Duyên là đây, tình cũng là đây, Ái ân gian díu ngần ấy vẫn chưa đầy. Thiên thu xin được thốt lời sâu thẳm, Trước lúc ra đi vào cõi đoạ đày.Nỗi đau từ cái tin Hợi bị khối u hành, trong bụng cứ như có cái lồng bằng sắt thiêu đốt, đối với làng Cối, nó cũng tàn tệ như một cơn bão đi qua làng Cối, nó tàn phá tất cả những mùa màng cây cỏ. Để rồi khi cơn bão đi qua, người già nhìn nhau bảo: -Ông trời thế mà tai ác thật. Chả lẽ ông Trời không biết con người đã đau khổ như thế nào hay sao mà còn đày đoạ chúng mãi. Lúc đầu Ốc rất bực bội, anh cảm thấy mình như bị dồn vào một chân tường, một ngỏ cụt, không lối thoát. Anh cảm thấy giận dữ với sự bất lực của mình, anh cay cú nhìn thấy người vợ của mình vốn là người giỏi chịu đựng nhưng bây giờ cái mặt nhăn nhó, như thể chị đang trải qua rất nhiều nỗi đau đớn. Rồi dần dần nỗi đau ấy lan toả, thấm vào những ngóc ngách của trái tim người chồng. Anh đờ đẫn nhìn khuôn mặt vợ. Anh thất thểu nhìn thằng con trai lên bảy tuổi. Khuôn mặt nó hiền lành quá. Tội nghiệp con trai tôi. Mới tần ấy tuổi đã mồ côi mẹ. Cuộc đời hai cha con anh rồi sẽ ra sao khi vợ anh nhấm mắt lìa cõi đời này. Cuộc đời anh sao mà nó khổ thế. Cha mất sớm khi anh chưa bước vào tuổi dậy thì. Ký ức về người cha chỉ là những lần ông dắt anh vào rừng day anh cách bẫy chim săn thỏ. Ốc sau này cũng sống bằng cái nghiệp ấy của cha. Rồi thì với anh, cả con trai anh nữa, ký ức về vợ anh, người mẹ của nó, chỉ là một hình ảnh mờ nhạt của người đàn bà không hề bao giờ có nụ cười trên môi. Một khuôn mặt bao giờ cũng đau buồn u ám. Mẹ mất khi anh còn quá trẻ, lấy vợ chưa lâu, chẳng có dư gì nhiều để mua cho mẹ những món ăn mà mẹ anh thèm. Đấy là nỗi đau của một người đàn ông nhà nghèo không khá giả gì lắm. Rồi chị gái chẳng hiểu sao gàn dại, không chị lấy chồng đã đành, lại còn ngang ngược bỏ nhà ra đi. Chuyện mang tiêng mang tai với miệng lưỡi làng Cối anh không hề ái ngại. Anh chỉ thương cho cảnh tình của người chị gái bơ vơ một thân một mình bôn ba giữa chốn chợ đời. Giờ thì anh nhìn lại mình, cuộc đời con người vừa khổ; mà số kiếp con người sao mà ngắn ngủi thế. Hay là số phận chỉ thích đùa ác, thích chia cắt những gia đình hạnh phúc, nhất là những gia đình ít người như nhà anh. Nhưng nhà đông con hay những gia đình hết phúc khác,số phận muốn họ sống khổ sở, chung đụng với nhau, như một cách trừng phạt mà số phận đã tinh vi giăng bẫy. Nếu nói như thế; dù số phận có bắt người ta chết hay để người ta sống, con người vẫn là những nạn nhân không có đường trốn chạy, phải chịu cảnh trên đe dưới búa. Biết vợ không còn sống lâu nữa, Ốc bùi ngùi hỏi: -Nhà thích ăn cái gì, thèm cái gì, nhà cứ bảo, để bố con tôi nấu cho nhà ăn. Trong nhà này nhà muốn cái gì, nhà cứ bảo… Nói xong, Ốc bật khóc lên như một đứa trẻ tủi thân. Nghĩa tử là nghĩa tận, Hợi cũng khóc theo chồng. Bình thường chị đã khó nói chuyện với chồng, nay chị càng khó ăn nói hơn. Chưa bao giờ Hợi cảm thấy mình tàn nhẫn với chồng như thế. Khi yêu, nhất là trong tình yêu trái ngang của mối quan hệ ba người như thế, tình cả một người càng say với một người, tính sẽ càng nhạt với người thứ ba còn lại. Hợi nghe chồng nói chỉ biết khóc, cái đầu chị lắc: -Thôi…Mình đừng bày vẽ, tốn kém… Ốc tức tưởi, giọng anh như có máu đọng bên trong từng câu chữ: -Mai kia nhà đi rồi, tôi có muốn nấu cho nhà một miếng ngon cũng không nấu được. Nhà đừng có gàn như vậy có được không? Nhà cho tôi được làm một cái gì đó cho nhà… Hợi vẫn không trả lời được. Ốc một lúc sau nghẹ ngào thú nhận: -Hình như nhà lấy tôi không bao giờ có niềm vui. Ngay từ cái đêm đầu tiên nhà với tôi vợ chồng ăn nằm với nhau, tôi đã biết là cái bụng nhà không ưng tôi. Nhưng tôi yêu nhà lắm, nên tôi mới hoá ra người ích kỷ như thế. Nhà cho tôi thằng Sinh, đấy là điều tôi vô cùng biết ơn nhà… Chồng càng nói, Hợi càng ứa nước mắt ra. Thì ra tình cảnh của Ốc đáng thương không khác nào nỗi đoạn trường của Hợi. Sao mà Con Tạo xoay vần cắc cớ, Để phận người dang dở, dở dang. Để rồi đôi ngả chia ngang, Cho tan cho nát bạn vàng thuỷ chung. Ốc ngậm ngùi trong tiếng khóc: -Nhà có bề gì, cha con tôi sẽ khổ. Cha thì góa vợ, con thì mồ côi mẹ… Hợi cố gượng ngồi dậy: -Thì liều mà đi thêm bước nữa… Ốc cầm tay vợ nâng lên khuôn mặt ướt đầm của mình, nói: -Nhà ra đi, tôi sẽ ở vậy suốt đời. Tim Hợi bây giờ vỡ nát ra thành muôn ngàn mảnh. Chị cảm thấy mình có lỗi với chồng nhiều quá. Chị cảm thấy tội nghiệp cho chồng mình. Anh ta dù sao cũng đã yêu chị nhiều lắm. Chị đã chưa một lần nhận ra cái thâm tình của chồng nó quá sâu thẳm như thế. Giờ Hợi mới hiểu ra là gần như Nghêu yêu Hợi mười thì Ốc cũng yêu Hợi hơn chí phần rưỡi. Chỉ là Nghêu nhanh tay hơn nên trái tim của Hợi đã trao cho người chị trước khi cô kịp trao cho người em. Thật trớ trêu, trong tình yêu, người ta không thể nói trai tim của mình giống như cái bánh, muốn bảo bẻ đôi chia cho hai người là sẽ được. Hợi không thể cho Nghêu và Ốc, mỗi người một nửa trái tim của mình. Trong chuyện tình cảm, chẳng phải lúc nào người con gái cũng nhận ra ai là Sơn Tinh ai là Thuỷ Tinh. Người đến trứơc và kẻ đến sau chẳng ai biết ai sẽ chiếm được trái tim người con gái. Câu chuyện nhân duyên ở đời lắm khi như cuộn tơ rối. Lá dâu không đượm, thân tằm không ngoan, thành ra sợi tơ không mặn, kén nhộng vì thế không thể vàng ươm được. Có khéo cách mấy thì kéo ra cũng chỉ được toàn mủn sợi. Chiều hôm ấy, Hợi bảo chồng: -Em muốn được gặp chị Nghêu một lần cuối. Ốc không hiểu được tâm tình của vợ, nên anh nói: -Nhà cố gắng tịnh dưỡng. Mai kia giỗ mẹ chị ấy lại về. Nhà cứ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, hại óc mà dễ rạc người lắm. Hợi khẩn khoản nói: -Em xin mình. Hãy đi tìm chị Nghêu về cho em gặp mặt một lần cuối. Em xin mình. Mình hãy cho em cơ hội lần cuối… Ốc không thể không chiều vợ, nhất là anh nhận ra trong giọng nói của vợ có những điều khát khao cháy bỏng. Anh gật đầu rồi nói: -Để tôi cậy người tìm chị ấy về. Giờ thì nhà nghỉ đi nhé. Tôi hứa với nhà đấy. Nói xong Ốc bước ra ngoài sân. Bên trong căn phòng vắng, nhờ nhờ sáng, Hợi thầm cầu xin trước khi mình ra đi, chị sẽ được nhìn thấy Nghêu một lần cuối. Thế mới biết trong một ý nghĩa thiêng liêng nào đó, tình yêu thực sự của một linh hồn sẽ là thứ tình yêu… …Bất tử…