Chương 47
Lời Thú Nhận

Đáy lòng sâu thẳm vùi chôn niềm tâm sự,
Đã toan sống ngậm một mình thác sẽ mang theo.
Một đời cay đắng đuổi đeo,
Âm thằm đằng đẵng giọt sầu nỗi riêng.
Hợi bây giờ như ngọn đèn treo trước gió, người vụng về kém tế nhị còn nhận ra là thời gian của chị sẽ không còn kéo dài được nhiều nữa. Người tinh ý thì bảo đáng lẽ chim lợn phải đậu trên nóc nhà họ Huỳnh từ mấy ngày hôm nay mới phải.
-Cái mồm nhà bác ăn nói độc thế mà không hãi à?
Người kia cãi lại:
-Chẳng phải là tôi ăn ở ác đâu nhé. Các bà cứ sang bên ấy mà trông. Vợ Ốc nhìn mặt toàn là xương với xương. Người như thế, thử hỏi ăn không ăn, ngủ không ngủ, cả ngày lẫn đêm cứ khóc. Sống được thế nào mà sống!
Một người khác lại nói chõ vào:
-Tội nghiệp cái nhà anh Ốc. Vợ ốm thế mà vẫn hầu cả đời chả thấy than vản tẹo nào. Đúng là nhà đĩ Hợi kém phúc. Lấy được anh chồng ngoan như thế lại không có cái phước được hưởng. Tôi bảo thế các bà nghe có đúng không?
Lại một người khác tỏ ra mình là người từng trải:
-Gẫm ra thì đúng là nhà họ Huỳnh có phúc. Tôi đồi cái nhà cô Hợi kia sống là để chờ bà chị chồng về để nhà khỏi vắng người đàn bà. Làm dâu như thế mới gọi là làm dâu chứ. Cứ nhìn thấy cái cảnh Ốc cậy hết người này đến người nọ tìm chị gái về thì đủ biết là chị vợ đang cố sống cho đến ngày gặp mặt chị chồng mới chịu ra đi.
Một người khác nói leo vào:
-Sao mà ở đời có người ăn ở có nghĩa có nhân đến thế. Cái nhà anh Ốc kia đã bảo bán cái thổ ấy. Nhà bà phán Hựu đã đặt tiền cọc đâu vào đấy cả rồi. Nhưng cắc cớ lại là ông lang kia không chịu chữa bệnh cho người ốm. Chả hiểu ra làm sao nữa. THầy lang phải chữa bệnh cho người ốm ai đời lại khoanh tay đứng nhìn. Thấy chết mà không cứu.
Cuối cùng là lời của một bác đàn ông:
-Các bác còn lạ gì cái nhà ông lang ấy. Ông ta không từ chối cứu ai bao giờ cả. Ông ta chỉ không cứu những người ông ta biết mình không thể cứu được. Thành ra cái lộc thọ sống chết chỉ có Nam tao Bắc đẩu mới biết được mà thôi.
Một điều chẳng ai biết được là khi chỉ có hai vợ chồng, Hợi đã nói với Ốc:
-Có câu chuyện này em muốn đợi chị Nghêu về rồi mới kể cho mình nghe. Nhưng có lẽ không còn kịp nữa. Em muốn kể cho mình nghe tất cả.
Ốc tuyệt nhiện không biết là vợ sẽ kể tất cả nỗi đoạn trường của mình. Anh chỉ nghĩ là Hợi vẫn vì tình cảnh đoàn tụ nhà họ Huỳnh mà vất vả, nên anh không muốn vợ phải mệt nhọc phí sức. Ốc khuyên vợ:
-Nhà cứ nằm nghỉ cho khỏi nhọc người. Mai kia chị Nghêu về, tôi bảo chị ấy đưa nhà đi viện. Chứ bây giờ tôi chẳng biết trông vào ai nữa. Tôi đã mượn ba người đi tìm chị Nghêu rồi. Nhà cố đợi…
Vợ Ốc tựa lưng vào vách tường:
-Em biết sức em đã kiệt. Em biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Em muốn mình hãy tha lỗi cho em.
Ốc chưa bao giờ thấy vợ mình tỉnh táo như thế. Hình như vợ Ốc đang hồi dương. Chị sẽ nói cho cạn kiệt cõi lòng của mình trước khi ra đi vĩnh viễn. Ốc nhớ lại cái lần mẹ anh sắp sửa ra đi, mẹ cũng tỉnh táo như thế. Mẹ nói một cách chậm rãi từ tốn, cứ như thể mẹ đã đang bình phục hẳn. Sau lần ấy, Ốc biết là người sắp chết sẽ muốn nói ra tất cả những uẩn khúc, mọi điều trăn trối trong lòng. Nếu họ còn chưa nói ra được, họ sẽ không dễ dàng ra đi. Vì thế Ốc nhật định không thể để vợ nói ra những điều thầm kín. Anh sợ nói xong chị sẽ ra đi. Anh vội gạt phắt đi:
-Nhà cứ nằm nghỉ. Có gì mai nói, tôi nghe tất!
Vợ Ốc năn nỉ:
-Mình chịu khó ngồi nghe em nói đi. Em không thể chết trước khi em nói cho mình nghe tất cả mọi chuyện. Em xin mình. Em lạy mình…Hãy cho em một cơ hội cuối cùng…
Nói xong trên khuôn mặt của vợ Ốc nước mắt tuôn ra như mưa đầm đìa. Ốc lòng dạ xót xa như có ai xát muối. Như thể ngón tay của anh bị đứt rất sâu bây giờ lại phải đem nhúng vào nước muối. Tâm trí anh giãy giụa như con ếch bị người khác lột da. Anh không thể nào từ chối vợ được. Anh cảm thấy mình đang đứng trước một cảnh ngộ vô cùng khó xử Anh không thể nào cầm lòng đậu khi nhình thấy vợ mình vừa thở nhọc nhằn, vừa nói chuyện, nhất là cái cách khẩn khoản của chị trông hết sức thương tâm. Đúng là có những lúc con người ta không thể nào chọn lựa được, nhất là khi hai chọn lựa đều dẫn đến những nối đau rỉ máu.
Vợ Ốc không thấy chồng nói gì liền bảo anh:
-Mình ngồi xuống đây đi…
Ốc nghe lời vợ. Tự nhiên anh không thể nói được bất cứ một câu nào nữa.
-Khi em nói chuyện này ra..Mình đừng hỏi em bất cứ câu gì…Mình hãy để em nói lên tất cả. Đây là những điều mà em đã giữ rất kín trong lòng…
Ốc gật đầu. Hình như anh không muốn nói can vào để vợ anh phải nhắc anh im lặng. Cô ấy đã mệt lắm rồi. Ốc chỉ hy vọng là vợ sẽ không nói gì nhiều. Cô ấy nói xong cô áy sẽ nghỉ. Vì thế Ốc ngồi lặng thinh nghe chuyện.
-Mình ơi…Em là kẻ có lỗi với nhà họ Huỳnh. Em có lỗi với mình, với con, với me…
Ốc định gạt câu nói của vợ, nhưng anh không nỡ. Thôi thì vợ anh muốn nói gì Ốc cũng sẽ chiều tất. Hợi nghỉ một lúc rồi nói tiếp:
-Em vô cùng đau khổ khi biết là mình không bao giờ có hạnh phúc đối với em. Em xin lỗi mình, xin lỗi con…
Với Ốc, trong lúc này, những câu nói ấy nghe sao mà khó chịu. Anh không muốn nghe vợ anh nói về những điều như thế. Tình thực ra, anh chưa bao giờ giận hay ghét bỏ gì vợ anh cả. Khi anh biết là mình đã làm cho vợ sợ hãi vào cái đêm động phòng đầu tiên, nhất là khi anh nghe lời mẹ trăn trối, kể từ đó, anh không bao giờ khiến cho vợ phải khó xử. Trong lúc này, ảnh chỉ muốn vợ anh được nghỉ ngơi.
-Mình có biết là trước khi em lấy mình. Em đã yêu một người… Mà ngay cả đến bây giờ em vẫn còn yêu người ấy. Em không thể nào quên được người ấy…
Tim Ốc nhói lên. Anh không hiểu vợ anh đang nói đến điều gì nữa. Ốc nhớ đến câu nói của Ký hôm nào. Hơ tám năm trời chung sống, Ốc không bao giờ nhận ra trong trái tim của vợ anh đã từng có một hình bóng khác. Đây là là một điều anh chẳng bao giờ có bất cứ một mảy may nào nghĩ đến.
Vợ Ốc nói tiếp:
-Mình có biết người em yêu thương suốt cả cuộc đời mình là ai hay không? Người ấy là chị Nghêu nhà mình.
Ốc gần như té ngửa. Anh thảng thốt đôi mắt nhìn vợ mình, hình như anh đang nghĩ vợ mình nói sảng. Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được. Vợ anh cúi đầu xuống, hình như chị không thể chịu được cái nhìn đau khổ trong đôi mắt của chồng. Chị nói thất chậm rãi:
-Xin lỗi mình. Em đã yêu chị gái của mình…
Im lặng phủ trùm. Nỗi đau tê điếng. Cả hai người đều trượt chân vào nỗi niềm cay cực của trò đùa số phận.
-Cho đến bây giờ em vẫn còn yêu chị Nghêu. Em xin mình hãy tha thứ cho cả hai người chúng em. Em biết mình rất yêu thương em. Vì thế nếu như có một kiếp khác, em nguyện sẽ đền đáp cho mình tất cả. Mình có thể tha thứ cho em kiếp này được không?
Hợi ngẩn mặt lên nhìn Ốc. Hình như chị không dám tin là anh sẽ tha thứ cho chị. Chị nghĩ rằng chồng mình lâu nay thương chị vì không biết là chị đã suốt cả cuộc đời luôn mang trong lòng một tư tưởng ngoại tình, dù đó là với người chị ruột mà chồng chị luôn quý trọng. Một cảm giác mình là người loạn luân, một sự đánh lừa bỉ ổi thấp hèn nhất.
Ốc thật sự sốc. Anh chưa hề bao giờ hình dung đằng sau câu chuyện của vợ chồng anh là một tấn tuồng bi kịch. Nó khiến trái tim anh nghẹn ngào. Nó trở thành một thách đố tàn nhẫn nhất. Tại sao hai người họ không bao giờ nói ra tâm tình yêu thương của mình. Tại sao người chị gái thì hy sinh cao cả đến thế. Tại sao vợ anh lại chung tình đến như thế. Ốc biết rõ anh không thể kết án hai người họ được. Bất luộn như thê 1nào đi chăng nữa, không ai có quyền kết án một mối tình chung thuỷ.
Vợ Ốc với lấy bàn tay chồng:
-Mình ơi…Em xinh mình đừng bao giờ xua đuổi ghẻ lạnh chị Nghêu. Chị ấy là ngừơi đáng thương nhất. Vì hạnh phúc của anh… của chúng ta, chị ấy đã hy sinh ra đi. Tất cả là do em mà ra cả. Vì em đã nông cạn nghĩ rằng khi em về làm vợ anh, em sẽ được mãi mãi ở gần chị Nghêu. Em lấy anh vì mục đích ấy. Giờ thì em mới biết là em đã hại anh, hại con, hại cả chị Nghêu…
Vợ Ốc thở hắt ra…Hình như chị đã thấm mệt.
Ốc lạc thần đôi mắt. Cổ họng anh đắng chát. Tại sao một câu chuyện bi thương như thế lại có thể đổ ập xuống đầu anh. Tại sao số phận lại đối xử cay nghiệt với gia đình họ Huỳnh nhà anh như thế. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Chị Nghêu đã hy sinh vì anh. Vợ anh đã sống trong đau khổ chỉ vì đứa con. Họ đã không rủ nhau bỏ trốn khỏi làng Cối để sống theo tiếng gọi của riêng mình. Cả hai đếu đáng thương. Cả hai đều không đáng trách. Ngàn lần đáng thương. Ngàn lần không đáng trách.
Ốc cay đắng nhận ra là chỉ vì anh mà mối lương duyên giữa chị gái và người yêu của chị ấy đã phải dang dở. Thì ra Ốc yêu vợ nhiều quá. Kể cả trong lúc này anh vẫn tìm đủ mọi cách để minh oan, để cảm thông cho vợ. Anh chỉ tiếc là tại sao anh ăn ở thật tình như vậy, không bao giờ hiếp đáp hay ghẻ lạnh gì Hợi. Vậy mà tại sao vợ anh không có đủ niềm tin để chia sẽ với anh. Ốc nghĩ, nếu như vợ anh nói sớm, anh nhất định sẽ tác hợp cho mối duyên tình cho chị gái và vợ anh…
Khi yêu thật sự, người ta chỉ nghĩ đến niềm vui và niềm hạnh phúc của người mình yêu. Người đời có thể cho đấy là cải lương, họ có thể cho đấy là tiểu tư sản, là ngông cuống trong cái gọi là lý tưởng danh dự hảo huyền. Nhưng với Ốc thì đây quả là một ý nghĩ xuất phát từ đáy trái tim anh.
Người ta có thể không thích mùi hương cuả loài hoa thiên lý. Nhưng người ta không thể cấm nó toả hương được. Người ta có thế ghét tiếng khóc của ve sầu, nhưng người ta không thể bắt mùa hè phải từ bỏ nỗi niềm cảm thông với loài vật đã trung thành với chính bản năng thẳm sâu của nó. Người ta có thể không hiểu được vì sao Hợi yêu Nghêu. Người ta có thể cho rằng Ốc là người có cái tâm quá Bồ tát. Nhưng người ta không thể cản được ân tình lắng sâu của ba người họ đã dành cho nhau.
Cuối cùng Ốc nói: Vì tôi mà nhà với chị Nghêu tan vỡ một mối tình. Tôi mới là người có lỗi. Nhà và chị Nghêu không hề có bất cứ một lỗi lầm nào cả.
Hợi rủ xuống, hình như chị rất mệt mỏi.
Vợ Ốc nói với chồng, lần này giọng nói của chị nghe rất yếu ớt:
-Mình ơi…Còn một điều này nữa em muốn xin mình. Mình hãy cho em một ân huệ sau cùng…
Ốc luồn tay xốc vợ lên. Hình như anh sợ chị ngồi dậy một mình sẽ rất nhọc. Anh nói: Nhà nói đi…- Rồi câu nói của anh tan chảy thành nước mắt.
-Trên mộ của em…Anh hãy trồng thật nhiều hoa giấy. Đó là loài hoa về câu chuyện của chúng ta. Loài hoa chỉ có ba cánh. Nó là…ba…người…chúng mình…Nó là câu chuyện…của…chúng…ta..
Ốc chết sững khi nghe tiếng nói của vợ đứt ra thành từng khúc. Anh lay vợ nhưng đôi mắt của chị đã lạc thần. Ốc lay mạnh vợ hơn nhưng chỉ có đôi mắt của vợ là nhìn về một cõi rất xa xăm…Môi vợ Ốc mấp máy một điều gì đó anh không nghe thấy rõ. Ốc càng lắc mạnh vợ hơn. Đôi mắt vợ Ốc nhìn chồng như thể chị đang nhìn một người hoàn toàn khác. Bất chợt vợ Ốc mấp máy môi câu cuối cùng
-Nghêu…đã về rồi…em…biết…Ngh…ê…u… s…ẽ..v…ề…
Nói xong câu ấy, vợ Ốc gồng người lên một cái rồi trút hơi thở cuối cùng.
Cũng trong giây phút ấy, Ốc biết trái tim của mình cũng đã chẳng còn như trước. Anh biết trái tim của mình đã chết gì đi quá nửa. Xác Hợi nhẹ hẫng trên cánh tay chồng, nhưng tâm trạng của Ốc nặng sầu ngàn cân đeo đá.
Thằng Sinh mồ côi mẹ năm nó chưa đầy tám tuổi. Đang học lớp hai.