Nhặt nước mắt khâu thành kỷ niệm, Lấy ân tình làm chiếc khăn tang. Đi tìm mình giữa thênh thang, Càng tìm càng mất lại càng thêm đau.Có những cái tin khiến người ta vui sướng hẳn lên, chẳng hạn như tin vui vợ bảo chồng: -Anh sắp được làm bố rồi đấy. Hãy nghĩ ra một cái tên cho con đi nhé, anh ơi. Hay là chuyện ông chồng bảo với bà vợ: -Tôi đã nói chuyện rõ ráng với bên nhà bac Liệu, họ đã đồng ý gả cái đĩ Lăng cho thằng Kiệm nhà mình rối đấy. Nhà lo mà chuẩn bị các sự tiền nong. Nhìn chung đấy là những hỷ sự đáng vui, người ta đang nói đến chuyện thịt gà làm cơm cám ơn tổ tiên đã ban cho đôi vợ chồng một thằng con trai cầu tự. Hay là người ta đang nói đến chuyện đồ xôi, vật bánh giày, chọc tiết lợn rồi khao cả làng cỗ cưới. Nhưng cũng có những cái tin khiến người nghe phải thất sắc rụng rời, chẳng hạn như khi người vợ nói với chồng mình rằng: -Trong người tôi dạo này đau lắm. Chắc tôi không còn sống được bao lâu nữa để cơm nước cho ông và bọn trẻ… Người chồng sẽ tá hoả tam tinh: -Bà nói cái gì thế! Người vợ cố tình an ủi chồng: -Chuyện sống chết đã chẳng do tôi muốn mà được. Tôi chỉ buồn vì mình không được sống với ông trọn vẹn cho đến ngày răng long đầu bạc. Ông chồng bủn rủn chân tay, run run giọng nói, gần như là mắng vợ: -Đau tự bao giờ, đau chỗ nào, mồm để đâu sao không chị há ra bảo sớm, để người ta còn liệu đàng mà chạy chữa… Rồi khuôn mặt ông chồng méo xệch đi. Ông ta quá bất ngờ khi nỗi đau chưa kịp ngấm. Ở đây, người ta đang nói đến chuyện xẻ ván đóng áo quan, người chồng xé khăn xô cho đàn con để tang mẹ, còn ông xé lòng ra để vấn khăn tang cho chính mình. Vợ ông chết cũng sẽ khiến cho nữa cuộc đời của ông chết theo. Hợi cố nhịn đau khi khối u trong bụng lâu lâu vẫn hành hạ chị. Thảo nào chị không còn thiết tha gì đến tất cả những chuyện xung quanh. Chuyện chăn gối với chồng kể như đã ban năm nay không hề hương lửa. Ốc thương vợ thật lòng nên tự nén mình, cực chẳng đã lắm cũng chỉ vày vọc một đỗi cho qua rồi lăn ra ngủ. Thành ra trong bụng hợi có khối u, to bằng nào Hợi cũng không biết, chỉ biết là mỗi khi đau thì nó ăn lan, như thể có một cái rổ sắt nung đỏ cào cấu vào khắp cả lục phủ ngũ tạng. Nhưng chị chỉ cần năng chịu đựng, không hề hé răng nói với chồng lấy một nữa câu. Ốc dỗi: -Sao mình không nói với tôi lấy một câu! Hợi tủi thân, chị biết là mình đã không còn thiết sống kể từ khi Nghêu tuyệt tình bỏ đi. Nhưng nay nhìn thấy chồng khẩn trương trong nỗi đau cơ cực, Hợi biết là mình đã quá ích kỷ. Dù sao thì câu chuyện tình cảm thầm kín của chị đã không thể là một biện minh chính đáng cho hành động riêng tư của mình. Ốc xót xa: -Thế nhà đau đã lâu chưa? Hợi không trả lờ được. Hình như đã ba nămm nay, khối u ấy đã phát đau. Đau từ cái hôm Nghêu bỏ Hợi đi ngay ngoài ruộng mã. Cũng có thể là khối u ấy đã có từ lâu nhưng từ độ ấy nó mới phát mạnh, cũng như nỗi đau trong tình yêu của chị rấm rứt từ cái lền Nghêu trốn nhà bỏ đi lần đầu, giờ lại bùng lên khi Nghêu chính thức bỏ đi lần thứ hai. Hợi mệt mỏi nên thều thào: -Thôi mình đừng hỏi tới nữa. Biết mình khổ sở như thế này, tôi đã không nói ngay từ lúc đầu… Nói xong Hợi quay mặt vào vách, đôi vai chị run bắn lên, đôi mắt tràn trề nước. Với Ốc, đây là cái tin sét đánh. Một cái tin phũ phàng. Anh bàng hoàng chết lặng. Cảm giác còn đau hơn cả cái lần anh biết rằng mẹ anh sẽ chết. Cái tin Hợi vừa nói nó luồn tay vào ngực anh rồi rứt tung trái tim anh ra khỏi lồng ngực rồi ném ra ngoài. Ốc nhìn xuống tấm thân hao gầy của vợ, anh nhìn thấy trái tim của mình bây giờ đang thoi thóp đập trên lưng của vợ.