏi.
Hắc long Thần Hỏa tiêu tan, Thanh Đế hiện ra trong bộ áo xanh, trên mặt vẫn thường trực một nụ cười.
Tự tin!
Thanh Đế bay lên lơ lửng giữa hư không, thản nhiên đối mặt với Thần kiếp, riêng khí độ ấy cũng khiến tất cả những người đứng xem cảm thấy không bằng. Một người trụ lại ở Bát cấp Tiên Đế trong một thời gian dài đến đáng sợ như Thanh Đế, khả năng tiềm ẩn quả nhiên cao thâm không thể đo dò được.
“Hài, ta thật không bằng được...” Một giọng nói cảm khái thốt ra, thính giác Tần Vũ nhận rõ đó là giọng Nghê Hoàng.
“Khà khà…. Nghê Hoàng, đâu cần phải bận tâm như thế! Thanh Đế có được thành tựu như hôm nay cũng là do năm xưa gặp vận may thôi, mà vận may…. thì ai có thể tạo dựng được!” Long Hoàng cười khà khà.
Nghê Hoàng, bản thể là Phụng Hoàng. Một Cửu cấp Yêu Đế như Nghê Hoàng, thông thường có thể sử dụng Tịch Tẫn Thiên Hoả tấn công đối thủ. Dưới sức công phá của Tịch Tẫn Thiên Hoả, dù có là Ẩn Đế cũng khó giữ được quân bình, vì thế Ẩn Đế một khi phải đối mặt với Nghê Hoàng cũng chỉ có nước đào tẩu.
Tuyệt chiêu thực sự của Nghê Hoàng chính là toàn thân hoá thành Thần Hoả tấn công đối thủ. Vốn dĩ sinh ra trong lửa, hóa thân thành lửa cũng là điều dễ hiểu. Có điều Nghê Hoàng dù hóa thành Thần Hoả cũng chỉ là chốc lát, do đó khi nhìn Thần Hoả không thể làm gì nổi Thanh Đế, bà ta không thể không cảm khái thốt ra mấy lời như vừa rồi.
“Tùng Thạch huynh, vừa nãy Thanh Đế tiền bối đã dùng công pháp gì vậy?” Tần Vũ hỏi Tùng Thạch.
Tùng Thạch đăm chiêu lắc đầu: “Ta cũng không rõ. Cách đây hơn một vạn năm sư tôn bắt đầu tu luyện một loại công pháp đặc biệt, ta biết vậy nhưng lại chưa từng nhìn thấy người sử dụng. Ta chỉ chắc chắn thực lực của Sư tôn là vô cùng mạnh, dạy dỗ mấy huynh đệ chúng ta lúc nào Người cũng chỉ cần một chiêu là chế phục được.”
Tần Vũ lẳng lặng gật đầu.
Năm sư huynh đệ Tùng Thạch, người mạnh nhất đã đạt đến Bát cấp Tiên Đế, thế mà vẫn bị Thanh Đế một chiêu chế phục, có thể thấy thực lực ông ta cao thâm đến chừng nào.
  
  
“Tầng cuối cùng rồi!” Tùng Thạch dán mắt vào vòng xoáy khổng lồ đỏ sẫm giữa không trung, chỉ tay: “Tần Vũ huynh, tầng thứ ba là tầng có uy lực mạnh nhất. Đã có không ít cao thủ Cửu cấp Đế phải bỏ mạng ở tầng này.”
Tần Vũ cũng hiểu tầng thứ ba chắc chắn là tầng lợi hại nhất, chăm chú tập trung tinh thần quan sát. Có thể một ngày nào đó, chính hắn sẽ phải đón nhận Thần kiếp này.
Vòng xoáy khổng lồ bắt đầu bốc lên từng đám khói đen. Khói toả ra từ ngoại vi rồi tụ lại ở chính giữa tâm vòng xoáy.
Một đám khói mù đen kịt rộng tới cả trăm thước vuông từ từ hạ xuống.
“Khói mù đen? Đó là cái gì?” Tần Vũ chăm chú nhìn. Không phải hắn không muốn sử dụng Tiên thức, chỉ là ở trong không gian gãy khúc riêng biệt ấy, Tiên thức của hắn căn bản không thể thâm nhập nổi.
Tuy nhiên, cặp mắt tinh nhạy của Tần Vũ cuối cùng cũng thấy rõ được điều huyền bí ẩn chứa trong đám khói mù.
“Lôi điện, lôi điện màu xám!” Hai mắt Tần Vũ sáng rực lên.
Giữa đám khói mù rộng tới cả trăm thước vuông có vô số những luồng lôi điện màu xám lưu chuyển. Những luồng lôi điện ấy rất mảnh, thoáng nhìn không thể phân biệt với khí mù. Tần Vũ phải khó khăn lắm mới nhận ra sự tồn tại của chúng.
“Lôi điện màu xám thật chưa từng thấy bao giờ, chắc hẳn phải rất đáng sợ!” Tần Vũ phán đoán, đoạn tỉ mỉ quan sát phản ứng của Thanh Đế.
Đám khói mù đã chiếm quá nửa khu vực một dặm vuông quanh Thanh Đế. Khi hạ xuống bên trên người Thanh Đế, chỉ nháy mắt đã hoàn toàn vây trọn lấy ông ta.
“Vù, vù...!”
Những âm thanh đanh thép vang lên, hơn một nghìn cao thủ cấp Đế đều nghe rõ mồn một, thậm chí còn có thể thấy từng luồng điện xà màu xám đang liên tục bổ xuống người Thanh đế.
“Thần kiếp, quả nhiên lợi hại, ha ha ha...”
Tiếng cười lanh lảnh từ miệng Thanh Đế vang lên, hai cánh tay bất ngờ dang rộng...
Một đạo thủy mục màu lục bích từ người Thanh Đế lập tức lan tràn ra khắp nơi. Tất cả những nơi đạo thủy mục đó đi qua thảy đều hoá thành hư vô, cả đám khói mù đen cũng như những luồng lôi điện màu xám kia cũng chịu chung số phận.
Đạo thủy mục màu lục bích chợt co lại, tụ hợp trên người Thanh Đế rồi biến mất. Thanh Đế mỉm cười, lơ lửng giữa không trung như thể chưa từng cất chân động tay, có điều đám khói đen và những luồng điện xà khôi sắc đều đã biến mất.
“Lợi hại! Lợi hại” Những cao thủ siêu cấp như Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng, Đại Viên Hoàng cũng chưa bao giờ thấy được thực lực thật sự của Thanh Đế. Nhưng có một điều họ chắc chắn, uy lực của luồng điện xà màu xám vừa rồi tuyệt đối lợi hại hơn Thần Hoả.
“Làn sóng màu lục bích khi nãy và đạo thủy mục vừa rồi đều cùng một nguồn gốc thì phải!” Tần Vũ nghĩ thầm, mắt chăm chăm nhìn về phía Thanh Đế đang mỉm cười viên mãn.

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64