Chương 46
Đệ Cửu Cảnh Giới

Thủ lĩnh các phương trong Tiên Ma Yêu giới cùng các thủ hạ quan trọng đều tề tựu tại Hắc Ô Tinh, cả thảy có hơn hai mươi người.
Một số trong đó đến chỉ là dự khán, không hề có bất cứ vai trò gì. Những người thực sự có quyền phát ngôn chỉ có Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng và Ngưu Ma Hoàng phía Yêu giới; Viêm Hoàng, Liễu Đế, Vũ Hoàng, Huyền Đế đại diện cho Tiên giới; trong khi Huyết Ma Đế, Tu La Ma Đế, Hắc Ma Đế cùng hai cao thủ ẩn sĩ quyết định thay cho Ma giới.
Hơn hai mươi người tụ họp trong Hoàng cung Phi cầm tộc, vừa khéo chia thành thế trận ngũ giác. Phía Bằng Ma Hoàng gồm có Bằng Ma Hoàng, Ngao Khô và Lưu Đồ.
“Chư vị!”
Bằng Ma Hoàng Tông Diên từ đầu đến chân toàn một màu kim sắc, với tư cách người khởi xướng cuộc hội họp cũng là người lên tiếng trước tiên, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu.
“Chư vị đều là thủ lĩnh một phương trong Tiên Ma Yêu giới, ta tin rằng không ai trong các vị lại muốn trong phạm vi thế lực của mình xuất hiện những nhân tố bất ổn. Ta khẳng định, một nguồn cơn bất ổn định chính là đến từ Mê Thần Điện. Trì Thanh huynh vừa phi thăng, thực lực Trì huynh hẳn các vị đều biết... nếu kẻ thù hoặc thủ hạ của các vị một ngày nào đó có được bảo vật giống như Trì Thanh huynh, các vị có thể tưởng tượng ra hậu quả của nó...” Bằng Ma Hoàng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
Một lão giả áo đen cao thủ ẩn sĩ của Ma giới xen vào, giọng thản nhiên: “Tông Diên huynh tốt hơn nên đi thẳng vào vấn đề!”
“Ma La huynh nói rất đúng.” Bằng Ma Hoàng gật đầu tán đồng.
Trong dịp tụ tập trên Phong Loan Tinh dự buổi độ Thần kiếp của Thanh Đế, mấy thủ lĩnh Ma giới mới phát hiện ra trong giới mình không ngờ lại có hai cao thủ tối lợi hại như thế nên lập tức kết thân, lần này còn mời hai đại cao thủ này ra mặt giúp Ma giới cầm trịch.
Hai người này chính là Ma La và Ma Không, đều là Cửu cấp Ma Đế, còn thực lực thật sự của họ ra sao, do chưa ra tay nên không ai có thể biết đích xác.
“Vậy ta xin vào thẳng chủ đề. Bằng Ma Hoàng ta hôm nay mời các vị đến đây, chính là hy vọng các vị đồng ý phong toả cửa vào Mê Thần Điện.”
“Phong tỏa cửa vào Mê Thần Điện?” Một giọng sang sảng vang lên từ một thanh niên áo vàng tuấn tú. Người này phát ra một thứ ánh sáng chói mắt như thái dương, khí thế ung dung đĩnh đạc hết mực: “Tông Diên huynh hẳn biết Mê Thần Điện có hai cửa vào, cửa bên Ám tinh giới chúng ta làm sao phong tỏa được?”
Bằng Ma Hoàng bình tĩnh: “Chúng ta chỉ cần phong toả cửa vào phía Yêu giới là được, ta cho rằng... sẽ không ai trong Tiên Ma Yêu giới có thể tiến nhập Mê Thần Điện bằng cửa trong Ám tinh giới kia!”
Tất cả lặng xuống, tuy không nói nhưng đều ngầm ý đồng tình. Ám tinh giới từ ức triệu năm nay đều đối địch với Tiên Ma Yêu giới, người Tiên Ma Yêu giới vào trong Ám tinh giới không bị giết chết đã là may mắn lắm, làm sao còn mong qua cửa vào Mê Thần Điện!
“Các vị nói xem có đồng ý với chuyện này không? Ta xin đưa ý kiến trước: Phi cầm tộc của ta hoàn toàn nhất trí!” Bằng Ma Hoàng nêu luôn chính kiến của mình.
“Tẩu thú tộc của ta cũng đồng ý!” Ngưu Ma Hoàng gật đầu tán đồng.
“Long tộc ta đồng ý!” Long Hoàng cũng nói ra quan điểm.
Chỉ chốc lát, năm phía thì đã có ba tán thành. Một số Tiên Đế trong Tiên giới đang tranh luận thiệt hơn, còn Ma La, Ma Không lại không chút tỏ ra vội vã mà đợi kết quả cuộc bàn thảo giữa Huyết Ma Đế, Tu La Ma Đế và Hắc Ma Đế. Sở dĩ hai người đến đây là vì ba thủ lĩnh đã đồng ý một yêu cầu của họ, còn cuộc họp này kết quả ra sao cũng không quan trọng.
Viêm Hoàng, Vũ Hoàng, Liễu Đế ba người thảo luận một hồi, cuối cùng Liễu Đế đại diện lên tiếng: “Tiên giới chúng ta đồng ý việc này, có điều sau khi phong toả Mê Thần Điện thì bao lâu mở một lần, mỗi lần mở ra có bao nhiêu người được vào, chuyện này cần phải thương nghị rõ ràng!”
“Cái đó tất nhiên rồi.” Trên mặt Bằng Ma Hoàng lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười.
Ma La nhận được truyền âm của Tu La Ma Đế, cũng gật đầu nói: “Ma giới chúng ta cũng tán thành phong tỏa Mê Thần Điện, cách thức giống như Tiên giới, rốt cuộc khi bao lâu mở một lần, mỗi lần mở mỗi bên được vào bao nhiêu người?”
Thực ra trong lòng Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng và Đại Viên Hoàng đều chủ trương đóng cửa vĩnh viễn Mê Thần Điện. Cứ như thế với ưu thế của họ, các thế lực khác sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp.
Thế nhưng mấy thủ lĩnh đó cũng hiểu hoàn toàn không thể đóng cửa Mê Thần Điện vĩnh viễn, thứ nhất vì Tiên Ma nhị giới đương nhiên sẽ phản đối, thứ hai ngay trong nội bộ Yêu giới, những Siêu cấp Thần thú khác như Nghê Hoàng, Thất thái Khổng tước, Tử đồng Ngưu Ma Vương hay Hỏa Kỳ Lân cũng không thể đồng ý.
Không ai lại chịu mất đi cơ hội có thể cho mình lớn mạnh hơn.
“Được, nếu các vị đã đồng ý thì việc đóng cửa Mê Thần Điện đã được quyết định. Giờ chúng ta cần thảo luận phong toả bao nhiêu năm thì mở một lần, mỗi lần mở sẽ cho bao nhiêu người vào!” Bằng Ma Hoàng trịnh trọng tuyên bố.
Theo quan điểm của Bằng Ma Hoàng và Long Hoàng, thời gian đóng cửa càng lâu càng tốt, người vào trong đó cũng càng ít càng hay. Thế nhưng Tiên giới, Ma giới, thậm chí cả Ngưu Ma Hoàng cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
.......
Trọn vẹn ba ngày...
Năm bên tính toán với nhau từng chút một, cuối cùng đã đi đến một phương án mà cả năm phía đều miễn cưỡng chấp nhận được.
“Được, nếu các vị đều đã đồng ý. Vậy thì từ hôm nay năm bên chúng ta sẽ phải tuân thủ phương án này, nếu bên nào vi phạm, bốn bên kia sẽ hợp lực trừng phạt.” Bằng Ma Hoàng giọng đanh thép.
Long Hoàng mấy người đều gật đầu hài lòng.
Hiệp ước giữa thủ lĩnh năm bên, một hiệp định thậm chí hiệu lực vô thời hạn đã được xác lập như vậy.
Nội dung của hiệp định chỉ rõ: Phong toả cửa vào Mê Thần Điện trong Yêu giới, bình thường không cho phép bất cứ ai vào. Mỗi một vạn năm Mê Thần Điện sẽ mở cửa một lần; lúc mở cửa, năm bên mỗi bên sẽ có một người được vào.”
Tiên giới và Ma giới thế lực phức tạp, danh sách người được vào phải do các thế lực lớn trong nội bộ nhị giới thảo luận quyết định.
Một vạn năm mới mở cửa một lần, năm bên mỗi bên cũng chỉ có một người được vào!
Xem ra có vẻ rất ít ỏi! Nhưng đây cũng đã là kết quả nỗ lực của Tiên Yêu nhị giới rồi. Còn theo ý Bằng Ma Hoàng lúc đầu, phải một nghìn vạn năm mới mở cửa một lần!
Đề nghị ban đầu ấy đã khiến hết thảy giật mình, nghi ngờ ngay Bằng Ma Hoàng không muốn để cho Tiên giới và Ma giới có được bảo vật gì đó. Bằng những nỗ lực đàm phán không mệt mỏi, thời gian liên tục được giảm xuống, cuối cùng nhất trí một vạn năm mở cửa Mê Thần Điện một lần.
Thực ra thì ngay từ đầu Bằng Ma Hoàng đã biết một nghìn vạn năm là không thể, nhưng y vẫn nêu ra con số đó. Nhượng bộ nhiều một chút, càng tỏ ra bản thân là nhân vật rộng lượng.
“Một vạn năm mở một lần, năm bên mỗi bên mỗi lần chỉ được một người vào. Việc này đã định, bây giờ chúng ta hãy bàn cách phong toả Mê Thần Điện.” Bằng Ma hoàng lên tiếng.
Long Hoàng mỉm cười: “Bát Cửu Toả Không Trận chẳng phải là lý tưởng sao? Ta cho rằng không một ai có thể phá nổi!”
“Đúng, vậy thì các Yêu Đế của Bằng huynh tiếp tục trấn thủ đi!”
Bằng Ma Hoàng thầm cười khẩy, để bảy mươi hai Yêu Đế Phi cầm tộc phải chôn chân ở đó sao? Bốn bên kia tính toán cũng khéo gớm!
Y tìm ngay ra cách thoát hiểm, thản nhiên: “Bảy mươi hai Yêu Đế này bố trí Bát Cửu Toả Không Trận, vậy bản thân họ sẽ ở đâu? Nếu như cứ án ngữ ngoài cửa vào, ta lo sẽ không được an toàn. Chỉ cần một người bố trận chết, Bát Cửu Toả Không Trận tự nhiên sẽ bị phá. Vì thế chỉ có thể bày trận ở bên trong cửa thôi.”
“Nói cũng có lý! Nếu bố trận bên ngoài cửa quả thật không an toàn.” Vũ Hoàng gật đầu tán thành.
“Nếu các vị để người của ta liên tục trấn thủ cửa vào Mê Thần Điện, ta cũng không có ý kiến nào khác. Chỉ cần cho họ bên trong cửa vậy!” Bằng Ma Hoàng chợt mỉm cười.
Long Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế lúc ấy mới sực tỉnh.
Bố trận bên trong cửa vào?
Thế thì có thể tự do đi lại trong Mê Thần Điện, thu thập Thần khí bất cứ lúc nào rồi! Để cho bảy mươi hai Yêu Đế Phi cầm tộc ở lì trong đó, ai mà biết được chúng sẽ đắc thủ được bao nhiêu Thần khí?
“Chuyện này không được rồi!” Ngưu Ma Hoàng cười: “Thứ nhất, không thể để Tông Diên huynh chịu thiệt thòi như vậy được. Thứ hai, làm thế rất dễ sinh ra chuyện canh gác thành trộm cắp!”
“Đúng thế.” Long Hoàng gật đầu tán đồng: “Thế này đi, năm phía chúng ta mỗi bên cử ra một số cao thủ cấp Đế, cùng bày bố Bát Cửu Toả Không Trận. Như vậy thì các cao thủ của năm phía sẽ giám sát lẫn nhau, sẽ không có tình trạng người canh gác lại đi ăn trộm nữa.”
Huyết Ma Đế cười lạnh: “Cái đó cũng khó nói lắm! Ở cạnh nhau hàng vạn năm như thế, ai biết họ vẫn có thể thoả hiệp với nhau? Chúng ta cần phải ra nghiêm lệnh, tất cả những ai trong trấn thủ Mê Thần Điện mà vi phạm tìm Thần khí sẽ bị Tam Giới đồng thời truy sát.”
“Đúng!” Bằng Ma hoàng cũng gật đầu.
Sau đó đề nghị này cũng đều được các bên tán thành.
“Ấy, cao thủ cấp Đế mà chúng ta phái đi, năng lượng đâu có tương đồng? Người thì Tiên nguyên lực, người Ma nguyên lực, người lại Yêu nguyên lực, hỗn hợp như thế liệu có phản tác dụng không?” Liễu Đế thắc mắc.
Bằng Ma hoàng mỉm cười: “Liễu huynh không hiểu Bát Cửu Toả Không Trận rồi, bày bố Bát Cửu Toả Không Trận năng lượng càng đa tạp hỗn độn, uy lực sẽ càng lớn.”
“Đặc biệt như vậy sao?” Hắc Ma Đế cũng không giấu nổi sửng sốt.
“Đúng thế! Lúc thử nghiệm các vị sẽ biết ngay!” Bằng Ma Hoàng không giấu được vẻ kiêu hãnh.
Đoạn y lại tiếp: “Giờ chúng ta lại bàn xem, năm phía mỗi phía cử ra bao nhiêu người. Hà, con số bảy mươi hai này có vẻ hơi khó chia đây!”
  ……
Lại trải qua một hồi đàm phán.
Cuối cùng năm bên đạt được kết quả: Phi cầm tộc, Long tộc, Tẩu thú tộc, mỗi bên cử ra mười bốn Yêu Đế, còn Tiên Ma nhị giới mỗi bên đóng góp mười lăm cao thủ cấp Đế, tổng cộng vừa khéo bảy mươi hai cao thủ.
Suy cho cùng thì Tiên Ma nhị giới có liên kết lại cũng chỉ mạnh hơn đôi chút so với một mình Long tộc hay Phi cầm tộc mà thôi!
Phong toả một vạn năm mới mở cửa một lần, mỗi lần mở cửa thời gian là một năm, trong vòng một năm nếu không ra thì sẽ bị năm bên liên thủ truy sát!
Hiệp định thống nhất giữa Tiên Ma Yêu tam giới vừa định ra được một năm, các bên đều phái ra mỗi bên một người đến khu vực bên ngoài Mê Thần Điện dò xét, bởi đợi đến lúc mở cửa thì đã là chuyện của một vạn năm sau rồi.
  ……
  
Một năm sau...
Năm người được cử vào ngoại vực Mê Thần Điện thử vận may đều đã ra, bao gồm Ngao Khô của Phi cầm tộc, Ngạo Lam của Long tộc, Ngưu Ma Hoàng của Tẩu thú tộc, Ma La của Ma giới và Liễu Đế của Tiên giới.
Năm nhân vật này công lực chênh nhau không đáng kể.
Trên tinh cầu gần Mê Thần Điện nhất, lúc này đang tề tựu đầy đủ Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng mấy người.
“Ngoại vực Mê Thần Điện này quả nhiên vô cùng quỷ dị. Nếu chỉ ở đó một năm rồi buộc phải ra ngay, ta cũng chỉ có thể tìm kiếm một khoảng nhỏ mà thôi. Một năm... vận may cũng không đến nỗi tồi, cũng kiếm được món Thần khí hạ phẩm này.” Ngưu Ma Hoàng thản nhiên.
Long Hoàng cười khà khà: “Ông bạn khá lắm! Lần này trong số năm người vào, cũng chỉ có ông kiếm được một món Thần khí, những người khác chẳng được gì...”
Thần khí quả đúng là vô cùng khó kiếm!
Trước đây, khi Mê Thần Điện còn chưa bị phong tỏa, vẫn thường xuyên có các cao thủ cấp Đế đến tìm vận may. Vậy mà ở khu vực ngoài Mê Thần Điện, muốn có vận may ở trong phạm vi mình với tới được lại càng khó. Một trăm cao thủ cấp Đế, có lẽ cũng chỉ có một người may mắn kiếm được Thần khí mà thôi.
Sau sự kiện phong toả Mê Thần Điện, Tiên Ma Yêu giới lại trở về vẻ bình lặng của ngày trước, thỉnh thoảng cũng có một nhân vật xuất chúng lộ diện, song không thể nào sánh được với ba huynh đệ Tần Vũ.
Chỉ vẻn vẹn trong vòng mấy trăm năm, thực lực của Tần Vũ và Hầu Phí đã sánh ngang với Cửu cấp Tiên Đế, Hắc Vũ cũng đã gần bằng một Bát cấp Tiên Đế.
Giờ đây ba huynh đệ họ thậm chí có thể so sánh với ba đại nhân vật trên Ẩn Đế Tinh, có nghĩa đã gần như là vô địch trong Tiên Ma Yêu giới rồi. Kỳ tích này, nếu muốn tái diễn một lần nữa thì không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm.
...............
Trong Khương Lan Giới.
Tần Vũ bình thản đứng một bên quan sát Hầu Phí và Hắc Vũ đang so tài.
“Vụt!” Một thương quét ngang như thể xé toạc không gian, nhanh hơn ý nghĩ xuất hiện ngay trước mặt Hầu Phí, dồn ép hắn phải rơi xuống, mặt đất cũng nứt toác ra.
Tần Vũ vỗ tay cười: “Hay lắm, Phí Phí, báo ứng đến rồi phải không? Ai bảo trước đây lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Hắc!”
“Cái đồ tạp mao này...!” Hầu Phí tức tối: “Giao đấu với đệ lại học lén luôn côn pháp của đệ, sơ sơ biến đổi một chút, côn pháp lại dùng làm thương pháp.”
Thực ra khác biệt giữa côn, thương không lớn, chiêu thức côn pháp có thể dụng cho thương cũng là điều dễ hiểu.
“Không thể nói như vậy được! Tiểu Hắc thắng đệ không chỉ do thương pháp hay côn pháp mà chủ yếu bởi tốc độ nhanh hơn đệ, thân pháp cũng linh hoạt hơn. Hơn nữa... khả năng phòng ngự của cơ thể cũng mạnh hơn đệ. Tiểu Hắc không cần thiết lúc nào cũng chăm chú phòng ngự mà chỉ cần tấn công, thế là đệ thua rồi!” Tần Vũ mỉm cười giải thích.
Hầu Phí khẽ hầm hừ mấy tiếng, không nói gì nữa.
Hắc Vũ vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, một tay cầm cán Xuyên vân thương, giọng lạnh tanh: “Hầu Tử, ngươi bức hiếp ta mấy trăm năm, hôm nay ta mới đáp trả một thương thôi. Món nợ này ta vẫn còn phải tính dài dài với ngươi...”
Sắc mặt Hầu Phí không giấu nổi vẻ đờ đẫn. Tần Vũ không kìm được phá lên cười.
Hai gã đệ đệ của hắn thật đúng là thú vị!
“Hà!” Trên mặt Tần Vũ bất chợt hiện lên vẻ vui mừng: “Hình như không gian tinh thần trong cơ thể ta đã hấp thu đầy đủ thứ năng lượng kết dính kia rồi, rốt cuộc ta có thể bước vào cảnh giới thứ chín của Tinh thần biến!”
 

Truyện Tinh Thần Biến -Tập 2 Quyển 12 Tần Vũ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Quyển 13 - Ba Huynh Đệ Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Quyển 14: Tân Đích Quân Chủ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64