Nhặt nhạnh nỗi đau khâu thành áo mới, Vay mượn tiếng cười dệt nên mảnh lụa the. Ở đời tâm sự mân mê, Niềm vui bỗng chợt tìm về ngõ xưa.Sau đận sinh ra đứa con đầu lòng chết trong bụng mẹ từ lúc nào không ai hay biết, vợ Biện quay ra ăn chay trường. Nếu nhà có nấu canh cua hay kho tép, kể cả luộc trứng, chị chỉ lẳng lặng gắp mấy quả cà pháo muối ghém ăn với nước tương. Hình như chị đang thành tâm khấn vái với trời đất: Xin cải cho con cái mệnh. Xin đừng để cho đứa con trai thứ hai sau này và đứa con gái nuôi của con phải long đong đường tình cảm như quẻ bài đã ứng. Nhìn thấy người con dâu ra chiều chán nản, bà mẹ chồng muốn nói vài lời can vào nhưng không biết phải ăn nói làm sao. Bà chỉ ái ngại cho tình cảnh của vợ Biện. Dù sao thì mang chửa chín tháng, thế mà đàng sinh nở lại kém phúc. Vận hạnh nhà họ Huỳnh xem ra đã bị sao quả tạ ám nặng quá. Bà mẹ chồng vì thế cũng chỉ còn biết cách thở dài, chẳng làm gì khác hơn được. Không chỉ ăn chay, vợ Biện còn năng đi chùa hơn. Có hôm chị nhìn thấy một con cá bị mắc kẹt cạnh bờ ao, chị còn khỏa đám rau muống cho con cá ấy bơi đi. Bà mẹ chồng nhìn con cá vẫy đuôi mà tiếc của. Nhưng khi bà biết con dâu mình phóng sanh tạo phước thì lại thôi. Một hôm bà hỏi con trai: - Thế mẹ thằng cu với anh có còn ăn ngủ với nhau không? Biện trả lời mẹ: - Người ta chưa hoàn người, mẹ bảo, ai mà ép chuyện ấy cho được. Biết con trai nói có lý, bà mẹ chỉ còn biết thở than: Thôi thì mẹ cũng chỉ cầu mong cho nó chóng nguôi ngoai. Chứ ép ăn ép mặc thì ép được, còn chuyện ép chửa, ép đẻ, chả ai ép được đâu. Rồi như nghĩ sao đó, bà lại bảo: Gía mà nó đẻ được một đứa con, cảnh nhà sẽ không quạnh như thế này. Chứ cảnh nhà vô hậu, hương hỏa mà không có người trông nom, các cụ sau này làm ma chả ai lo đến chuyện giỗ chạp, hương đèn, cúng quẩy. Hôm ấy vợ Biện đang nhặt rau cần ở chái nhà nghe thấy lời mẹ chồng nói lời nghe thật thống thiết như thế, tự nhiên như có một sở ngộ điều gì đó, chị cảm động quá, đêm đến, chị bảo chồng: - Mình cho em sinh một đứa con nữa cho mẹ vui. Biện cầm tay vợ, nâng lên áp vào má anh: - Thôi cứ để thư thư... Không đợi chồng nói tiếp, vợ Biện xòe bàn tay ra vuốt lên má chồng, sau đó những ngón tay lần nhẹ xuống chiếc cằm mọc khá nhiều râu của anh. Rồi chị ân cần mấy ngón tay xoa nhẹ lên cổ chồng. Nơi đó trái cấm nơi cổ Biện chạy lên chạy xuống vì anh cảm động muốn khóc. Cứ thế bàn tay của vợ Biện hạ thấp xuống hơn, xoa lên ngực chồng. Chị tìm đến trái tim chồng lúc ấy đang đập một cách hối hả. Rồi bàn tay chị luồn xuống cạnh sườn anh, chị ghì chặt. Người đàn bà gục đầu vào ngực chồng: - Nhanh nhanh để mẹ sớm có cháu bồng, mình ạ. Máu trong người Biện chợt chạy loạn lên rần rật. Anh quàng tay ôm lấy vợ. Rồi Biện cúi xuống hôn nhanh lên đỉnh đầu người vợ, trong lòng chợt rung lên biết bao niềm cảm xúc. Rồi thì sau đó cả hai vợ chồng cùng rung vai vì tiếng nấc. Bàn tay vợ Biện bây giờ đặt lên đùi chồng. Chị xoa nắn nhẹ nhàng bằng một cử chỉ khuyến khích và gởi gắm. Biện chợt trỗi lên một niềm khát khao bất chợt. Thế là không hẹn hò gì cả, hai người họ cũng ngả đầu trên mặt gối. Ánh trăng ngoài sân vẫn sáng vằng vặc. Bên kia gian nhà bà cụ đang ôm con bé Nghêu bay giờ đã ngủ rất say. Bất chợt bà cụ cười khi bà nghe tiếng chiếc giường tre bên phía buồng con trai và con dâu rung lên những tiếng kêu kẽo kẹt rất nhịp nhàng. Bất chợt bà cụ lẩm bẩm cầu xin một mình: Xin vong linh các cụ tổ nhà họ Huỳnh hãy cám cho cái cảnh mẹ con nhà tôi mà cho vợ Biện sinh lấy một mụn cháu. Rồi thì các cụ có muốn bắt tôi về chốn ấy bất cứ lúc nào tôi cũng xin được đi ngay không chậm trễ. Tiếng giường tre càng lúc càng vặn rõ và nhanh hơn, gấp gáp hơn. Tự nhiên chưa bao giờ âm thanh ấy lại hiền hòa thân thương đối với bà mẹ của Biện như trong buổi tối hôm nay.